Chương 6 : Huyết Quan.
Hai người bàn bạc thêm một chút, sau đó thấy trời đã tối liền thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho Thanh Ngọc Minh rồi Vũ Hoàn cũng đi nghỉ, cũng theo như Vũ Hoàn nói lại thì hắn đã gọi điện cho Lưu Minh tầm chiều mai hắn sẽ về để gặp mặt Vũ Hoàn bàn chuyện, tiện để xem tình trạng của Minh Dương tất nhiên là nói phét theo lời của Thanh Ngọc Minh dặn. Đến sáng hôm sau Thanh Ngọc Minh bảo Vũ Hoàn dẫn lão đến mộ của Vũ Quân để làm một việc:
- Ngọc Minh Thiên Sư à việc người nói rốt cuộc là việc gì vậy, tại sao phải đến mộ của Vũ Quân?
- Ngươi hỏi nhiều làm gì? sắp xếp cho ta vài người to khỏe cầm theo cuốc xẻng rồi đi theo ra.
- Người định quật mộ nó sao, người không sợ....
Chưa đợi Vũ Hoàn nói hết câu Thanh Ngọc Minh liền nhảy vào miệng lão nói:
- Sợ? sợ cái mẹ gì, nhà ngươi mới là người phải sợ đó, mà thôi, tốt nhất đừng có tò mò nhiều, nghe theo ta sắp xếp là được.
Nghe vậy Vũ Hoàn cũng im lặng mà làm theo lời lão, nhờ một vài người chạy đi gọi những người có sức khỏe trong thôn ra nghĩa trang của thôn sau núi có việc cần giúp, những người được nhờ giúp liền làm theo, chạy ra bãi tha ma của thôn, đồng thời cũng có những người nghe lỏm được là bãi tha ma sau núi có chuyện liền không ít người mang tính tò mò hóng chuyện mà kéo nhau chạy ra xem.
Một lúc sau, ở nghĩa trang của thôn sau núi đã đứng một đám người đang xì xào bàn tán xem là có cái chuyên kì quái gì mà lại đi ra đây.
Thanh Ngọc Minh thấy cái đám người đó liền bực mình mà quở trách Vũ Hoàn :
- Không phải ta đã bảo người là chuyện này càng ít người biết càng tốt sao? vậy tại vì sao bây giờ lại thành ra như thế này?
Vũ Hoàn lúng túng nói:
- D-Dạ thưa ngài, chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn, ta cũng đâu có tính được là lại xảy ra như vậy....
- Thôi kệ đi cũng đã lỡ rồi, thêm một chút người biết cũng không có sao.
Nói rồi lão hướng về những người được nhờ quật mộ mà nói với họ:
- Các ngươi cũng đã biết được là các người được nhờ để làm nhiệm vụ gì rồi chứ? chốc nữa khi mà quật mộ, lúc nào mà chạm nắp thì lập tức dừng tay để đó cho ta nghe rõ chưa? tuyệt đối đừng tự ý làm theo ý mình!
Nghe xong đám người liền gật đầu, sau đó có một người trong đó liền đứng ra hỏi:
- Chúng ta làm việc này liệu có bị gì không vậy, Ngọc Minh Thiên Sư?
- Không thể có việc gì! ta đảm bảo với các ngươi đã có ta ở đây, chỉ cần làm theo lời ta thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu!
Đám người đào mộ như được củng cố niềm tin liền lập tức nhằm hướng mộ của Vũ Quân ra sức đào, khoảng hai mươi phút sau dưới sự đào bới của những trai tráng khỏe mạnh nắp quan tài đã dần lộ ra đám người liền dừng tay lại rồi nói với Thanh Ngọc Minh cho lão đến xem.
Lão đi lại quan sát, hai cặp lông mày nhíu lại vào nhau sau đó gọi Vũ Hoàn lại nói:
- Ai là người đã cho chôn Vũ Quân bằng cái quan tài màu đỏ này?
Nghe vậy Vũ Hoàn liền giật mình mà tiến tới cái hố vừa đào xong, nhìn xuống rồi hoảng hốt kêu lên:
- S-sao lại như thế này! ta nhớ rõ là khi chôn cất nó chính mắt ta cũng đứng ở ngay tại đây quan sát mà, ta nhớ rõ là một chiếc quan tài màu đen, không phải là màu đỏ như cái đang nằm ở dưới kia!
- Vậy theo như lời ngươi quan tài đã bị đụng chạm thay đổi sửa chữa rồi, ngày đó ai là người chủ trì tang lễ?
- Người chủ chỉ là ta nhưng sau khi chôn cất ta liền giao cho Lưu Minh làm, bản thân cũng đã đứng ngay cạnh để trông coi nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như vậy?
Lão ra sức thanh minh.
- Ta hiểu rồi, có lẽ ngay đêm sau chôn cất chính hắn đã thay quan tài khác rồi đặt con của ngươi vào cái quan tài đỏ này...
Lão chưa kịp nói xong thì Vũ Hoàn liền không để lão nói hết liền lập tức lắp bắp hỏi:
- H-Hắn làm vậy thì được lợi ích gì đây?
- Là để luyện hóa cương thi!
Nghe xong hai chân Vũ Hoàn liền mềm nhũn ngã khụy xuống đất đôi mắt đỏ hoe nói:
- Vũ Quân tuy nó là tên vương bát đản thất bại, ăn chơi phá hoại nhưng cũng là con ta tên súc sinh đó lại dám làm như vậy...
- T-ta phải chính tay đập chết con mẹ hắn!
Vũ Hoàn nghiến răng rằn ra từng chữ.
- Được rồi, tuy là vậy nhưng bây giờ ta nghĩ cái thứ đang nằm trong quan tài kia không còn là con của ngươi nữa, ngươi hiểu ý ta chứ?
- Ngọc Minh Thiên Sư à, ta hiểu, xin ngài hãy giúp ta làm việc này!
- Được thôi, chốc nữa đừng có mà quá xúc động đó nghe chưa!
Nói rồi Thanh Ngọc Minh liền bước xuống cái hố vừa đào, tay phủi bớt lớp đất ra rồi quan sát kĩ cả cái quan tài một lượt, lão chợt đổ mồ hôi lạnh, chiếc quan tài này không hề dùng đinh đóng hay là có hồng tuyến gia cố lại, vậy chẳng khác nào thứ bên trong đang chuẩn bị chui ra sao?
nghĩ đến đây lão liền đứng bật dậy rồi nhảy lên quát lớn :
- Mau mau đi tìm thật nhiều củi gỗ đào về đây cho ta, không có thì củi khô bình thường cũng được mau nhanh chân lên!
Nghe vậy mọi người xung quanh liền sững sờ chưa kịp hiểu tại sao mà Thanh Ngọc Minh lại nói vậy lúc này Vũ Hoàn tiến đến hỏi :
- Ngọc Minh Thiên Sư à người định lấy củi làm gì? lại còn cả củi gỗ đào, không lẽ người định làm lửa trại gì sao?
- Trại để nướng nhà ngươi đó!
Thanh Ngọc Minh đỏ mặt quát.
- V-Vậy người muốn đốt cái gì?
- Là đốt thứ này!
Thanh Ngọc Minh hướng tay tới quan tài đỏ máu kia mà chỉ.
- T-tại sao lại đốt nó chứ...?
- Đừng có hỏi nhiều, làm xong ta sẽ giải thích đừng quên là ta làm mọi chuyện là chỉ muốn tốt cho nhà các ngươi!
Thanh Ngọc Minh nghiêm giọng mà nói với Vũ Hoàn, lão chỉ đành nghe theo rồi mau chóng nhờ người chạy lại thôn để mà kiếm củi mang ra đây, độ vài phút sau, một nhóm mỗi người vác theo trên lưng một bó củi đến rồi đặt cạnh cái hố quan tài của Vũ Quân, Thanh Ngọc Minh liền cho xếp củi lên trên và xung quanh huyết quan rồi bảo mọi người đứng gần mau chóng lui ra xa.
- Bây giờ ta sẽ khai quan, rồi dùng linh phù chấn áp thi thể bên trong phòng khi mà đang đốt nó sẽ vùng dậy mà chạy thoát ra làm hại đám người các ngươi đang đứng xung quanh đây.
- Được rồi, ngươi mau làm đi Ngọc Minh Thiên Sư!
Một người trong đám đào mộ lên tiếng.
Tiếp đó, Thanh Ngọc Minh lấy trong túi ra bút lông mà lúc trước đã dùng để họa thủy phù rồi cùng với một tử sắc linh phù, tay thoăn thoắt họa bút, những nét của Trấn thi phù được họa ra, sau đó lão đi lại cầm một góc của huyết quan rồi dùng sức hất mạnh một cái nắp huyết quan bị lão hất tung bay lên trời rồi rơi uỳnh xuống bên cạnh chỗ miệng hố, mọi người đứng quanh đó chố mắt lên nhìn chằm chằm Thanh Ngọc Minh. Vì trông lão cũng phải chừng đã tám mươi tuổi tại sao lại có thể một mình hất cả cái nắp huyết quan kia bay lên như vậy, đừng nói là thanh niên đi chăng nữa thì cũng phải hai người mới có thể nâng lên được, vậy mà lão chỉ cần dùng sức hất một cái mà đã làm được cái việc khó tưởng đó.
Ngay lúc nắp huyết quan được hất ra thì một luồng hắc khí đen thổi bùng một cái rồi bay lên phun tỏa ra khắp quanh hố, Thanh Ngọc Minh đứng ngay cạnh liền giật mình nhưng cũng nhanh chân nhảy bật ra tránh ra khỏi đám hắc khí, mọi người đứng hóng chuyện đã có người sợ run tay chân đứng không nổi nhưng vẫn bám nhau mà đứng thẳng lại ai cũng tò mò là tại sao từ trong huyết quan của Vũ Quân lại có đám khỏi đen đó, như cùng một suy nghĩ ai cũng đều chậm chạp mà tiến tới rồi nhướng cổ xuống hố lúc này đã tản bớt hết hắc khí mà xem bên trong cái huyết quan kia có cái gì, trái với suy nghĩ của mọi người là bên trong sẽ có một bộ bạch cốt nằm trong đó nhưng không hề phải như họ nghĩ, đã có tiếng hét được la lên kéo theo sau đó một vài người cũng như vậy rồi cả đám kéo nhau chạy thật xa ra khỏi chỗ huyết quan nhưng vẫn còn hóng mà đứng lấp ló ở ngoài đó, đúng là tính tò mò của loài người mà cho dù có đánh chết đi chăng nữa cũng khó mà bỏ đi được.
Đang nằm trong đó không phải là một bộ xương, mà vẫn chính là một thi thể, là thi thể nguyên vẹn của Vũ Quân giờ trông đã héo khô nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo, hai tay chắp lại với nhau đặt trên bụng, nhìn ở đầu mười ngón tay đã có móng đen dài mọc ra, trên mặt hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng ở miệng lại lộ ra hai chiếc răng nanh đã dài ra đến giữa cằm, Vũ Hoàn tiến đến xem liền thất thần ngồi sụp xuống ngay cạnh Thanh Ngọc Minh lão liền ảo não nói :
- Ngọc Minh Thiên Sư à, thứ đang nằm dưới kia đúng thật chính là Vũ Quân, nhưng đã một năm trôi qua tại sao lại vẫn còn gần như nguyên vẹn như vậy? l-lại còn mọc dài răng nanh chẳng lẽ.... nó đã hóa thành...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top