Chương 8 : Đánh Kẻ Đầu Mưu.
Từ lúc hai người quay về đã là hơn bốn giờ chiều, đợi ở đó độ nửa tiếng ngoài cổng chợt có tiếng người rồi sau đó từ ngoài bước vào trong sảnh chính nơi mà Vũ Hoàn đang ngồi ở bàn uống nước là một người đàn ông khá cao ráo nhưng trông lại rất gầy da ngăm đen, tóc được vuốt keo chải ngược ra sau nhìn dưới ánh sáng thì bóng lóa lên,khuôn mặt gần như chữ điền, mũi hắn dài rồi cong xuống dưới, miệng để một chút ria mép ở môi trên, nhìn lên trên người tên này mặc một chiếc áo sơ mi sọc trắng xanh ngắn tay, phía dưới mặc quần âu đen chân đi giày da, đến giữa nhà thấy Vũ Hoàn hắn liền cúi chào lão rồi nói :
- Thưa lão gia, ta xin thứ lỗi vì bận công việc nên đã chậm trễ về để gặp người, mong người bỏ qua cho ta đây cũng là không đáng muốn.
- Không sao cả, công việc ngoài đó như thế nào rồi?
Trong lòng của Vũ Hoàn đã biết tên này chính là đầu mưu gây nên mọi chuyện trong nhà mình bấy lâu nay, lão ta đang rất tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế xuống để không làm hỏng kế hoạch của Thanh Ngọc Minh nên mới nói với hắn bình tĩnh như vậy.
- Đã ổn thỏa rồi thưa người, ta đã giao cho một người làm khác quản lý, trong thời gian dài sắp tới có lẽ sẽ không cần đích thân ra để trông coi nên sẽ có thêm thời gian để chữa bệnh cho tiểu thiếu gia ạ!
Nghe vậy Vũ Hoàn liền nghiến chặt răng tay siết nắm đấm nhưng chỉ chốc thoáng, lão nghĩ thầm trong đầu:
"Chữa cái con mẹ nhà ngươi không phải là đang định giết cả nhà ta sao tên súc sinh".
Vũ Hoàn thở hắt ra một cái, trông thấy vậy Lưu Minh liền nghi ngờ hỏi :
- Lão gia, người đang không khỏe sao?
- Ừ, cũng có chút, bận tâm nhiều chuyện quá cũng sắp sinh bệnh rồi đây!
- Vậy người cứ đi nghỉ ngơi đi, để lát nữa ta sẽ đi xem xem bệnh của tiểu thiếu gia như nào rồi sẽ...
Lúc này Thanh Ngọc Minh đứng phòng bên cạnh không chịu được cái lời lẽ của tên cáo già nữa, thật sự là như rắm chó mà Lão liền bước ra nói cắt lời Lưu Minh.
- Ngươi sẽ làm gì? định hạ thi khí với tà khí lên người nó lần nữa sao? mơ đi tên cáo già, lão tử ta đã ở đây thì nhà ngươi không bao giờ có thể làm được thêm một lần nữa đâu!
Khuôn mặt Lưu Minh chợt có chút hốt hoảng với bất ngờ, căng ra mắt trợn lên nhưng rất mau chóng hắn hạ xuống rồi bình tĩnh vờ như chưa nghe Thanh Ngọc Minh nói gì liền quay sang hỏi Vũ Hoàn :
- Thưa lão gia, vị này là ...?
- Là người đã chưa bệnh khỏi hoàn toàn cho Minh Dương đó!
- Nhưng tiểu thiếu gia bị nặng vậy...?
Lưu Minh tiếp tục diễn hài như mình không hiểu ý gì cả, Thanh Ngọc Minh hiểu rõ hắn đang cố ý làm vậy liền quát thẳng.
- Cái loại khốn nạn súc sinh nhà ngươi đừng có tốn công vô ích mà chối cãi nữa, mọi chuyện mà ngươi làm chúng ta đều đã biết giải quyết gần xong mẹ nó rồi! chỉ thiếu mỗi mình súc sinh nhà ngươi đó!
- Lão gia, ta vẫn chưa hiểu ý của người này, rốt cuộc đây là ai?
Vũ Hoàn nhận thấy Thanh Ngọc Minh đã ra mặt nên lúc này không cần phải diễn nữa liền bày ra cảm xúc thật của mình, lão đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng bật dậy tay chỉ thẳng vào Lưu Minh quát lớn:
- Tên khốn nạn nhà ngươi! ta đã cho ngươi làm người trong nhà cho ngươi làm quản gia hết sức tin tưởng nhà ngươi, vậy mà tên khốn nhà ngươi lại dám bày mưu kế mà hại gia đình ta sao đến cả nội tôn Minh Dương của nhà ta ngươi cũng hạ thủ được đúng là không bằng cả cầm thú mà! cái loại súc sinh, ta phải giết nhà ngươi thì mới là cách để chữa lỗi lầm do nhận ngươi vào cái nhà này!
Lưu Minh nghe đến vậy hắn cũng không thèm giả vờ thêm nữa, mặt hắn nghiêm túc, lại lườm nguýt Thanh Ngọc Minh sau đó lại nhìn về phía Vũ Hoàn rồi cười to sau đó nói:
- Thật là không ngờ, ta ẩn dấu cả năm như vậy định sẽ lâu hơn một chút....ai mà ngờ được lại mau bị bại lộ đến như vậy, nhưng cũng chẳng sao ở đây chỉ có ba người chúng ta hai lão già các ngươi nếu đã biết thì cũng không thể để lại được vậy...
Nói xong hắn há miệng cười ha hả Thanh Ngọc Minh thấy vậy liền nói:
- Ngươi lại dám động thủ giết chúng ta sao? bây giờ là thời đại luật pháp dù có giết chúng ta thì ngươi cũng đừng hòng thoát tội tử!
- Ai nói là chính ta sẽ động thủ? ta sẽ dùng thứ khác thay ta để làm việc này, lão già ngươi cũng khá nhỉ, ngươi mà cũng chữa được cho tên nhóc kia, cũng là không tầm thường đó, từ lúc đi đến gần ta cảm nhận không khí đã sạch sẽ không còn chút thi hay tà khí, ta đã nghi ngờ có kẻ đụng chạm đến, quả đúng là vậy mà, nhưng vậy thì sao cũng chỉ là pháp sư quèn đòi phản kháng ta sao?
Thanh Ngọc Minh nghe nói vậy cũng không hề có chút tức giận, lão chỉ lạnh mặt cười khẩy một cái nhẹ rồi chỉ thẳng tay vào mặt Lưu Minh nói :
- Đừng có nói lời phí sức, những câu nói vừa rồi của ngươi đã khiến ta kết luận nhà ngươi phải chết không cần suy nghĩ!
- Được thôi lão già để xem ai phải chết!
Nói xong hắn đưa tay móc trong túi quần ra một viên châu đen bóng rồi bóp vỡ miệng lẩm nhẩm tà chú, một luồng khói đen nhẹ tỏa ra rồi tụ lại thành một ác quỷ bay lở lửng giữa không trung, nó không có thân dưới, ở đó chỉ là một đám lốc xoáy khí đen đang nâng đỡ phần trên bay lơ lửng, phía trên của ác quỷ này khoác một lớp vải đen che kín mặt, chỉ để lòi ra ngoài hai tay không có thịt chỉ là xương khô, đang cầm một cây trường đao sứt mẻ. Chỗ khuôn mặt là một khoảng đen tối sâu thẳm chỉ thấy được hai con mắt đỏ phát sáng đang lập lòe nhìn chằm chằm Thanh Ngọc Minh thấy vậy Thanh Ngọc Minh cũng không bất ngờ mấy nhẹ nói:
- Là Tử Linh Sát Ma sao? thì ra là một tà sư.
Ở trong giới pháp thuật thì sẽ luôn có những người tu luyện ở ngoài, họ không thuộc bất kì một môn phái nào cả, bọn họ sẽ chọn cho mình hai con đường là tu sư chính đạo và tà sư, những kẻ chọn theo con đường tà sư sẽ bị tất cả những môn phái cũng với chính tu khác tìm diệt để tránh luyện ra những tà ma gây hại cho người bình thường, trường hợp của Lưu Minh chính là như vậy.
- Hừ, lão già ngươi coi chừng cũng có chút kiến thức đó đây chính là bản mệnh linh ma mà ta đã tu luyện mấy chục năm qua, đã đạt tới tà vị Huyền Linh nếu muốn tiêu diệt được nó trừ phi là linh vị Thiên Sư của đạo môn, nếu không thì đừng có mơ!
Nói rồi lão ta ra lệnh cho Tử Linh Sát Ma bay về phía Thanh Ngọc Minh định xử lí lão trước, Tử Linh Sát Ma gầm lên bay đi về phía Thanh Ngọc Minh, tay xương khô khốc vung cây đao sứt mẻ bổ xuống đầu lão.
- Lão đạo sĩ mũi trâu nhà ngươi ta sẽ dọn dẹp trước, còn lão già Vũ Hoàn này ta sẽ để sau chút nữa mới xử lí. Còn vài việc ta cần tính với lão ta.
Lưu Minh vừa nói vừa nhìn Vũ Hoàn, miệng cười đầy vẻ tà ác, đúng lúc này ở phía của Thanh Ngọc Minh phát ra một tiếng la inh tai nhưng không phải là của Thanh Ngọc Minh mà là của Tử Linh Sát Ma, Lưu Minh giật mình quay lại há hốc mồm nhìn về bản mệnh linh ma của mình lúc này đang bị ánh sáng màu tử sắc ăn mòn, người đang bị rách ra lỗ chỗ, đang cố gắng ra sức giãy dụa rồi tan biến dần. Hồn phi phách tán, tinh phách của nó hóa thành các điểm sáng xanh bay tứ tán trong phòng, Lưu Minh trợn mắt trắng dã nhìn Thanh Ngọc Minh run giọng hỏi :
- Tên lão già khốn nạn, ngươi là ai lại có thể giết được Tử Linh Sát Ma của ta, rốt cuộc ngươi là ai?
- Đã biết sợ rồi sao? Hừ, ta là ai thì cũng không cần đến cái thứ rác rưởi nhà ngươi biết, ngươi chỉ cần biết duy nhất một điều là ta đã quyết định ngươi chết thì ngươi sẽ phải chết!
Lão nói xong chân nhún mạnh bật thẳng tới chỗ Lưu Minh tay bắt ấn quyết đánh mạnh một cái về thẳng ngực của Lưu Minh, thấy vậy hắn cũng liền nhanh tay bắt quyết đỡ lại nhưng không ngờ được là chưởng lực của Thanh Ngọc Minh mạnh đến kinh sợ, hắn trực tiếp bị đánh bay đi đập mạnh một cái vào tường phía gần cửa nhà rồi rơi uỵch xuống, đất miệng ho mạnh rồi ộc ra một úng máu đỏ. Hắn ta dùng một tay ôm ngực, tay còn lại lau máu trên miệng rồi cố gắng đứng dậy khó khăn nói với Thanh Ngọc Minh:
- Không nghĩ là mạnh đến vậy, bảo sao Tử Linh Sát Ma của ta lại dễ dàng bị tiêu diệt đến mức đó, ta chỉ không ngờ bản thân mình từ một năm trước giao thủ bị thương sau đó ẩn tu tại đây cũng đã một năm đạt đến linh vị Tu Linh Sư mà lại bị đánh bay nhẹ nhàng đến thế!
Trong tán tu và âm dương tu sư như Lưu Minh do không có môn phái chính thống nên đã được lập ra một mức độ đều dùng chung một thang mức độ cấp vị, linh vị riêng cho những người như vậy, lần lượt là Tu Đồ, Tu Linh, Tu Sĩ, Tu Linh Sư, Đại Tư Linh Sư, Đại Sư Linh Tri, Thiên Tu Linh Sĩ và Tiên Tri Linh Sư còn bên Đạo gia thì có một mức đánh giá về linh vị khác biệt dành riêng cho toàn bộ các môn phái là Đạo Tân, Phương Sĩ, Chân Sư, Thiên Sư và Nhân Tiên. Tên Lưu Minh nói hắn đã đạt đến Tu Linh Sư cũng, có nghĩa là gần ngang so với linh vị Chân Sư của Đạo gia, nói là gần như ngang bằng là do bên trong môn phái đạo giáo có đầy đủ các tư liệu pháp thuật cùng với pháp thuật đạo môn bài bản, còn tán tu bên ngoài thì tu luyện thông qua truyền thừa hoặc tư liệu bị rò rỉ, phải rất khó khăn để có thể tu luyện đến linh vị cao như đạo gia mà pháp lực ngang bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top