Chương 5 : Kế Hoạch.


Nghe xong câu nói của Thanh Ngọc Minh thì Vũ Hoàn như đã bỏ đi được tảng đá trong lòng liền vui vẻ nói:

- Vậy là tốt rồi, cảm ơn người đã giúp chúng ta, xin cảm tạ người rất nhiều vậy người nói tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?

Thanh Ngọc Minh liền cau chán lại mà nghĩ sau đó nói một câu khiến Vũ Hoàn muốn ngã ngửa:

- Đi ăn!

- S-sao lại là đi ăn, có nhầm không vậy, Đại Sư à người đang đùa ta sao?

- Đùa cái mẹ gì? ta từ tối qua đến giờ đã ăn cái gì đâu, vừa mới thúc ép tà khí cùng với thi khí trong người nhi tử nhà các ngươi ra, giờ đang đói muốn chết đi được, không đi ăn thì tính toán suy nghĩ đánh đấm cái mẹ gì "không thực sao vực được đạo".

Lão nói rất hùng hồn vào thẳng mặt Vũ Hoàn.

- V-vậy được, mời ngài đi ra ngoài sảnh chính để dùng bữa.

Vũ Hoàn nhanh chóng ra ngoài sắp xếp một vài người giúp việc cùng hộ Liễu Hoa làm cơm để mau chóng cho Thanh Ngọc Minh dùng bữa.

Một lúc sau cơm cùng rượu thịt được dọn lên, Thanh Ngọc Minh không kiêng nệ, ngồi xuống rồi ăn liền một mạch, Vũ Hoàn ngồi cạnh bên tiếp cơm cho lão, tầm nửa tiếng sau, Thanh Ngọc Minh mới đứng dậy thỏa mãn xoa bụng mà nói:

- Được rồi, mọi chuyện coi như là có thể bắt đầu tính toán rồi!

- Thưa Đại Sư, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây ạ?

- Này đừng có gọi ta là Đại Sư nữa nha, nghe nó đại trà như cái đám ngoài kia quá, trong đạo gia ta thì ngươi nên gọi là Thiên Sư mới đúng!

- V-Vậy Ngọc Minh Thiên Sư à, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?

- Nói cho ta biết sự tình chuyện của nhà ngươi!

- Chuyện nhà ta...?

- Là chuyện của con trai cả và con dâu nhà ngươi!

- Tại sao vậy Ngọc Minh Thiên Sư chuyện này thì có liên quan gì đến nó sao??

- Đúng vậy, ta bảo có liên quan thì ngươi cứ nói!

Vũ Hoàn liền thở dài nói:

- Cả hai chúng nó đều đã không còn...

Nghĩ ngợi một chốc lão liền nói tiếp lời.

- Chuyện cũng phải nói từ vài năm trước, con trai cả nhà ta là một đứa sốc nổi, nó tên là Vũ Quân, cả ngày chỉ cờ bạc ăn chơi trác táng không chịu làm bất cứ một việc gì để mà kiếm ăn cũng chẳng biết đi ra ngoài làm ăn. Trong một khoảng thời gian nó bỏ nhà đi chơi cả tuần, đến lúc về nó lại kiếm đâu được một người con gái tên là Linh Ngọc cô gái đó lại chịu mà đem lòng thương yêu nó, vì cái tên thất bại đó mà chịu khổ rồi bọn nó làm đám tân hôn đến với nhau ....Haizz.

Nói đến đây lão ngán ngẩm mà lắc đầu.

- Vậy nguyên nhân mà cả hai người họ đều vong mạng là gì?

Thanh Ngọc Minh liền hỏi.

- Là do ta thấy ở trên người của Vũ Quân không có một chút gì tư chất có thể trưởng quản được cả cái dòng tộc này, tuy nó là con cả nhưng với tính cách của hắn nhất định sẽ làm Vũ gia táng gia bại sản, vậy nên ta bèn chuyển nhượng toàn bộ gia tài cùng với chức trách cho con thứ là Vũ Binh, sau khi biết được tin này Vũ Quân liền xảy ra cãi nhau to với ta nhưng dù có thế nào ta cũng nhất quyết không đổi ý.

- Nhưng dù vậy cũng chừa cho hắn một mảnh đất cùng chút của cải rồi bảo hắn ra sức mà làm ăn! mặc dù ta cũng chẳng có chút hi vọng gì với nó. Ngay tối hôm đó nó đã làm một việc mà ta không ngờ được, nó lẻn vào phòng ta nhân lúc ta không ở nhà trộm đi rất nhiều tiền bạc rồi cùng với Linh Ngọc vợ hắn thuê xe dắt nhau đi biệt xứ ngay trong đêm đó, đến sáng ta mới phát giác mọi việc liền cho người tìm tung tích nhưng không có tìm được.

Thanh Ngọc Minh vẫn ngồi trầm ngâm nghe lão kể.

- Đến hơn một năm sau, ta liền nhận được tin dữ là tên bại hoại Vũ Quân trong đêm bỏ trốn đó đã lưu lạc vào giới ngầm của xã hội đen rồi làm việc cho chúng, trong một lần đi đòi nợ thuê thì xảy ra xung đột giữa các băng đảng với nhau nó không may bị người ta hại chết nên liền được đưa xác về đây để an táng.

Nói đến đây lão có chút xúc động.

- Vậy vợ hắn là Linh Ngọc thì sao?

Thanh Ngọc Minh gặng hỏi.

- Nó cùng với một người chính là tên Lưu Minh đó cùng đưa thi hài của Vũ Quân về, lúc đầu ta cũng tò mò hắn là ai liền trực tiếp hỏi thì hắn nói hắn là được Vũ Quân cứu do không có tiền trả nợ bị người ta đánh, đang hấp hối nằm bên lề đường thì được Vũ Quân đi qua nhặt về giao cho Linh Ngọc cứu chữa nên mới giữ được mạng.

- Bây giờ Vũ Quân chết nên hắn theo về để thay nó giúp đỡ ta coi như là báo hiếu giúp Vũ Quân trả ơn vì cứu mạng hắn, nữ nhi Linh Ngọc kia thì khóc lóc rồi luôn đổ lỗi cho ta là vì ta không công bằng với nó nên mới dẫn tới Vũ Quân tiêu mạng, ta cũng nghĩ vậy liền cảm thấy rất hối hận, phải chi lúc đó nghĩ thoáng hơn một chút thì đâu có xấu đến nỗi như vậy, nên là ta đã sắp xếp cho Lưu Minh làm quản gia của nhà còn Linh Ngọc thì nó nhất quyết không có chung một mái nhà với gia đình ta vậy nên đưa tiền cho Lưu Minh kêu hắn lo cho Linh Ngọc coi như cũng là một cách an ủi, với cả lúc đó cũng chỉ có Lưu Minh mới có thể tiếp cận gần với Linh Ngọc.

- Tại sao ngươi lại có thể tin lời cái tên Lưu Minh đó được vậy?

Nghe xong câu chuyện, Thanh Ngọc Minh dùng hai ngón tay xoắn xoắn nghịch râu rồi hỏi Vũ Hoàn.

- Ờ thì... lúc đó ta đâu có nghĩ nhiều như vậy, với cả Linh Ngọc cũng không hề phủ nhận lời hắn nói, thêm nữa là nhìn tên Lưu Minh đó có vẻ thật thà nên ta mới mắt nhắm, mắt mở mà kệ cho qua. Mà cũng chẳng lâu sau đó Linh Ngọc vì nhớ thương chồng, tiều tụy dần rồi cũng đi theo Vũ Quân, nó cũng là phận dâu của nhà nên ta liền làm đám tang cho nó rồi chôn cạnh mộ của Vũ Quân mà cũng từ đó mọi chuyện trong nhà mới bắt đầu phát sinh sự lạ, giờ thì ta cũng đã biết đại khái là do đâu rồi!

Thanh Ngọc Minh nghe xong toàn bộ lời của lão nói, liền đã nắm được rõ hết nội tình của cái nhà này liền nói với lão:

- Vậy thì bây giờ ngươi nghe theo kế hoạch của ta đây, trước hết mau gọi cái tên Lưu Minh đó về cứ âm thầm coi như là chưa hề để cho hắn biết ta đã chữa khỏi bệnh cho cháu ngươi, ta sẽ giải quyết hắn trước!

- G-Giải quyết? ý người là giết hắn ư?

Vũ Hoàn sắc mặt chóng biến nhìn Thanh Ngọc Minh nói.

- Này ta nói giải quyết hắn thì cứ là phải giết hắn sao? bây giờ thời đại luật pháp, giết người thì bị ném mẹ nó vào tù rồi ngươi nghĩ ta điên à?

- Vậy, người định làm gì hắn?

-Bắt hắn đền tội rồi sau đó đưa chúng ta đến gốc rễ của sự việc này!

- Được ta sẽ nghe lời của người, bây giờ sẽ cho gọi hắn quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maoson