Chương 18 : Tử Cục.
Ở bên ngoài, Thái Khôi cùng với Bằng thúc đang lo lắng chờ đợi, đột nhiên thấy một luồng sáng tím từ giữa không trung xuất hiện đâm thẳng vào Kính Bát Quái rồi phản chiếu bắn vào mi tâm của Vĩ Trí, một bóng trắng mở ảo theo đó nhập vào thân xác đang ngồi xếp bằng của Vĩ Trí, sau đó hắn ngã nằm ra giường.
- Ơ? này Bằng thúc à, tia sáng tím lúc nãy từ đâu xuất hiện, tại sao lại lao vào kính rồi phản chiếu lên trán của Vĩ Trí vậy?
- Ta cũng không biết nữa, nhưng có lẽ theo như Minh Dương nói thì nó đã được cứu rồi. Thử đi lại đánh thức nó xem.
Nói rồi cũng không để ý Minh Dương còn đang ngồi đó, tay nắm chặt Kính Bát Quái đã có dán từ bao giờ thêm một tử sắc linh phù, đang run run tay phải ấn ba ngón cái, trỏ và út ở phía sau, trên trán mồ hôi đang toát ra. Tiến đến lay lay Vĩ Trí vài cái liền thấy mắt hắn nheo nheo rồi chậm rãi mở ra.
- T-tỉnh rồi, Minh Dương đã cứu được cậu ta rồi Bằng thúc à!
- T-thật sự là vậy, ta phải quay sang cảm ơn cậu nhóc mới được!
Bây giờ cả hai mới chú ý đến Minh Dương vẫn chưa tỉnh lại, hai mắt nhắm chặt, chảy đầy mồ hôi trên trán. Thái Khôi liền hốt hoảng.
- Hả, tại sao tiểu Dương vẫn chưa tỉnh lại vậy, không phải Vĩ Trí đã dậy rồi sao?
Bằng thúc cũng trở nên căng thẳng, nhăn mặt hỏi.
- Chẳng hay có lẽ nào là cậu nhóc tiểu Dương về sau sao?
Lúc này một giọng nói yếu ớt phía sau hai người truyền đến:
- Cha, tiểu Khôi, cậu bạn kia là Minh Dương sao? Cậu ấy vì cứu con mà vẫn đang còn bị mắc kẹt trong thế giới đó...
- Cái gì? lời con nói là sao?
- Tiểu Vĩ à, cậu không đùa chúng ta đó chứ, liệu hắn có làm sao đến tình mạng không đó, là ta dẫn cậu ấy đến đây ... nếu...nếu cậu ta mà bị... thì ta sẽ ân hận suốt đời mất.
Thái Khôi bị câu nói đó dọa cho thất thần, đôi mắt ti hí đã đỏ hoe muốn khóc. Thấy vậy, Vĩ Trí liền an ủi.
- Cậu đừng quá lo mà tiểu Khôi à, Minh Dương bảo tôi là cậu ta sẽ có cách thì nhất định là có cách, cậu ta đã đưa được tôi ra thì nhất định chúng ta phải tin tưởng cậu ấy chứ!
- Con nói phải, tiểu Vĩ à, còn tiểu Khôi này, con đừng lo lắng quá, nó vì cứu con ta nên nếu có mệnh hệ gì, thì ta còn ân hận hơn gấp bội, việc duy nhất bây giờ chúng ta có thể làm là hãy cùng nhau tin tưởng nó sẽ thoát ra được!
- Dạ, vâng thưa Bằng thúc...
Sau đó Bằng thúc lấy cho Vĩ Trí chút đồ ăn đã mua từ trước theo lời Minh Dương nói để cho cậu ta bồi bổ thân thể lấy lại sức, sau đó cả ba người đều căng mắt hướng Minh Dương đang ngồi mà hi vọng cậu ta sẽ có thể trở về.
Lúc này trong huyễn cảnh, ngay sau khi Minh Dương giúp đưa được phần hồn của Vĩ Trí ra ngoài thì liền phải gắng sức chống đỡ sự tấn công quyết liệt của hàng chục hắc quỷ cốt khác đang lao đến hắn, ngay cạnh đó nữ quỷ huyết y kia đã liền nhìn Minh Dương bằng con mắt không thể tin được ả liền nói :
- Thật khó mà tin nổi đó, với một tiểu pháp sư chỉ chừng này tuổi như ngươi mà lại có thể dùng một thành tu vi mà chống lại được quy tắc trong không gian của ta, dùng linh phù phá vỡ không gian ra ngoài sao?
Nghe vậy, Minh Dương vừa khó khăn đánh với lũ hắc quỷ cốt vừa trả lời :
- Ta không quen được nhận lời khen từ đám ma quỷ các ngươi đâu, tốt nhất nếu có thể ra tay với ta bây giờ thì đừng nên chần chừ, nếu không ta mà thoát ra được thì sẽ tìm đến bản tôn của nhà ngươi rồi hành cho một trận đó!
- Nói lời nặng vậy không sợ đau lưỡi sao? được thôi để ta theo ý ngươi vậy, dù sao thì ngươi chỉ giúp tên kia ra ngoài còn bản thân vẫn ở đây, ta thích hành hạ ngươi như thế nào cũng được sau đó chỉ còn thoi thóp sẽ luyện hóa nhà ngươi.
Nữ quỷ cười lớn rồi phất tay lên trước mặt phóng thích ra một tia huyết vũ bao trùm lấy đám quỷ hắc quỷ cốt, ngay lập tức cả đám hắc quỷ cốt kia liền bất động, Minh Dương nhân cơ hội lui xa ra cố gắng thổ nạp cấp tốc khôi phục lại pháp lực được chút nào thì hay chút đó.
Đám hắc quỷ cốt sau khi bất động thì liền từng con tan rã ra rồi tụ lại thành một đám lốc xoáy đen lớn, dần dần hình thành một hư ảnh khổng lồ cao gần ba mét, rồi rõ ràng ra là một hắc quỷ cốt mặc trên người là kim giáp đen bóng trên đầu thì đội một chiếc mũ sắt có lông đen trên chóp, tay cầm một chiếc gậy dài cũng màu đen như vậy. Nó ngửa mặt lên trời dang tay ra gầm một tiếng rung chuyển cả thần thức của Minh Dương khiến hắn cũng cảm thấy choáng ngợp bởi uy áp của nó.
Thấy vậy Minh Dương không những không hề hoảng sợ, chỉ bình tĩnh liền nhoẻn miệng cười đắc ý nhìn con quỷ khổng lồ kia rồi quay lại nói với nữ quỷ huyết y:
- Cảm ơn đã giúp ta dọn bớt lũ cản đường, bây giờ xem ra là ta có thể rời khỏi đây rồi.
- Ôi trời, thật tội nghiệp làm sao ngươi đã bị dọa cho đến mất trí luôn rồi ư. Tình thế như vậy mà đột nhiên lại có thể lạc quan được, xem ra là sợ quá mà ảnh hưởng đến thần thức, hay là ta nên nói là bị dọa cho đến mức trở nên bị điên!
Nữ quỷ cười châm chọc sau khi nghe Minh Dương nói.
- Cứ yên lặng mà xem đi, đừng vội đắc chí quá sớm. Sau khi ta ra bên ngoài được thì sẽ tìm đến tận chỗ của ngươi tính sổ toàn bộ của chuyện hôm nay đó!
(Minh Dương vẫn giữ độ tự tin mà phản bác lại lời nói của nữ quỷ kia).
- Bớt nói nhảm đi, mau xông lên đập tan đi thần thức của hắn cho ta!
Nữ quỷ vừa ra lệnh thì Hắc quỷ lâu kim giáp kia liền bước từng bước rầm rầm đi tới, nó dùng hai tay cầm hắc côn giơ cao về sau rồi nhằm hướng đầu của Vũ Minh Dương mà gõ hòng một kích đập tan.
- Không có dễ ăn!
Minh Dương vừa hét vào mặt Hắc quỷ lâu kim giáp kia, tay vừa kẹp linh phù rồi dùng máu ở đầu ngón tay để kích phát tăng thêm uy lực, cũng ngay sau đó hắc côn ầm ầm gõ thẳng xuống, Minh Dương cũng không định né hắn dùng chính linh phù vừa kích hoạt giơ cao lên ra sức đập thật mạnh vào hắc côn mà quỷ lâu kim giáp đang gõ xuống đầu mình.
Bất ngờ lúc này không phải là hình ảnh mà thần thức của Minh Dương bị hắc côn kia đập cho vỡ nứt ra mà lại ngược lại.
Chỉ nghe "ầm" một tiếng, khói bụi thổi tung, che đi bóng dáng hai người Minh Dương và con quỷ khổng lồ kia. Thêm một khắc nữa, sau khi khói bụi đã tản mát đi hết, hình ảnh lộ ra trước mắt làm cho huyết y quỷ nữ kinh ngạc, vậy mà hắn lại đang được một vòng bảo vệ tử sắc bao bọc lấy. Còn quỷ khổng lồ kia thì bị bảy cột sáng từ dưới đất đâm xuyên lên nhốt lại.
"Tinh, Giáp, Cương, Không, Huyền, Thiên, Kim"
Bảy chữ được nói lớn phát ra từ đám mù mịt đó, là giọng nói của Minh Dương!
"Thất Tinh Huyền Không Trận"! Khởi Kích!
Trong tình thế cấp bách "ngàn cân treo sợi tóc", Minh Dương chợt nảy ra một ý tưởng là sử dụng trận pháp "Thất Tinh Huyền Không Trận" để thoát khốn, rời khỏi nơi này. Trận pháp này có thể can thiệp vào không gian của mọi tà ma khác, từ đó đục khoét không gian mở ra một lối thoát cho bản thân người thi triển trong tình thế cực kì cấp bách.
Theo đó, bảy cột sáng vừa khống chế quỷ cốt khổng lồ vừa xuyên thẳng lên bầu trời đen kịt kia, nhưng dường như lượng pháp lực tuôn trào ra để trận pháp hấp thụ là không đủ. Được một lúc liền chậm dần lại, dưới chân của những cột sáng đó là những đồng tiền ngũ đế mà Minh Dương đã lén ném xuống, đều được dùng máu huyết của hắn kích phát linh lực, nhưng linh lực xem ra đã bị tiêu thụ sắp hết.
Minh Dương căng thẳng trong lòng, cố gắng suy nghĩ cách để có thể tìm đâu ra linh lực lớn hơn kích hoạt trận pháp thêm một lần nữa.
Phía sau huyết y nữ quỷ đang nhẹ nhàng bay lại, xem thần thái của ả bây giờ là đang mang theo sự thèm khát và kinh ngạc.
- Ngươi làm ta bất ngờ hết lần này đến lần khác đó, tiểu pháp sư à, trong lúc giao thủ với đám tiểu quỷ trước đó ngươi lén giấu mỗi chỗ một đồng tiền gì đó,ta cũng không để ý, rồi lại để cho ta hợp nhất đám tiểu quỷ lại để có thời gian bày trận sao.
- Với cả chỉ là thần thức bằng một phần mười tu vi nhưng vẫn mạnh đến mức vậy, ta suy nghĩ lại rồi, thay vì tiêu diệt thì ta sẽ tự tay hấp thụ ngươi vậy, sau đó đi ra kia chiếm đoạt toàn bộ tu vi của ngươi, thử nghĩ xem lúc đó ta sẽ cường đại đến mức nào!
Nữ quỷ điên cuồng vừa nói vừa cười, trên khuôn mặt tăng thêm sự kinh dị.
- Vậy thì mau đến đi, để xem ai ăn ai!
Bất ngờ, quỷ khổng kia bị trận pháp xoắn cho vỡ vụn, từ chỗ nó tan rã, trận pháp liền trực tiếp hấp thụ toàn bộ lấy sau đó chuyển hóa thành linh lực rồi bạo động mạnh hơn. Hai tiếng "Rắc,Rắc" từ trên đỉnh của không gian bị vỡ ra, Minh Dương liền vui mừng tột độ, hắn vận chuyển linh khí xuống dưới rồi dồn toàn bộ sức bật mạnh lên lao vào khe nứt, huyết y quỷ nữ kia cũng không ngồi xem, ả bừng bừng toàn thân bùng phát tà khí đến cực đại, lao nhanh theo Minh Dương hòng tóm lấy hắn.
- Con mồi đã năm trong tầm tay thì ta không cho ngươi đi dễ được đâu, mau mau để ta hấp thu!
Minh Dương ngoảnh lại thấy ngọn lửa đen mà ở giữa đó là huyết y quỷ nữ thì kinh hãi đến dựng tóc gáy.
-Mau, mau lên đi mà, chỉ một chút nữa thôi, ta phải thoát ra khỏi đây!!!
Chỉ cách vài tấc, chân của Minh Dương tí nữa bị tóm lấy, nhưng hắn đã kịp lọt vào trong khe nứt rồi mau chóng quay về thực tại.
- Không, không thể cho ngươi thoát đi dễ dàng như vậy! Sớm biết thì ta đã trực tiếp ra tay với nhà ngươi luôn mới phải, không ngờ lại để thoát mất.... Hừ, ta sẽ bắt bằng được!
Huyết y quỷ nữ nói xong thì giơ tay ra kéo một đường trước mặt, không gian liền vặn vẹo méo mó rồi rách toạc ra một lối đi, nhìn bên trong như một lốc xoáy chết chóc.
- Ngươi ra ngoài thì đã sao? để ta cũng sẽ đi ra theo!
Nữ quỷ chui vào, lỗ hổng kia liền khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top