Chương 4 : Chân Tướng.
- Là Tử Hoàn Thi Du Châu đó!
Thanh Ngọc Minh trả lời.
Vũ Hoàn liền hỏi lại:
- Thứ này có tác dụng gì vậy? mà làm sao người biết nó nằm trong gối? chẳng phải là chăm sóc nó chỉ có mấy người thân là chúng ta, ngoài ra còn có quản gia.
- Thứ này chính là vật dẫn trung gian thi khí với oán khí vào cơ thể của cháu ngươi đó, lúc ta lại gần giường đã cảm thấy được một tà vật chí âm đang hiện hữu rồi, nhưng phải giải quyết trên người cháu ngươi trước rồi mới tính đến nó.
Thanh Ngọc Minh trả lời câu hỏi của Vũ Hoàn.
Vẻ mặt của Vũ Hoàn có vẻ khiếp sợ kêu lên:
- C-cái gì? sao lại có thể....
Thanh Ngọc Minh lại nói tiếp:
- Ngươi thử nghĩ xem cái này ngươi không đặt vào, vợ ngươi không đặt, con trai lẫn con dâu ngươi cũng không, vậy ai là người nhét nó vào đây!?
Thanh Ngọc Minh lại đầy thâm ý, nhìn thẳng vào mắt của Vũ Hoàn nói.
Vũ Hoàn liền vừa nói vừa nghĩ tay đếm đếm lẩm bẩm:
- Nhà ta cũng chỉ có vài người, tuy là trưởng thôn nhưng cũng chỉ là ở mức khá giả, không thuê quá nhiều người ở, mà người ở cũng là những người không nhà không cửa, ta thấy thương nên thu nhận về. Bọn họ lại càng không thể, bởi vì bọn họ chỉ giúp nhà chúng ta lo việc ngoài chứ không hề chăm sóc đến Minh Dương vậy người đặt vào đây chỉ có thể....
Như nghĩ ra gì, lão đỏ mặt tức giận nghiến ken két răng nói :
- Tại sao chứ? sao lại có thể là hắn, không thể được mà.
Lão hơi lắc đầu mà phù nhận suy nghĩ của mình.
- Sao lại không thể chứ?
Thanh Ngọc Minh tiếp lời hắn.
- Trên đời này đâu có chuyện gì là không thể đâu!
Vũ Hoàn liền phủ nhận:
- Không thể! tại vì hắn rất trung thành với chúng ta, với cả hắn cũng nợ ơn nhà chúng ta nữa, chính hắn còn giúp Minh Dương cầm cự được tính mạng đến khi gặp người mà sao lại có thể.
Vũ Hoàn như cố níu lấy chút hi vọng cuối mà nói ra những lời lẽ phủ nhận đi lời nói của Thanh Ngọc Minh.
- Hầyyyy, chỉ là qua mắt người thôi! mà hắn cũng không hề giúp cháu ngươi gì cả đâu, chính hắn còn ra tay dở thủ đoạn với thuốc mà các ngươi sắc cho Minh Dương uống đó, chính hắn còn muốn cháu ngươi biến thành cương thi cắn chết cả nhà ngươi đó!
Nghe vậy Vũ Hoàn mặt sầm lại dậm chân bình bịch.
Lúc này trong lão đã hoàn toàn mất đi sự tin tưởng với vị quản gia Lưu Minh, lão đang cực kỳ muốn xé hắn ra làm trăm ngàn mảnh.
- Từ đã, ngươi có muốn biết tại sao mà cháu ngươi có thể cầm cự đến được bây giờ mà không?
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Vũ Hoàn, Thanh Ngọc Minh liền nói luôn.
- Là do thể chất đặc biệt của nhi tử nhà ngươi đó! nó mang một loại thể chất đặc biệt, những thứ như thi tà quỷ yêu độc tính đều không thể nào mà xâm nhập đến bên trong được, chỉ đọng lại bên ngoài dưới da nên mới thâm đen như này, nếu chỉ dính một chút thì trực tiếp sẽ bị đào thải ra, nhưng đây là do quá nặng nên mới ốm yếu như vậy.
- Nhưng cũng nhờ loại thể chất đó cho nên là mới có thể cầm cự đến bây giờ! không những là vậy bản thân nó cũng chủ động thu hút về mình cả tà khí, chứ không cả nhà mấy người các ngươi mà có thể sống trong bầu không khí như này lâu như vậy sao? Hứ! có mà dẫn nhau lên gặp tổ tiên cả rồi!
Nghe được những lời này, Vũ Hoàn cùng vợ của lão là Trang Nương đều ứa mắt đỏ hoe nhìn về hài tử đang nằm trên giường kia nghĩ nó thật sự là có hiếu, liều mình sắp hi sinh cả tính mạng vì bọn họ mà cố gắng ra sức cầm cự cả bấy lâu nay, bản thân họ lại không hề biết mà ngây ngốc tiếp tay hại chính cháu của mình.
Thanh Ngọc Minh như hiểu bọn họ đang tự trách chính bản thân liền nói vài lời giúp họ trấn an tinh thần:
- Các ngươi không hề biết là việc mình làm chỉ bị dắt mũi,mà đã không biết nghĩa là không hề có tội, cũng may là đã gặp ta không nên tự trách bản thân mình nữa!
Lão vừa nói xong thì Liễu Hoa đã đem về dược thảo mà Thanh Ngọc Minh chỉ thị mua, tay đưa cho lão rồi đứng sang một bên quan sát, tiện để đợi xem lão định sai mình làm gì tiếp theo.
Thanh Ngọc Minh lấy ra một tấm linh phù màu tử sắc rồi rút trong đai lưng bên hông ra một cây bút lông, thân bút màu đen tuyền bên trên thân bút có khắc phù trú màu vàng quanh đó.
Tay khẽ bóp nhẹ ở đuôi bút, chu sa trong đó thấm ra lông, Thanh Ngọc Minh bắt đầu họa phù, là Khu tà khí phù, loại phù này là một trong những loại phù thuộc nội môn nhất mạch của Mao Sơn. (Tất nhiên là ngoại môn cũng có nhưng tác dụng sẽ không thể bằng được).
Khu Tà khí Phù này có tác dụng khu tà mọi loại độc khí từ bất kì tà vật gì trong thân thể của con người ra, dựa theo tu vi và đạo hạnh của người thi triển.
Sau khi họa xong phù, Thanh Ngọc Minh lấy toàn bộ dược liệu mà Liễu Hoa đã mua về đổ toàn bộ vào một cái bát nhỏ sau đó dùng một cái chày nhỏ mà ra sức giã đều tay cho mọi thứ nhuyễn ra rồi lẫn vào nhau, mấy người nhà Vũ Hoàn đứng một bên ngẩn ngơ mà quan sát mặc dù rất tò mò nhưng sợ làm phiền nên không có dám hỏi lão, sau khi cảm thấy dược thảo đã tan nhuyễn và hòa hợp vào với nhau Thanh Ngọc Minh lấy một lọ pháp thủy trong một cái lọ thủy tinh được vặn nắp kín từ trong cái tui đeo lưng ra đổ nước vào đó rồi quấy lên trong bát lúc này là một thứ nước màu xanh ngọc trông rất bắt mắt, lúc này lão mới dừng tay rồi lấy lá Khu tà khí phù ra kẹp giữa ngón tay trỏ và ngón cái sau đó niệm pháp chú :
"Khai Thị Bách Thiên,Trục Tà tương nghị,Tương Khí Kình Thiên,Bách tà trục thể" Cấp Cấp như luật lệnh!!
Là phù lập tức bùng cháy ngọn lửa hơi mang sắc tím, lá phù đó bay ra khỏi tay của Thanh Ngọc Minh rồi nhanh chóng hóa thành một luồng bột khí sáng bay dung nhập vào bắt pháp dược trên tay còn lại của Thanh Ngọc Minh.
Tiếp đó, lão đi lại giường dựng thẳng lưng của Minh Dương dậy rồi nhờ Vũ Hoàn đỡ lấy, sau đó đổ toàn bộ vào miệng của Minh Dương mà nói:
- Do bản thân ngươi là Linh Tiên Thể Chất, tuy là không cần thứ này để giúp kích xuất tà khí ra ngoài, nhưng ngươi đã nhiễm gấp chục lần của một người bình thường có thể nhiễm, vậy nên bắt buộc phải sử dụng đến nó ngươi rõ chưa!?
Minh Dương khó nhọc mà gật đầu một cái sau đó nuốt ực toàn bộ pháp dược xuống bụng.
- Ngươi mau tránh ra đi!
Thanh Ngọc Minh nói với Vũ Hoàn tay vẫn đang đỡ lưng Minh Dương.
- Mau lên độc khí trong người nó đang được pháp dược đẩy toàn bộ ra ngoài, ngươi là người bình thường tiếp xúc gần như vậy tà khí không may lại bám vào bản thân sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng đó!
Vũ Hoàn vâng dạ rồi nhanh chóng đứng xa ra, lúc này từ trên người của Minh Dương khói đen đã bắt đầu tỏa ra ngày càng nhiều Thanh Ngọc Minh toát mồ hôi lạnh:
- Thật sự là nhiều không tưởng được mà, nếu đổi ngược lại là mình thì liệu có chịu được nổi? không biết phải là loại cửu thâm oán hận gì mới có thể tạo ra.... Ầy! với cả chủ nhân của oán niệm này đã là loại cương thi gì hay là oán quỷ gì mới có thể tạo ra được kết quả như này?
Nghĩ đến đó lão liền dừng lại suy nghĩ, người bắt đầu vận chuyển linh khí toàn thân bảo vệ các huyệt trọng vị rồi đẩy về bàn tay phải sau đó dùng sức trực tiếp đặt lên lưng của Minh Dương, hỗ trợ nó đẩy toàn bộ độc khí ra ngoài, dưới sự hỗ trợ của pháp thủy cùng với linh khí của Thanh Ngọc Minh cưỡng ép đẩy toàn bộ tà khí cùng thi khí trong cơ thể của Minh Dương ra, trong bụng của Minh Dương đang có tiếng sùng sục như nước sôi sau đó liền phồng má rồi phun sạch toàn bộ ra ngoài, một thứ nước đen tanh chứ không còn như lúc được uống vào nữa, lúc này sắc mặt của nó đã khá hơn chút trở lại sắc thái hồng hào nhưng trông vẫn còn rất yếu Thanh Ngọc Minh dừng tay lại rồi nói với người nhà Vũ gia lúc này đã đứng thất thần:
- Tình hình của nó đã ổn hơn rồi, các người nấu cho nó chút đồ ăn để nhanh chóng bồi bổ đi, mau lên!
Liễu Hoa nghe vậy liền nhanh chân chạy xuống bếp chuẩn bị ngay cho nhi tử của mình đồ để bồi bổ lại thân thể, Vũ Hoàn chân tay run rẩy tiến lên hỏi Thanh Ngọc Minh:
- T-Thưa Đại Sư, tình hình hiện tại của hài tử nhà ta thật sự đã qua nguy kịch rồi sao?
Lão vẫn mang bộ mặt lo lắng và đổi cách xưng hô hỏi Thanh Ngọc Minh.
- Đã ổn hơn rồi, nhưng mà bất quá đây chỉ là trị ngọn còn cái gốc thì chưa có được diệt đâu! ngươi cũng hiểu đó nếu gốc không diệt thì sau khi ta rời đi, kẻ đứng trong tối kia lại sẽ tiếp tục mà làm hại cả nhà ngươi một lần nữa, tất nhiên lần tới hắn sẽ chuẩn bị kĩ càng hơn, lúc đó...e rằng là không thể cứu được rồi!
Nói xong Thanh Ngọc Minh lại ra dáng thần bí liếc Vũ Hoàn.
Vừa nghe câu này của Thanh Ngọc Minh, Vũ Hoàn như hết hồn níu chặt tay lão mà ra sức giãy giụa:
- Thưa Thanh Ngọc Minh trưởng giáo, thưa Đại Sư à, người làm ơn cứu giúp Vũ gia ta đi mà, người muốn gì cũng được, tuy tính mạng của ta có thể không cứu nhưng Minh Dương nó là nội tôn nhà ta cũng chỉ mới có sáu tuổi không thể để nó ra đi được mà.
- Phải rồi, sau khi người giúp Vũ gia ta xong người cứ tùy tiện đưa ra một con số nếu trong khả năng chúng ta nhất định sẽ hậu ta người thỏa đáng mà.
Nói xong Vũ Hoàn nhìn Thanh Ngọc Minh với ánh mắt đầy hi vọng và chờ mong kèm theo chút khẩn trương.
- Bỏ mẹ cái tay nhà ngươi ra đi, ta đâu có nói là không có giúp nhà ngươi đâu chứ, nhưng mà sau khi xong việc ta sẽ có tính toán khác đó.
Miệng lão khẽ cười nhẹ đầy thâm ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top