Chương 17 : Sập Bẫy Trong Không Gian Quỷ.

Vẫn là kiểu biệt thự trang trí theo phương tây bên ngoài cũng không có gì đáng nói Minh Dương tiếp tục đi vào, bên trong là một đống đổ nát lộn xộn bàn ghế với đồ nội thất cổ bám đầy bụi và mạng nhện. Có những căn phòng bên cạnh cửa mở hé ra, bên trong tối đen nhìn rất ma quái, nếu mà Minh Dương là người bình thường để mà nói đi được vào đến đây cũng đã là rất can đảm rồi nhưng hắn thì khác, từ nhỏ đã theo sư phụ bắt không biết bao nhiêu quỷ ma xuống không biết bao nhiêu cổ mộ còn ghê rợn hơn nên chỉ là cảnh vật u ám thì muốn dọa hắn dường như là chuyện không thể.

- Chỗ này có lẽ là căn biệt thự mà lúc trước mình đã nghe Bằng thúc với tên mập Thái Khôi nói. Không hiểu sao tên này lại dám vào chỗ như này để bị bắt mất một phần hồn cơ chứ?
Nơi đây cũng không phải thực cảnh có lẽ là một ảo cảnh do thần niệm của tà quỷ kia tạo thành để giam nhốt hồn phách của người mà nó bắt được để luyện hóa cho bản thân nó sao? Thôi kệ, dù có là gì thì ta cũng đập chết con mẹ nhà ngươi!

Sau đó hắn lại ngó nghiêng xung quanh, thấy bên góc kia của sảnh chính có cầu thang đi lên trên tầng hai thì không nghĩ nhiều mau chóng chạy theo chiếc cầu thang cũ kĩ mà đi lên, chân bước được vài bậc bỗng từ trên tầng lầu vọng xuống tiếng khóc than...

- Là tiếng của nam nhân, là thiếu niên sao?
  Chắc chắn là của tên Vĩ Trí kia rồi không biết sao hắn lại đi lên đây nhỉ?

Minh Dương bước nhanh chân hơn chút lên trên tầng nhìn ngó xung quanh thì hướng về phía căn phòng đang có tiếng khóc sợ rên rỉ phát ra, căn phòng đó đang mở hé cửa bên trong tối om không nhìn thấy được. Hắn bước đi tới đẩy nhẹ cửa tiếng kêu "két" một cái cửa mở toang ra từ bên trong bóng tối của căn phòng im bặt tiếng khóc sau đó có tiếng nói sụt sùi :

- Aaaaa...
  X-Xin tha cho ta đi mà, t-ta không cố ý lấy trộm đồ đâu mà, chỉ cần người thả ta thì ngay lập tức ta sẽ lấy đem đến cẩn thận trả lại cho người mà.
( sau đó lại là tiếng khóc thút thít ).

- Cậu lấy gì của người ta mà giờ thành nông nỗi này?

- Chỉ là viên linh châu đen thôi mà huhuhu.....

Chợt nhận thấy không đúng người bí ẩn kia kêu một tiếng:

- N-Ngươi là ai?
  ngươi không phải là con quỷ kia sao?
  tại sao ngươi vào được nơi đáng sợ này?

Minh Dương không trả lời tay rút một linh phù lên định dùng để thắp sáng căn phòng nhưng chợt nhớ ra là đây là không gian do tà quỷ kia cai trị nên quy luật bình thường sẽ không còn hữu dụng ở nơi đây nên liền nhét lại linh phù.

Tay trái giơ ra ngón trỏ sau đó niệm pháp chú "Nhất Chỉ Quang" đầu ngón tay sáng lên chiếu rọi ra ánh sáng nhẹ khắp căn phòng, tuy không sáng lắm nhưng để nhìn thì miễn cưỡng.

Thấy trong góc phòng là một u hồn mờ nhạt đang co ro ở đó Minh Dương nhíu mắt nhìn cho rõ thì thấy giống hệt với thân xác của Vĩ Trí.

- Ngươi là Vĩ Trí?

- T-ta phải thì sao?
  ngươi còn chưa trả lời ta ngươi là ai ngươi chẳng nhẽ là người hầu của con quỷ kia sao!?
 
- Là người đến để cứu cậu đó!

- Cứu ta?

Quỷ hồn của Vĩ Trí đứng phắt lên phiêu phù bay lại nghi ngờ hỏi lại.

- Tại sao lại cứu ta hình như ta đâu có quen biết cậu?

- Cứu người còn cần quen biết sao?
  mau mau đi ra ngoài quay lại thân xác!
 
- Ê ê đợi đã....

Mặc kệ quỷ hồn của Vĩ Trí kia vẫn còn chưa kịp hiểu gì, Minh Dương đã phát động linh lực truyền ra tay phải rồi nắm lấy đầu hắn lôi theo chạy vội ra ngoài.

- Này này cậu sao lại vào đây được không phải là con quỷ kia cũng đang ở ngay trong cái biệt thự này sao?

Vĩ Trí vừa bị Minh Dương lôi đầu chạy vừa cố gắng nói chuyện.

- Cái gì?
  ở trong này sao vậy tại sao khi tôi đi vào đây không hề gặp nó?

Vừa chạy khỏi cầu thang ra sảnh chính Minh Dương liền cảm thấy không khí xung đã biến đổi khác lạ so với lúc nãy.

- Đây là...Cái bẫy sao? chết thật ta quá chủ quan rồi, trước khi vào đây lại quên mất phóng thích thần ý để thám thính, xem ra là đã sập bẫy của con quỷ kia mất rồi. Chỉ mong là kịp chạy ra khỏi đây thôi, mong là vậy.

Nhưng may mắn đã không đến với hắn, vừa đến cửa định ra ngoài, đang định bước ra thì tự nhiên đập mạnh một cái vào bước tường vô hình trước cửa, hắn bị hất văng vào ngã lăn ra bên trong, nhưng bây giờ đây hắn chỉ đang là thần thức không phải nhục thể nên không bị bám bụi bẩn hay sây sát gì. Lồm cồm đứng dậy thì chợt có tiếng nói của nữ nhân âm lãnh từ phía sau truyền qua tai, nghe hết sức lạnh gáy.

- Tiểu pháp sư, đã mò đến đây thì sao lại vội đi như vậy?

Minh Dương khiếp sợ quay mặt lại, hắn sợ không phải là sợ do nữ quỷ kia nói với hắn mà là từ khi nào mà hắn không hề cảm nhận được âm khí từ nữ quỷ kia phát ra mặc dù kia chỉ là thần niệm được nó đặt để trấn giữ không gian này. Chẳng lẽ luồng thần niệm mà lại cường đại đến đáng sợ vậy?

- Người đã hai lần chiêu hồn tên nhãi kia chính là ngươi sao tiểu pháp sư? cũng khá lắm đó, lần thứ hai thần niệm này của ta cũng suýt nữa cũng không có giữ được nếu ngươi duy trì lâu hơn chút...

Minh Dương quan sát vẻ bên ngoài của nữ quỷ, thấy là một cô gái khoảng hai mươi tuổi có khuôn mặt thanh tú kiều diễm, đôi môi đỏ căng mọng đang nhoẻn lên một nụ cười tà mị âm lãnh, tóc xóa ra sau đang khẽ tung bay, trên người khoác một bộ cổ phục đỏ màu máu. Hắn hoảng sợ trong lòng nhưng vẫn giữ bình tĩnh bên ngoài mà gặng hỏi:

-Ngươi là con quỷ đã bắt giữ một phần hồn của Vĩ Trí rồi nhốt ở đây, mục đích là làm mồi dụ những pháp sư khác vào rồi kết liễu để hòng tu luyện?

- Cũng phải là vậy mà cũng chưa chắc hẳn là vậy!

- Ý ngươi là sao rốt cuộc là ngươi còn định làm gì nữa?

Nữ quỷ không trả lời câu hỏi đó của hắn mà phiêu phù hạ xuống đứng trước mặt hắn độ chục mét rồi giơ tay chỉ nói:

- Đã là đồ ăn thì đừng nên hỏi tại sao lại bị ăn rõ chưa tiểu pháp sư!

Đột nhiên hắn bày ra bộ mặt sợ chết cầu xin rồi nói:

- Không nói thì thôi sao tự nhiên phải nóng vậy quỷ tỷ tỷ à.

Nữ quỷ lại nhếch môi cười lạnh hai ngón tay chụp vào nhau búng "pách" một tiếng, toàn bộ biệt thự xung quanh sụp đổ nhưng không hề có chút bụi bặm nào rơi lên trên người bọn họ, những tro tàn đó rơi xuống rồi cuốn theo gió lốc hóa thành những bộ xương đen gần trăm con đứng vây xung quanh hai người Minh Dương và Vĩ Trí đang lăm le há ra hàm răng nanh hướng cặp mắt là hai chấm đỏ nhìn bọn họ chằm chằm, chỉ đợi khi nữ quỷ kia ra lệnh sẽ liền vồ đến mà xé tan hồn phách và thần thức.

- Hiện tại ở đây ngươi chẳng là cái gì cả đâu tiểu pháp sư à, ta cũng chẳng cần phải động tay, thôi thì lâu lâu mới có người là pháp sư bị dẫn vào đây, để cho lũ tiểu quỷ này tiếp đón ngươi, ta ngồi bên cạnh xem cảnh các ngươi bị xé tan hồn phách đi vậy.

Nói xong nữ quỷ kia ngửa mặt cười lớn.

- Đúng là con quỷ có sở thích biến thái mà, này Vĩ Trí... Vĩ Trí!

Phần hồn của Vĩ Trí đã bị cảnh tượng này trước mắt dọa cho đơ ra đang run rẩy như người bị lạnh.

- Này tôi gọi cậu không nghe gì hả?

- H-hả t-tôi nghe đây, g-giờ phải làm sao hả chúng ta chắc sẽ chết sao "huhuhu" tôi mới mười bốn tuổi à chết trẻ vậy tôi chưa có muốn...

- Cậu nghĩ tôi cũng muốn hả? bây giờ cậu ở đây chỉ vướng tôi nên là tôi sẽ tìm cách để đưa cậu ra ngoài trước đã.

- Thật sao vậy là tôi được cứu sao? Nhưng còn cậu?

- Tôi ra sau sẽ tự có cách để ra, tôi đã hứa cha cậu là vào cứu cậu nên phải để cậu ra trước bằng mọi cách đã.

Minh Dương không để hắn nói nữa, trực tiếp rút ra linh phù dùng máu cắn từ đầu ngón tay ra để kích hoạt, Vĩ Trí bị hút vào trong sau đó linh phù lóe sáng. Thấy vậy nữ quỷ kia liền ra lệnh phát động cho đám tiểu quỷ khô lâu lao ùa đến hòng xé nát thần thức của Minh Dương, thấy vậy hắn liền tung người nhảy bật lên cao chân vung lên đá thẳng vào quỷ xương đen gần nhất, sút một cái làm nõ vỡ tan văng đi hóa thành một đám khói đen rồi tiêu tan.

- Trong này thực lực của hắn đã chỉ bằng một phần mười, tại sao vẫn có thể mạnh như vậy?
(Nữ quỷ đang quan sát hắn từ xa thấy vậy thầm nghĩ).

Về phía Minh Dương thì vẫn đang sốt sắng, một tay kẹp linh phù một tay ra sức chống trả lại sự tấn công dồn dập của đám xương đen.

- Khốn kiếp thật nếu mà bây giờ là ở ngoài thì lũ tiểu quỷ các ngươi cho dù có cả ngàn đi nữa cũng chẳng khiến ta để vào mắt!

Linh phù kẹp giữa tay biến động chợt lóe lên ba lần liên tiếp, Minh Dương nhìn thấy vậy thì thầm nghĩ linh phù đã tích tụ được đủ số lượng pháp lực để phóng thích khỏi đây đưa hồn phách của Vĩ Trí quay về với thể xác. Hắn xòe bàn tay trái ra dùng ngón tay vẫn còn rỉ máu vẽ lên trên một chữ Lôi rồi hướng lũ quỷ gần nhất mà to giọng nói :

"CHƯỞNG TẤM LÔI !!"

Một luồng điện hòa lẫn màu trắng và xanh dương từ lòng trái của Minh Dương tỏa ra thành hình vòm, ụp thẳng lên những bộ xương, len lỏi truyền dẫn qua nhau thiêu đốt chúng thành cho tàn. Hắn thở mạnh rồi tranh thủ khoảng thời gian tạm thời bình yên hướng hai ngón tay kẹp linh phù lên trời hô cao giọng:

"Xuyên Thời Không Pháp Trú Lệnh" Đi!

Lá phù bay thẳng lên trời thành một cột sáng màu tím đâm qua làn xương mù đưa phần hồn còn thiếu sót của Vĩ Trí phá không mà ra bay về nhập vào phần nhị hồn thất phách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maoson