Chương 9 : Truy Cùng Diệt Tận.


- Bị thương khi giao thủ một năm trước?

Vũ Hoàn nghe thấy vậy liền cau đôi lông mày hỏi Lưu Minh.

- Không phải chính ngươi bảo là ngươi do thiếu nợ bị đánh sắp chết, sau đó gặp Vũ Quân được nó cứu sao?

- Hừ, lão già chết tiệt, nhưng giờ ta cũng không giấu nữa, ta bị thương là do giao thủ với một cao nhân trong lúc đang làm việc cho một tên nhà giàu thuê ta hạ thủ với một người hắn chỉ định, không ngờ được lại đúng lúc gặp phải cao nhân cản trở, ta đánh với hắn nhưng không có lại, lúc đó ta mới chỉ là Tu Sĩ nên bị hắn đánh cho trọng thương phải liều mạng bỏ chạy rồi kiệt sức nằm bên góc đường. Đúng lúc lại gặp con trai ngươi nó cứu ta một mạng sau đó kể cho ta về gia thế nên là ta....

- Nên là ngươi cố tình dở trò để hắn vong mạng còn bản thân nhẹ nhàng về đây rồi sống nhờ nhà ta chữa trị tu luyện sao?

Vũ Hoàn đỏ mặt quát lớn.

- Đúng là vậy thì sao nào? bất quá bây giờ ta phải dở ra chiêu cuối cùng nếu mong có thể sống.

Nói rồi hắn hướng ánh mắt nhìn Thanh Ngọc Minh rồi tức giận nói:

- Lão già mũi trâu ngươi đã đạt đến linh vị Thiên Sư sao? có thể cho ta biết lão già ngươi là ai được không?

Thanh Ngọc Minh khẽ cười nhạt nói lại với Lưu Minh :

-Cũng được, nói cho người sắp chết thì cũng không sao coi như là cho ngươi biết vì sao mình lại chết dễ dàng vậy.
Ta là Trưởng Giáo Mao Sơn đời thứ 45, Thanh Ngọc Minh!
người mà hôm nay sẽ diệt đi tà đạo như ngươi!

Lưu Minh nghe xong khiếp sợ trong lòng, liền cảm thấy run rẩy, trước mặt hắn là vị Trưởng Giáo Mao Sơn chính phái, nổi tiếng trong pháp thuật giới người mà có trong mơ hắn cũng không dám nghĩ tới là bản thân mình sẽ đụng phải.

- T-Trưởng Môn Mao Sơn sao? Hừ ta không ngờ số phận ta lại đen đủi đến mức như vậy, lại đụng độ phải lão, thôi được dù vậy ta cũng phải liều mạng ta vẫn còn con át chủ bài hãy đợi đó đi!

Nói xong hắn tung ra một vật hình tròn dài, rồi vật đó nổ bùm một cái, khói trắng tỏa ra đậm đặc cả căn phòng, liền đó tiếng bước chân chạy nhanh ra khỏi cửa, Thanh Ngọc Minh nghe thấy vậy chửi với theo :

- Tên khốn kiếp súc sinh chơi trò bỏ trốn hả, đứng lại đi tên khốn!!

Lão quay lại nói với Vũ Hoàn:

- Ngươi đuổi theo được thì theo, không kịp thì thôi, ta sẽ đuổi theo giải quyết, hắn đang bị thương cũng chả thể chạy xa được, mà chỗ hắn chạy đến có lẽ chính là chỗ để thi thể Linh Ngọc nữ tử kia cũng chính là thứ vũ khí cuối cùng của hắn.

Nói xong lão đã vụt biến mất đuổi theo hướng mà Lưu Minh bỏ chạy, được một lúc đuổi theo đến vùng rừng núi rậm rạp xung quanh, cảm thấy đã mất dấu hắn, từ đây không thể tìm chay được nữa, Thanh Ngọc Minh liền lấy trong túi ra la bàn âm dương để cảm nhận tà khí rồi niệm chú tìm luồng tà khí gần nhất mà tên Lưu Minh đã để lại khi chạy qua đây. Thần chú niệm xong la bàn liền quay vòng rồi chỉ thẳng một hướng. Thanh Ngọc Minh chạy nhanh theo hướng đó, độ nửa tiếng sau đã đến một chân núi, trước mắt là một miệng hang Thanh Ngọc Minh nhìn thẳng vào hướng hang theo hướng kim la bàn chỉ thì khẽ nhíu mày, cái hang trước mắt có cửa rộng, từ ngoài nhìn vào thì có thể thấy rõ bên trong chỉ sâu tầm chục mét tuy là đã chuyển giờ chiều ánh sáng kém nhưng vẫn miễn cưỡng chiếu hết vào được, có thể thấy rõ không có gì nhưng la bàn lại hướng chỉ về hướng này.

-Thuật che mắt để không ai làm phiền sao? nhà ngươi cũng giỏi đó!

Thanh Ngọc Minh tiến tới cửa vào hang thì bị chặn lại bởi một bức tường vô hình, nhưng thứ này không làm khó được lão, tay bấm quyết pháp gõ nhẹ lên bức tường vô hình, liền có tiếng thủy tinh vỡ vụn, hình ảnh thực hiện ra trước mắt là một thông đạo dẫn vào sâu bên trong, thấy phía cuối đang có ánh sáng lục ở cuối đường lão đi nhanh vào, một mạch chạy đến mật thất đá thì liền thấy trước mắt Lưu Minh đang quỳ trước một cái thủy tinh quan.

- Nhanh vậy mà đã tìm đến không hổ là Ngọc Minh Thiên Sư, nếu đã vào thì đừng mơ thoát được cho dù ngươi có là Mao Sơn Trưởng Giáo đi nũa ta cũng không có sợ đâu!

- Chết đến nơi còn khoác lác, chịu chết đi tên súc sinh kia!

Thanh Ngọc Minh rút trong túi ra một thanh kiếm gỗ đào có mũi nhọn hoắt lao tới muốn đâm trực tiếp vào mi tâm của Lưu Minh, bất ngờ lúc này chiếc thủy tinh quan nằm đó có biến động rồi liền nổ tung, hàng ngàn mảnh vụn vỡ của thủy tinh bay tứ tán khắp thạch động, Thanh Ngọc Minh vội dừng tay lại vung ra đạo bào che chắn toàn thân, còn tên Lưu Minh còn ở ngoài không có gì che chắn hắn chỉ kịp giơ tay che đi mắt sau đó hàng trăm mảnh vỡ văng ra ghim vào đầy trên người, máu chảy theo các vết thương dòng dòng ra hắn rên rỉ kêu đau đớn. Lúc này thi thể nằm trong thủy tinh quan lúc trước đã lộ ra đang nằm lơ lửng chính là Linh Ngọc, thi thể được hồng quang lượn lờ xung quanh rồi từ từ đứng thẳng dậy chậm rãi mở mắt nhìn Lưu Minh rồi lại đảo cặp mắt ma mị hướng Thanh Ngọc Minh rồi cười nói với giọng âm lãnh vang khắp thạch động :

- Lão già kia chính là tên đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của chúng ta sao Lưu Minh?

Lưu Minh lồm cồm bò dậy cúi đầu nói :

- Thưa phu nhân chính là lão, lão là Mao Sơn Trưởng Giáo thực lực không thể xem thường được!

- Hừ, vậy ư? cũng là có ghê gớm.

Nhìn nữ thi quanh thân lượn lờ đầy tử sắc hồng quang, Thanh Ngọc Minh hơi có chút nhíu mày lại nghĩ.

"Thi nữ kia xem chừng là không tầm thường, có lẽ đã là Thi Ma, thật không thể nghĩ với thực lực Tu Linh Sư của Lưu Minh lại có thể luyện ra được một nữ Thi Ma như vậy"

Nghĩ đến đó lão lạnh ánh mắt lên tiếng nói hướng về phía của nữ Thi Ma :

- Ngươi chính là Linh Ngọc, nương tử của Vũ Quân sao?

- Đúng vậy, lão già ngươi có gì tò mò trước khi chết sao?

Nữ Thi hỏi lại.

-Ngươi có nghĩ đến sự thật về cái chết của Vũ Quân chưa?

Câu nói khiến cho sắc mặt đang dính máu của Lưu Minh thay đổi, chuyển biến rất khó coi.

Nữ Thi liền nghiến răng, mắt lóe tử quang nhìn thẳng vào Thanh Ngọc Minh hỏi:

- Lão già ngươi là người ngoài, có gì mà ngươi có thể biết được sao? đừng có lôi mấy chuyện cũ vào quấy rối suy nghĩ của ta! mà ngươi cũng không còn cơ hội để nói nữa đâu bây giờ ta sẽ giết lão!

- Ấy ấy, ta là nói sự thật cho ngươi biết để ngươi có thể thong thả hơn chút mà thôi, đừng có căng thẳng vậy chứ.

Nói rồi lão dùng tốc độ lời lẽ nhanh nhất có thể thuật lại toàn bộ sự việc của tên Lưu Minh kia, nghe xong tà khí tử sắc quanh thân nữ Thi Ma đã đậm đặc hơn ả chuyển ánh nhìn về Lưu Minh hỏi:

- Lưu Minh, ngươi luôn trung thành còn được chúng ta cứu mạng, lời mà lão đạo sĩ thối kia nói có là sự thật không?!

- Thật...hay không, điều đó không quan trọng bây giờ việc cấp bách là mau diệt trừ lão nếu không sẽ không cứu vãn được tình hình nữa đâu!

Lưu Minh trầm giọng nói với Linh Ngọc.

- Mau trả lời câu hỏi của ta! mau lên.

Linh Ngọc thi nữ hắng giọng lại quát ầm lên.

- Hừ, đúng là như vậy! ta cũng không muốn diễn thêm bất cứ gì nữa đâu, bây giờ ngoan ngoãn mà phối hợp với ta tiêu diệt đi lão.

Linh Ngọc nghe xong, cười chua chát mang theo tức giận rồi mắt lóe lên tử ý nhìn thẳng vào Lưu Minh ý muốn giết người, hắn hiểu ý cô ta định làm gì liền nói :

-Định động thủ với ta sao? đừng quên ai là người đã luyện hóa ngươi thành ra như bây giờ, sinh mệnh duy trì ngươi đang là của ta, nếu quay lại động thủ với ta thì cô cũng sống không quá một khắc đâu!

- Thì sao cơ chứ? ta chấp nhận trở thành cái thứ kinh tởm này cũng là để báo thù, nhưng không ngờ người giúp ta mới chính xác là kẻ thù thật sự! giết được ngươi thì ta có hồn phi phách tán cũng không hối tiếc.

Linh Ngọc gào lên bùng nổ tử khí hướng về Lưu Minh giơ bàn tay có năm móng đen dài nhọn hoắt bọc đầy tử khí cào thẳng vào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maoson