Chương 15 : Bị Tà khí Bám Thân.
Trước đó một tháng Thanh Ngọc Minh đã xuống núi đến một trưởng tiểu học ở gần đó để xin đăng ký nhập học cho Vũ Minh Dương, hiệu trưởng trường này cũng đã được lão giúp đỡ rất nhiều về mặt phong thủy và bố trí tiểu hung thịnh cát và cũng nhờ vậy trường tiểu học này tuy là không lớn như trường ngoài thành phố nhưng lại được rất nhiều những người ở thành phố đưa con em mình đến học vì không khí sạch sẽ ở nơi đây vậy nên trường học này phát triển rất tốt.
Thái độ của hiệu trưởng kia với Thanh Ngọc Minh là cực kì biết ơn nên chỉ cần nói là muốn nhập học cho một học sinh thì chỉ cần nói sẽ được chuẩn bị cho đầy đủ hồ sơ và những thứ cần thiết để nhập học, lão cũng không cần phải chính tay làm nên thuận lợi vô cùng.
Cứ như vậy hắn đi học ban ngày ban đêm quay về học đạo pháp cứ tiếp diễn như vậy đến hết những năm tháng tiểu học một cách thuận lợi không diễn ra những sự việc đặc biệt gì cả, trong thời gian đó cũng hay đi theo chân Thanh Ngọc Minh cùng với Thanh Phong đi làm những việc trừ diệt tà quỷ cho những vùng cận và xa Sơn Môn, đã không ít lần còn chui xuống cả cổ mộ để dẹp thi sào với quỷ sào nhưng đa phần cũng không to tát.
Sau đó cũng đến năm lớp sáu hắn đã học cấp hai, sau rất nhiều năm yên ổn tu luyện thực lực của tiểu tử Minh Dương tăng lên không kém, từ đầu năm học cũng không có thêm gì mới lạ.
Cứ như vậy lại nhẹ nhàng trải qua mấy năm học nữa rồi đến năm lớp tám của cấp hai Vũ Minh Dương do trải qua luyện tập nhiều và sức khỏe thể chất tốt hắn phát triển cao hơn so với tuổi rất nhiều, bình thường cấp hai có thể là một mét sáu hay bảy gì đó nhưng hắn lại đến hẳn một mét tám lăm nên được chiêu mộ vào các câu lạc bộ thể thao là bóng rổ và cũng tại đó hắn quen được một người bạn mập mới là Thái Khôi, tên nhóc này cũng to không kém gì Minh Dương mấy chỉ có điều là kém chút cao so với hắn và hơi mập mạp nhưng lại rất nhanh nhẹn.
Hai tên nhóc này cùng câu lạc bộ nên thành ra rất thân thiết phối hợp và hiểu ý nhau cực kì giỏi nhưng Vũ Minh Dương tuyệt đối chưa hề nói cho Thái Khôi biết về thân phận cũng như nơi ở của mình vì hắn được Thanh Phong cùng với Thanh Ngọc Minh dặn dò là không được nói về bất cứ thứ gì của môn phái cho người ngoài biết, nếu không nghe theo sẽ bị phạt chạy bộ một ngàn lần quanh núi và nhịn cơm ba ngày, với hắn chạy một ngàn vòng đi nữa cũng chẳng ăn thua nhưng nhịn ba ngày hắn chịu không nổi nên cực kì dặn bản thân phải nhớ lời.
Bỗng một ngày khi xong tiết học thêm trên lớp do Thái Khôi đã hẹn trước ra sân tập nên Minh Dương liền mau chóng tranh thủ chạy đến sân vừa đến nơi hắn chợt nhận thấy khác lạ trên người của Thái Khôi, bám trên người cậu ta có một luồng oán khí nhè nhẹ liền sốt ruột hỏi:
- Này tiểu Khôi cậu vừa đi đâu về vậy?
mau nói cho tôi biết đi!
- Có quan trọng lắm không vậy Tiểu Dương?
Thái Khôi nheo cặp mắt ti hí lại nói.
- Cũng không có gì lắm nhưng cậu cứ kể cho tôi nghe đi.
- Thì là tôi vừa đi thăm một người bạn, người đó lúc trước đi chơi theo các đàn anh lớn cắm trại ở một tiểu khu hoang vắng thì ngày hôm sau trở về liền ốm nặng hay miên man nói lung tung gì không à tôi cũng không có hiểu, chẳng qua là cũng từng chơi nên đi thăm cậu ta ở viện thì nghe người lớn nói chuyện lại tôi mới biết à.
Nghe vậy Minh Dương có chút nhíu cặp lông mày lại rồi nói với Thái Khôi :
- Hay là này tiểu Khôi hôm nay tạm thời chúng ta không chơi nữa dẫn tôi đi gặp người bạn đó của cậu được không? tôi muốn xem thử cậu ta rốt cuộc bị gì!
Nghe vậy Thái Khôi cũng có chút ngỡ ngàng sau đó nghi ngờ hỏi lại Minh Dương :
- Này tiểu Dương à tôi nói, chúng ta nghỉ chơi hôm này cũng được nhưng cậu với cậu ta không có quen biết gì chỉ nghe vậy là liền muốn chạy đi xem là sao?
Tên mập Thái Khôi nhe răng cười nói.
- Này tên mập tôi nói thì cậu cứ làm đi muốn tôi xoa bóp cho lợn sao?
Tiểu Khôi là huynh đệ tốt của hắn nên rất hiểu rõ tính cách hắn là như thế nào, nếu nên đùa thì hẵng đùa còn nếu hắn đã nói là muốn làm nghiêm túc thì nên nghe theo chứ không nên đùa nữa nếu không hắn mà đấm cho một cái có mà gãy hết xương, tiểu Khôi tuy to béo nặng cân hơn nhưng tiểu tử Minh Dương này có sức khỏe rất khủng khiếp đã có lần thử vật tay mà hắn có đè cả người cũng không làm nhúc nhích tay hắn nổi còn bị hắn nhẹ nhàng nhấc lên rồi tung lên, Tiểu Khôi toát mồ hôi lạnh rồi trả lời :
- Thôi được rồi khi nào chúng ta đi vậy tiểu Dương?
- Ngay bây giờ đi nếu chậm trễ không biết người bạn kia của cậu còn sống được không nữa!
- Còn sống được không? cậu cứ làm như mình là bác sĩ vậy á "hahaha".
Minh Dương hướng hắn lườm lườm, tên béo Thái Khôi liền ngậm miệng sau đó cả hai người cùng nhau đi ra trường bắt xe buýt rồi xuống bệnh viện ở gần dưới Giang Thành, Thái Khôi lại mua thêm một chút hoa quả bánh kẹo nữa rồi cả hai bước vào bệnh viện, tới nơi thì bảo vệ cổng chặn họ lại hỏi:
- Hai cậu đến bệnh viện thăm người hay đi khám? hình như lúc sáng tôi nhớ là có gặp cậu rồi mà.
Bảo vệ nhìn tên mập Thái Khôi nói:
- À chú bảo vệ à lúc đó cháu là đi thăm bạn bây giờ cũng vậy nhưng cháu không có đi một mình, lần này dẫn theo bạn đi nữa ạ.
Bảo vệ nghe vậy cũng không nói gì nữa liền cho hai người đi, bệnh viện này có khá nhiều phòng nhưng do Thái Khôi đã đi thăm lúc sáng nên biết đường cả hai chạy nhanh về căn phòng đó.
- Đây rồi này tiểu Dương là phòng 103 đó.
Minh Dương nhìn về phía căn phòng 103 thấy từ khe cửa âm khí đen đặc như khói đang len lỏi ra ngoài không ngừng cũng giật mình một chút rồi khẽ nói :
- Âm khí đúng là dày đặc mà, không biết người bạn kia của cậu còn sống nổi không nữa.
Tên béo tiểu Khôi tự nhiên nghe được sau đó cười bảo:
- "Hê hê" này tiểu Dương cậu là do xem phim ma nhiều đúng không cái gì mà âm khí cơ chứ tôi đâu thấy có gì đâu?
- Cậu không thấy là do cậu không mở ra được Thiên nhãn tôi thì khác bẩm sinh đã sở hữu Thần nhãn nhìn thấu tà ma nên có thể xem mọi lúc không cần vận pháp chú mở thiên nhãn.
Do đang tập trung quan sát căn phòng nên Minh Dương quên béng mất việc không được nói bất cứ thứ gì về huyền pháp cho người bình thường, Thái Khôi nghe Minh Dương nói vậy liền nhăn hết đống mỡ trên mặt lại rồi hỏi :
- Này tiểu Dương à cậu là fan cứng của phim ma cương thi đúng không? chứ không sao lại toàn nói cái gì mà Thiên nhãn với chả Thần nhãn tôi chả hiểu gì sất à!
Nghe lời nói đó Minh Dương liền trợn cặp mắt rồi lại nói lại:
- À là tôi nói bâng quơ đó cậu coi như không nghe thấy gì đi, thôi chúng ta đi vào nào!
- Hôm nay cậu lạ hơn mọi hôm nhiều đó tiểu Dương à!
Hai người đi lại căn phòng 103 rồi gõ cửa từ bên trong có tiếng của một người đàn ông trung niên nói vọng ra:
- Ai đó giờ khám đã hết rồi cơ mà y tá vẫn còn vào để thay thuốc sao?
- Không đâu Bằng thúc à là cháu tiểu Khôi đây!
Ngay sau đó có tiếng bước chân lộp cộp của giày da nện trên sàn gạch hoa đang hướng về phía cửa, "cạch cạch" hai tiếng cửa liền được mở ra trước mắt hai người Minh Dương là một vị thúc thúc trung niên độ bốn năm chục tuổi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần vải đen đeo thắt lưng chân đi giày da nhìn lên khuôn mặt người này thì rất rõ ràng ngũ quan là một người chính chắn nhưng lại đang mang sắc thái rất ỉu xìu có vẻ là rất mệt mỏi.
- Là cháu sao Thái Khôi còn đây là...?
- Giới thiệu với người đây là huynh đệ tốt của con tên là Minh Dương, nghe nói Vĩ Trí đang ốm nằm viện nên cũng muốn đến thăm nên bảo con đưa đến đó Bằng thúc à.
- Vậy sao hai đứa vào rồi nói chuyện đứng ở cửa như vậy không có thích hợp.
Nói xong Bằng thúc bước vào chỉ tay chỗ có đặt bàn ghế rồi đi đến đó ngồi xuống, tay lấy bình nước rót ra hai chiếc cốc hai người, Minh Dương đi vào đóng cửa rồi tiến đến ngồi lên hai chiếc ghế còn trống ở đó, Thái Khôi để túi quà đã mang lên trên bàn rồi uống một ngụm nước. Lúc này Minh Dương không thể nhịn nổi nữa dù sao thì cứu người chắc sư phụ hắn sẽ không trách cứ gì nên đành cắn răng mở miệng nói:
- Thưa Bằng thúc con thật ra là đến để chưa bệnh cho con trai Vĩ Trí nhà người đó!
Vũ Minh Dương vừa nói xong bị Bằng thúc kia thì bất chợt khựng lại mang vẻ ngạc nhiên nhìn hắn còn tên béo Thái Khôi thì phun cả nước ra.
- Này thanh niên trẻ tuổi à cậu với Vĩ Trí nhà ta có quan hệ thế nào? là rất thân sao?
- Thưa Bằng thúc cháu không hề quen biết cậu ta cháu chỉ biết đến chuyện thông qua lời kể của Thái Khôi.
- Hử vậy sao cậu lại bảo muốn giúp nó, ở bệnh viện này bao nhiêu thuốc tiêm rồi truyền cho nó nhưng có thuyên giảm chút nào đâu? thanh niên trẻ như cậu lại bảo chữa được chẳng nhẽ là có cách nào sao?
- Đúng vậy bệnh của Vĩ Trí không phải là thuốc bình có thể chữa được đây không còn liên quan đến bệnh thông thường mà là liên quan đến....
- Là liên quan đến gì? ý của cậu là sao?
- Là "Tâm Linh" đó Bằng thúc!
Tiểu Khôi ngồi bên liền nhẹ giọng nói:
- Này này này cậu có ảo phim thì cũng đừng đến mức đó chứ! đây là nói chuyện với người lớn đó không có đùa được đâu à!
Mặc kệ lời nói của tên béo Thái Khôi Minh Dương vẫn đang chăm chú quan sát nét mặt của vị Bằng thúc kia, quả đúng như những gì hắn mong đợi nét mặt của Bằng thúc trợt nheo lại hai lông mày nhíu chặt vào nhau căng thẳng rồi nhẹ giọng chậm rãi nói:
- Haiz có lẽ là vậy, nó vốn dĩ đang bình thường nhưng từ khi đi đến gần tiểu khu cạnh biệt thự hoang đó thì quay về mới phát sinh ra biểu hiện lạ, hằng ngày nó ăn uống rất nhiều nhưng hôm đó lại bỏ bữa thúc ép kiểu gì cũng không chịu ăn, tối đó lúc ngủ ta nghe được từ trong phòng nó đang có tiếng cầu xin với tiếng cười của phụ nữ, nhưng khác là nghe cứ như đâm xuyên thẳng vào tai vào óc thật sự rất khó để mà nghe, ta liền giật mình rồi chạy sang thì thấy Vĩ Trí nó đang trong tư thế nằm quỳ úp mặt xuống giường người toát đầy mồ hôi, ta gọi thế nào cũng không chịu tỉnh miệng nó liên tục nói "xin tha cho tôi", "tôi sẽ trả lại" lúc đó ta rất hoảng sợ nhưng liền nhớ tới trong ví có một tấm bùa bình an mà ngày trước mẹ nó còn sống đã đi thỉnh trên chùa về cho cha con ta nên ta liền chạy vội về phòng rồi móc trong ví ra sau đó chạy quay lại đeo lên cổ nó thì người nó tự nhiên nhũn ra không còn rên la nữa mà chuyển sang sốt nặng, ta liền chuyển nó vào bệnh viện như cậu thấy bây giờ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top