Chương 2 : Khai Quan Vũ Gia Thôn.


Qua mấy canh giờ sau, phía xa mặt trời bắt đầu ngoi lên, ló dạng trên bầu trời cao, ánh sáng bình minh tràn đầy sức sống mãnh liệt, xua tan đi lạnh giá của bóng đêm, rọi sáng mọi sinh linh trên thế gian, chiếu sáng những ngọn cỏ xanh và những mái nhà. Lúc này, ở hướng đông của Vũ gia thôn, có một bóng người đang nhẹ nhàng bước đi trên con đường đất, một tay chắp sau lưng, một tay nắm một nắm hạt gì đó, chốc chốc tung lên miệng ăn, đang lẩm nhẩm trên miệng như đọc văn, khuôn mặt mang theo biểu cảm bất cần đời rất khó ưa.

Bề ngoài của người này là một lão già khoảng tám chục tuổi, tóc bạc trắng, khuôn mặt mang nhiều nếp nhăn xếp lên nhau, mũi cao và đôi mắt sáng tinh tường trông rất minh mẫn, không hề mang theo phiền muộn tuổi già. Lão có bộ râu trắng dài đến dưới cổ, sẽ trông rất tinh phong đạo cốt nếu như không vác theo biểu cảm kia trên mặt.

Trên người lão khoác một bộ đồ cũ kỹ không thể nào mà có thể cũ hơn nhưng nhìn chung vẫn rất gọn gàng, đầu đội mũ tây kiểu cao bồi, lưng đeo một cái túi lòi ra chuôi có hình thù như một cây kiếm, có lẽ là kiếm gỗ. Bên hông lão đeo một chiếc dây lưng da rất kỳ lạ, ẩn hiện dưới áo trông không rõ. Chân lão đi một đôi dép quai cao su rất chắc chắn, đang thẳng tiến về hướng Vũ gia thôn.

Lúc này, bên trong nhà của Vũ gia, bầu không khí đang rất căng thẳng và nặng nề, bất chợt âm thanh của một người phụ nữ cất lên:

- Lão gia à, ta thấy cháu chúng ta bệnh tình ngày càng chuyển hướng nặng hơn, không hề thuyên giảm. Ông tính làm sao mau đi chứ? Không thể để mất đi dòng dõi tông đường như vậy được, lão gia ơi.

Một người phụ nữ trông cũng đã già, đầu có những điểm tóc bạc, đang khóc sướt mướt kể lể.

- Bà có thôi ngay đi không? Đừng có nói đến chuyện xui rủi nữa. Mọi chuyện không phải Lưu quản gia đã lo toan rồi sao? Giờ cũng chỉ biết vậy thôi. Chúng ta đã mời không biết bao nhiêu bác sĩ với nhân y đến rồi, ai mà không lắc đầu lia lịa mà bỏ đi chứ! Đến cả bệnh viện cũng đi không ít, đến bây giờ họ còn sợ rồi từ chối nhận vì khám không ra bệnh. Hầy, tôi đây cũng lo lắng lắm chứ đâu phải là thoải mái gì đâu. Bà yên lặng cho tôi nghĩ cách đi. Dẫu cũng là cháu nội đích tôn của tôi thì sao mà tôi không lo cho nó được.

Sau đó thì im lặng, xong được một lúc như chợt nhớ ra gì, lão chợt cất tiếng gọi với vào bên trong nhà:

- Hoa Nhi đâu rồi? ra đây ta có chuyện muốn nói!

Một tiếng "Dạ" nhẹ nhàng mà toát ra vẻ mỏi mệt từ trong phòng vang ra:

- Con ra đây! Thưa cha.

Từ trong bước ra, một người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp nhưng mang trên đó là một thần thái ủ rũ, mệt nhọc thể hiện rõ ràng qua từng chi tiết trên đó.

- Thưa cha, cha có chuyện gì muốn nói ạ?

- Con đã cho Minh Dương uống thuốc của Lưu quản gia kê đơn chưa?

- Dạ, đã cho uống rồi ạ. Nhi tử đã ổn hơn, không còn run rẩy nữa mà thiếp ngủ đi rồi ạ.

- Ừm, vậy được rồi. Ta cảm thấy không được thoải mái trong người, muốn ra ngoài để vừa đi vừa tính cách lo cứu chữa cho cháu nó. Mẹ con các người đến bữa thì cứ dọn mà ăn, đừng đợi ta, nghe chưa!

- Vâng, thưa cha.

(Liễu Hoa khẽ gật đầu rồi quay lại bước chân vào trong).

Về phía lão gia tử bí ẩn kia, lúc này đã dừng chân tại một quán nước, đang nhâm nhi tách trà. Miệng thì tung lạc vào miệng mà nhai, rồi bắt chuyện với chủ quán nước. Lão nói với chủ quán:

- Này anh chủ quán, cho tôi hỏi chút liệu có phiền không? Chỉ là tán gẫu chơi thôi, nếu không thì anh cứ từ chối thẳng nhé. Nhưng từ chối là ta quỵt tiền nước của anh đó.

(Nói xong, lão nhếch môi cười, trông chả ra cái thể thống với cái bộ dạng trông có phần nghiêm túc đó của lão).

Anh chủ quán nước cũng biết là lão đang nói đùa mình nên cũng không có thái độ khó chịu gì cả, liền cười nói:

- Ấy ấy, người cứ bình tĩnh. Nhìn là biết người từ nơi khác du ngoạn đến nơi đây. Người không chủ động hỏi, thì tôi cũng ngứa mồm mà bắt chuyện thôi mà. Tôi tên là A Dân, người ta cũng hay bảo tôi là Dân lắm mồm đó. (Hắn tủm tỉm cười).

Nói xong, A Dân im lặng, đợi xem lão gia này sẽ hỏi về sự vụ gì. Ngay sau đó, liền không ngờ được với câu hỏi của lão, mà tí ngã ngửa:

- Thế người chết ở đây đã sắp đến lượt cái tên nhà anh chưa?
(Thấy nét mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc của A Dân khó coi bỏ mẹ, lão liền đổi câu hỏi). Ầy! Là ta nói đùa đó là đùa thôi.
Ta hỏi lại, ở thôn này, một năm trở lại gần đây có nhiều người chết lắm, đúng không?

A Dân hòa hoãn lại cảm xúc, gật đầu nói:

- Này lão gia, sao người mới đến mà biết được sự tình này vậy? Ở thôn chúng tôi, đúng là đang xảy ra chuyện như vậy, được cả một năm nay rồi. Đã chết liên tục chục mạng người, đều là trẻ con đang tuổi khỏe mạnh cả. Trước đó thì yên bình, chuyện bắt đầu từ khi đại phu nhân cũng là vợ của con trai trưởng xóm đời trước mất, thì chuyện này liền xảy ra một tháng sau đó. Cái chết của vị phu nhân này, tôi nghe ngóng được là uất ức rồi đột tử mà chết, do tranh chấp tài sản với quyền lực gì đó khiến vị đại thiếu gia kia phải bỏ nhà ra đi sau đó cũng vong mạng.

- Bà ta cũng chỉ sống được sau đó có một thời gian rồi cũng theo phu quân của mình. À, với cả chết vào giờ cực xấu nên ai cũng nghĩ là hắn đã hóa quỷ mà quay về tìm người trả thù. Mà tôi đây cũng chẳng tin vào chuyện ma quỷ lắm đâu, nhưng sự việc có nhiều người đã bỏ mạng đang khiến tôi khá hoang mang đó. À, mà vị lão gia à, để tôi nói cho người nghe này:

Trưởng xóm hiện tại là Vũ Binh, chính là Phụ Đệ (em rể) của vị phu nhân đã chết kia. Nghe đâu, cũng sau một tháng, con trai của ông ấy cũng tự nhiên đổ bệnh nặng, cả người thâm tím cứ co ro trong phòng, lúc nóng lúc lạnh, trông cứ như là sốt rét vậy đó. Vì chạy chữa, nên đành giao cháu cho cha và mẹ mình, cùng với vợ chăm sóc. Còn bản thân, liền đi khắp nơi tìm thầy thuốc tay cao về. Tiện cũng ở ngoài luôn, chưa có về.

- Lúc đầu, mấy người nhà họ cũng nghĩ con họ bị bệnh ốm nặng, nên cũng đưa đi bệnh viện. Nhưng khám không ra bệnh, rồi bệnh viện họ cũng đã không thể nhận nữa. Sau đó, rất nhiều nhân y khắp nơi đều được Vũ Binh dẫn đến, xong ai cũng lắc đầu chắp tay mà đi ra. Trông thằng bé khổ thân lắm, nó mới có sáu tuổi thôi đó, lão gia à!

(Nói rồi hắn chép miệng lắc đầu, như thể chính mình là người của nhà người ta vậy).

- Nhưng cũng may, quản gia của nhà đó lại là một pháp sư, tên hắn ta là Lưu Minh. Hắn cũng rất giỏi đạo pháp. Hắn nói là thằng bé bị quỷ bám thân, lúc đầu nói thì không ai tin hắn. Nhưng tình hình vị tiểu thiếu gia nọ ngày càng nặng, nên họ mới đồng ý để cho chính hắn ra tay. Sau khi được hắn cứu chữa thì tiểu thiếu gia nhà họ Vũ kia đã đỡ hơn, thời gian phát tác bệnh cũng cách dài ra, nhưng mà vẫn không chữa khỏi được hoàn toàn. Việc này coi như là một cách để giữ lại mạng sống ngày nào, hay ngày đó vậy.

Nói đến đây hắn nhìn lại vị lão gia đang uống trà mà nói:

- Này lão gia, người nghĩ sao về việc này thế?

Lão già liền đặt tách trà xuống, rồi sau đó liếc mắt lườm nguýt hắn, khẽ lắc đầu mà nói với giọng như muốn đánh:

- Tên nhóc này! Người ta đặt cho người cái biệt danh là "lắm mồm", thì có đánh chết ngươi cũng chớ có bao giờ sai, ngươi nghe chưa đó, hả tên nhóc! Hầy! Đúng là nói nhiều dài dòng quá mà.

A Dân nghe vậy liền cho tay lên gãi đầu ra, vẻ mình đã biết lỗi mà nói:

- Thì cái này nó ăn sâu vào máu rồi, nói bỏ là bỏ, thì đối với tôi nó quá là bất khả thi mà.

- Hứ, vậy thì đến bệnh viện mà lọc mẹ máu nhà ngươi lại đi.

- Ầy lão gia à, người đừng nói vậy mà!

- Dài dòng như diễn văn vậy, con mẹ nhà ngươi.

Lão già hừ một cái, rồi nói:

- Thôi dẹp chuyện này đi. Theo như ngươi nói, thì đại khái tình hình ta đã hiểu. Thằng nhóc nhà kia, đến tám phần mười là bị thi khí nhập thân đó!

- Th-Thi khí? Sao người lại biết, người từng gặp rồi sao?

- Thôi khỏi có nói thì nhà ngươi cũng chẳng có hiểu. Bất quá, tại sao thằng nhóc đó lại trâu bò đến vậy nhỉ? Với một người bình thường, thì chỉ cần một phần mười của nó là cũng một chết nhăn răng, hai là hóa "Hành thi", chạy lông nhông mà cắn người rồi.

- V-vậy sao...

- Chứ còn sao nữa, haizz, ta thật sự là muốn đến đó để xem tình hình thằng nhóc đó quá đi mà.

A Dân chợt vỗ vai lão nói:

- Này, người nhìn kìa, kia chính là ông nội của Vũ Minh Dương, là Vũ Hoàn, người mà chúng ta nói nãy giờ đó!

Nói rồi, A Dân hướng tay chỉ về một hướng có một người đang lững thững bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maoson