Chương 14 : Thái Thượng Lão Quân - Thần Niệm.


- Cái gì? Sao có thể, bức Sơn Thủy Vô Cực Đồ này đã đặt ở đây gần cả vạn năm làm gì có ai đi vào được?

Tô lão đầu liền hốt hoảng nói.

- Ta không biết nhưng nguyên thần Minh Dương xác thực là đang ở trong này!

- Vô lí bức tranh này do chính Thái Thượng Lão Quân tặng cho âm ti đặt ở đây, người nói là chờ đợi nhân duyên sẽ có người đi vào đó người còn nói bức tranh này do chính một luồng thần niệm trấn giữ bên trong không ai có thể tùy tiện đi vào được! Vậy chẳng nhẽ...tên tiểu tử Minh Dương chính là người mà "Ngài" ấy chờ đợi sao??
  
Tô Lão Quỷ Đầu nói trong hoảng hốt.

- Ta không biết, chỉ mong nó có thể dựa vào bản thân mình mà đi ra được...

Về phía Minh Dương lúc này đang lang thang trong thế giới bức tranh cố gắng tìm lối ra, hắn đi xuống khỏi cái mỏm đá cạnh bờ vực có phong cảnh như thiên giới dọc theo bậc thang như có người làm sẵn mà đi xuống, vừa đi vừa lo sợ ngó nghiêng xung quanh chợt phía xa trước mặt hiện ra một sơn quan trên đỉnh một ngọn núi cao mây khói đang lượn lờ giữa lưng chừng cảnh sắc này cứ là như mơ vậy.

Minh Dương tuy là trẻ con nhưng qua hơn hai tháng đọc sách cộng với tư chất thông minh sẵn hắn liền nhận ra ở nơi kì lạ này có một sơn quan thì quả thật là vô lí, liền chạy nhanh đến chân núi đi theo bậc thang rồi chạy nhanh lên trên đỉnh với tốc độ nhanh nhất có thể.

Lên đến nơi chỉ thấy giữa sân có một bức tượng của một ông lão tay cầm phất trần dáng đứng thư thái tao nhã thoải mái đang nhìn về phía xa xôi rộng lớn, Minh Dương cũng lấy làm lạ rồi tò mò đi khám phá căn đạo quán cạnh đó cũng không thấy gì đặc biệt cả chỉ như một căn phòng dừng chân mà các đạo quán hay có, bên trong là bàn gỗ ghế gỗ và mấy vật dụng bình thường khác.

    Hắn lại quay ra ngoài dồn sự chú ý đến bức trượng kì lạ giữa sân rồi chợt nhớ đến đây chính là tượng của Hồng Quân Lão Tổ hắn giật mình tiến đến gần hơn, bất chợt có tiếng nói nhẹ nhàng âm vang như xa như gần bên tai:

- Ta đã đợi ở nơi này gần vạn năm nay cuối cùng đến hôm nay cũng chờ đợi được người mà ta cần phải gặp, tiểu tử ngươi chính là người đó!

Đột nhiên lại có tiếng nói từ đâu phát ra Minh Dương cũng có chút giật mình nhưng cảm thấy giọng nói không đem theo sát ý vậy là bình tĩnh hơn nhưng vẫn rụt rè hỏi:

- Người là Hồng Quân Lão Tổ? người đang ở đâu vậy ạ tại sao không ra gặp cho ta được diện kiến người?

Minh Dương vừa sợ vừa hào hứng không thể tin được, từ lúc hắn bắt đầu học tập đạo pháp đến nay hắn đã biết Hồng Quân Lão Tổ chính là người tồn tại trước thiên địa vạn vật trước cả vũ trụ sơ khai là tồn tại cao quý nhất của mọi vật trong tam giới.

- Ta phải thì sao?
   không phải thì sao?
   nhưng bất quá tiểu tử ngươi đoán chỉ đúng một phần!
  
- Thưa Lão Tổ sao lại sai chỉ đúng một phần vậy ạ?

- "Hahaha" tên nhóc thích tò mò này!
      haiz thôi được ta chỉ là một thần niệm đã bước vào Sơn Thủy Vô Cực Đồ này từ gần vạn năm trước chính là để canh giữ một thứ và chờ đợi cơ duyên và thứ đó chính là để trao cho cơ duyên mà ta chờ đợi!
     
- C-Cơ duyên mà người nói...
    là ta sao? vậy bản tôn của người đang ở trên thiên cung đúng không ạ?
   
- Chứ ngươi còn nghĩ là ai vào đây hả?
     về bản tôn của ta ở đâu ngươi không cần phải biết chỉ cần biết bây giờ ta sẽ trao thứ mà đã ở bên cạnh ta cả vạn năm nay cho tiểu tử nhà ngươi!
    
Giọng nói của Hồng Quân Lão Tổ vang xa dần nhưng vẫn như ngay bên cạnh, bức tượng trước sân sụp đổ những mảnh vỡ rơi ra lập tức hóa thành những luồng lửa bay nhè nhẹ, chỉ trong chốc lát một vật dài hình như một chiếc gậy hiện ra từ chỗ bức tượng biện mất mọi thứ dần rõ ra đó không phải là một chiếc gậy. L-là một thanh kiếm?
       
- Mau đi tới mà cầm lên đi!

Tiếng nói của Hồng Quân Lão Tổ lại vang vọng bên tai của Vũ Minh Dương, hắn tiến tới cầm lấy thần kiếm trong phút chốc hắn cảm nhận được sự cường đại nằm bên trong thanh kiếm đó, thần lực từ thần kiếm tỏa ra đi sâu vào trong tiềm thức của hắn đưa hắn đến một nơi trông như hỏa ngục, khắp nơi là dung nham nóng bỏng đây không phải là ảo giác hắn thật sự cảm nhận được sức nóng ấy, Trước mắt là một cự long có màu lửa toàn thân đang bị sợi xích hung hãn quấn chặt lại Minh Dương nhìn vào mắt của cự long nó khẽ gầm lên nhưng tại đó hắn cảm nhận được sự tương liên kỳ diệu không mang chút sợ hãi chân bước tiến tới tay chạm lên mũi rồng rồi mọi thứ lóe sáng lên tất cả quay về thực tại của thế giới trong tranh.

- Xem ra thanh thần khí này đã nhận chủ rồi, nó cũng đã chờ đợi lâu không kém gì ta đâu tiểu tử ngươi tương lai sẽ phải gánh vác sứ mệnh thiên địa trọng đại đó!

Tâm trí của Minh Dương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hắn vẫn đang còn mơ mộng về kì ảo vừa trải qua, vừa thực vừa mộng, trước mặt hắn linh khí từ bốn phía tụ lại thành một vị tiên nhân râu dài bạc trắng tóc búi lên có một chiếc kim trâm đâm ngang qua người khoác chiếc đạo bào trắng tay phải nắm phất trần tay trái nhẹ nâng lên điểm một cái vào giữa mi tâm của Minh Dương kéo tâm trí hắn về thực tại.

Vũ Minh Dương giật mình một cái nhìn người trước mắt vội co chân quỳ xuống dập đầu mạnh :

- Vãn bối xin được diện kiến Lão Tổ!

- Đứng dậy đi!

- V-Vừa rồi khi ta chạm vào kiếm thì...

- Ngươi không cần nói ta cũng đã biết đó là thần kiếm nhận chủ!

- Nhận chủ ư? tại sao lại là ta vậy thưa Lão Tổ!

- Vì ngươi là người được nó chọn cũng là người mang trọng trách ứng phó "Thần Kiếp" giáng xuống nhân gian!

- Thần kiếp ư? là gì vậy ạ thưa Lão Tổ?

- Thiên cơ bất khả lộ! nhưng người có thể biết một chút về sự thật, từ vạn năm trước sau chi chiến Phong Thần thượng cổ, ta đã tính ra được vạn năm sau sẽ có "Thần Kiếp" ập xuống nhân gian giết hại vô vàn sinh linh ta bèn cầm đem theo thần khí rồi để một tia thần niệm vào bức đồ này đặt ở Lại Trì Ti của âm phủ trở đợi qua mỗi lần huyền danh sắc phong sẽ thấy được cơ duyên chính là người ứng Thần Kiếp! Lúc trước cũng có một người đã đến hắn mọi thứ đều không kém gì ngươi nhưng hắn không phải người ta chờ đợi nên không có dẫn vào đây!
     
- Dạ thưa Lão Tổ ta đã hiểu rồi ạ, còn thanh thần kiếm này là?

- Là Thượng Cổ Thần Kiếm "Cửu Diễm Long Tinh Kiếm!" được rèn đúc bằng vảy của thượng cổ hỏa long nung trong luyện hỏa của Thiên giới hàng vạn năm mà đúc thành, linh lực nó tuy vô hạn nhưng đều phụ thuộc vào tư chất của người cầm nó nhận ngươi làm chủ thì chính ngươi là người có đủ tư cách để cầm nó!

Vũ Minh Dương nghe vậy liền vừa mừng vừa giật mình đây chính là nhất đẳng thần khí mình từng đọc được trong tàn thư Tam Thanh Thần Tịch lúc còn ở thư viện của Mao Sơn, nghe nói đã mất tích hàng vạn năm không ngờ được nó bây giờ lại đang nằm trên tay mình.

- Hiện tại ngươi vẫn chưa thể sử dụng được nó, chỉ khi thật cường đại bản thân ngươi mới có thể khống chế được, nếu bất chấp thì nguyên thần của ngươi sẽ bị thiêu đốt đó nên nhớ hiện tại không nên dùng kiếm!

- Vâng thưa Lão Tổ vãn bối xin nhớ kĩ lời dặn của Lão Tổ.

Hồng Quân Lão Tổ mỉm cười nhẹ tay nâng lên từ trên bàn tay hóa ta một quyển sách nhìn cũ kĩ vô cùng trông chẳng khác so với sách bình thường là mấy.

- Tàng Thư này ta giao cho ngươi nhưng ngươi chỉ có thể mở được tàng thư khi mà đến cảnh giới nhất định!
   Vậy thôi ta đã truyền đạt những gì cần truyền đạt, đoạn kí ức này ta sẽ xóa bỏ khỏi trí nhớ ngươi về ta.
  
Hồng Quân Lão Tổ búng tay một luồng sáng vàng bay ra nhập vào trong đầu của Minh Dương hắn chỉ thấy choáng nhẹ một cái tất cả những kí ức nãy giờ về cuộc gặp của hắn cùng với thần niệm Hồng Quân Lão Tổ đang dần dần biến mất từ bên trong đầu, mọi thứ nơi đây bắt đầu sụp đổ một sức hút kì lạ kéo hắn bay lên trời rồi mắt tối sầm đi.

Ở ngoài Thanh Ngọc Minh cùng Lão Tô chỉ thấy một ánh sáng vàng kim bắn ra chiếu lên người của Minh Dương sau đó màu sắc sơn thủy trên bức tranh dần biến mất không còn gì nữa chỉ còn là tấm giấy bình thường không thể bình thường hơn chỉ khác là tấm giấy này đặt ở âm phủ.

- Trời!

Lão Tô Quỷ Đầu Thốt lên.

- Sơn Thủy Vô Cực Đồ cả vạn năm đặt tại đây đã tan biến không còn gì!

- Có lẽ đã có chuyện xảy ra.

Thanh Ngọc Minh nói.

- Đợi Minh Dương tỉnh lại rồi hỏi xem ta vừa cảm nhận được nguyên thần của nó đã quay lại!

Một lúc lâu sau mắt của tiểu tử Minh Dương nheo nheo khẽ động rồi mở ra mệt mỏi ngồi dậy, Lão Tô cùng Thanh Ngọc Minh túc trực bên cạnh liền vội hỏi:

- Minh Dương rốt cuộc vừa rồi bên trong đã xảy ra chuyện gì?!

- Truyện gì sao?....
   con cũng không nhớ nữa thưa sư phụ.
  
Hai người kia cạn lời.

- Tiểu tử à hãy cố gắng nhớ xem chuyện gì lại khiến ngươi đi vào trong đó đến vừa rồi thì mọi thứ bên trên bức họa đồ liền tan biến!

Minh Dương cố ngẫm rồi nhớ lại nói.

- Lão quỷ đầu à ta cũng không nhớ rõ nữa chỉ là đang nhìn kim bài lệnh đến lúc ngửa mặt lên thì tâm trí liền bị đưa vào trong sau đó gặp một người à không hình như là một tiên nhân, người đó nói ta là cái gì mà ứng "Thần Kiếp" đó.

Thanh Ngọc Minh cùng với Lão Tô căng sắc mặt trong đầu hai người lúc này chính là cùng một suy nghĩ, xem ra tiểu tử Minh Dương chính là người đã được lời tiên tri ngàn vạn năm trước dự đoán còn người hắn gặp có lẽ là...

- Vậy còn gì nữa không?

Thanh Ngọc Minh dò hỏi thêm.

- Có lẽ là hết rồi sư phụ à.

- Ừm thôi được chúng ta cũng đã làm việc nên làm rồi bây giờ nên quay lại nhân gian thôi. Lão Tô à truyện bức Sơn Thủy Vô Cực Đồ mong lão báo lại cho Đại Đế!

- Được rồi hai thầy trò các người cứ quay về đi chuyện bức đồ ta sẽ xử lý.

Nói rồi hai thầy trò Minh Dương từ biệt Lão Tô Quỷ Đầu, sau đó theo lối cũ quay về nhân gian. Khi về sơn môn, đến tối hôm đó trong tâm trí hắn cứ thấy mang máng thiếu thiếu một thứ gì đó nhưng không tài nào mà nhớ ra nổi nên là hắn quyết định không thèm nhớ nữa quay đi ăn một bữa thật no rồi đi ngủ.
    Tháng cuối của kì nghỉ hè hắn vẫn duy trì tốt việc luyện tập đạo pháp cũng có rất nhiều tiến triển cảm giác được đã sắp đến linh vị Thiên Sư có lẽ hắn sẽ là pháp sư trẻ nhất đạt được linh vị Thiên Sư!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maoson