Chương 7 : Hỏa Thiêu Oán Thi.


- Đúng như những gì mà ngươi đang nghĩ, hắn thật sự đã hóa cương thi, là cương thi được luyện hóa và nuôi dưỡng thành, haizz có lẽ đã đến đẳng cấp của Oán Thi sẽ vô cùng nguy hiểm đối với những người bình thường như các ngươi.

Nói xong lão liền hừ một tiếng rồi thầm nghĩ: "chỉ là một con Oán Thi thì với tu vi của ta ngươi còn chẳng đáng để ta bận tâm chứ đừng nói là đánh với nhau một trận, nhưng bất quá ở nơi này trừ mình ta ra, nếu không phải khai quan ban ngày đang có thần lực Thái Dương trấn áp thì đổi lại là ban đêm, có lẽ nó đã đứng dậy rồi dọn sạch đám người bình thường này rồi", nghĩ đến đó lão liền quay sang nói lại với Vũ Hoàn :

- Hắn đã hóa cương thi, người mà đã dưỡng thể xác hắn thành cương thi có lẽ đã sắp quay lại, đợi đến lúc đó rồi hẵng tính sổ bây giờ phải giải quyết cương thi đang nằm dưới kia đã, ngươi mau đứng lên đi!

Vũ Hoàn không nói gì rồi đứng dậy đứng lui ra cách xa khỏi miệng hố, Thanh Ngọc Minh liền niệm chú ngữ kích hoạt trấn thi phù:

"Phục quỷ trấn tà, Áp thi Cương Ngục,Thập Phương Linh Quang, Tà Ma Quy Phục Trấn Thi Linh Phù" Cấp Cấp Như Luật Lệnh!!

Ngay sau khi niệm chú xong lá bùa chớp nhoáng ánh tím Thanh Ngọc Minh liền vung tay ném lá phù bay đến mặt của cương thi kia dán trực tiếp lên trán của nó, thân cương thi đột nhiên khẽ co nhẹ như phản kháng lại nhưng rồi cũng bất động, nhìn thấy vậy Thanh Ngọc Minh liền cười nhẹ một cái nói :

- Muốn chống lại Trấn Thi Phù của ta, chỉ với bằng một mình ngươi sao? đừng có mơ!

Nói rồi, lão liền gọi mấy người đào mộ lúc trước lại kêu họ chất hết củi vào trong quan tài, mấy người đó vẫn đang sợ nhưng nghe Thanh Ngọc Minh gọi cũng khó dám chối, liền đi lại vác củi lên rồi đặt hết vào đầy trong cả cái huyết quan che kín cả thi thể của cương thi Vũ Quân rồi lui ra, Thanh Ngọc Minh đi lại tay lại vung ra một tấm phù, phù liền bốc cháy lửa bám vào củi sau đó liền bùng lên rất to cháy toàn thân của cả cương thi, đã nghe tiếng đốt kêu lên "tí tách" từ thi thể cương thi phát ra, mùi thịt cháy khét cũng đã được ngửi thấy, lúc này cương thi đang ra sức chống lại sự trấn áp của Trấn Thi Phù người liên tục co giật nhưng sự cố gắng của nó hoàn toàn là vô ích, độ nửa tiếng sau đã không còn gì nữa ngoài đống tro đen ở dưới hố.

- Ngươi hãy thu gom lại tro cốt rồi hạ táng lần nữa cho nó, coi như là an ủi đi vậy.

Thanh Ngọc Minh quay sang nói với Vũ Hoàn.

- Dạ đa tạ Ngọc Minh Thiên Sư.

Vũ Hoàn mang theo vẻ mặt đầy cảm tạ nhưng cũng có chút buồn ở đó.

- Vậy mọi chuyện đến đây chỉ còn mình tên Lưu Minh là kết thúc phải không thưa người?

- Không! chưa thể kết thúc nhanh như vậy được!

Nghe xong, vẻ mặt của Vũ Hoàn vừa mới thả lỏng được chút lập tức đã trở nên căng thẳng lão hốt hoảng hỏi Thanh Ngọc Minh.

- Vậy, chẳng nhẽ ngoài hắn ta thì vẫn còn gì nữa sao?

- Đó chính là Linh Ngọc, vợ của Vũ Quân! đây mới chính là thứ đáng lo ngại nhất.

- N-Nó chẳng nhẽ cũng đã hóa thành cương thi giống như Vũ Quân đang nằm ngay kia? Vậy bây giờ cứ làm như cũ đào lên rồi hỏa thiêu lần nữa là được sao?

- Ngươi ngây thơ quá rồi đó, nếu như nó nằm đó thì đã sớm từ dưới đó mà chui lên lúc giết người khi chúng ta hỏa thiêu chồng của nó rồi! theo ta thì chắc chắn dưới đống đất đó không có gì đâu kia chỉ là mộ giả thôi!

- Vậy là bây giờ thi thể của nó đang được đặt ở một nơi khác sao?

- Chính xác là như vậy đó, bây giờ thu dọn đi chúng ta hiện tại cứ quay về đã, ta phải bắt tên chủ mưu đó nói ra mọi thứ rồi trừng phạt hắn thích đáng.

Ngay sau đó Thanh Ngọc Minh bước chân quay về Vũ Gia, Vũ Hoàn liền mau chóng cho người thu dọn tro cốt tàn dư còn dưới hố bỏ vào một cái hũ rồi lấp đất lại, lão đứng nói vài lời an ủi xong thắp mấy nén hương rồi chạy vội bước theo Thanh Ngọc Minh, Vũ Hoàn bấm máy gọi cho Liễu Hoa ở nhà để xem là tên Lưu Minh kia đã về chưa thì nhận được hắn vẫn chưa về, thế là cả hai vội quay về nhà trước. Sau khi về tới Thanh Ngọc Minh kêu Vũ Hoàn cứ giả vờ ngồi ở bàn giữa phòng khách bày ra bộ mặt căng thẳng còn bản thân lão sẽ ẩn núp ngay ngoài, đợi hắn vào thì sẽ lập đứng nhốt lại sau đó tính tiếp, Vũ Hoàn gật gù làm theo chỉ thị của lão rồi bắt đầu ngồi đó để đợi cái tên Lưu Minh kia quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maoson