Chương 10 : Sinh Quỷ Mệnh Nhân.
- Dám động thủ với ta? hừ, đừng quên ta nắm giữ sinh mệnh của ngươi! đã vậy thì chết trước đi, ta sẽ tự làm!
Lưu Minh cầm mảnh thủy tinh lên, rạch một đường giữa lòng bàn tay rồi dùng máu vẽ một pháp chú kì lạ lên sau đó miệng lẩm nhẩm niệm tà ngữ, trước khi Linh Ngọc vồ quỷ trảo âm lãnh xuống đầu hắn cô ta chợt khựng lại sau đó gào thét :
- Tên súc sinh, ngươi-ngươi đã làm gì với ta?
- Còn gì nữa sao? là hấp thụ ngươi để gia tăng công lực cho chính ta đó!
Ngay sau khi nói xong Lưu Minh hướng bàn tay có pháp chú thẳng về đầu của Linh Ngọc, một luồng tử khí hồng quang trên thi thể của Linh Ngọc bị kéo ra rồi bay thẳng đến lòng bàn tay của Lưu Minh đang có hình một cái lốc xoáy đen sau đó bị hút vào, Linh Ngọc rên rỉ gào thét nhưng âm thanh bây giờ đã rất nhỏ, thân thể của cô ta đang mau chóng héo rũ đi rồi rơi bịch xuống đất vỡ tan như một cục đất nung bị thả từ trên cao xuống, không còn sót lại chút nào dáng vẻ ma mị đáng sợ của lúc trước nữa.
Sau khi hấp thụ hết toàn bộ sinh lực và tu vi của Linh Ngọc, trên người của Lưu Minh đang xảy ra biến đổi lớn người hắn co giật, gân đen nổi đầy trên mặt, đang nghiến chặt hàm răng để thích nghi với sự dung nhập, đôi con ngươi từ bình thường đã chuyển sang màu đỏ đầy hung dữ, sát khí trên người hắn cũng đã luẩn quẩn tử khí như Linh Ngọc lúc trước nhưng xem phần còn đặc hơn, hắn hướng cặp mắt đó nhìn về Thanh Ngọc Minh vẫn đang ngây ngốc nãy giờ xem náo nhiệt nói lớn với giọng hung tàn hơn trước.
- Ngọc Minh trưởng giáo, đã phải để đợi lâu, muốn đối phó lão đã phải sử dụng đến cấm thuật phải hi sinh mười năm thọ mệnh nhưng để đánh với lão thì xem ra cũng xứng đáng chứ nhỉ?
Thanh Ngọc Minh cũng không đứng xem nữa, lão chằm chằm ánh mắt nhìn về Lưu Minh rồi nói :
-Không nghĩ là nhà ngươi cũng liều đến như vậy, dùng tà thuật Sinh Quỷ Mệnh Nhân hợp nhất chỉ để đánh với ta? vậy thì để đáp lễ này ta sẽ cho ngươi cái chết hồn phi phách tán như vậy mới xứng đáng nhất!
Lưu Minh không nói gì cả bàn tay duỗi ra, tà khí hồng sắc ngưng tụ lại trong tay thành một thanh thập tự hắc kiếm quang, chân nhún nhẹ đã bật tới trước mặt Thanh Ngọc Minh vung tay muốn trực tiếp chém đôi lão làm hai nửa.
- Sau khi hấp thụ Linh Ngọc thì có vẻ tu vi nhà ngươi cũng tăng không ít, cũng xứng đáng để mất chục năm thọ mệnh, nhưng bất quá một con kiến, to thêm một chút thì vẫn là con kiến to thôi!
Nói rồi lão nâng tay kẹp linh phù, miệng đọc pháp chú:
"Thiên địa quy linh, tứ phương quang sắc, nhật nguyệt hàn ma, thiên tru tà lệnh, thần thông thiên uy, Tử Phù Phục Ma'"
Cấp cấp như luật lệnh!
Linh Phù mà Thanh Ngọc Minh vừa thi triển chính là Tử Phù Tru Ma một trong những nhất mạch nội môn của Mao Sơn là khắc tinh tru quỷ diệt tà bất cứ dị vật nào, đối với con người bình thường thì sẽ không có tác dụng gì nhưng đối với một người đã dùng Sinh Quỷ Mệnh Nhân như Lưu Minh thì bản thân hắn đã trở thành một quỷ nhân, nên là lúc này Tử Phù sẽ trực tiếp đánh thẳng vào tam hồn thất phách hắn, khiến cho hắn hồn phi phách tán ngay lập tức nếu đòn này đánh trúng.
- Là T-tử Phù Tru Ma??
Lưu Minh giật mình vội thu tay về, hóa kiếm hắc quang thành một tấm chắn chặn lại sự công phá khủng khiếp của Tử Phù đang hung hãn lao tới, chỉ ngay sau đó Tử Phù bay đến đập thẳng thật mạnh vào màng chắn đó khiến nó nổ tung, Lưu Minh bị vỡ toàn bộ mạch máu trên hai cánh tay, giờ đang đang chảy đầm đìa máu ra toàn thân, vì hứng chịu lại công kích hắn bay thẳng vào tận trong góc của hang động, đập ruỳnh một cái vào vách đá, trên người hắn một vài tiếng "răng rắc" gãy xương phát ra, miệng phun phụt một cái ra một đống máu tươi, hắn nằm thoi thóp ở dưới đất, mắt không tin được ngẩng đầu nhìn Thanh Ngọc Minh rên rỉ:
- Kh-Không thể nào, tại sao ta đã dùng đến hợp nhất "nhân quỷ" thực lực ít nhất tăng gấp đôi tại sao chỉ với một Tử Phù lão già nhà ngươi vẫn có... có thể?!!
- Hử, cũng vẫn còn sống đó sao? ta đã dùng đến hẳn ba phần công lực vào đòn đó mà nhà ngươi vẫn còn thoi thóp sao? ầy cũng là mạnh đó.
Lão cười châm chọc nhìn Lưu Minh xem cái bản mặt đang rất khó coi của hắn, ý là đang khịa hắn là ta mới chỉ dùng có ba phần sức mà nhà ngươi đã gần chết mẹ nó rồi thì đòi giết ta sao?
- B-Ba phần, không không không không thể, thực lực lão già ngươi chẳng nhẽ trên mức.... Hừ, nếu đã vậy thì ta sẽ không cần thiết tha mạng sống nữa, chết cũng kéo lão già đáng chết lão già phá đám nhà ngươi theo!
Lưu Minh đã không còn đường lui nữa, bị thương nặng cộng thêm đã bị gãy xương không thể bỏ chạy nên đã dùng đến biện pháp cuối cùng của mình, tay cố gắng lấy trong túi ra viên tử hoàn thi du nhét vào miệng nuốt ực xuống rồi vẽ lên trên chán một pháp chú miệng lẩm nhẩm đọc tà ngữ sau đó hai ngón tay trực tiếp đập mạnh vào mạch môn, thái dương, người liền ngã uỵch xuống.
Đã chết rồi sao? là hắn dã tự tử chăng? nhưng chẳng lẽ hắn chịu dễ dàng mà chịu bỏ cuộc đến vậy?
- Xem ra là đường cùng chó chết mà "hahaha" được thôi vậy thì ta sẽ kết thúc ngươi chỉ trong một đòn duy nhất, không thể siêu sinh!
Một chốc sau đó thi thể của Lưu Minh đang nằm trên đống máu lạnh khẽ động đậy, sau đó vẫn trong tư thế duỗi thẳng mà bật người đứng lên, là hắn đã tự hoại sinh mệnh để hóa thành cương thi! bản thân hắn bây giờ đã là sự hợp nhất của Nhân và Quỷ bây giờ chính hắn lại trở thành Cương thi đây là tam thể hợp nhất, tu vi của Tu Linh Sư, Sức mạnh Thi Ma còn bây giờ cơ thể đã là cơ thể cứng rắn của Cương thi, hắn tin chắc bản thân vừa mới gia tăng gấp ba phần thực lực đã có thể ngang hàng Thanh Ngọc Minh, liền đã tự tin cười lớn hướng mặt Thanh Ngọc chỉ tay nói:
- Ta đã hi sinh tất cả, mất đi mọi thứ chỉ để giết ngươi lão già khốn nạn! để xem bây giờ ai mới là người có thể đi ra được khỏi cái hang này trước khi đống thuốc nổ để cuối hang kia nổ tung, tất cả sẽ bị chôn vùi tại đây!
Hắn lại ngửa mặt cười lớn, lúc này người mang vẻ mặt khó coi là Thanh Ngọc Minh, thứ khiến lão lo ngại không phải là tên quái dị quỷ thi đang đứng đó mà là đống thuốc nổ hắn nói. Nếu là sự thật như vậy thì bản thân mình có mạnh đến gì đi chăng nữa nhưng nếu có bị đá núi trong hang sập xuống đè thì có mà Thần tiên cũng khó cứu lão, cửa hang cách khá xa có chạy chắc cũng không kịp, mất lão liền nhìn lại Lưu Minh nói :
- Còn bao nhiêu lâu nữa thì thuốc sẽ nổ?
- Chỉ ba phút, nhưng ba phút thì bây giờ với ta cũng đủ rồi, mau đến đây đi lão già, hay là đã sợ rồi sao? thế để ta đến trước vậy!
Thanh Ngọc Minh nghĩ chỉ còn ba phút, nếu lão hạ tên này trong hơn một phút gì đó thì chắc là có thể còn kịp thời gian để mà chạy khỏi cái chỗ đáng ghét này.
Lưu Minh vung cả hai tay, thi trảo lúc này ở mười đầu ngón tay là mười chiếc móng đen có những đường vân như mạch máu đỏ cào về đầu Thanh Ngọc Minh hòng chụp vỡ đầu lão, nhưng lão cũng không phải loại dễ dàng bị hạ như vậy, vội rút nhanh trong túi ra hồng tuyến rồi nhanh nhẹn quấn một mạch tám vòng cả hai tay của Lưu Minh sau đó bật lộn ra sau lưng hắn dùng sức giật mạnh, cả hai tay bị trói của Lưu Minh bị giật ngược ra sau, một tay giữ dây, một tay rút bên hông ra một cây kiếm gỗ đào đâm mạnh một cái lên sau lưng hướng tim của Lưu Minh mà ngoáy mạnh, khói xì xèo cùng máu đen chảy ra, Lưu Minh rên đau đớn hai tay bạo động mạnh một cái tám sợi hồng tuyến bị giật đứt tung ra tay hắn nắm lấy kiếm gỗ đào bẻ mạnh một cái, kiếm liền gãy đôi rồi ném qua một góc nhe hàm răng nanh cười lạnh nhìn Thanh Ngọc Minh nói:
- Mấy thứ đồ chơi này là dùng cho những hạ đẳng bình thường định dùng nó mà muốn tiêu diệt ta? lão nghĩ mình đang nằm mơ sao?
- Xem chừng là đến cấp vị Thi Tướng nếu hôm nay không giết được ngươi thì để ngươi chạy ra ngoài đúng là một đại họa mà.
-Vậy thì lên mà thử xem đi, lão già khốn nạn!
Lưu Minh gồng sức tà khí tỏa ra tụ lại vào cánh tay phải ý muốn giết chết Thanh Ngọc Minh trong một đòn duy nhất.
Còn về phía Thanh Ngọc Minh lúc này lão còn thật sự không quan tâm đến trận chiến chỉ nhẩm tính thời gian thì chỉ còn một phút hơn, lão đành bất đắc dĩ nâng tay búng ra chu sa, vẽ giữa không trung một linh phù rồi linh phù tiêu tan hóa ra một chiếc lỗ hổng nhỏ, lão thò tay vào lấy từ trong ra một thanh kiếm đen bóng có lẫn sắc tím nhạt, vỏ kiếm có những lồi lõm như vảy rồng, chuôi kiếm là hình đầu rồng đang há miệng ngậm lưỡi kiếm, tay cầm cũng đen tuyền như phần đuôi của thân rồng. Toàn bộ thanh kiếm tỏa ra tử sắc quang nhè nhẹ, lão rút kiếm ra một vòng quang cầu tròn sắc tím tỏa ra, đây chính là linh lực của thanh kiếm! Nhìn bề ngoài lưỡi của thanh kiếm dài năm tấc rộng một tấc, sắc ánh kim ở lưỡi hiện lên cực kỳ sắc bén, Lưu Minh thấy vậy thốt lên sợ hãi:
- Là...là...là Thất Tinh Long Tuyền Kiếm đây ư! Trấn sơn chi bảo thượng cấp pháp khí của Mao Sơn!
Đúng như vậy, trên tay Thanh Ngọc Minh lúc này chính là thượng khí bảo kiếm, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, một trong tam đại pháp khí trấn sơn chi bảo của Mao Sơn!
- Cũng biết sao? xem ra cũng có kiến thức đó, được chết dưới lưỡi kiếm này cũng chính là vinh dự cho tên súc sinh nhà ngươi!
Nói rồi lão vung kiếm phong miệng niệm thần chú kích hoạt thần lực của Thất Tinh Long Tuyền Kiếm :
"Ám Kim Quang Kiếm, Thượng Đạo Nghiêm Uy, Tản Tử Linh Ma, Thiên Địa Thần Uy, Nhất kiếm Diệt Tà Ma" Thất Tinh Long Tuyền - TRU TÀ!
Một hư ảnh của rồng tím hiện ra sừng sững uy nghiêm gầm lớn rồi theo đường vung kiếm vồ đến chém thẳng vào thân thể của Lưu Minh, hắn hoảng hốt tột độ vung lên móng sắc nhọn đã tụ tà khí nãy giờ mong muốn chống đỡ lại, đột nhiên hắn nhận ra mình như nhỏ đi hàng vạn lần trước uy thế của Thất Tinh Long Tuyền Kiếm. Miệng hắn cười nhẹ vỗ mạnh vào ngực, đẩy văng ra một cái bóng trắng rồi quay về phía kiếm phong đang dũng mãnh chém đến muốn chặn lại đường kiếm nhưng... cũng không có nhưng gì nữa, hắn bị long kiếm chém bay toàn bộ một thân bên phải, uy áp của Thất Tinh Long Tuyền Kiếm trấn vỡ tam hồn thất phách của hắn, từ trong tàn thi của hắn bay ra nhưng điểm điểm tinh phách rồi gục xuống, mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc.
- Xong rồi, bây giờ phải thoát ra khỏi đây đã!
Lão quay gót đạp vào không khí bật ra ngoài rất nhanh theo hướng cửa hang, chỉ tốn có gần một phút lão đã ra đến cửa, ngoảnh mặt lại rồi nói :
- Chẳng nhẽ hắn lừa ta sao, lúc nãy nói thuốc nổ là đánh lừa tâm lý ta à? không ngờ ta lại mắc lừa tên cáo già này.
Lão nói xong rồi lại búng từ ngón út ra chu sa tay họa phù linh như lúc trước, mở ra khoảng không để cất Long Tuyền Kiếm vào đó, pháp thuật mở ra khoảng không này chính là học theo cách mà các thượng cổ tà thú làm để mở ra thế giới riêng, đạo giáo cùng các giáo phái khác cũng học theo vậy. Nhưng để mở ra phải dùng chú pháp mới có thể mở được và còn tùy vào tu vi của bản thân người thi triển, tu vi càng thâm hậu càng mở được lớn, thứ pháp thuật này thường dùng để cất những vật quan trọng, giống như Thanh Ngọc Minh để cất Thất Tinh Long Tuyền Kiếm chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top