Chương 801 - 810

*Lời mở đầu: Xin chào các bạn đang đọc truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân. Mình xin nói qua một chút về bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân đang post tại đây, bộ này có copy từ nhiều nguồn trên Internet, đã được dịch sang Tiếng Việt, không phải truyện convert. Mục đích up lên Wattpad hoàn toàn free và để chia sẻ cho mọi người dễ dàng đọc hơn khi sử dụng app Wattpad trên smart phone, và cũng không phải mất phí cho một số trang bắt nạp thẻ để đọc. Bộ truyện này dịch giả vẫn đang tiếp tục dịch ra nên mình sẽ up tiếp cho tới khi họ ngừng thì thôi. Mình sẽ chia nhỏ và up 100 chương/1 Part, các bạn hãy klick vào trang cá nhân của mình để đọc tiếp các chương mới và phần khác. Nếu phát hiện dịch sai hoặc lỗi, các bạn vui lòng để lại bình luận tại đoạn truyện đó, mình sẽ fix sớm nhất. Cuối cùng, mình không chịu trách nhiệm với bất kỳ bản quyền nào liên quan tới bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân. Xin cảm ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nếu thấy thích hãy cho mình 1 vote nhé :">



Chương 801: Tranh Nhau Vị Trí

Tuyết Kỳ bị bọn họ như vậy cười, đỏ mặt xấu hổ, bộ dáng này trông càng đáng yêu.Tiểu Mã nhịn không được sờ lên hai búi tóc của cô, "Em gái nhỏ, ca ca cho ngươi kẹo ăn nha......"Tuyết Kỳ lập tức trừng mắt mắng: "Bỏ tay ngươi ra! Ngươi thực coi ta là tiểu cô nương sao!"Tiểu Mã bật cười, nói: "Đến bộ dáng giận dữ cũng đáng yêu quá a, ai ya, bé con chịu không nổi nữa rồi nè."


Tuyết Kỳ càng thêm quẫn bách, không dám mở miệng, sợ lại bị mọi người trêu chọc, tức giận quay đầu, úp mặt vào vách tường.


Bộ dạng này cũng thực rất dễ thương. Diệp Thiếu Dương cũng nhịn không được muốn trêu đùa vài câu, Tứ Bảo liền vỗ vỗ vai hắn, nói:


"Tuyết Kỳ cô nương mặc dù có thân thể, trở thành quỷ thi, nhưng đây vốn là việc trái ngược với thiên lý, dù luôn ở bên cạnh ngươi, tương lai gặp phải pháp sư hoặc người của Âm Ty, khẳng định khó mà giải thích, hãy nghĩ ra cách nào đó đi."


Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, Tuyết Kỳ vốn đã hồn bay phách tán, mình dùng Âm Dương Kính thu nguyên thần cô ta lại, chính là trái ngược thiên đạo, hiện giờ lại đoạt một khối thân thể từ mấy trăm năm trước, tạo ra một con quỷ thi, coi như vi phạm nghiêm trọng luật lệ của Âm giới.Dù mình có toàn lực bảo vệ cô ta, tương lai bị người ta chất vấn, đúng là có chút không thể mở miệng.


"Vậy ngươi nói... phải làm sao bây giờ?"


Tứ Bảo nói: "Dù cô ta có dùng thân thể này dưỡng hồn phách, đến khi xuống Âm Ty cũng không có danh tịch, không thể luân hồi, nếu lưu lại nhân gian, Âm Ty dĩ nhiên lại sợ không thể quản chế cô ta.....thế cho nên chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là...Nhận chủ."


Thấy Diệp Thiếu Dương có chút do dự, Tứ Bảo nói tiếp: "Sau khi nhận chủ, cô ta chẳng phải có người quản lý sao, Âm Ty cũng sẽ không hỏi đến, cô ta theo ngươi bắt quỷ hàng yêu, tích lũy công đức, khi xuống đó ngươi có thể dựa vào mối thân tình, đưa cô ta đi luân hồi, cũng dễ nói chuyện hơn phải không."


Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy có lý, mình vất vả lắm mới giúp cô kiếm được thân thể, cứ như vậy mà để cô rời đi, tương lai vạn nhất gặp phải pháp sư, không rõ sự tình, khẳng định muốn thu phục cô, thì đúng là một mầm hoạ, vì thế quay sang Tuyết Kỳ, nói: "Cô thấy thế nào?"


Tuyết Kỳ quay đầu tới, nói: "Ta không có ý kiến."


"Được rồi," Diệp Thiếu Dương chỉ vào mấy người trước mặt, nói: "Cô muốn nhận ai, thì tự mình quyết định đi."


Tiểu Mã vừa nghe, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trong đầu tưởng tượng ra cả một kế hoạch nuôi dưỡng cô bé, ho khan hai tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực tự đắc.


Tuyết Kỳ chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu ta một cái, lạnh lùng nói với Diệp Thiếu Dương: "Ngươi đúng là hồ đồ, bọn họ căn bản chẳng có liên quan gì tới ta, ta nhận bọn họ, thực không hợp tình lý, tương lai nếu quỷ sai có hỏi chuyện, cũng không biết lấy lý do gì trả lời, ngoại trừ nhận ngươi, ta còn có thể nhận ai?"



"Cái này......" Diệp Thiếu Dương cứng miệng không trả lời được, quay đầu liếc Nhuế Lãnh Ngọc một cái.


Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Dù sao huynh cũng có nhiều mỹ nữ Quỷ Phó Yêu Phó như vậy, thu thêm một người thì đã sao, thu đi."


Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, "Cô nói như vậy tôi thực không dám a."


"Huynh thu Quỷ Phó, thì can hệ gì đến tôi." Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói, sau đó cảm thấy chính thái độ này của mình có thể sẽ làm cho Tuyết Kỳ khó xử, tính cách hai người cũng khá tương đồng, bản thân mình cũng rất thích cô ta.


Hơn nữa hiện tại cô ta chỉ là một thiếu nữ mười ba tuổi, cũng không thể tổn hại gì Diệp Thiếu Dương, nghĩ vậy, liền đi tới nói với Tuyết Kỳ, "Nếu cô cảm thấy anh ấy xứng đáng làm chủ nhân của mình, thì nhận chủ đi."


Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, thở dài nói: "Đành phải vậy thôi."Diệp Thiếu Dương nói: "Cô nói cứ như ta không xứng với cô, à không... ý tôi không phải xứng cái đó......"


"Vốn dĩ ngươi không xứng... nhưng ở đây chẳng ai có đủ tư cách làm chủ nhân của ta, ta cũng không còn cách nào."


Tuyết Kỳ nói xong, há mồm nhả ra một khối hồn tinh lấp lánh màu đỏ nhạt, từ từ bay đến trước mặt Diệp Thiếu Dương.


Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa tay lên, mở ra, lòng bàn tay lại có thêm một vết màu đỏ nhạt.


Dưa Dưa thần thái bay bổng, chạy vội tới trước mặt Tuyết Kỳ, ngẩng đầu nhìn cô, cười hì hì nói: "Lão Bát."


Tuyết Kỳ giật mình nói: "Cái gì?"


"Ta giúp ngươi sắp xếp vị trí, ngươi là Lão Đại, Quỷ Phó thứ 7, đương nhiên là Lão Bát, nếu không dù sao Mỹ Hoa cũng dễ tính, cho Tuyết Kỳ làm Lão Thất đó." Dưa Dưa quay đầu nhìn Trần Lộ, "Còn ngươi làm Lão Lục."


Tuyết Kỳ run run khóe miệng, âm thầm nói: "Ta làm Lão Đại."


"Hắc hắc, lớn nhất chính là Lão Nhị...... Nhị ca, ta là Nhị ca..."


"Từ nay về sau sẽ là ta."


Dưa Dưa vừa nghe, cả giận nói: "Mới vào mà đã muốn tranh đoạt vị trí sao, ngươi nhập bọn muộn nhất, trách ai được?"


Tuyết Kỳ nói: "Đã thế thì chỉ còn cách so thực lực mà thôi."


"Á à....được thôi, qua đây đánh một trận xem nào." Dưa Dưa vừa nói vừa xắn tay áo.


"Để sau hẵng nói, chờ ta khôi phục lại đã."


Mấy người Diệp Thiếu Dương nhịn không được cười ầm lên, một thằng nhóc bảy tám tuổi - một thiếu nữ mười ba tuổi đấu khẩu, cảm thấy rất trái ngược, tuy Tuyết Kỳ trên dương gian đã mấy chục tuổi, nhưng Dưa Dưa...... ít nhất cũng hàng trăm tuổi.


Nhuế Lãnh Ngọc dường như đã hết kiên nhẫn, nói: "Các ngươi phân vị trí cao thấp cũng không xem đây là nơi nào chứ, chúng ta đã chậm trễ rất nhiều thời gian rồi, làm chính sự đi."Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng, nói với Tuyết Kỳ: "Hiện giờ cử động của cô có vấn đề gì không?"


Tuyết Kỳ vận động một chút cho giãn gân cốt, nói: "Đi thôi."


Mọi người tiếp tục lên đường.


Từ gian tế điện đi ra, đường phía trước chia ra làm ba ngả.


Diệp Thiếu Dương nhìn qua bản đồ, nói: "Ba đường này, lần lượt thông với ba nơi, tôi nhớ rõ Lâm Tam Sinh đã từng nói qua, hai bên đều là kho trữ đồ bồi táng, con đường ở giữa nối liền, thẳng tới mộ thất chính, chúng ta...... có nên qua hai bên xem một chút hay không?"


Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Chúng ta tới để diệt Thi Vương, mau đi đi."


Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nói: "Trước mắt có rất nhiều nhiệm vụ, chúng ta còn phải tìm kiếm Lâm Tam Sinh, nên đi khắp nơi kiểm tra một chút cho chắc."


Tứ Bảo nói: "Đúng vậy, ta cũng muốn đi tìm Âm Huyết Linh Chi, dù sao Thi Vương dưới mộ cổ này cũng không thể chạy đi đâu được."


Diệp Thiếu Dương âm thầm trợn mắt, Âm Huyết Linh Chi chỉ có trên quan tài của chủ mộ, ngươi còn định cho ai ăn cháo lừa chứ, còn không phải muốn đi kiếm đồ bồi táng sao? Bất quá nếu đã đồng lòng nhất trí xuống đây, thì cũng không nên vạch trần hắn.


Nhuế Lãnh Ngọc không có ý kiến gì, vì thế thương lượng một chút, ước định thời gian, mọi người chia làm hai nhóm, mỗi nhóm đi một đường.


Dưa Dưa, Trần Lộ với Tuyết Kỳ đều là quỷ, đối với gian phòng chứa đồ bồi táng chẳng hề hứng thú, không muốn đi theo, lưu lại giữa ngã ba, vừa lúc có thể quan sát hai bên, vạn nhất phát sinh tình huống bất ngờ cũng có thể kịp thời ứng phó.


Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đi một đường, rẽ lối bên trái.


Đường đi khoảng hai mét, là trực tiếp đào núi đá mở ra, hai bên bích hoạ được khắc bằng dao.Hai người vừa đi vừa nhìn, phát hiện nhân vật chính trong các bức hoạ đều cùng là một người, mặc khôi giáp cưỡi ngựa chiến đấu, có bức lại mặc long bào, ngồi ngay ngắn trên long ỷ tiếp nhận bái lạy của bá quan quần thần.


Không cần phải nói, đây nhất định là Minh Thái Tổ - Chu Nguyên Chương.


"Thì ra Chu Nguyên Chương là thế này......" Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm nói, "Dân gian truyền rằng chân dung ông ta, môi trề răng hô, mặt rỗ chi chít, quả nhiên là xuyên tạc nói xấu."






Chương 802: Lịch Sử Trùng Hợp

Diệp Thiếu Dương không có hứng thú đối với nhân vật lịch sử, tuy nhiên sau khi nghe cô nói như vậy, cũng nhịn không được nhìn lại vài lần, cảm thấy Minh Thái Tổ tuy không phải soái ca, nhưng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt sáng tinh anh, rất có phong thái quân vương, oai phong lẫm liệt.


"Tôi thấy... có chút quen quen." Diệp Thiếu Dương gãi đầu nói.


Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Quen mặt sao, có một đại nhân vật là cháu chắt đời thứ 29 của ông ta, dân gian đều nói hai người không chỉ có ngoại hình tương đồng, mà đến thủ đoạn hành sự cũng không khác nhau là mấy, mạnh mẽ quyết đoán, dám làm dám chịu. Không ngờ tướng mạo thật sự...... lại giống nhau đến vậy."


Diệp Thiếu Dương thoáng trầm tư, nghĩ tới đại nhân vật mà nàng nói chính là ai, giật mình sửng sốt.


Lịch sử thật khéo trùng hợp, ẩn chứa trong đó sự huyền bí, thực không cách nào giải thích được.Đi một mạch đến cuối, con đường bị cửa đá chặn lại.


Cửa chia làm hai tấm, trùng khít nhau, khoá cửa là một khối đá trạm hình Bát quái.Phía trên cửa đá, chính giữa có khắc một chữ to: Minh.


Hai người ngẩng đầu nhìn một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi: "Là ý gì đây?"


Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, đi tới phía trước khối đá, lấy Âm Dương Bàn của mình ra, đối chiếu phương vị với mặt bát quái trên cửa. suy đoán một hồi, nói:


"Đây là quẻ Vô Căn, không cách nào thôi diễn, chỉ khi tìm được 'quẻ căn' mới có thể suy ra ' mật mã '."


Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Không hiểu."


"Ví dụ...... giống như giải câu đố, cần phải cho chút điều kiện, cô mới có thể tính toán ra kết quả, hiện tại chẳng có điều kiện nào cả, tựa như cho cô một hình tam giác bất quy tắc, trong tình huống không có thước để đo, cô có biết là cạnh nào, dài bao nhiêu không?"


Nói xong dùng đèn kiểm tra xung quanh, không phát hiện được bất kỳ vật gì mang tính gợi ý, chỉ có một chữ "Minh", cẩn thận suy luận, chợt hiểu ra, cười nói: "Thì ra quẻ căn là 'Thượng Hoả Hạ Thổ'."


Nhuế Lãnh Ngọc nghi hoặc nhìn hắn, chờ lời giải thích.


Diệp Thiếu Dương chỉ vào chữ "Minh", nói: "Minh, có nghĩa là ánh sáng, thứ gì sẽ phát sáng, đương nhiên là Hoả."


"Đơn giản vậy sao?"


"Chỉ đơn giản vậy thôi, giải đố trong Đạo gia chính là như vậy, không hiểu thì mãi mãi sẽ không hiểu, nhưng một khi nắm được quy tắc, liếc mắt một cái đã có thể tìm ra chân tướng."


Diệp Thiếu Dương giải thích, "Nếu người này thực sự muốn làm cho phức tạp, sẽ không để lộ ra chữ này, ý tôi là, một chữ sẽ không có hai lời giải, để người khác không tìm được manh mối. Bằng không tất nhiên sẽ không gợi ý."


Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một hồi, chậm rãi gật đầu, "Vậy chữ 'Thổ' kia là từ đâu ra, hơn nữa vì sao lại là Hoả ở trên - Thổ ở dưới, mà không phải ngược lại?"


Diệp Thiếu Dương cười cười, có chút khoe khoang, nói: "Cô có biết Thôi Bối Đồ không, chính là sách tiên tri, trong đó tiên đoán giai đoạn Võ Tắc Thiên cầm quyền, câu đầu tiên chính là: 'Nhật nguyệt đương không, chiếu lâm hạ thổ'.


Sau này quả nhiên Võ Tắc Thiên lên nắm quyền, lấy tên là 'Chiếu' (曌), cũng không biết là do Thôi Bối Đồ tiên đoán chính xác, hay do Võ Tắc Thiên sau khi nhìn thấy Thôi Bối Đồ, nảy ra ý tưởng, thêm dưới chữ 'Nhật Nguyệt' (日月) một chữ 'Không' (空) tạo thành một chữ, chính là chữ 'Chiếu' (曌). Đọc thành "Chiếu lâm hạ thổ" là ý như vậy.


Nói rộng hơn ra, cô nhìn chữ 'Minh' này mà xem, là dùng cách viết Lệ thư, có sự ngắt quãng, có thể đọc thành hai chữ Nhật - Nguyệt, xung quanh trống không. Chẳng phải là "Nhật Nguyệt đương không" hay sao, câu sau lại là "Chiếu lâm hạ thổ" ....đương nhiên suy ra là ' Thượng Hoả Hạ Thổ '."


Nhuế Lãnh Ngọc nghe hắn giải thích xong, nói: "Cái này không phải có chút gượng ép sao, cứ cho người lưu lại câu đố này là đạo sĩ, vậy vì sao lại muốn dùng Thôi Bối Đồ để trích dẫn, nó có liên quan gì tới Đạo gia chứ?"


Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, nói: "Việc này có lẽ cô không biết, tác giả của Thôi Bối Đồ là Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương, đều là đạo sĩ chính tông, hơn nữa thân phận lại rất đặc biệt, đều là cấp bậc Thiên sư...vì thế Thôi Bối Đồ cũng được coi là cẩm nang tiên đoán của Đạo gia.Một câu đố được tạo ra dựa trên dự ngôn của Đạo gia, việc này hết sức bình thường."


Nói xong lấy Âm Dương Bàn ra định vị quẻ căn "Thượng hoả hạ thổ", thôi diễn một hồi, tìm được đáp án, liền thu hồi lại, ba ngón thực-trung-vĩ của hai bàn tay ấn xuống sáu tinh bàn trên mặt bát quái, trượt về sáu hướng khác nhau, dừng lại tại một chỗ nào đó, 6 vị trí tương ứng với 6 số mật mã.


Chỉ nghe "rắc" một tiếng, tiếng cơ quan bên trong cửa đá vang lên, rồi tự động mở ra một khe, đủ cho một người lọt vào.


"Thế nào, có lợi hại không hả?!" Diệp Thiếu Dương đắc ý nhướng nhướng chân mày.Thấy Nhuế Lãnh Ngọc không thèm để ý, thoáng chút mất mặt, đi tới trước khe hở trên cửa đá, kiểm tra thấy không có gì dị thường, vì thế châm một quả pháo sáng mà Tứ Bảo đã đưa, ném vào bên trong.


Tuy đã đoán trước đây là thương khố, nhất định có chứa không ít đồ vật, nhưng khi vừa bước vào, nhìn những thứ hiện lên trước mắt, hai người ngay lập tức tỏ ra kinh ngạc cảm thán không nói nên lời:


Đây là một gian thạch thất rộng lớn, có mấy kệ giá bằng đá để dựa vào tường, bên trên bày đầy đồ cổ muôn hình vạn trạng, chủng loại khác nhau, lung linh loá mắt.


"Má ơi......" Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì khuỵu chân xuống, nhất thời kích động, vội cất bước đi vào.


Nhuế Lãnh Ngọc liền kéo hắn lain, chỉ chỉ vào một góc của thạch thất, thì thấy có một số kệ đã bị sập, đồ sứ vỡ nát đầy đất, còn có rất nhiều Đồng Giáp Thi.


Diệp Thiếu Dương cất bước qua đó, dùng đèn trên đầu chiếu sáng, chỉ thấy những con Đồng Giáp Thi này cũng giống như mấy con bên ngoài mộ thất, đồng giáp đều rách toạc, toàn thân bị gặm nhấm chỉ còn trơ khung xương.


Diệp Thiếu Dương âm thầm rùng mình, vội dùng đèn trên đầu chiếu một lượt khắp phòng, không phát hiện vật sống nào tồn tại, mới thoáng chút yên tâm.


"Đồng Giáp Thi trong mộ cổ này, tám phần đã bị vật nào đó gặm sạch." Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đống xương cốt trên mặt đất, nói.


Một sinh vật không biết là gì, cư nhiên giết sạch hàng trăm Đồng Giáp Thi trong mộ cổ, bất giác cảm thấy thực là đáng sợ.


Diệp Thiếu Dương vô ngữ lắc đầu, đi tới bên cạnh những kệ giá gần đó, xem xét qua loa một vòng.


Nơi này thực giống như bảo tàng, bày đầy các loại cổ động, bình sứ, đồng khí, ấn thụ, cung đăng, nghiên mực...... Còn có rất nhiều vật không biết tên gọi là gì.


Diệp Thiếu Dương tuy không hiểu biết nhiều về đồ cổ, nhưng liếc mắt một cái có thể thấy, mấy thứ này tạo hình vô cùng tinh xảo, xa hoa lộng lẫy, tuyệt đối đều là trân bảo.


"Tôi biết rồi, những thứ này nhất định là do Kiến Văn Đế mang từ trong cung ra, vẫn luôn bị chôn ở dưới này, dân gian dù có là nhà giàu, cũng không thể có nhiều đồ quý giá đến vậy."


Diệp Thiếu Dương cầm một cái chặn giấy hình rồng trên tay, đưa lên ngắm nghía, dây tua mềm mại trơn mượt rất là phê, tưởng Nhuế Lãnh Ngọc không nhìn thấy, trực tiếp nhét vào túi.


"Huynh đến để đạo mộ sao?" Tiếng Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng, từ phía sau vang lên.


"À...." Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, "Tôi chỉ lấy mỗi cái này thôi, vì thấy rất thích, hắc hắc. Ái chà, cái này thích hợp với cô nè!"


Diệp Thiếu Dương vươn tay cầm một cây trâm nạm trân châu lên, dúi vào tay Nhuế Lãnh Ngọc, ngọc thạch trong veo thanh khiết, trân châu phản xạ ánh đèn trên đầu bọn họ loé lên một đạo minh quang.


"Cô cài cái này lên, nhất định rất đẹp. Cầm lấy đi..."





Chương 803: Hắc Mao Sát (1)

"Không cần phải kéo tôi xuống nước." Nhuế Lãnh Ngọc cất cây trâm ngọc vào túi. "Hai cái này là ngoại lệ, những cái khác không được lấy. Mọi thứ đều không thể để lọt ra ngoài, nếu huynh dám cầm đi bán lấy tiền, hậu quả thực nghiêm trọng."


"Tôi không phải loại người này a." Diệp Thiếu Dương vừa xem xét, vừa nhân lúc Nhuế Lãnh Ngọc không chú ý, lấy vài món nho nhỏ cất vào trong túi.


Trên một cái giá, hai người phát hiện rất nhiều thư hoạ cũng như thư tín, đáng tiếc do bị ăn mòn mấy trăm năm, đã loang lổ không thể phân biệt.


Hai người không muốn hủy hoại văn vật, nên không động vào.


Sau khi thu dọn một chút, hai người quyết định quay về, mới vừa đi tới bên cạnh cửa đá, bỗng một tiếng rống quái dị từ cuối lối đi truyền đến.


Hai người còn chưa phục hồi tinh thần, liền thấy một bóng người bay tới, là Trần Lộ.


"Lão đại... các người mau tới hỗ trợ, Dưa Dưa không trụ được nữa rồi."


"Cái gì!" Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội vàng chạy như bay ra ngoài, vừa đến đầu lối rẽ, thì thấy Dưa Dưa với Tuyết Kỳ đang trước sau vây đánh một hắc ảnh.


Hắc ảnh này nhìn cao đến hai mét, thân hình to lớn.


Diệp Thiếu Dương dùng đèn chiếu qua, tức khắc hít sâu một hơi:


Gia hỏa này toàn thân mọc đầy hắc mao (lông đen), mồm nó thật dài, giống như chó sói, hai chiếc răng nanh dài ngoằng còn vương đầy dịch nhầy xanh.


Đây là cái giống gì? Người sói chăng?


"Hắc Mao Sát......" giọng Nhuế Lãnh Ngọc run run, nói.


Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ giật mình, hắn chưa nghe qua từ này bao giờ, nhưng hắn đoán, rất có thể là một loại cương thi, cái gọi là "trăm cương thành một sát", một khi thành Sát, cho dù là bình thường nhất, ít ra cũng có thực lực tương đương với một con Thi Vương, rất khó đối phó.Tại đây, Hắc Mao Sát đang điên cuồng tấn công, Dưa Dưa với Tuyết Kỳ chỉ có thể vừa đánh vừa lui.


"Lão đại, sát khí trên người nó có áp chế rất mạnh với bọn ta, tu vi không thể thi triển, ngươi mau tới hỗ trợ!" Dưa Dưa hướng về phía hắn hét to.


Chẳng kịp nghĩ gia hỏa này là từ đâu chạy ra, Diệp Thiếu Dương phi thân lao tới, rút phăng Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, đón đầu chém xuống.


"Ngoao......"


Miệng Hắc Mao Sát há cái miệng rộng toác, phun ra một ngụm lớn chướng khí, cư nhiên đẩy lui Thất Tinh Long Tuyền Kiếm.


Diệp Thiếu Dương cũng cảm nhận được áp chế mà Dưa Dưa đã nói, âm thầm rùng mình, chưa kịp đánh trả, Hắc Mao Sát kia đã điên cuồng tấn công qua đây.


Đối với tà vật như cương thi mà nói, thủ đoạn cũng như chiêu thức công kích chẳng có gì đặc biệt, chỉ là lợi dụng bản năng cùng tu vi cường đại mà thôi.


Lập tức hai tay móng vuốt sắc nhọn mang theo sát khí kinh hồn, tấn công mạnh mẽ về phía Diệp Thiếu Dương.


"Binh binh binh binh!"


Chỉ thấy vang lên mấy tiếng giòn tan, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm chém vào hai cánh tay của no, cảm giác giống như chém vào nồi gang, bị sát khí phản ngược lại khiến cho cánh tay tê dại."Đậu má, tưởng chỉ có Đồng Giáp Thi mới cứng, con này xem ra còn khủng hơn cả Đồng Giáp Thi!"


Diệp Thiếu Dương thu hồi Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, rút Thái Ất Phất Trần ra, chuyển công thành thủ, muốn tìm kiếm cơ hội dán phù, lợi dụng linh lực của phù ấn để bắt nó, không ngờ tốc độ của Hắc Mao Sát cực nhanh, nhất thời không thể tìm ra cơ hội.


Nhuế Lãnh Ngọc vừa muốn tiến lên hỗ trợ, Dưa Dưa la lên một tiếng: "Lại thêm mấy con nữa!"Hai người ngẩng đầu thì thấy, có hai bóng đen từ cuối con đường đang bay nhanh qua đây.Dưa Dưa tay cầm Huyền thiết quỷ đao, ngăn cản một con, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức xoay người, cũng ngăn được một con, Tuyết Kỳ cũng lao tới hỗ trợ.


"Cô không nên động thủ, đi gọi mấy người Tứ Bảo lại đây!" Diệp Thiếu Dương xoay người ra lệnh cho Trần Lộ.


Trước mắt có ba con, còn có thể ngăn cản được một hồi, nếu chúng lại chạy ra thêm mấy con nữa, thế nào cũng trở tay không kịp.


Trần Lộ "ừ" một tiếng, phi thân bay đi.


Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời phân tâm, bị Hắc Mao Sát chiếm được tiên cơ, hít phải một ngụm sát khí do nó phun ra, Diệp Thiếu Dương lảo đảo liên tiếp lui về phía sau, đến tận khe cửa đá, mới trụ vững lại được.


"Thiên địa vô cực, bát quái hộ thân!"


Thái Ất Phất Trần rung lên, vẽ lên không trung một cái Thái Cực Song Ngư Đồ, tận dụng khe hở hẹp trên cửa đá, ngăn cản đòn tấn công của Hắc Mao Sát.


Diệp Thiếu Dương cảm thấy nóng lòng, qua mấy hiệp giao chiến, hắn đã kiểm nghiệm được thực lực cùa Hắc Mao Sát này: Tuy nó không phải đối thủ của mình, nhưng nếu cứ đánh bừa, muốn xử lý nó trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể làm được.


Tuy nhiên, buộc phài thu phục nó trong khoảng thời gian ngắn nhất, bởi không ai biết có tổng cộng bao nhiêu con Hắc Mao Sát, vạn nhất lại xuất hiện thêm mấy con nữa, Lãnh Ngọc bên kia sẽ không trụ được.


"Bùm!"


Diệp Thiếu Dương rụt đầu lại, trốn bên trong khe hở hở, bàn tay Hắc Mao Sát đánh vào cửa đá, phát ra tiếng vang thật lớn, tuy nhiên cửa đá vẫn không chút sứt mẻ.


Tình huống này, khiến cho Diệp Thiếu Dương bất chợt nảy ra kế hoạch, tay trái nâng lên, phóng ra ba tấm linh phù, đầu đuôi tương tiếp, tạo thành một đạo kết giới phòng ngự.


Hắc Mao Sát gào rống giận dữ, hai bàn tay móng sắc nhọn vồ tới, kết giới chấn động, chặn lại đòn công kích.


"Đừng có đần ra như thế, tới đây!" Diệp Thiếu Dương làm mặt xấu, khiêu khích nó.


"Ngoao!" Hắc Mao Sát nổi cơn thịnh nộ, lui về phía sau một bước, toàn thân sát khí bộc phát, dồn lực đánh tới.


Đồ ngốc, Diệp Thiếu Dương thầm mắng một tiếng, thân mình co lại, lăn trên mặt đất ra ngoài, đồng thời quét một đường Thái Ất Phất Trần, thu hồi lại ba tấm linh phù.


Hắc Mao Sát vốn dồn hết lực lao vào kết giới, hiện tại kết giới đột nhiên tan biến, mất đà, lập tức thân thể lảo đảo, ngã sấp mặt vào cửa đá.


Diệp Thiếu Dương mắt tinh tay lẹ, nhân lúc nó chưa hoàn toàn ngã vào phòng chứa bảo vật, nhanh chóng dịch chuyển thạch bàn trên cửa đá.


"Két ......."


"Mật mã" bị tác động, cơ quan bên trong cửa đá vận hành, một cách cửa đá đang hé mở bỗng nhiên đóng sập lại, kẹp chặt thân hình cực đại của Hắc Mao Sát.


Tuy không biết cơ chế vận hành của cửa đá, nhưng Diệp Thiếu Dương tin, nếu đã thiết kế cửa đá ở đây, đương nhiên có thể chống đỡ sức mạnh tựa vạn quân đánh vào, nếu thực sự dễ dàng bị người phá mở, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.


Quả nhiên, sau khi cửa đá ở đóng lại, Hắc Mao Sát bị kẹp ngang thân mình, không thể cựa quậy."Ngoao......" Hắc Mao Sát điên cuồng gào thét, toàn thân sát khí bùng nổ, hình thành một đám mây mù màu đen, bao trùm chính mình.


Tuy nhiên, sát khí cường đại này chẳng có bất kỳ tác dụng nào đối với cơ quan trên cửa đá.


Cửa đá ngày càng khép chặt, xương cốt của Hắc Mao Sát bị ép vỡ kêu "răng rắc", máu xanh chảy ra xối xả, Hắc Mao Sát hai chân đạp loạn xạ, nhưng cũng không thể ngăn được cửa đá đóng lại, cuối cùng bị kẹp đứt thành hai phần, chỉ còn lại nửa thân mình ở bên ngoài.


Trên cửa đá be bét một mảng máu đen cùng thịt nát, nhìn qua thảm đến không dám nhìn.


Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, xoay người bước nhanh về phía đầu bên kia của đường đi.


Phía trước ánh lửa lập loè, qua một lối quặt mới nhìn thấy, một đóa Kim sắc liên hoa (hoa sen vàng) bay lơ lửng trên đầu một con Hắc Mao Sát, không ngừng xoay tròn, lưu hỏa đỏ rực không ngừng rơi xuống, thiêu đốt Hắc Mao Sát thành một khối cầu lửa.


Nhuế Lãnh Ngọc hai tay kết ấn, đứng cách đó không xa, liên tục làm phép.


Hắc Mao Sát da thịt bong tróc, thi huyết túa ra, trở thành nhiên liệu của Kim Liên Nghiệp Hoả, lửa càng bùng lên cháy đùng đùng.


Hắc Mao Sát tán loạn khắp nơi, nhưng bất kể chạy đến đâu, Ngũ Bảo Kim Liên trên đầu cũng theo đến đó.


Đám người Tuyết Kỳ lách mình tránh né, không để lửa thiêu dính lên thân mình.


Đến khi Diệp Thiếu Dương qua đó, Hắc Mao Sát đã ngã quỵ trên mặt đất, lăn qua lăn lại, miệng phát ra âm thanh kêu gào thảm thiết, chỉ chốc lát sau, đã bị cháy thành một cục than, không khí tràn ngập mùi tanh nồng.





Chương 804: Hắc Mao Sát (2)


Nhuế Lãnh Ngọc triệu hồi Ngũ Bảo Kim Liên, Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn, thấy sắc mặt nàng có chút tái nhợt, mồ hôi trên trán ướt đẫm.


"Thật là lợi hại." Diệp Thiếu Dương quay về phía nàng nở một cười, rồi tiếp tục chạy như bay, quay lại ngã ba đường, thì thấy Tứ Bảo với Tiểu Mã đang vật lộn cùng một con Hắc Mao Sát khác.Diệp Thiếu Dương xông lên trợ chiến, ba đánh một thực sự quá dễ dàng, mau chóng dùng linh phù khoá trụ Hắc Mao Sát, Tiểu Mã vung Toái Hồn Trượng, đập mạnh liên tiếp vào đầu Hắc Mao Sát đến khi nó lăn quay ra chết.


Mọi người đều tập hợp lại đây, ngồi phịch xuống dưới đất thở dốc.


"Nơi này sao lại có hắc mao sát đâu, từ đâu ra nhỉ?" Nhuế Lãnh Ngọc nhìn trên xác con Hắc Mao Sát trên mặt đất, nghi hoặc nói.


"Vì sao có Hắc Mao Sát thì không biết, nhưng dù sao bọn chúng cũng chui ra từ đó..." Dưa Dưa chỉ vào con đường thông tới mộ thất chính, "Chúng ta đang nghỉ ngơi bên này, bỗng nhiên nhìn thấy một con Hắc Mao Sát lao tới, trực tiếp đấu võ, gia hỏa này đầu rất cứng a, ta chém nó đến nỗi bảo đao cũng muốn sứt mẻ ra đây này."


Dưa Dưa vuốt ve phần lưỡi của Huyền thiết quỷ đao, đau lòng nói.


Mọi người quay sang nhìn nhau. Trong mộ thất chính...... Có Hắc Mao Sát?


Tứ Bảo cười khổ nói: "Cũng may liên minh bắt quỷ của chúng ta rất khủng, một con Hắc Mao Sát có thể ngang sức với một con Thi Vương bình thường, nếu pháp sư thông thương gặp phải, mười người cũng đấu không lại mình nó, chúng ta cư nhiên trong chốc lát đã giết chết ba con, chiến tích lừng lẫy nha."


Diệp Thiếu Dương không để bụng hừ một tiếng, đối phó bất kỳ thi sát nào, ngu ngốc nhất chính là đánh bừa, vừa rồi cũng do sự việc phát sinh bất ngờ, không còn cách nào mới phải làm vậy.Nếu tình huống cho phép, đối phó với loại cương thi biến thái như thế này, chắc chắn phải tận dụng các loại pháp khí pháp dược, bày ra trận pháp, mới có thể một mẻ tóm gọn tiêu diệt.Tiểu Mã đột nhiên nói: "Vậy, các người nói đi, Đồng Giáp Thi trong địa cung này, có phải đã bị chính luc Hắc Mao Sát này ăn sạch hay không?"


Diệp Thiếu Dương ngẩn người, chẳng lẽ...... có chuyện như vậy xảy ra.


"Hắc Mao Sát tuy khó đối phó hơn Đồng Giáp Thi, nhưng nếu muốn xử lý hàng trăm con Đồng Giáp Thi, có mười mấy con Hắc Mao Sát cũng không làm xuể......"


Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lập tức trở nên khẩn trương.Trong địa cung này, chẳng lẽ còn có nhiều Hắc Mao Sát tồn tại?


Tứ Bảo nói: "Vấn đề ở đây là, dù có ở trong thi sào tu luyện, không có ngàn năm trở lên, cương thi cũng không thể hóa Sát, mộ cổ này mới được mấy trăm năm, sao có thể xuất hiện Hắc Mao Sát, quay lại vấn đề, nếu thực do cơ duyên trùng hợp, một số tử thi hóa thành Hắc Mao Sát, thì chúng sẽ cùng một bọn với Đồng Giáp Thi, không nên tàn sát nhau đến mức như vậy mới phải."


Tiểu Mã cau mày nói: "Giữa cương thi với nhau, còn phân biệt quen với không quen nữa hay sao?"


"Nói vớ vẩn, cùng là cương thi trong một thi sào, trong cơ thể có một loại khí tức chung, sẽ không thương tổn lẫn nhau, chỉ có thể thành lập quan hệ phụ thuộc, giống như bầy thú, nếu là cương thi ở hai thi sào khác nhau giáp mặt, vì tranh đoạt thi sào, nhất định sẽ động thủ."


"Đừng nhiều lời nữa." Diệp Thiếu Dương đứng dậy nói, "Mộ thất chính ở ngay phía trước, rốt cuộc sao lại thế này, qua đó xem thì sẽ rõ, bất quá phải cẩn thận một chút."


Mấy người đều nắm chắc pháp khí của mình, theo mộ đạo đi thẳng một mạch tới đó.


"Đúng rồi," Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ ra một chuyện, "Mới rồi các người đi lối bên phải, có tìm được gì không?" Nói rồi kể lại một lượt những gì mình đã phát hiện.


"Chúng ta ở bên đó, cũng có thạch thất, bất quá trên cửa không có cơ quan, bên trong tất cả đều là binh khí khôi giáp, còn có mấy hòm kim nguyên bảo (vàng ròng đúc thành khối theo tiêu chuẩn) với văn ngân (bạc nguyên chất)......" Tứ Bảo nói.


"Nguyên bảo!" Diệp Thiếu Dương đại kinh, "Các người có lấy hay không?"


Tứ Bảo với Tiểu Mã đồng loạt xua tay.


"Những thứ này đều là đồ cổ, tương lai cong phải nộp cho nhà nước, sao chúng tôi có thể lấy được, Tiểu Mã này giác ngộ tinh thần lắm đó nha." Tiểu Mã cười hắc hắc.


Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã thấy không thích hợp, bất quá mộ thất chính đang ở phía trước, chẳng có tâm tư nào mà dài dòng với cậu ta, tay nắm chặt dây Câu Hồn, bước nhanh qua đó.Mộ thất chính không có cửa, chỉ có một bức tường hình bán nguyệt che lại, sau khi đi vào, trước mặt là một con đường lát bằng bạch ngọc, tổng cộng 19 bậc thang, hai bên còn có lan can bảo hộ.


Mặt ngoài lan can là một số sơn thạch có tạo hình độc đáo, còn có vô số san hô, măng đá tạo thành rừng cây, đẹp một cách lạ thường.


Phía trên đỉnh đầu, là một mái vòm thật lớn, được trạm khắc có góc có cạnh, mặt trên còn khắc vô số bích hoạ.


Nhìn qua khắp mộ thất một lượt, thấy giống như một tòa cung điện, chỉ có điều được bao trùm bởi cảm giác âm trầm.


"Các người cứ ở yên đây, tôi với Thiếu Dương đi trước xem sao." Tứ Bảo hạ giọng nói.


Diệp Thiếu Dương vẽ hai tấm Ẩn khí phù, đưa cho Tứ Bảo, mỗi người một tấm dán ở trên người, đạp đất mà đi, một đường tiến lên, đồng thời cảnh giác nhìn bốn xung quanh, không thấy bất kỳ cái gì dị thường.


Tại nơi cao nhất trong minh điện, có bày một cỗ quan tài rất lớn, ngân quang lấp lánh, mặt trên trạm khắc các loại tường vân đồ án, từ trên xuống dưới không có khe hở nào.


Hai người nín thở đi qua đó, phát hiện ra đây là quách, quý tộc thời cổ sau khi chết, không chỉ nhập quan, mà bên ngoài còn có một tầng quách thật lớn bao phủ.


"Cái này gọi là 'Kim Quan Ngân Quách', Đế Vương hương hoả ', hẳn chính là như vậy." Tứ Bảo hạ giọng nói, "Bên trong tám phần là một cái quan tài bằng vàng, đáng tiếc...."


"Đáng tiếc cái gì?"


"Chỉ có quan tài bằng gỗ, mới có khả năng mọc ra Âm Huyết Linh Chi, quan tài bằng bàng này... đương nhiên không có." Tứ Bảo thất vọng ê chề, nói.


Diệp Thiếu Dương ngẩn người, nhớ ra việc này, Tứ Bảo nói không sai, nơi đây là minh điện để quan tài chính, nếu ở đây không có Âm Huyết Linh Chi, thì toàn bộ địa cung cũng không có.Lập tức vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng an ủi: "Nếu tìm ở đây không thấy, huynh đệ ta theo ngươi tiếp tục đạo mộ, không tin tìm không ra một cây Âm Huyết Linh Chi"


Tứ Bảo gật đầu, chỉ vào quan tài, nói: "Xem bộ dáng này, rất có thể Đồng Giáp Thi Vương đang ở bên trong, trước khi mở ra, vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ..."


Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói: "Cứ mở quách ra xem trước đã, xác định nó ở bên trong, miễn sao không uổng công."


Nói rồi, gọi Tiểu Mã và Nhuế Lãnh Ngọc qua đây, cả bốn người đều dán Ẩn khí phù, Ẩn khí phù này có tác dụng cũng như liên quan với pháp lực, với pháp lực của Diệp Thiếu Dương, có thể lừa được lũ cương thi bình thường, thậm chí là Thi Vương.


Đối với Thi Vương có hình thái đặc thù như Đồng Giáp Thi, hắn cũng không dám chắc chắn, nhưng tốt xấu gì cũng là một cách phòng bị.


"Mở ra thế nào đây?" Diệp Thiếu Dương nhìn chiếc quan tài thật lớn, nói.


Tứ Bảo xem xét một hồi, nói, "Nếu là thanh đồng gì đó, thì rất phiền phức, nếu là bạc thì khá hơn nhiều, bạc là nhẹ nhất, chúng ta mấy người cùng nhau nâng, rồi kê vật gì đó ở dưới, khẳng định có thể mở ra."


Nói tiếp: "Chúng ta tới gian thờ phụ phía sau đại điện tìm xem, còn sót lại gạch xây mộ hay không."


Mấy người vòng qua đại điện, chia nhau đi dọc hai bên mộ đạo, Diệp Thiếu Dương với Nhuế Lãnh Ngọc làm một tổ, đi vào một gian thờ phụ, xem trên bản đồ, nơi này đã là tận cùng của mộ cổ.Diệp Thiếu Dương hồi tưởng lại một chút, mộ đạo này cũng dài đến vài dặm, một ngôi mộ cổ khổng lồ như vậy, cũng chỉ có bậc Đế Vương mới có thể làm được.


Điện thờ phụ có để một chiếc quan tài nhỏ, đã bị mở ra, bên trong trống không. Chẳng lẽ bên trong cũng là Đồng Giáp Thi, sau khi thành hình tự mình khai quan chui ra ngoài, chắc đã bị con Hắc Mao Sát kia ăn tươi nuốt sống mất rồi.






Chương 805: Kim Quan Ngân Quách

Sát vách tường có bày rất nhiều bình gốm, bình hoa bằng sứ, còn có một số đồ vật được chế tạo bằng thanh đồng.


Hai người không tìm được gạch xây mộ, vì thế bê mấy thứ này đến chính điện, đợi một hồi, Tiểu Mã với Tứ Bảo cũng quay lại, mỗi người ôm hơn mười viên gạch.


"Điện thờ phụ bên kia có hầm ngầm," Tứ Bảo vừa gặp đã nói, "Hẳn là động đất nứt ra khe hở, chúng ta tìm được gạch xây mộ bên cạnh nơi bị sụp xuống, phía dưới có tiếng nước chảy, không biết là ở chỗ nào."


Diệp Thiếu Dương nghe vậy giật mình kinh ngạc, mấy người thương lượng sau khi thu phục Thi Vương, nhất định phải xuống đó kiểm tra.


Sắp xếp một chút, bảo Tiểu Mã dùng Toái Hồn Trượng làm đòn bẩy, Tứ Bảo và Diệp Thiếu Dương cùng nhau nâng quan tài lên.


Thử một chút, thấy quan tài nhẹ hơn một chút so với tưởng tượng, sau khi được bẩy lên, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo dồn sức nâng.


Nhuế Lãnh Ngọc vội dùng gạch mộ kê vào chỗ đã được nhấc lên, sau đó Tiểu Mã dùng Toái Hồn Trượng, tiếp tục bẩy lên trên.


Bận rộn một hồi, ngân quách đã được nâng lên đủ độ cao, lộ ra bên trong một chiếc quan tài lấp lánh kim quang.


Tiểu Mã với Nhuế Lãnh Ngọc dùng gạch mộ cùng với mấy đồ thanh đồng lót trụ hai bên, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo lúc này mới buông tay, lui sang bên cạnh thở hổn hển.


"Cạch." Một tiếng thanh thúy vang lên.


Mấy người quay đầu lại nhìn, là một khối kim nguyên bảo rớt dưới chân Tiểu Mã.Tiểu Mã đưa tay muốn nhặt lên, lại nghĩ đến gì đó, quay sang cười xấu hổ với mọi người.Diệp Thiếu Dương bất chợt hiểu ra, nhìn hai bên túi quần Tiểu Mã, trong đó dắt, không biết bao nhiêu đồ vật.


Vừa lúc Tứ Bảo đứng ở bên cạnh, Diệp Thiếu Dương liền thò tay vào túi quần Tứ Bảo, vì hành động hôm nay nên hắn không mặc áo cà sa, mà là một bộ đồ thể thao, từ bên trong lôi ra hai vật nặng trĩu.


Đèn trên đầu chiếu vào, toả kim quang lấp lánh. Kim nguyên bảo!


"Mẹ kiếp, các người..." Diệp Thiếu Dương thấp giọng kêu lên.


Cả hai người đều thực xấu hổ, ngượng ngùng cười.


Diệp Thiếu Dương tung chân đá vào mông Tiểu Mã, làm cậu ta lảo đảo ngã xuống bậc thang, kim nguyên bảo trong túi quần văng ra, có đến bốn năm khối.


"Tôi đang tự nhủ sao cậu đi chậm thế này, thì ra dấu nhiều kim nguyên bảo như vậy!" Diệp Thiếu Dương mắng.


Tiểu Mã vội vàng nhét kim nguyên bảo vừa rớt ra trở lại túi quần, hướng Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, nói, "Có mỗi mấy cái này thôi, nhiều cũng không biết giấu vào đâu, cậu cứ kiểm tra."Tứ Bảo cười khẩy, nói: "Chẳng phải ngươi với Lãnh Ngọc đang lo không có gì sao, quay về sẽ chia cho hai người!"


"Giờ chia luôn đi!" Diệp Thiếu Dương tỏ ra hứng thú.


Nhuế Lãnh Ngọc cả giận nói: "Làm chính sự trước đã!"


Diệp Thiếu Dương trừng mắt lườm Tứ Bảo với Tiểu Mã một cái, tiếp đó chui xuống phía dưới ngân quách xem xét, chỉ thấy kia quan tài kín như bưng, không có dấu vết đã từng mở qua.


Bốn người lui sang một bên, thương lượng hồi lâu, quyết định không nên tùy tiện khai quan, cứ làm theo kế hoạch, chuẩn bị một ao nước muối tinh.


Vì thế quay lại lối vào minh điện, nơi này đường đi khá hẹp, là từ minh điện ra tới nhất định phải đi qua đường này, rất thích hợp để bày trận.


Mộ cổ mấy trăm năm, âm lãnh ẩm ướt, dù công trình được xây dựng rất kiên cố, cũng không tránh khỏi có một số chỗ bị hỏng.


Tứ Bảo dẫm lên gạch mộ kiểm tra một lượt, mau chóng tìm được một khối bị lỏng, liền dùng xẻng công binh cạy ra.


Một khối bị cạy ra, những khối bên cạnh liền không thành vấn đề, Tứ Bảo lấy giữa làm mốc, liên tiếp cạy hai bên cạnh hơn mười khối gạch mộ, rồi dùng xẻng đào bới.


Vì đất ẩm ướt, nên rất mềm xốp, Tiểu Mã và Tứ Bảo cùng nhau động thủ, chưa đến mười lăm phút liền đào được một cái hố chừng mấy mét vuông.


"Các người đi tìm nước đi," Tứ Bảo quay sang nói với Diệp Thiếu Dương, tháo két nước từ trên lưng mình xuống, giao cho hắn.


"Không cần quay lại chỗ ban nãy lấy nước, hầm ngầm bên trái điện thờ phụ có tiếng nước chảy, tám phần là có mạch nước ngầm, các người có thể qua đó xem sao, cẩn thận một chút."


Nói xong, lấy từ ba lô ra một cuộn dây ni lông, đưa cho Diệp Thiếu Dương.


"Chúng ta bị Lâm Tam Sinh lừa rồi." Khi đi đến phía bên trái điện thờ phụ, Diệp Thiếu Dương nói với Nhuế Lãnh Ngọc.


Nhuế Lãnh Ngọc băng tuyết thông minh, chỉ hơi sửng sốt, liền hiểu ra, "Huynh muốn nói...... Quan tài chưa từng bị mở ra?"


"Đúng vậy, tôi còn nhớ hắn đã nói, hắn là bị Thi Vương câu hồn, rồi bị nhốt tại mộ cổ, nhân lúc có động đất mới chạy thoát ra ngoài, nhưng vừa rồi cô cũng thấy đó, quan tài bị phong bế, nếu thực sự Thi Vương đã ra khỏi, hắn không cần phải đóng lại nắp quan tài.


Hơn nữa hắn là cương thi, cũng không có khả năng suy nghĩ chu toàn như vậy. Còn nữa, toii đã kiểm tra qua lũ Đồng Giáp Thi bị gặm nhấm đó, có một ít xương cốt đều bị mòn, ít nhất cũng đã có từ vài chục đến vài trăm năm.


Nói cách khác, thời điểm Đồng Giáp Thi chết, Lâm Tam Sinh vẫn chưa chạy khỏi mộ cổ, chuyện này hắn không lý nào lại không biết, vì sao không hề đề cập với chúng ta?"


Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu, "Tôi cũng cảm thấy, với tu vi của hắn, cho dù nữ quỷ kia có mạnh đến đâu, cũng không thể dễ dàng bắt hắn đi như vậy......"


Diệp Thiếu Dương thở dài, "Hiện tại nói cũng vô dụng, chỉ còn cách diệt trừ Thi Vương trước đã."Tiến vào điện thờ phụ, hai người liếc mắt một cái đã nhìn thấy hầm ngầm mà Tứ Bảo nói.


Đường kính rộng khoảng 2-3m, bên cạnh có gạch mộ rơi vãi, nhìn qua đúng là do bị sụp xuống tạo thành, Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh, cúi người xem xét, phía dưới dường như vô cùng u ám, ánh sáng xuyên không lọt, đích thực có thể nghe được tiếng nước chảy ào ào.


Đứng dậy nhìn quanh trái phải, tìm được một cái bệ đá được xây từ dưới mặt đất, rất chắc chắn, vì thế lấy dây thừng buộc vào bệ đá, thả một đầu xuống dưới, bảo Nhuế Lãnh chấn thủ bên trên, còn mình xuống dưới nước.


"Huynh cẩn thận một chút, đừng có khinh xuất."


Tuy chỉ là một câu thật đơn giản, nhưng lại biểu lộ sự quan tâm, đối với một băng sơn mỹ nhân như Nhuế Lãnh Ngọc, chuyện này rất khó xảy ra.


Diệp Thiếu Dương bắt lấy dây thừng đi xuống, khi lặn được một nửa, hướng nàng cười nói: "Tôi hơi sợ, có thể hôn một cái để củng cố tinh thần hay không?"


"Tôi cho huynh một cước thì có!" Nhuế Lãnh Ngọc lại làm mặt lạnh.


Diệp Thiếu Dương sớm biết sẽ như thế này, rụt cổ lại ngụp xuống nước.


Dây thừng căng được 10m, trừ một đoạn trên mặt đất, ít nhất cũng dài 7-8m, Diệp Thiếu Dương vẫn đi, đến cuối đoạn dây thừng, thấp hơn mặt đất 1 thước, liền nhảy xuống dưới, hít một ngụm không khí, lập tức toàn thân chấn động: Thi khí ở đây cực kỳ nồng đậm, còn có cả một cỗ yêu khí!


Nơi này vừa có thi lại vừa có yêu?


Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn quanh khắp nơi một lượt, phát hiện mình đang đứng bên một dòng suối nhỏ, dưới chân khắp nơi đều là gạch mộ, vưỡng vãi đầy đất, nhìn cũng không được gì, hai bên dòng suối đều có đường đi, tối om, không biết thông tới nơi nào.


Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, nghĩ một hồi, quyết định phải thu phục Thi Vương trước đã, sau này mới điều tra cặn kẽ.


Lập tức đi tới bờ suối, múc nước đổ đầy két, buộc vào dây thừng vắt lên vai, Nhuế Lãnh Ngọc đi tới, thả két mước xuống, múc đầy rồi lại kéo lên.


Sau đó Diệp Thiếu Dương cũng bò lên theo, thấy Nhuế Lãnh Ngọc mệt thở hổn hển ngồi trên mặt đất, cười nói: "Có cần tôi bế cô về hay không?"


Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt lườm hắn một cái, xoay người đi thẳng, Diệp Thiếu Dương cuống cuồng xách hai xô nước cố gắng đuổi kịp.


Trở lại minh điện, thấy Tứ Bảo cùng Tiểu Mã đã đào được một cái hố sâu chừng một thước.





Chương 806: Bị Nhốt Đấu Thi Vương

 Ngồi nghỉ bên cạnh chừng 20 phút, bọn họ đã đào được một cái hố sâu 2m.


Tiếp đó Tứ Bảo lại cùng Tiểu Mã đi đào gạch mộ lót xuống đáy và đắp bốn vách xung quanh, nhằn giảm tốc độ nước thẩm thấu, sau khi xong xuôi, đổ hết chỗ muối tinh còn thừa vào trong hố.


"Một người đi khai quan, dụ Thi Vương tới đây, bọn chuẩn bị sẵn sàng chờ cơ hội hạ thủ." Tứ Bảo nói.


"Để tôi đi, dùng Lăng Không Bộ chạy cũng nhanh hơn." Diệp Thiếu Dương cầm theo một cái xẻng công binh, đi đến chỗ ngân quách, hít sâu một hơi, dùng xẻng cạy nắp quan tài từ bên dưới.


Tuy không thuần thục được như Tứ Bảo, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng khai quan, dùng sức cậy một hồi, nắp quan tài đã nhấc lên được một chút.


Diệp Thiếu Dương hai tay bắt lấy một góc quan tài, vừa muốn nâng lên, đột nhiên "Bùm" một tiếng, nắp quan tài đã bị bật tung.


Một bóng đen từ bên trong nhảy ra.


"Con bà mày, có cần gấp như vậy không hả!"


Diệp Thiếu Dương lui về phía sau một bước, không chờ hắn thấy rõ hình dáng, bóng đen kia đã nhào tới, Diệp Thiếu Dương khom lưng tránh được, bóng đen đánh trượt lên trên ngân quách.


"Bùm!"


Sau một tiếng động đinh tai nhức óc, trước mắt hoàn toàn tối đen như mực.


Diệp Thiếu Dương ngây người một hồi, cố gắng chấn tĩnh, Thi Vương cư nhiên phóng vọt ra, đạp đổ ngân quách, toàn bộ sụp xuống, giống như úp sọt bắt ba ba!


"Ngoao!"


Một tiếng gào rống thê lương, trong không gian nhỏ hẹp tạo thành vô số tiếng vang, thực đinh tai nhức óc, tiếp đó là một vật đánh tới.


Diệp Thiếu Dương bị một góc quách đè lên, mắt hoa choáng váng, nhưng theo bản năng vẫn xoay người tại chỗ, mò được một đầu quan tài, ngẩng mặt nhìn lên, trong không gian đen đặc xuất hiện hai đạo hồng quang, hiển nhiên chính là đôi mắt của Thi Vương.


Một tiếng gầm rú lại vang lên, hồng quang di động, là Thi Vương đang đuổi tới.


Diệp Thiếu Dương vội chạy vòng quanh quan tài, trong vài giây đã đoán ra tình thế: Không gian nhỏ hẹp thế này, ở giữa còn có một chiếc quan tài, bất kỳ pháp thuật gì cũng vô pháp thi triển, cho nên...... Chỉ có thể chạy, cố cầm cự đến khi mấy người Nhuế Lãnh Ngọc tới cứu viện.


Còn tự nhủ mình thân thủ nhanh nhẹn, chưa chắc đã bị Thi Vương tóm được.


Đồng Giáp Thi Vương một mạch đuổi theo, Diệp Thiếu Dương liền chạy vòng quanh quan tài, một người một thi vòng đi vòng lại như đang chơi trò mèo bắt chuột, Đồng Giáp Thi Vương đuổi bên trái, Diệp Thiếu Dương liền chạy qua phải, trông rất nực cười.


Đồng Giáp Thi Vương tuy chỉ số thông minh không có gì, nhưng sau khi đuổi được vài vòng, cũng phát hiện như vậy không xong, vì thế nhảy phóc lên nóc quan tài lao sang bên này, ý đồ chặn đánh.


Diệp Thiếu Dương lấy hai con mắt của hắn làm tín hiệu, thấy chuyển động qua đây, lập tức rụt đầu lại, né qua một bên.


"Ngoao!" Đồng Giáp Thi Vương ngửa mặt rống lên một tiếng cực kỳ uất nghẹn.


Con mồi ở ngay trước mặt, lại bắt không được, loại cảm giác này Diệp Thiếu Dương có thể hiểu được, nếu không phải tình thế cấp bách, hắn cũng muốn cười một trận thật lớn.


Trong giây lát, cảm thấy quan tài chuyển động về phía mình, Diệp Thiếu Dương vội vàng nhảy dựng lên tránh được, đưa tay sờ soạng, quan tài đã bị đẩy vào trong góc, Đồng Giáp Thi Vương nhảy lên trên đó.


Lần này vô pháp chạy vòng quanh, trong lúc tình thế cấp bách Diệp Thiếu Dương mò dưới đất được một khối gạch, đánh mạnh vào gáy Đồng Giáp Thi Vương.


"Binh" một tiếng, khối gạch nát vụn, một luồng thi khí đặc sệt thổi ập tới.


Diệp Thiếu Dương theo bản năng rụt cổ lại, ầm một tiếng, Đồng Giáp Thi Vương cắn hụt, ngã nhào lên mặt ngân quách.


Một cổ chất lỏng từ trên đầu, chảy xuống mặt hắn, tanh hôi vô cùng.


Nước bọt trong miệng Thi Vương, chẳng khác gì nước dãi của rồng Komodo......


Diệp Thiếu Dương kinh tởm muốn oẹ, nhưng bây giờ không phải lúc để nôn, cảm thấy trên đỉnh đầu có luồng gió, biết Đồng Giáp Thi Vương lại đột kích, nhưng mình đã bị bức đến góc tường, không còn đường để lui.


Rơi vào đường cùng, hắn vươn đầu ra phía trước, lách thân mình qua hai chân Đồng Giáp Thi Vương, trong lòng nổi lên một trận bi thương: Bổn thiên sư không ngờ có một ngày phải chịu nhục chui háng cương thi......


Vừa mới đứng dậy, Đồng Giáp Thi Vương đúng là âm hồn bất tán, lại xoay người nhào tới, tình thế khẩn cấp, Thiếu Dương vội chui vào quan tài, kéo nắp đậy lại.


Chỉ nghe được một tiếng vang lớn, nắp quan đã được khép kín, bên ngoài không ngừng có tiếng đánh đập bùm bùm.


Diệp Thiếu Dương thậm chí còn cảm giác được quan tài có chút lung lay, bất quá vẫn không bị mở ra, cũng không có dấu hiệu nứt vỡ.


Rốt cuộc cũng là kim quan a, rất chắc chắn, hắc hắc, trong này an toàn rồi.


Diệp Thiếu Dương thở hổn hển một hơi, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, dùng sức đẩy nắp quan tài lên, phát hiện không hề nhúc nhích.


Đậu má! Bị nhốt chết bên trong quan tài rồi!


Diệp Thiếu Dương lập tức hoảng hốt, tâm trạng bi thương muốn chết: Bị Đồng Giáp Thi Vương truy kích như thế cũng không sao, kết quả tự mình lại nhốt mình trong này...... thôi cũng đành, có chết cũng miễn được hậu sự, dù gì cũng được nằm trong kim quan như bậc Đế Vương......


Suy nghĩ lung tung một hồi, rốt cuộc Diệp Thiếu Dương cũng ép bản thân mình phải bình tĩnh trở lại, ổn định hô hấp, lòng thầm mong các bằng hữu sẽ mau chạy tới cứu viện, bằng không thế nào mình cũng bị ngộp mà chết trong này.


Đồng Giáp Thi Vương vẫn đang không ngừng công kích quan tài, Diệp Thiếu Dương nóng lòng chờ đợi, qua một hồi, bên ngoài cuối cùng vang lên tiếng gọi: "Thiếu Dương, Thiếu Dương!"Là giọng của Nhuế Lãnh Ngọc, kèm theo tiếng khóc nức nở.


Diệp Thiếu Dương trong lòng thực sự rất cảm động, nhưng là không dám lên tiếng, sợ dưỡng khí không đủ dùng.


Ngay sau đó là tiếng đánh nhau, càng ngày càng xa, hiển nhiên Đồng Giáp Thi Vương đã bị dụ ra ngoài.


"Ủa, Thiếu Dương đâu rồi?" Tiếng của Tứ Bảo.


"Chẳng lẽ đã bị Thi Vương nuốt sống!" Tiểu Mã hoảng hốt nói.


Diệp Thiếu Dương dùng sức đá vào nóc quan tài.


"Nuốt sống cái đầu cậu, trong quan tài đây này, mau, mấy người mau qua đây a!""Cậu ra đây đi!"


Diệp Thiếu Dương tức đến thiếu chút nữa thì té xỉu, la lớn: "Ra ra cái rắm, tôi mà tự ra được đã không gọi mấy người, mau mở nắp quan tài ra, sắp ngộp chết tôi rồi!"


Kêu xong những lời này, Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm thấy thiếu dưỡng khí, há to mồm hô hấp, nhưng cảm thấy càng ngày càng ngột ngạt.


Dưỡng khí đang dần cạn kiệt......


Diệp Thiếu Dương một lần nữa ép bản thân phải bình tĩnh, nghe thấy bên ngoài có tiếng kim loại ma xát, quan tài cũng chấn động, biết Tứ Bảo với Tiểu Mã đang dùng sức cạy quan tài.


Nhanh lên... nhanh lên...... Diệp Thiếu Dương cố kìm nén cảm xúc cuồng loạn, hai tay gắt gao ôm cổ, đầu lưỡi thè ra, há to mồm hút khí.


Ý thức ngày càng trở nên mơ hồ, dần dần biến thành trống rỗng......


Đột nhiên trước mắt sáng ngời, không khí lọt vào, Diệp Thiếu Dương dùng sức hít sâu một hơi, thân thể căng cứng thả lỏng đôi chút, nằm vật ra bất động.


"Thiếu Dương!"


Người đầu tiên thò đầu vào là Nhuế Lãnh Ngọc.


Diệp Thiếu Dương ngưng lại một hơi, yếu ớt nói: "Tôi thiếu dưỡng khí quá độ, cần được hô hấp nhân tạo......"


Lần này Nhuế Lãnh Ngọc không bị mắc mưu, thấy hắn còn biết chiếm tiện nghi như vậy, hiển nhiên là không có việc gì, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, lạnh lùng nói: "Huynh có thể nói lời này, nghĩa là vẫn còn có thể hô hấp, mau ra ngoài đi!"


Diệp Thiếu Dương dùng sức thở ra hít vào mấy hơi, ấm ức nói: "Mẹ kiếp, thiếu chút nữa thì thành pháp sư đầu tiên bị chết ngộp trong quan tài."


"Tiểu Diệp Tử, trong này có lót vải lụa mềm, chắc nằm rất thoải mái a?" Tiểu Mã nhòm vào, nói.


"Bậy! Thoải mái thì cậu vào đó mà nằm!" Diệp Thiếu Dương trợn mắt, từ trong quan tài lồm cồm bò ra, thấy Tứ Bảo đã dựng ngân quách lên, vừa chui ra ngoài, ngẩng đầu nhìn thì thấy:Dưa Dưa, Tuyết Kỳ cùng Trần Lộ, ba con quỷ đang vây công Đồng Giáp Thi Vương, vừa đánh vừa lui, lướt qua hố sâu chứa nước muối tinh.





Chương 807: Thi Vương Mạt Lộ

Đồng Giáp Thi Vương kia cũng không phải đồ ngốc, cũng nhảy qua hố, truy kích ba người...à quên, ba con quỷ

Diệp Thiếu Dương mới từ Quỷ môn quan trở về, đã lập tức gia nhập chiến trường, phi thân vọt qua, vung tay đánh ra một đạo Thần Phù, vừa lúc dán ngay lên áo giáp phía sau lưng Đồng Giáp Thi Vương.

"Thái thượng Tam Thanh, tứ phương Đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh!"

Thiên phù đột nhiên bùng nổ, dẫn ra tử vi thiên hỏa, ngọn lửa màu lam trong nháy mắt đã lan ra toàn bộ lưng Đồng Giáp Thi Vương.

Sau một trận gào rống thảm thiết, Đồng Giáp Thi Vương ngã gục trên mặt đất, quay cuồng lăn lộn. Diệp Thiếu Dương vẫy tay gọi mấy người Dưa Dưa, cả ba đều hiểu ý, bay về bên này.

Linh lực của linh phù thực mau tan đi, ngọn lửa tắt dần, Đồng Giáp Thi Vương bất động trên mặt đất một hồi, lại bò dậy, xoay người đối mặt đám người Diệp Thiếu Dương, hai tay giơ cao, thân thể vặn vẹo, phát ra một tiếng rống đinh tai nhức óc.

Diệp Thiếu Dương lúc này mới có cơ hội quan sát kỹ gia hoả vừa chơi trò mèo bắt chuột nửa ngày với mình: bộ giáp mà Đồng Giáp Thi Vương đang mặc được làm bằng thanh đồng sáng loáng, nếu so với những con Đồng Giáp Thi bình thường, thì thấy đúng là đồ cao cấp, còn có kính Hộ tâm cùng đai lưng đầu sư tử, đầu đội tam tinh khôi giáp, đỉnh đầu tâm còn cắm tua đỏ.

Đích thực là trang phục của một vị tướng quân.

Trên mặt hắn không hề che đậy, mặt xanh mét mắt đỏ ngầu trông rất dữ tợn, hai chiếc năng nanh cương thi lộ ra bên ngoài, trên đó còn dính nước dãi màu vàng.

Diệp Thiếu Dương nhớ lại dòng nước dãi tanh hôi từng chảy trên mặt mình, giờ vẫn còn quanh quẩn cái mùi đặc sệt đó, lập tức cảm thấy nôn nao, rút Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, chỉ thẳng vào giữa mặt Thi Vương hét:

"Ta biết một tấm Thần Phù sẽ không giết được ngươi, tới đây...tới đây, đánh một trận cho sảng khoái!"

Đồng Giáp Thi Vương rú lên một tiếng quái dị, chạy như bay đến, băng qua hố nước muối, đánh về phía Diệp Thiếu Dương.

"Chết ngươi nè!" Diệp Thiếu Dương tay bấm kiếm quyết, chém một kiếm vào gáy Đồng Giáp Thi Vương, một đạo lam quang loé lên, ầm một tiếng, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm rời tay bay ra ngoài, Đồng Giáp Thi Vương cũng lảo đảo lui về phía sau vài bước, hụt chân rơi vào hố nước muối.

Một luồng khói trắng bay thẳng lên không.

Hắc hắc, muốn đấu với ta à, đồ ngốc!

Diệp Thiếu Dương quỳ một gối xuống mặt đất, tuy toàn bộ tay phải tê buốt đến không còn cảm giác, trong lòng lại rất vui, cũng coi như là báo được mối thù bị khinh thường.

Đồng Giáp Thi Vương rống lên quá dị, ý đồ bò lên trên, Tiểu Mã cùng Tứ Bảo lập tức xông tới, một người dùng xẻng công binh, một người dùng Toái Hồn Trượng, vận hết toàn lực nện vào đầu Đồng Giáp Thi Vương, đánh nó tụt trở lại trong hố.

Đồng Giáp Thi Vương dựa vào một thân thi khí cường đại, cư nhiên muốn trèo lên một lần nữa.

Nhuế Lãnh Ngọc lách qua hai người, tay cầm Ngũ Bảo Kim Liên đưa lên trước mặt, dùng sức thổi một hơi, Kim Liên nghiệp hỏa tụ thành một khối phóng ra, đánh bật Đồng Giáp Thi Vương trở về, rơi xuống hố lần nữa.

Hai người Tứ Bảo lại xông lên, đập mạnh một hồi.

"Ngoao......" Đồng Giáp Thi Vương há to miệng, phun ra một ngụm thi khí màu đen, đánh bay hai người ra thật xa, ngã nhào xuống đất, hai tay bám vài gạc mộ hai bên vách, một lần nữa cố bò lên trên.

Mọi người vô cùng kinh hãi, Đồng Giáp Thi Vương này, thực là quá khủng bố!

Thời khắc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương xông tới dán thêm một tấm Thần Phù lên gáy Đồng Giáp Thi Vương, thủ ấn biến đổi, linh phù loé lên một đạo tử quang (ánh sáng màu tím), đánh Đồng Giáp Thi Vương tụt lại vào trong hố, nửa ngày không thấy động tĩnh gì.

"Đã chết chưa vậy?" Tiểu Mã tiến lên, lo lắng hỏi.

Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, chỉ nghe "Rầm" một tiếng, bọt nước trong hố bắn tung toé, Đồng Giáp Thi Vương nhảy bật lên, nhào tới.

Mọi người liên tục lui về phía sau, đáng tiếc vị trí Tiểu Mã không tốt, vừa đún chỗ Đồng Giáp Thi Vương lao lên, đè trên người, ngã lăn xuống đất.

Diệp Thiếu Dương cả kinh, huy động Thất Tinh Long Tuyền Kiếm xông tới, vừa muốn chém xuống, thấy Thi Vương kia vẫn không nhúc nhích.

Tiểu Mã kêu la ầm ĩ dưới thân Thi Vương, lách người bò ra, hai tay cào mặt, hét lớn: "Mau lấy nước qua đây!"

Tứ Bảo vội vàng đi tới bên cạnh hố nước, lấy vội xô nước sạch để sẵn ở đó, hất thẳng vào mặt Tiểu Mã.

Xô nước là do Nhuế Lãnh Ngọc chủ trương lưu lại, vì sợ trong lúc đối phó Đồng Giáp Thi Vương, có ai đó phe mình bị nước muối bắn vào, có thể dùng để rửa sạch, quả nhiên bây giờ đã có chỗ dùng đến.

"Tôi cũng muốn rửa." Diệp Thiếu Dương dùng chỗ nước còn lại rửa mặt mình, gột bỏ sạch sẽ nước dãi còn sót lại, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía Đồng Giáp Thi Vương, toàn thân khôi giáp đùn lên đầy rỉ dồng, các khớp bị cứng đơ.

Cái gọi là Đồng Giáp Thi, đồng giáp không phải mặc trên người, mà đã hợp thành nhất thể với thân xác, biến thành lớp da của chính mình.

Đồng Giáp Thi Vương dù tinh lực lớn vô cùng, cũng không cách nào tự cào rách da thịt, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, muốn gào cũng không gào được.

Nhuế Lãnh Ngọc đi tới, dùng Tùng Văn Cổ Định Kiếm đâm vào hai mắt của hắn, dùng sức cắm sâu, hoàn toàn phá huỷ nó.

Lúc này mấy người Dưa Dưa cũng xông tới, cả đám người ngồi lăn ra đất há mồm thở dốc.

"Gia hỏa này đúng là lợi hại, nếu không có nước muối tinh, chúng ta xem chừng đã không thể đối phó." Trần Lộ cảm khái nói.

Diệp Thiếu Dương nhớ lại cảnh Đồng Giáp Thi Vương năm lần bảy lượt trèo từ hố nước muối lên, trong lòng vẫn còn kinh hãi.

"Mẹ kiếp, sắp chết còn tới đè ta một phen!" Tiểu Mã xoa xoa hai má đỏ rộp bị nước muối tinh dính vào, giận dữ nói, bị sưng đỏ, khiến mặt cậu ta nhìn qua càng to bự, giống một cục bột màn thầu lên men.

Tứ Bảo vặn vẹo thân mình, nằm lăn ra đất, nói: "Cuối cùng cũng xong việc......"

Diệp Thiếu Dương thở ra hít vào liền mấy hơi, nói: "Còn chưa xong việc đâu, đừng quên vẫn chưa tìm được Lâm Tam Sinh, bên cạnh đó, Lâm Tam Sinh với Thiên La Dạ Xoa đều nói, Đồng Giáp Thi Vương có bốn Thủ linh đồng tử, chúng ta vẫn chưa gặp qua người nào."

"Chẳng lẽ bọn họ đều ở dưới đất bên kia sông?" Tứ Bảo cả kinh nói.

"Chỉ có thể như vậy." Diệp Thiếu Dương nói, "Hơn nữa phía dưới đó tràn đầy thi khí và yêu khí, hiển nhiên là có vấn đề, bất kể thế nào cũng phải xuống đó tìm hiểu."

"Được, nghỉ ngơi trước đã." Tứ Bảo ngồi dưới đất, thở dốc một hồi, giơ ngón cái hướng về phía Diệp Thiếu Dương, cười nói, "Có thể trong đấu với Đồng Giáp Thi Vương trong không gian nhỏ hẹp lâu như vậy, còn không bị thương tích gì, trong các pháp sư đương thời, xem ra chẳng ai có thể làm được".

Tứ Bảo biết rõ, trong hoàn cảnh bất lợi thế này, yêu cầu không chỉ pháp lực của pháp sư, mà còn là thân thủ cũng như năng lực ứng biến nhanh nhạy, phần lớn chỉ biết làm phép, pháp sư phàm khi gặp được quỷ yêu đều phải bày trận trước tiên, nếu rơi vào tình huống vừa rồi thì chắc chắn sẽ bỏ mạng.

"Đừng nói nữa." Diệp Thiếu Dương thở dài, vô lực nói.

Mọi người nghỉ ngơi một hồi, sau đó cùng nhau đi sang bên trái mộ thất, ghé bên miệng hố nghe ngóng, thấy ngoại trừ tiếng nước chảy, không có gì lạ thường, tiếp đó quyết định đi xuống.

"Vẫn theo quy củ, nên để lại người trông coi chỗ này, phòng trường hợp bất chắc còn có đường lui, nếu người phía dưới gặp nguy hiểm, cũng có thể kịp thời giải cứu."

Diệp Thiếu Dương lướt mắt qua mọi người một lượt, dừng lại trên mặt Tuyết Kỳ cùng Trần Lộ, "Các người là quỷ, cảm quan nhanh nhạy, các người lưu lại đây."

Sau đó dặn dò một hồi, những người còn lại dùng dây thừng tụt xuống, đi tới bờ suối.

"Hai bên đều có đường đi, chia nhau ra hành động." Diệp Thiếu Dương nói, "Tôi cùng Lãnh Ngọc xuống hạ du, các người lên thượng du."

"Ta đi theo Lão đại." Dưa Dưa nói.






Chương 808: Tiểu Quỷ Khủng Bố (1)

  Diệp Thiếu Dương ghé vào tai nó, nói: "Ngươi đi theo bọn họ, giúp ta canh chừng, vạn nhất bọn họ tìm được bảo bối gì đó, đừng để bọn họ ăn mảnh là được......"

Dưa Dưa gật đầu, có chút không vui nói: "Không phải Lão đại không muốn ta làm bóng đèn đó chứ?"

Diệp Thiếu Dương liếc trộm Nhuế Lãnh Ngọc, thấy không có bất kỳ phản ứng gì, liền trừng mắt lườm Dưa Dưa một cái, cùng Nhuế Lãnh Ngọc đi về phía hạ du dòng suối.

Dọc theo bờ suối đi được gần trăm mét, phía trước xuất hiện một con đường lát đá xanh, một bên vách đá được đẽo gọt thực trơn phẳng, cứ cách một đoạn lại có một bích động, bên trong đặt giá cắm nến bằng thanh đồng.

"Đây là đâu nhỉ?" Diệp Thiếu Dương thầm tự nhủ.

"Đương nhiên là mộ cổ." Nhuế Lãnh Ngọc nhìn quanh trái phải, nói.

"Mộ cổ hai tầng ư? Sao Minh Thái Tổ lại muốn làm như vậy?"

Nhuế Lãnh Ngọc không trả lời, chống chân ngồi xuống, moi một viên gạch lát bằng đá bị vỡ ra, nói: "Gạch mộ hình hoa mai, đây gọi là Mai hoa chuyên, là vật đặc trưng cho thời kỳ Đông Tấn, người Tấn tự xưng cao nhã, ví mình như hoa mai, cho nên hồi đó hoàng thất quý tộc, vương công đại thần đều dùng loại gạch hoa mai này để lát huyệt mộ.

Nhưng loại gạch lát bằng đá này có chi phí chế tạo rất cao, đến thời Nam Bắc triều hỗn chiến, quốc lực suy yếu, nên không còn tập tục dùng loại gạch lát này nữa. Vì thế, ngôi mộ cổ này nhất định là từ thời Đông Tấn."

Diệp Thiếu Dương cả kinh nói: "Lẽ nào lại như vậy, đây chẳng phải là do Minh Thái Tổ xây dựng sao?"

Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái, "Chỉ số thông minh của huynh đi đâu hết rồi, đây căn bản chẳng phải là hai ngôi mộ cổ sao, phía trên là do Minh Thái Tổ xây, phía dưới này...... không biết là do vương công quý tộc nào đó thời Đông Tấn xây dựng."

Thấy Diệp Thiếu Dương khó hiểu, đành phải giải thích thêm một chút:

"Từ cổ chí kim, không ít hoàng tộc đều tìm kiếm long mạch để xây mộ, nhưng lấy đâu ra nhiều long mạch như vậy, vì thế tại rất nhiều nơi, hậu nhân xây mộ ngay tại nơi tiền nhân đã xây qua, chuyện này cũng là bình thường, đây gọi là mộ chồng mộ.

Tôi còn nhớ tại nơi nào đó ở Lâu Lan, có một mộ cổ giống hệt như vậy, hai ngôi mộ chỉ cách mấy mét sâu. Nếu nơi này thực sự là long mạch, có hai mộ cổ cũng là việc bình thường."

Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh, nghĩ một hồi, hỏi: "Người khác đã xây mộ, phía trên còn xây thêm một ngôi mộ nữa, dưới góc độ phong thuỷ, thực sự tối kỵ."

Diệp Thiếu Dương tự ngẫm thấy mình chỉ hiểu dương trạch phong thuỷ, đối âm trạch phong thuỷ - hay còn gọi là mộ táng - không hiểu nhiều lắm, tuy nhiên kiến thức thức cơ bản vẫn biết được một ít.

Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Cho nên hậu nhân trước khi xây mộ, đều sẽ phá huỷ mộ cổ vốn có, thi thể cũng bị đưa ra ngoài. Cũng có kẻ trực tiếp làm cưu chiêm thước sào (tu hú chiếm tổ).

Bất quá vỏ trái đất vận động khiến cho huyệt mộ bị lún xuống, nếu thời gian cách không quá lâu, khi hậu nhân xây mộ không phát hiện phía dưới còn mộ, mà lại xây thêm một ngôi nữa lên trên, như vậy sẽ trở thành mộ cổ hai tầng."

Thì ra...... chuyện là như vậy, Diệp Thiếu Dương dùng đèn trên đầu chiếu quanh bốn phía, thở dài.

"Làm sao thế?" Nhuế Lãnh Ngọc hỏi.

"Từ thời Đông Tấn đến giờ, đã bao nhiêu năm rồi?"

Nhuế Lãnh Ngọc tính toán một hồi, nói: "Nếu tính từ những năm cuối thời Đông Tấn, cũng đến 1600 năm."

Diệp Thiếu Dương thân thể loạng choạng, suýt nữa té ngã, cười khổ nói; "1600 năm, cha mẹ ơi, nếu trong mộ cổ này có cương thi, thì nó cũng sẽ có 1600 năm tu vi......"

Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, "Huynh sợ sao?"

Sao lại không sợ! Cương thi 1600 năm, nếu trở thành Thi Vương, chỉ cần là pháp sư, ai cũng không muốn đụng phải đối thủ mạnh như vậy, hơn nữa tên phản bội Lâm Tam Sinh cùng con nữ quỷ tu vi cường đại kia, rất có thể cũng ở trong mộ cổ này, nghĩ đến đã thấy nhức đầu.

Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, ánh mắt khẽ động, "Diệp Thiếu Dương trong lòng tôi, chính là một người không biết sợ là gì."

Diệp Thiếu Dương thổi bay chút tóc mái, nói: "Ai nói tôi sợ, trên trời dưới đất, chẳng có gì khiến bổn Thiên sư phải sợ hãi."

Tiếp tục đi về phía trước được mấy trăm mét, mộ đạo có sự thay đổi, hình thành một góc vuông, phía trước bị núi đá chặn đậy.

"Nơi này có gì đó không ổn," Diệp Thiếu Dương đột nhiên dừng bước, cau mày khẩn trương nói, "Tôi cảm giác được một cỗ thi khí nồng đậm, xen lẫn trong đó là yêu khí, hai cái kết hợp với nhau, chẳng lẽ...... có yêu thi tồn tại?"

Do khí tức tràn đầy, không cách nào đoán ra căn nguyên, đành phải lấy ra Âm dương bàn, khẩy khẩy một phen, điều mà hắn không ngờ chính là, cỗ khí tức này không phải đến từ bên trái mộ đạo, mà là...... phía bên phải.

Diệp Thiếu Dương vội vàng xoay người, chiếu đèn qua đó:

Con suối phía dưới vách đá hình thành một hồ nước sâu, tám phần là có dòng chảy ngầm. Bất quá nước suối ở đây vốn thanh khiết nay lại trở nên vẩn đục, bên dưới trải một lớp màu xanh, phía trên tràn ngập một tầng khói trắng nhàn nhạt.

"Nước ở đây......"

Không đợi Diệp Thiếu Dương dứt lời, mặt nước đang tĩnh lặng đột nhiên nổi bọt sóng, tiếp đó một vật từ dưới ngoi lên, tròn tròn, trăng trắng, rất giống một cái gáo hồ lô.

Diệp Thiếu Dương tiến lại gần mấy bước quan sát, lập tức khẩn trương: Cái gáo hồ lô đó, chính là một đầu người hình dạng đặc biệt, đỉnh đầu lông tóc thưa thớt, nhìn xa không thể thấy được.

"Bùm......" cái đầu phóng qua đây, ngửa mặt lên trên, một khuôn mặt trông như búp bê Tây Dương lộ ra, từ ngũ quan đến hình dáng mà xem, là một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi.

Đương nhiên không phải người sống, chỉ thấy đứa bé chết yểu này hai con mắt vẫn còn mở to, tròn tròn, bề mặt giống như phủ một lớp màng trắng, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ tới vịt nước, không chỉ vịt, rất nhiều dã thú trong mắt đều có một lớp màng như vậy.

Đặc trưng này của động vật, sao lại xuất hiện trên con người?

Đứa trẻ này ngũ quan đoan chính, nhưng dù sao vẫn cảm thấy có chút gì đó tà ám, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, thấy nàng cũng tỏ vẻ khẩn trương.

Đúng vậy, dưới mộ cổ ngàn năm với bầu không khí áp lực nặng nề, tứ phía đen kịt, lại nhìn thấy hình ảnh như vậy, chẳng ai là không cảm thấy sợ hãi.

Cũng may hai người đều là pháp sư, nếu đổi thành người bình thường chỉ sợ đã sớm hét ầm lên rồi.

Đột nhiên, đứa trẻ chết yểu vốn không hề nhúc nhích, giờ đây đầu nó lại chậm rãi chuyển động trong nước, bơi bề phía bờ.

"Thiếu Dương......" tiếng Nhuế Lãnh Ngọc có chút run rẩy.

"Để tôi qua đó xem!"

Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn nàng một cái với ánh mắt hàm ý "Mọi chuyện đã có tôi", sau đó chậm rãi đi đến bên bờ hồ nước, nhìn đứa bé đó từ từ bơi qua đây, trong lòng có chút lo lắng.

Chẳng mấy chốc, đứa trẻ chết yểu đã đến bên bờ, nhưng không hề động đậy.

Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, quăng dây Câu Hồn, chòng vào đầu nó, kéo lên trên bờ.

"Á!" Nhuế Lãnh Ngọc hai tay che miệng, kinh hãi kêu lên.

Diệp Thiếu Dương cũng mở to hai mắt, mặt tràn ngập vẻ kinh hãi:

Chẳng có đứa trê chết yểu nào cả, đây rõ ràng là một loài bò sát có bốn chân dài, bộ dáng có phần giống như cá sấu, toàn thân phủ một lớp lông mao màu đỏ, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy: chẳng phải lông tóc gì hết, mà mỗi sợi chính là một vật sống, giống như con giun màu đỏ đang ngoe nguẩy!

Cũng không biết trên người nó có bao nhiêu con, nhìn qua đếm không xuể, ngọ nguậy trái phải, quả thực kinh tởm tới cực điểm!

Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì nôn ra bằng sạch.

Bất quá càng khủng bố chính là, cái đầu của đứa bé đó lại gắn với một thân thể quái vật, trên cổ có một vết sẹp thịt, ẩn hiện một đạo hồng quang, nhìn qua có cảm giác như đã bị khâu.

Mẹ nó là cái quỷ gì vậy!  






Chương 809: Tiểu Quỷ Khủng Bố (2)



Diệp Thiếu Dương dùng sức xoa bụng, đẩy lùi cảm giác buồn nôn.


"Quái vật này...... chết rồi sao?" Đợi một hồi không thấy nó động đậy, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi.Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên phía trước, sợ vẫn hoàn sợ, nhưng hắn không nghĩ thứ này có thể tổn hại đến mình.


Cố gắng tránh không nhìn vào lũ giun đỏ trên người nó, Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bên cạnh, lập tức cảm giác được một cỗ khí tức hỗn hợp gồm cả yêu khí lẫn thi khí ập vào mặt, trầm giọng nói: "Đây là yêu thi!"


Nhuế Lãnh Ngọc cũng đi tới, cố kìm nén sự ghê tởm, quan sát một lượt nói: "Nếu là yêu thi, đây khẳng định là đầu người, thân thể hơn phân nửa cũng là của nó."


"Sao lại phát triển thành như vậy?"


"Tà thuật, nhất định là tà thuật, bất quá khả năng cải tạo hoàn toàn không lớn."


Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn cau mày, liền giải thích thêm: "Sau khi trưởng thành, sẽ rất khó cải tạo, vì thế tôi dám chắc thân thể nó bắt đầu được cải tạo từ khi còn là trẻ con, chẳng hạn như dung hợp với máu của động vật, từ từ phát triển thành cái dạng này, tôi đoán 8-9/10 là như vậy."Diệp Thiếu Dương biết về phương diện này nàng có hiểu biết hơn nhiều só với mình, chậm rãi gật đầu, nói: "Cứ như vậy nuôi thành yêu vật, sau đó lại giết chết, luyện chế thành cương thi, rồi yêu thi......"


Nhìn thú mặt người thân quái vật trước mắt, Diệp Thiếu Dương tưởng tượng ra cảnh một đứa trẻ bị dùng tà thuật huyết dưỡng, nhất định thê thảm vô cùng......


Lập tức lắc đầu, nói: "Nuôi thành yêu thi thế này, không biết để dùng vào việc gì, chẳng lẽ là thủ mộ?"


"Chắc thế, bằng không sao nó lại xuất hiện ở đây." Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thoáng qua yêu thi, ghê tởm cau mày. "Rốt cuộc nó còn sống hay đã chết?"


Diệp Thiếu Dương dùng dây Câu Hồn kéo nó qua, lấy ra một viên Dã kê linh, vốn định cảm nhận một chút khí tức, bất ngờ, màng thịt trong mắt Nhân diện yêu thi mở ra, để lộ một đôi đồng tử màu xanh lục, thân hình chuyển động, lao về phía Diệp Thiếu Dương.


Trong lúc tình thế cấp bách, hai tay Diệp Thiếu Dương bóp chặt cổ Nhân diện yêu thi, ngăn nó lại.


"Khà khà, khà khà khà......" Yêu thi nhếch mép, phát ra một tràng cười khiến cho xương cốt tê dại.


Diệp Thiếu Dương nhìn cái miệng rộng răng nanh thưa thớt của nó, vô số đầu lưỡi thò ra, giống như đám giun trên người nó, ngọ nguậy không ngừng.


Nhuyễn trùng trên cổ Nhân diện yêu thi, có mấy con đã bò lên mu bàn tay Diệp Thiếu Dương, lập tức hắn cảm thấy như có vô số giác hút bám chặt tay mình, không thể cử động.


Diệp Thiếu Dương lòng bỗng trầm xuống, vốn định mở miệng niệm chú, không ngờ đầu lưỡi của Nhân diện yêu thi bỗng nhiên chia làm mấy phần, thọc vào miệng hắn.


"Á..!" Diệp Thiếu Dương thật sự chịu hết nổi, há miệng nôn oẹ.


Nhân diện yêu thi theo bản năng còn tưởng là pháp thuật gì, đầu lưỡi đột ngột rụt về, kết quả mặt bị phun đầy cơm, hú lên một tiếng quái dị, vừa muốn phản kích, cổ đã bị ăn ngay một kiếm, đầu thân chia lìa, lăn qua một bên.


Diệp Thiếu Dương vận chuyển cương khí, đánh bật mấy con hồng trùng đang bám chặt trên mu bàn tay mình ra ngoài, ném thân thể của Nhân diện yêu thi xuống, vội vàng xoa xoa mu bàn tay, hít sâu một hơi, thầm mắng:


"Con bà nó, kinh tởm muốn chết!"


Nhuế Lãnh Ngọc thu Tùng Văn Cổ Định Kiếm vào trong bao, vốn định tiến lên kiểm tra yêu thi vừa bị mình chặt đứt đầu một chút, cúi xuống thì thấy, trên đầu nó vương đầy hạt cơm, còn có một vật thể lẫn lộn trong đống dịch nhầy dính dính, nhìn qua như bánh quẩy chưa tiêu hóa hết, lập tức nhănmặt, quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương: "Huynh thật là kinh tởm."


"Tôi kinh tởm cái gì?" Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, chỉ vào kia viên đầu, "Sao mà trách tôi được, nó kinh tởm hay là tôi kinh tởm?"


"Cả hai..." Nhuế Lãnh Ngọc nói, "Tôi vốn đang muốn kiểm tra xem trong óc nó cấu tạo thế nào, có phải bị cổ trùng khống chế hay không, nhưng... thôi bỏ đi."


Diệp Thiếu Dương nhìn phía trước, lẩm bẩm nói: "Nếu cô nếu muốn xem, cứ bắt một con tới là được."


Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hồ nước xanh biếc, có vô số cái đầu giống như bóng đèn đang không ngừng tiến về phía họ, sau khi chồi lên khỏi mặt nước, lập tức vặn vẹo, ngẩng mặt lên, tất cả đều là Nhân diện yêu thi!


Một đám há mồm, lộ ra nụ cười quỷ dị, miệng khép mở, phát ra tiếng cười "Cạc cạc" giống như vịt, trong mộ đạo trống trải vang lên không ngừng.


Hai người bước lui về phía sau, mắt thấy đám Nhân diện yêu thi đang từ từ bò lên trên, há to miệng, đắc ý bò qua phía mình.


Làm sao đây?" Nhuế Lãnh Ngọc khẩn trương hỏi.


"Cô lui ra phía sau bổ trợ, để tôi đối phó." Diệp Thiếu Dương rút Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, tiến lên phía trước một bước.


Nhuế Lãnh Ngọc vội kéo hắn lại, "Đừng có ra vẻ anh hùng, huynh biết ở đây có rất nhiều yêu thi, địa hình lại trống trải, thực rất bị động, chúng ta cứ chạy trước đã, tìm chỗ nào kín đáo rồi hẵng nói."


Hai người xoay người chạy về phía cuối mộ đạo, chưa được mấy chục mét, đột nhiên xuất hiện hai bóng người:


Một nam một nữ, vóc dáng đều rất nhỏ, đang thoắt ẩn thoắt hiện trên đường, cử động có chút cứng đờ.


Hai người vội vàng đứng lại, nhìn hai quái nhân ngày càng đến gần, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, quả nhiên mình không đoán sai, đây là một đôi Đồng nam - Đồng nữ, trên đầu có hai búi tóc, mặc y phục màu xanh, mày thanh mắt tú, hai má đỏ bừng trên khuôn mặt.


"Mej kiếp, đúng là trước mai phục sau truy binh a." Diệp Thiếu Dương nhíu mày gãi gãi đầu."Chúng là hai trong số bốn Thủ linh đồng tử sao?"


"Là bọn chúng, nhưng không phải Thủ linh đồng từ bình thường," rốt cuộc Diệp Thiếu Dương cũng có dịp thể hiện chuyên môn của mình, chỉ vào hai tên đó, dõng dạc nói, "Cô nhìn bọn chúng xem, tuy hình dáng không tồi, nhưng vẻ mặt vô hồn, thân thể cứng đờ, đây là Chỉ nhân - người giấy, hẳn đã hấp thu linh khí trong thời gian dài, khai thông linh trí, biến thành Tà linh."


Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lướt qua một lượt, có ít nhất mấy chục con Nhân diện yêu thi đang bò lên bờ, chui vào mộ đạo, dường như chúng có thể nhận ra mình đã không còn đường để lui, không hề truy đuổi gấp gáp, cả đám lắc đầu cười, làm ra tư thế cực kỳ khủng bố.


Hết thảy quỷ yêu tà linh đều là như vậy, trong tình huống chiếm cứ ưu thế, trước tiên sẽ đe dọa đối thủ, làm cho dương khí trên người yếu bớt, dễ dàng đối phó, nếu là pháp sư, sợ hãi quá mức sẽ khiến tinh thần không thể tập trung, chúng sẽ tìm kiếm sơ hở, một chiêu đánh bại.


"Đối phó người giấy không thể đánh bừa, phải dùng đạo thuật, để tôi đối phó bọn chúng, cô giúp tôi chặn đám yêu thi đằng sau, cô có thể xử được bao nhiêu con?" Diệp Thiếu Dương hỏi.


Nhuế Lãnh Ngọc nhìn một đám đông đảo Nhân diện yêu thi, da đầu có chút tê dại, hỏi ngược lại: "Thế cònhuynh, bao lâu mới giải quyết xong?"


"À thì...... Ba phút?"


Nhuế Lãnh Ngọc giật mình nhìn hắn một cái, nghĩ thầm đôi người giấy tà linh này nếu ở trong mộ cổ, thì ít nhất cũng ngàn năm tu vi, ba phút đã có thể thu phục sao?


Diệp Thiếu Dương từ vẻ mặt đã đoán ra nàng đang nghĩ gì, cười cười, nói: "Người giấy dù sao cũng là người giấy, sinh ra vốn đã yếu ớt, có ngàn năm tu vi thì thế nào, lừa gạt pháp sư bình thường còn chưa đủ sao, bổn Thiên sư mà ra tay thì......"


"Nửa phút qua rồi, đừng có dài dòng nữa!"


"Khụ khụ," vất vả lắm tìm được cơ hội khoe khoang một chút, còn chưa nói xong đã bị đập một cái tụt hết cả hứng, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy không cam tâm.





Chương 810: Huynh Muội Người Giấy


Diệp Thiếu Dương lấy từ ba lô ra một túi vôi sống, đưa cho Nhuế Lãnh Ngọc, yêu thi dù sao cũng là thi, vôi sống tuy không giết được bọn chúng, nhưng có thể cản lại một hồi.

Diệp Thiếu Dương xoay người đối mặt đối người giấy kia, rút ra ống mực, nhanh chóng quấn hồng tuyến lên tay trái, nhìn thì thấy lung tung rối loạn, nhưng thực tế vị trí mỗi vòng đều có chủ đích.

Sau khi quấn xong, Diệp Thiếu Dương đưa tay phải lên sờ vào đai lưng, kiểm tra lại mấy pháp khí, chuẩn bị sẵn sàng.

Người giấy kia cũng từ hướng đối diện đi đến cách đó không xa, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, giao nhau phi hành, lúc thì Đồng nam phía trước, lúc lại là Đồng nữ, tốc độ cực nhanh, thay đổi thất thường, khiến người hoa cả mắt.

Ánh mắt Diệp Thiếu Dương chăm chú theo dõi sự biến hóa, qua trái qua phải, mặt lộ vẻ kinh hãi.

Trong nháy mắt, hai thân ảnh đã tới ngay trước mặt, đứng ép sát bên nhau, hai tay mang theo một cỗ tà khí cường đại, phóng về phía Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương vội nâng tay phải lên, bấm pháp quyết đánh qua đó.

"Hí hí......" thân ảnh đối diện bỗng dừng lại, người giấy bất ngờ tách ra làm hai, Diệp Thiếu Dương đánh trượt một cú, hai người giấy chia sang hai bên, một lần nữa lao tới công kích.

Diệp Thiếu Dương vội vàng lui về phía sau một bước, nghiêng người đánh về phía người giấy bên trái.

Hai bóng người lại lóe lên, không ngừng biến ảo, nắm tay nhau tiến công, Diệp Thiếu Dương vô cùng chật vật, tìm cách ứng phó.

"Nương Nương còn nói ngươi là Thiên sư, hí hí... bản lĩnh chỉ có vậy sao!"

"Nghiệt chướng, có dám hiện thân đấu một trận hay không!" Diệp Thiếu Dương cơn giận bộc phát, ngắm chuẩn một con, tay phải ba ngón chụm lại thành thủ hình độc môn Hoa Sơn, đập mạnh vào một con người giấy.

Người giấy há to mồm hút khí, một luồng tà khí hình thành tuyền lưu, giữ chặt tay trái của Diệp Thiếu Dương, hai vai hắn bỗng cảm thấy trầm xuống.

"Hí hí, Thiên sư tới đây mà bắt ta!" Một tràng cười quỷ dị vang lên sau lưng hắn.

Quỷ đáp kiên! Một khi mình quay đầu lại, linh đăng trên vai sẽ tắt, chúng sẽ có thể nhập thân.

Diệp Thiếu Dương cười khẩy, tay phải tóm lấy bàn tay đang để trên vai mình, chân đạp Khôi tinh, không ngừng tránh né đòn tấn công trước sau của hai con người giấy, tốc độ cũng nhanh hơn lúc trước đến vài ba lần.

Trong lúc tránh né, hai ngón tay phải của Diệp Thiếu Dương đồng thời kẹp lấy tay người giấy phía sau, dùng sức kéo mạnh, lôi tuột về phía trước, tay trái đưa ra, quấn một sợi hồng tuyến vào tay người giấy.

"Qua đây cho ta!" Tay trái dùng sức kéo hồng tuyến, nhấc bổng người giấy lên, năm ngón tay trái không ngừng co duỗi, hồng tuyến vốn quấn chặt trên tay, bỗng chuyển động như con thoi, không ngừng quấn quanh thân thể người giấy.

Đây là Đồng nữ trong đôi người giấy.

Diệp Thiếu Dương vừa làm phép, vừa tránh né đòn công kích của Đồng nam, chưa đến 10s, toàn thân Đồng nữ đã bị hồng tuyến trói chặt, bị quấn thành bánh ú, kêu rên thảm thiết, cố vùng vẫy hòng thoát thân.

Đồng nam thoáng sửng sốt, thấy cảnh tượng như vậy, đâu còn tâm tư để biến hình, huy động hai tay, tà khí theo song chưởng tuôn trào, đánh về phía Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương căn bản không muốn đối kháng với nó, kéo hồng tuyến, lôi Đồng nữ ra chắn trước mặt, coi như một cái đệm thịt.

Đồng nam phản ứng cũng cực nhanh, nháy mắt đã thu hồi công kích, tung người bay lui về phía sau, quát lớn: "Thiên sư ngươi đúng là đê tiện."

"Đê tiện? Thế các ngươi không đê tiện sao, di hình hoán ảnh, tiền hậu giáp kích, bất quá ta cũng chỉ tương kế tựu kế mà thôi." Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, vô cùng đắc ý, nếu không phải mình giả vờ yếu thế, biểu hiện hoảng loạn, thì hai tà linh này sẽ không muốn kết thúc nhanh gọn, cả gan dùng Quỷ đáp kiên để đối phó mình.

Tay phải lấy ra một đồng tiền Đúc mẫu , dùng linh phù cuốn lại, miệng lầm rầm niệm chú, linh phù bốc cháy thành Địa hỏa đỏ rực, quay sang chuẩn bị nhét vào mồm Đồng nữ.

"Thiên sư!" Đồng nam đột nhiên quỳ xuống, tà linh không khóc, cũng không có nước mắt, nhưng vẻ mặt nhìn qua vô cùng bi thương.

"Hai chúng ta tuy là tà linh, nhưng vẫn luôn sống trong mộ cổ, chưa từng hại người, sở dĩ động thủ với Thiên sư, là vì tuân lệnh Nương Nương, xin Thiên sư tha cho muội muội của ta, tiểu nhân nguyện ý chết thay!"

Đồng nữ đang bị hồng tuyến bó trụ cũng khóc oà lên, "Thiên sư cứ giết ta đi, xin hãy tha cho ca ca ta......"

Ca ca muội muội...... từ bao giờ tà linh cũng chơi trò thân tình thế này.

Đồng nam cầu xin một hồi, thấy hắn vẻ mặt không đổi, cho rằng không được, đứng dậy nói: "Nếu Thiên thực sự muốn giết muội muội, thì xin cứ giết ta luôn đi, ta với muội muội đã cùng nhau ở đây mấy trăm năm, nguyện được cùng chết!"

Diệp Thiếu Dương cau mày, lại chơi trò sống chết có nhau à?

Thở dài nói: "Nếu các ngươi là quỷ thì dễ rồi, tà linh vô hồn, thực không cách nào siêu độ."

Đồng nam vừa nghe hắn nói vậy, con ngươi chuyển động, nói: "Chỉ cần Thiên sư không giết, huynh muội ta nguyện dẫn Thiên sư đi gặp Nương Nương, khuyên bà ấy buông tha các người......"

"Nương Nương?" Diệp Thiếu Dương vừa muốn hỏi rõ, phía sau liền truyền đến tiếng của Nhuế Lãnh Ngọc: "Ba phút, Diệp Thiếu Dương, tôi không trụ được nữa rồi!"

Diệp Thiếu Dương vội quay đầu lại nhìn, Nhuế Lãnh Ngọc một tay cầm Tùng Văn Cổ Định Kiếm, một tay cầm súng Diệt hồn, không ngừng chém giết đám yêu thi đông nhung nhúc, tuy không có gì nguy hiểm, những đã là cực hạn.

Nhân diện yêu thi quá nhiều, Nhuế Lãnh Ngọc vừa đánh vừa lui.

"Đám yêu thi đó, sao lại như vậy?" Diệp Thiếu Dương hỏi Đồng nam, "Có phải cùng một bọn với các ngươi hay không?"

"Bọn chúng là vật dưới mộ, chẳng phải của ai, đến Nương Nương cũng vô pháp điều khiển, Thiên sư cứ kệ chúng, một lát sẽ lui thôi."

"Tin các ngươi một lần." Diệp Thiếu Dương thả Đồng nữ xuống, chạy như bay đến bên Nhuế Lãnh Ngọc, dùng dây Câu Hồn quật nát mấy con yêu thi, đẩy cô lui về phía sau.

Tiếp đó rải một nắm đậu đồng, dùng phâp thuật "Tác đậu thành binh" một đòn giết chết vô số yêu thi, tạm thời cản thế tấn công, quay lại chỗ Đồng nữ, nhấc cô ta lên vai, nói: "Đưa ta đi gặp Nương Nương của các ngươi."

Đồng nam lập tức đi trước dẫn đường.

Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Đồng nữ trên vai Diệp Thiếu Dương, có chút ngạc nhiên, vừa đi vừa hỏi: "Có ý gì đây, huynh muốn thu bọn chúng sao?"

"Sao có thể," lập tức kẻ lại vắn tắt tình huống vừa ảy ra, có chút ngượng ngùng cười, "Có phải cô thấy tôi có chút do dự không quyết đoán?"

"Huynh nghĩ sao." Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói, bất quá trong lòng lại thầm cảm thấy ngưỡng mộ Diệp Thiếu Dương.

Thưởng phạt phân minh, có lòng trắc ẩn, đây mới là Thiên sư nhân gian trong lòng nàng.

Chạy một mạch như điên trong mộ đạo, tới một lối rẽ, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, dùng đèn trên đầu chiếu qua một lượt, đã không thấy bóng dáng đám Nhân diện yêu thi đó đâu nữa, lúc này mới tạm yên tâm.

Bước chân cũng hơi chậm lại, Diệp Thiếu Dương quan sát bốn phía mộ đạo, cảm giác được một sự hoang tàn đổ nát, không khí ẩm ướt âm lãnh, toát ra một cỗ quỷ khí cùng thi khí đậm đặc.

Không khỏi âm thầm nắm chặt dây Câu Hồn, dùng ánh mắt làm hiệu với Nhuế Lãnh Ngọc, nhắc nàng phải cẩn thận đề phòng.

"Nương Nương của các ngươi, rốt cuộc là ai?" Diệp Thiếu Dương hỏi Đồng nam.

"Nương Nương chính là Nương Nương a, Thiên sư xin đừng hỏi, đến rồi sẽ biết." Đồng nam cười cười.

Đi tới đi lui trong mộ đạo một hồi, qua vài lối rẽ, Diệp Thiếu Dương âm thầm ghi nhớ lộ tuyến, dưới sự dẫn dắt của Đồng nam, cuối cùng bọn họ cũng đi tới trước một cổng vòm cao ngất.

Phía sau cánh cửa là một không gian rộng lớn, không biết có thứ gì đó phát ra nhu quang màu vàng nhạt, chiếu sáng toàn bộ đại điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top