Chương 1 : Nữ Thi.
Giữa đêm tối của mùa thu, tiếng gió thổi vi vu từ khoảng không âm u qua những lùm cây, ngọn cỏ, qua những hốc đá phát ra những tiếng quỷ ma như cười như khóc.
Ở một nơi rừng núi hẻo lánh của đồi núi Tô Châu, lặng lẽ trong đêm tối đang lấp ló thân ảnh của một người đàn ông lặng lẽ sải bước chân. Dưới ánh sáng của trăng rằm rất minh bạch và rõ ràng, có thể thấy người này đang vội vã bước chân nhanh đến một cái hang có miệng đen ngòm.
Bây giờ là giữa đêm, tình cảnh càng trông quỷ dị. Cửa hang đen tối hiện ra trước mắt, trông như miệng của một dã quỷ khổng lồ đang há rộng, sâu bất tận có thể nuốt bất cứ thứ gì khi bước vào trong. Đối với người bình thường mà nói, đi giữa đêm tối ở nơi rừng núi heo hút đã rất đáng sợ và rùng rợn, vậy mà hắn lại đến nơi này vào ban đêm để làm gì?
Y tiến lại, đứng trước cửa hang, rút từ túi đeo sau lưng ra chiếc đèn pin cùng vài cây nến. Sau đó, hắn bật đèn pin và bước vào trong, vừa đi tay vừa dùng bật lửa thắp những cây nến vừa lấy ra, đặt lên các hốc đá trên tường. Ánh sáng từ nến không hề sáng vàng như bình thường mà lại tỏa ra thứ ánh sáng lục quang quỷ dị, miễn cưỡng rọi sáng không gian bên trong thạch động.
Trong hang, quang cảnh không quá hoang sơ, tứ phía đã được dọn dẹp sạch sẽ, trông như một căn phòng bình thường dành cho người ở, chỉ có điều khác rằng đây là hang đá. Hắn bước sâu vào trong, độ đâu đó vài chục mét, trước mắt là một chiếc hòm thủy tinh đang nhè nhẹ tỏa ra những đoạn khí đen lan tỏa xung quanh. Không, đó không phải là chiếc hòm thủy tinh bình thường, phải gọi là một chiếc quan tài thủy tinh mới đúng.
Nhìn từ bề ngoài, chiếc quan tài dài khoảng một mét bảy, rộng chắc gần nửa mét hoặc một mét. Lờ mờ bên trong là một cỗ tử thi đang nằm, tay chắp lên bụng, mặc chiếc váy màu đỏ sậm, có lẽ là của một người con gái.
Người đàn ông tiến tới, tay đặt lên nắp chiếc quan tài rồi dùng sức đẩy nắp mở ra quan tài ra. Lúc này có thể quan sát rõ được thi thể của nữ tử đang nằm bên trong. Nhìn vào dung mạo và thần sắc của thi thể, nếu không biết rằng cô ta đang nằm trong quan tài mà thấy cô ta nằm trên giường, có thể không ai nghĩ đó là một cỗ thi thể. Trông như một nữ nhân đang nhắm nghiền đôi mắt lá liễu, chìm sâu trong giấc mộng. Nước da ở tay trắng bệch, tỏa ra hàn khí nhè nhẹ, không có chút hồng hào, nhưng cũng không giống một cái xác. Nhìn lên dung mạo, nữ tử này độ khoảng ba mươi, khuôn mặt đầy đặn, có thể gọi là xinh đẹp.
Lúc này, người đàn ông liền cất giọng trầm và nghiêm nghị:
- Đại phu nhân, người chết một cách oan ức, mang theo nỗi oan sâu đậm nên không yên tâm mà siêu thoát được. Giờ đây, mới thành ra nông nỗi này. Ta cũng vì lòng thành đối với đại thiếu gia, nên đối với người cũng là như vậy. Ta không tiếc mọi thứ để giúp người phục thù, kể cả sinh mạng này, ta cũng không tiếc mà đem ra dâng hiến cho người!
Nói rồi, hắn bắt đầu dùng những cây nến lục sắc trước đó bày ra để rọi sáng xung quanh quan tài của nữ thi nọ. Hắn lấy trong túi ra các loại đồ như hương, tiền xu đen, pháp thủy, linh phù hắc sắc, và họa phù bút. Sau đó, hắn đặt vào miệng nữ thi kia một viên châu tròn khá to màu đen bóng. Dưới ánh sáng xanh của nến, viên châu phát ra u quang âm lãnh, những u quang này tỏa ra như làn khói mỏng, nhè nhẹ bị hút vào từ miệng nữ thi. Nam tử cao giọng nói:
- Tử Hoàn Thi Du này là ta đã chiết luyện từ trăm cỗ cương thi, phải đã là linh thi, rồi dùng chính thọ mệnh cùng máu huyết của ta ngày đêm tế luyện mà thành. Bây giờ ta sẽ giúp người phục sinh và trở nên thật cường đại để quay trở về, lấy lại những gì mà bọn chúng đã cướp đoạt từ tay người!
Độ nửa khắc sau, âm khí tỏa ra đã bị thi thể hấp thu ngày càng nhanh, nhanh đến nỗi có thể thấy bằng mắt thường, viên châu kia đang nhỏ dần cực nhanh, là đang bị thi thể của nữ thi kia tiêu thụ. Độ vài khắc sau, Tử Hoàn Thi Du trên miệng xác nữ thi đã được hấp thụ hoàn toàn, chỉ còn lại một viên đan nhỏ như đầu đũa không còn chút tác dụng.
Hắn lùi lại, sắp xếp, bày ra một tế đàn xung quanh quan tài, đặt lư hương đã mang theo, cắm vào đó ba cây nhang rồi lạy ba cái, đứng dậy. Dùng hai đồng xu đen kịt, dưới ánh sáng của nến không nhìn rõ họa tiết, hắn đặt lên mắt nữ thi rồi lùi bước ra, ngồi xếp bằng trước tế đàn, miệng lầm rầm niệm chú ngữ, tay cầm bút thi pháp lên trên một tấm hắc phù đậm đầy hắc khí. Tay hắn thoăn thoắt họa, miệng vẫn không ngừng đọc chú ngữ.
Xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện các luồng khói đen tụ lại, dẫn vào bên trong thi thể nữ thi, từ tứ chi cuốn theo âm phong từ ngoài cửa hang vào. Mọi thứ cứ diễn biến như vậy đến khi ba nén nhang trong lư hương đã tắt, chỉ còn lại ba chấm than hồng.
Hắn ngừng niệm chú lại, toàn thân người đã toát đầy mồ hôi, rồi lảo đảo đứng dậy, hai ngón tay trỏ và giữa của tay phải duỗi ra, kẹp lấy lá phù đã họa bút xong, đang tỏa ra khói đen. Hắn nhẹ vung tay thi pháp, lăng không ném thẳng hắc phù vào nữ thi. Lá bùa như viên đạn được định sẵn mục tiêu, bay thẳng đến dán vào giữa ngực nữ thi, sau đó rực cháy lên ngọn lửa đen đặc tà dị.
Ngọn lửa này dường như không có nhiệt độ của một ngọn lửa bình thường, không gây cháy đến thi thể cũng như y phục của nữ thi nọ. Sau đó, hắc phù dần dần thấm vào trong lồng ngực của thi nữ. Hai đồng xu trên mắt chợt bị thổi bay lên bở hai luồng khí từ hai mắt phát ra, bắn thẳng lên trần hang động, kêu "coong" hai tiếng rồi lăn lóc đến dưới chân hán tử nọ. Dưới ánh nến, cả hai đồng xu sáng lên màu đồng cổ xưa hòa lẫn với lục quang của nến. Tà khí nén bên trong đã được thi nữ kia hấp thụ hoàn toàn.
Lúc này, hán tử kia khẽ cười mỉm gian xảo, chân quỳ xuống dập đầu sát đất rồi nói:
- Chúc mừng đại phu nhân hồi quy nhân gian! Người hãy mau thức giấc để hoàn thành tâm nguyện và phục thù nỗi oan ức!
Sau câu nói đó, âm khí từ xác thi nữ kia bùng lên. Cô ta mở trừng đôi mắt mang đôi con ngươi đỏ đậm, đầy tia máu đen, xung quanh tỏa ra tử quang bức người. Cỗ thi thể bật dậy, duỗi tay chân, lưng kêu "cạch cạch" rồi làm một vài động tác như người ta tập thể dục khi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tiếp đó, nữ thi bước ra khỏi chiếc quan tài kính, đặt trên cao cách mặt đất hơn một mét. Nhưng khi chân nữ thi bước xuống, tại chỗ chân hạ xuống liền tụ lại một đám khói đen đỡ lấy ả rồi hạ xuống đất. Miệng thở ra một ngụm hắc khí, nữ thi liếc mắt xuống hán tử đang quỳ dưới đất mà nói một âm thanh ma mị và âm lãnh:
- Lưu Minh!?
Hán tử kia trả lời:
- Vâng, thưa phu nhân, là ta. Mừng người phục sinh quy hồi nhân gian!
Nữ thi ngửa mặt lên trời cười vang, lại nói tiếp với hắn:
- Trước hết, ta phải cảm ơn ngươi đã giúp ta được sống lại để tiếp tục thực hiện và trả thù nỗi oan ức khiến ta và phu quân phải oán hận mà vong mạng một cách đầy oán hận. (Nữ thi nghiến răng ken két nói lên từng chữ). Ngươi mau đứng dậy đi!
Hán tử nghe vậy rồi đứng lên, sau đó tiếp lời:
- Đa tạ phu nhân, người không cần phải nói lời cảm ơn với ta. Được giúp người làm đại sự là lẽ sống và nghĩa vụ mà chính ta đây tự nguyện, không có gì to tát để người phải noid lời khách khí. Việc này so với ơn cứu mạng của đại thiếu gia và phu nhân đối với ta ngày trước là muối đổ biển rộng. Ta phải trả ơn người như vậy mới đúng.
Nghe đến đây, nữ thi cười lớn vang vọng khắp thạch động:
- Được lắm, quả là phu quân ta năm đó không nhìn nhầm người. Ngươi quả thật là một người trọng tình trọng nghĩa... Vậy nói cho ta hiện tại tình hình cái lũ khốn kiếp kia bây giờ đang sống như thế nào?
- Bây giờ bọn họ đang sống trong từng giây phút lo sợ và hỗn loạn!
- Hỗn loạn ư? Hừ, ta tưởng sau khi ta không còn sống, cái lũ đó phải sung sướng lắm mà nắm trong tay cả gia tài lẫn quyền lực chứ?
- Thưa phu nhân, ngay sau khi người mất, đêm hôm chôn cất đó ta liền thuê người lén dời thi thể người đến đây, một nơi chí âm chí tà, rồi thủ tiêu cái đám đó để việc này không thể lọt ra ngoài. Sau đó, suốt một năm trời ta vẫn để mọi chuyện diễn ra bình thường, chưa động tay. Nhưng ngay sau đó, cảm thấy thời cơ đã đến, ta dùng thi khí và oán khí tử châu hấp thụ từ oán niệm của người, khiến cho con trai của bọn hắn thành người sống không ra sống, chết không ra chết. (Nam tử khẽ cười, một nụ cười tà độc).
- Cha lẫn mẹ hắn mang đại phu khắp nơi về chạy chữa nhưng đều lắc đầu bó tay. Ta bèn khuyên là hắn bị quỷ ám rồi đích thân chữa trị. Cha mẹ hắn bất đắc dĩ đành phải để ta trông nom chăm sóc hắn, chỉ vì ta là pháp sư duy nhất của cả cái Vũ Gia thôn này. Ban đầu cũng đã bị Vũ Binh khước từ khá nhiều lần, nhưng giờ thì mọi việc đâu vào đó, ngày ngày cho hắn hấp thu tà khí đến chết mà không cần ra tay, để con hắn chết dần chết mòn, cho bọn hắn hiểu được sao là đời ông cha làm thì đời con chịu thay!
- Rất tốt, rất tốt, rất tốt! (Nữ thi cười điên cuồng rồi nói). Vậy ngươi quay về đi, tiếp tục giả vờ như đêm nay không diễn ra chuyện này. Ta sẽ tĩnh tu, gia tăng sức mạnh để quay lại diệt tộc cái đám ác độc đội lốt người kia, để cho chúng hiểu cảm giác mà vợ chồng ta phải chịu đựng như ngày hôm nay.
(Nói xong, nữ thi nhún bước, bay lại vào quan tài kính, nằm xuống rồi tỏa ra tà khí đen đậm bao trùm lại bản thân và quan tài).
- Vâng, thưa phu nhân!
Nam tử quay đầu, bước chân ra đến cửa hang, dùng pháp phù phong bế cửa hang, tạo ra ảo cảnh khiến quỷ không thấy, người không trông, để không bị quỷ sai từ âm ti phát hiện, tránh làm ảnh hưởng thi nữ bên trong. Sau đó, hắn quay lưng bước đi về hướng Vũ gia thôn đang xa xa lấp ló bên kia núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top