*Lời mở đầu: Xin chào các bạn đang đọc truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân. Mình xin nói qua một chút về bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân đang post tại đây, bộ này có copy từ nhiều nguồn trên Internet, đã được dịch sang Tiếng Việt, không phải truyện convert. Mục đích up lên Wattpad hoàn toàn free và để chia sẻ cho mọi người dễ dàng đọc hơn khi sử dụng app Wattpad trên smart phone, và cũng không phải mất phí cho một số trang bắt nạp thẻ để đọc. Bộ truyện này dịch giả vẫn đang tiếp tục dịch ra nên mình sẽ up tiếp cho tới khi họ ngừng thì thôi. Mình sẽ chia nhỏ và up 100 chương/1 Part, các bạn hãy klick vào trang cá nhân của mình để đọc tiếp các chương mới và phần khác. Nếu phát hiện dịch sai hoặc lỗi, các bạn vui lòng để lại bình luận tại đoạn truyện đó, mình sẽ fix sớm nhất. Cuối cùng, mình không chịu trách nhiệm với bất kỳ bản quyền nào liên quan tới bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân. Xin cảm ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nếu thấy thích hãy cho mình 1 vote nhé :">
Chương 501 - Quỷ Mẫu
Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Đáp " Nàng nhất đinh là một Quỷ mẫu" "
Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh đều ngây ngốc, đưa mắt nhìn hắn, một lát sau hỏi' ' nói tiếp đi " "
Diệp Thiếu Dương đáp, " Nghiêm túc mà nói, quỷ mẫu cũng được xem như một cấp bậc, cũng là một loại có tu vi đến mấy trăm năm trở lên, bởi vì khi chết mang theo một oán hận đặc biệt nào đó, hoạc cũng có trường hợp do may mắn tu luyện thành Quỷ mẫu. Có 2 loại quỷ mẫu La sát quỷ mẫu và u linh quỷ mẫu, trước là u linh quỷ thi dần dần tiến hóa, sau là hấp thụ các Quỷ hòn' '
Diệp Tiểu Manh vẫn là lần đầu nghe thấy những điều này, chớp chớp mắt hỏ " loại nào thì lọi hại"
Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai '' Loại nào cũng đều rất lợi hợi, nếu đem ra so sánh thì quỷ yêu vẫn lợi hại hơn' '
Tiểu Mã nói" lợi hại hay không. Thì vãn phải biết đối phương là ai, nếu như là ta suy đoán thì cùng lắm chỉ là lệ quỷ. Quan trọng là ngươi, Tiêu diệp tử có phải là đối thủ của quỷ mẫu, Ngươi có chắc tháng nỏi không"
" đáng sợ nhất vẫn là chỗ ở của quỷ mẫu, nơi đó không ngừng sinh ra quỷ khí, hình thành một cỗ quỷ khí rát cường đại, cái từ trường này không ngừng gia tăng tu vi, nói chính xác chỗ này là một âm vương sào, ai đi vào đều phải chết, gặp phải yêu tiên hoặc quỷ mẫu trong đó thi không thể đánh lại nó, quỷ tiên thôn cũng là một nơi như vậy"
Nếu có thể dụ chúng ra đến một nơi khác để đánh, ta có thể đem phấp khí ra bầy trận, xem ra cồn có 4 5 phần giành chiến thắng, nếu vẫn nằm ở trong phậm vi của âm xào Vương, thì ta chắc chỉ có1 phần cơ hội đẻ chiến thắng/
Diệp Tiểu Manh đọt nhiên kêu lên" mới có môt phần cơ hội thắng, Ngươi là một thiên sư a"
Diệp thiếu dương nhíu mày nói" Thiên sư cũng không phải là một con người sao"
Đối vấn đề này, Diệp Thiếu Dương cũng chẳng muốn giải thích nhiều.
Tiểu mã nói" nếu là vậy chẳng phải chúng ta sẽ chết sao"
Diệp Thiếu Dương từ đai lưng lấy ra một lá bùa, ném lên không trung, Từ bên trong thoát ra một quỷ ảnh, ngồi trên mặt đất. Diệp Tiểu Manh nhìn thoáng qua đã kêu lên: "Tam thúc!"
Quỷ ảnh này là tối hôm qua bắt được trong quỷ tiên thôn, Trước khi đi Diệp thiếu dương đã dung bùa phong ấn nó lại.
Tam thúc vừa rơi xuống đất, ngây ngốc một lát, nhìn ngó xung quanh lẩm bẩm nói" Đây là nơi nào a. . . ."
"Đây là nhà ta, tam thúc, Thiếu Dương ca đem ngươi mang về đâyi." Diệp Tiểu Manh nói.
Tam thúc vừa nghe lời này, sửng sốt vài giây, oa một tiếng khóc lên, bò tới ôm chân Diệp thiếu dương, khóc lóc van xin nói" Tiểu cẩu người mau đưa ta trở về quỷ tiên thôn, ta không thích ở lại đay, ta phải về. . . . .
Diệp Tiểu Manh nhịn không được nói: "Tam thúc ngươi nói cái gì vậy" Thiếu Dương ca cứu ngươi đem tới đây, là muốn tốt cho ngươi, muốn ngươi được tự do, có thể đi đầu thai' '
Tam thúc lắc đàu, khóc lóc kêu" Ta không cần đàu thai, ta muốn làm quỷ tiên, ta cần về lại quỷ tiên thôn. . . ."
Diệp Tiểu Manh còn muốn khuyên giải hắn. Diệp Thiếu Dương xua xua tay, nhìn tam thúc cười lạnh nói: Hắn hiện tại đã bị tẩy não suy nghĩ mù quáng, người khác có khuyên can cũng chẳng chịu nghe đau, chỉ càn một thời gian là tự hắn tỉnh ngộ thôi"
Nói xong lấy ra một đoạn tơ hồng "quyên qua một xâu tiền ngũ đé, từ phía sau tam thúc vòng qua, nhanh tay nhét vào trong miệng, tam thúc lác đàu kháng cự, muốn đem đồng tiền nhỏ ra nhưng không được, muốn nói chuyện cũng không nói nỏi"
Diệp thiếu dương càm lấy dây tơ hông thắt sau đàu tam thúc, nhìn về tiểu mã nói" Ngươi đem hắn tới hố nhà xí, đá hắn xuống không cần lo cho hắn"
Tiểu Mã xem hắn, do dự nói: "Làm vậy có ổn không?"
Diệp Thiếu Dương nói: "Quỷ thân hư ảo, sẽ không bị dính uế vật, Phân người gồm các loại ngũ cốc hoa màu, cho hắn ở đó hấp thụ một hổi, đầu óc sẽ bình ổn, sau nầy hắn đối với chúng ta còn có ích,Người đợi 2h sau thì kéo hắn ra hắn đã bị tơ hồng trói hồn,muốn chạy cũng không chạy được"
Diệp Tiểu Manh tuy rằng không đành lòng, nhưng cũng biết Diệp Thiếu Dương còn biện pháp khác hay không.
Cũng là bớt đi một việc nên không ngăn trở đẻ tiển mã nắm dây tơ hồng kéo tam thúc ra ngoài.
Chờ Tiểu Mã đi rồi, Diệp Thiếu Dương nhìn Diệp Tiểu Manh nói:' ' Nguoii đầu óc đang suy nghĩ gì vậy, đi lấy cho ta một ít đò đẻ làm phép"
Diệp Tiểu Manh đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi về hướng phòng ngủ, vừa mới đẩy cửa bên trong, truyên ra tiếng kêu thảm của diệp bá, bên cạnh có một nữ nhân toét miệng cười.
Diệp Thiếu Dương cả kinh, chạy như bay tới, cùng Diệp Tiểu Manh vọt vào trong phòng vừa thấy tức khắc mồm há hốc.
Diệp bá ngã trên mặt đất Tam Nương nhào vào phía người hắn, trong tay cầm một con dao gọt hoa quả, Điên cuồng đâm về phía hắn, trong miệng lúc khóc lúc cười, cuồng loạn la hét: "Trả ta con cho ta, Trả ta con cho ta!"
DIệp bá hai tay đẩy ra, liều mạng giẫy giua,
Diệp Thiếu Dương từng bước tiến tới, đoạt lấy con dao trong tay tam nương, một tay lôi nàng kéo ra, Tam nương cũng không phản kháng, ngồi dưới đất, ô ô khóc lớn, chỉ chốc lát lại thất thần cười rộ lên, trạng thái như điên khùng.
Diệp Tiểu Manh vội vàng kéo Diệp bá dậy, lúc này mẹ Diệp thiêu manh nghe tiếng chạy tới, trên tay còn dính bột mì, phỏng chừng là đang ở phòng bếp nấu cơm, nhìn thấy sự tình, đứng yên ngây ngốc.
Lát sau Diệp Tiểu Manh bình tĩnh lạị. Tới kiểm tra vết thương cho Diệp bá, phất hiện phần eo hắn đã bị đâm 1 dao, máu tươi ào ạt tuôn ra, Hai tay vì gặp bỏ dao nên cũng bị căt ở hộ khảu, tạm thời cũng không rảnh để lo trách móc tam nương, lấy di động bấm so 120
Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh đề phòng Tam Nương lại lần nữa động thủ, cả 2 dìu diệp bá bên cạnh, cúi xuống kiểm tra lại miệng vết thương ngẩng đàu về phía mẹ diệp thiếu manh hỏi" Trần thẩm, nhà có rượu nếp không"
Trân thẩm sửng sốt một chút, gật gật đầu, "Có một ít bột lên men dùng, không nhiều lắm."
"" Vậy mau mang tới, lấy thêm một chút bột mì, cho vo một chén, nhanh một chút"
Trân thẩm chạy nhanh đi chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương đem Diệp bá nằm xuống, vến quần áo lên, một lúc sau trần thảm mang mấy thứ tới. Diệp Thiếu Dương đem bột mì cùng gạo nếp để trong chén đưa lên còn hơ nóng thêm chút nhọ nồi quấy lên, trở thành một hỗn hơp không đen không trắng. bôi lên miệng vết thương, một lúc sau miệng vết thương tự nhiên đông lại, dính chặt vào miệng vết thương, máu không còn chảy ra nữa,
Rượu gạo có thể gây tê trấn đau, bột mì đọng lại sau có thể cầm máu, nhọ nồi trị bách bệnh có thể tránh vết thương nhiễm trùng
Chương 502 - Nhân Tâm Quỷ Ngẫu (1 )
Đây là một phương pháp phái mao sơn dung để trị thương, Tuy rằng không hiểu y lý nhưng diệp thiếu dương cũng đã học qua một chút, cứu mạng thì không được, nhưng cầm máu trị thương thì cũng biết đôi chút
Lúc này máu đã ngưng chảy, Sắc mặt diệp bá đã đỡ lên1 ít, Diệp bá ngước mắt nhìn lên, mang thiếu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tam nương, mắt ẩn chứa nước mắt
Diệp Tiểu Manh dùng chỉ tay về phía Tam nương bực tức nói " Ta đưa ngươi về nhà ta ở, đối vơi ngươi không tệ, ngươi vì cái gì muốn đả thương hại cha ta, tại sao lại muốn lại như vậy"
"Thương tổn?" Tam Nương cười to, cười ra nước mắt" Hắn so với Tiểu thước nhà ta, mà cũng có thể coi là thương tổn ư, ha ha các ngươi nên hỏi chính hắn đã làm gì đối với Tiểu thước của ta, ta hận! hận không thể lập tức giết chết hắn a "
Diệp Tiểu Manh ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về phía Diệp bá .
Diệp bá rơi lệ, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Ngươi hiểu lầm ta. . .
hiểu lầm, ha ha ha, ngươi giết nhi tử ta, hiện tại tuy rằng chưa có chứng cứ, nhưng là ta tận mắt nhìn thấy!"
Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh đương trường kinh ngạc đến ngây người, tập trung về Diệp bá. Hắn thật sự. . . Giết diệp Tiểu Thước? Hắn Thân là thôn trưởng, cư nhiên lại đi giết người?
Diệp bá thở dài, thiếu dương đỡ hắn từ từ ngồi dậy, trầm mậc 1 lát diệp bá đáp " Lúc đó ta không muốn nói cho ngươi biết rõ chân tướng, ngươi không tự chủ được, ta cho ngươi xem một vật" nói xong ngẩng đàu nhìn Diệp thiếu manh nói" tay ta bị thương, không cứ động được,trong túi quần ta có một phong thư, giúp ta lấy nó ra"
Diệp Tiểu Manh nghi ngại, thò tay vào túi quần hắn, liền phát hiện quả thực sờ đến một lá thư lấy ra tới mới thấy,
giấy viết thư đã rát cũ cho thấy phong thư này tồn tại đã rất lâu.
Diệp Tiểu Manh đem phong thư đưa cho Tam Nương. Diệp Thiếu Dương vội vàng tiến tới, cả ba cùng nhau xem.
THư dù ng bút máy viết, chứ rất ngoáy, chỉ ngắn ngủi vài câu
Nương, con xả thân tác pháp vì cứu Mẹ, cứu mọi người, việc này là con tự nguyện,những người khác vô can, con vì mẹ mà việc này, muốn mẹ cảm thấy tự hào. Đứa con bất hiếu. Tiểu Thước.
Tam Nương vuốt ve từng dòng chữ viết, nước mắt rơi như mưa, thất thanh nói: "Không sai, đây là bút tích Tiểu Thước, ta nhận ra nó . . ."
Đó là hắn tự nguyện," Diệp bá vô lực nói, nước mắt lăn xuống, "Tiểu Thước là hài tử ngoan, lúc trước hắn tìm ta, muốn ta làm như vậy, lúc đầu, ta không đồng ý, nhưng hắn đau khổ khẩn cầu, nói chỉ có như vậy mới có thể cứu vớt thôn gia, ta mới bị hắn thuyết phục, giúp hắn làm chuyện này. . ."
Diệp Thiếu Dương nhìn hai người, nói: "Hai ngươi đừng đánh đố ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhanh lên, nói lại ta nghe một chút."
Diệp bá nhìn thoáng qua trân thẩm, nói: "Ngươi hãy đi ra ngoài đi, ngươi nhát gan, không nên nghe chuyện này, từ từ ta kể lại cho ngươi, có Tiểu Manh ở lại đây với ta, không xảy ra chuyện gì."
Diệp bá gật gật đầu, đợi nàng nàng rời đi, quay đầu nhìn Tam Nương, nói: "Lúc trước . ở phía khánh thiên xảy ra một số viêc, Lúc ấy tiểu thước đã gọi một số người tới đó thi pháp ngăn cản sát tinh, nhung trong lúc làm phép có người đột nhiên bỏ chạy, mọi việc thất bại cuối cùng vẫn không thể thành công. Khi đó mọi việc ta cũng vẫn không hiểu rõ, ta liền hỏi hắn, rồi hắn mói nói rõ cho ta biết.
Sau lần làm phép thất bại đó, Hắn bắt đầu nản lòng, cảm thấy không còn cách nào để ngăn cản sát tinh xuất thế, Vì thế . . . . Hắn thay đổi suy nghĩ, bắt đầu tự hỏi nếu sát tinh xuất thế thì làm cách nào để giết được nó. Tiểu Thước pháp lực rất mạnh, ta không hiểu pháp thuật, nhưng ta cảm thấy nếu so sánh với ngươi cũng không kém mấy.
Diệp bá nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, "Ngươi không tin sao?"
Diệp Thiếu Dương cười cười, "Có lẽ. Ngươi kể tiếp đi."
Hắn cùng Tuyết Kỳ pháp lực đều rất mạnh, nhưng hắn cảm thấy mình với sát tinh kia vẫn không phải là đối thủ của nó, cho nên hắn đã nghĩ ra 1 cách, đó là tự sát, biến thành quỷ, tìm tới sát tinh kia để chiên đấu.
Diệp Tiểu Manh vừa nghe đã kêu lên, "Chuyện này không có khả năng, pháp sư pháp thuật, đại bộ phận đều là dựa vào cương khí, nếu biến thành quỷ, Không có thân thể, cũng chỉ là một lệ quỷ bình thường, làm thế nào mà có thể,chiến đấu với một lệ quỷ ngàn năm!"
Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói gì, nội tâm lại là cực kỳ chấn động trong nháy mắt này, hắn nghĩ tới rất nhiều, sau đó mơ hồ nghĩ ra chuyện gì, hít thật sâu một hơi,nhìn Diệp bá nói: "Nói tiếp đi, sau đó thế nào!"
Diệp bá gật gật đầu, nói: "Pháp thuật thì thực tình ta không hiểu, nhưng dù sao hắn cũng có một cách, sau khi chết liền biến thành một lệ quỷ vô cùng đáng sợ, khả năng vẫn không phải đói thủ của sát tinh kia nhưng là còn có Tuyết kỳ, hắn nói tuyết kỳ pháp lực cũng không thua kém hắn"
Lúc đó họ một người một quỷ liên thủ. Sát tinh kia vừa mới rời khỏi phong ấn, còn chưa hồi phục hết sức mạnh, hắn đã có đến 7 8 phần thắng, Nhưng là bởi vì Tuyết Kỳ muốn đi tòa đạo quan kia bày trận, nên hắn mới yêu cầu ta giúp hắn, đau khổ cầu xin ta, cuối cùng ta cũng cắn răng đồng ý.
Lúc sau hắn nói với ta là phải đi âm phủ, lấy ra một thân cây làm thành hình nhân, Đại khái cao hơn 2 mét, không có chân, phía dưới là một cây côn tử, ở giữa lại trống không, Cách làm làm phép thực phi thường tàn nhẫn.
Nói đến này, trán Diệp bá dầm đìa mồ hôi, trên mặt biểu lộ vô cùng cổ quái, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
hắn niệm nột cái gì đó nguyền rủa linh tinh pháp thuật, đem chính mình giết chết, sau đó ta mổ bụng, hắn đem trái tim lấy ra, bỏ vào cái hình nhân kia, sau đó dùng thủy ngân đổ vào trong, lại dùng củi lửa đem hắn đốt thành tro cốt, cuối cùng dùng tro trộn với bùn đất đem đắp lên hình nhân bằng gỗ đó, chôn bên cạnh giếng đó, sau đó 49 ngày, hồn phách của hắn liền lập tức biến thành lệ quỷ. . ."
Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, biểu tình trở nên càng thêm ngưng trọng, Diệp Tiểu Manh cùng Tiểu Mã cũng đã lạnh sương sống .
"Như vậy là cách chết tàn nhẫn, hơn nữa lại đối với chính hắn. . ." Tiểu Mã giương miệng, cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng.
DIệp bá bặm môi lẩm bẩm nói" đúng vậy,sau khi hắn chết, hồn phách chưa đi lại còn ở ngay cạnh ta chỉ cách xử lý, rồi đưa ta đạo quan trên đỉnh núi, để tuyết kỳ giúp hắn hoàn thành nguyền rủa, sau đó mới hạ táng. . . . ai dzaa chuyện trải qua đối với ta như một cơn ác mộng. . . ."
Diệp Tiểu Manh bắt lấy tay hắn, an ủi nói "con biết cha cũng là vì cứu vớt thôn gia. cha cũng chỉ muốn làm mọi thứ vì người khác, con thấy tự hào về cha.
Chương 503 - Nhân Tâm Quỷ Ngẫu (2)
Đây là cách phối Mao Sơn kim sang dược(thuốc trị thương). Trong Mao Sơn thuật có một nhánh chuyên về chữa bệnh trị thương, Diệp Thiếu Dương không học qua, không thể cứu sống người bị thương nặng, nhưng mấy thứ y thuật cầm máu giảm đau linh tinh vẫn biết một chút.
Sau khi máu ngưng chảy, sắc mặt Diệp bá cũng hồng hào lên đôi chút, tựa người vào giường, không hề kêu đau, trên mặt thần sắc phức tạp, nhìn Tam Nương mắt long lanh ngấn lệ.
Diệp Tiểu Manh hai tay lắc lắc bả vai Tam Nương, phẫn nộ kêu lên: "Ta đem bà về nhà chăm sóc, đối với bà tốt như vậy, sao bà lại làm cha ta bị thương, vì cái gì chứ!"
"Bị thương ư?" Tam Nương cười to...cười trong nước mắt, "So với việc hắn làm với Tiểu Thước nhà ta, cái này cũng được coi là thương tổn à....ha ha... ngươi tự hỏi hắn đi, đã làm cái gì với Tiểu Thước của ta...hahaha...ta hận không thể giết hắn, ta hận không thể giết hắn a!"
Diệp Tiểu Manh vẻ mặt khó hiểu, quay đầu nhìn sang Diệp bá.
Diệp bá nước mắt lã chã, lắc lắc đầu, nói: "Bà hiểu lầm rồi......"
"Hiểu lầm ư...ha ha ha... ngươi giết chết con trai của ta, tuy bây giờ không có chứng cứ, nhưng ta đã tận mắt nhìn thấy!"
Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh giật mình kinh ngạc đến ngây cả người, quay về phía Diệp bá. Ông ta thật sự đã...... giết Diệp Tiểu Thước? Diệp bá thân là thôn trưởng, cư nhiên giết người vậy sao?
Diệp bá thở dài, Diệp Thiếu Dương đỡ ông ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường, im lặng một lát rồi nhìn Tam Nương nói: "Lúc ấy ta chưa kịp nói rõ chân tướng, bà đã phát điên rồi, để ta cho bà xem vật này." Nói xong ngẩng đầu hướng Diệp Tiểu Manh nói, "Tay ta bị thương, không thể dùng sức, trong túi quần của ta có một phong thư, con giúp ta mang tới đây."
Diệp Tiểu Manh vẻ mặt hoài nghi, kiểm tra trong túi quần, quả thực tìm được một phong thư. Vừa mới lấy ra, nhìn giấy viết thư đã kinh ngạc, các vết hoen ố chứng tỏ phong thư đã tồn tại rất lâu rồi.
Diệp Tiểu Manh đưa lá thư cho Tam Nương, Diệp Thiếu Dương cũng vội bước tới, ba người cùng nhau xem.
Thư được viết bằng bút máy, nét chữ vội vàng, chỉ có mấy câu ngắn ngủn:
"Mẹ, con quyết tâm liều mình làm phép, để cứu mẹ, cũng là cứu mọi người, việc này do con tự nguyện, người khác không liên can, mong mẹ cảm thấy tự hào vì việc con làm. Đứa con bất hiếu - Tiểu Thước."
Tam Nương vuốt ve chữ viết trên lá thư, nước mắt rơi lã chã, lạc giọng nói: "Không sai, đây là bút tích của Tiểu Thước, ta đã rõ ràng rồi......"
"Đó là do nó tự nguyện," Diệp bá vô lực nói, nước mắt tuôn rơi, "Tiểu Thước là một thanh niên tốt, lúc trước hắn tìm ta, nói muốn làm như vậy. Mới đầu ta không đồng ý, nhưng nó cứ năn nỉ cầu xin, nói chỉ có như vậy mới có thể cứu được mọi người, ta đã bị nó thuyết phục, giúp nó làm chuyện này......"
Diệp Thiếu Dương sốt ruột nhìn hai người, nói: "Hai người đừng có lấp lửng nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói thẳng ra đi..."
Diệp bá quay về phía Trân thẩm, nói: "Bà ra ngoài lánh mặt một lúc đi. Bà nhát gan, nghe không được đâu, lát quay lại tôi sẽ từ từ kể cho bà nghe, có Tiểu Manh ở đây chăm sóc tôi rồi, không phải lo lắng."
Trân thẩm không yên tâm nói: "Vậy ông nói nhanh lên, đợi lát nữa xe cứu thương tới, đưa ông nhập viện."
Diệp bá gật gật đầu, để vợ rời đi, rồi quay đầu sang nhìn Tam Nương, nói: "Lúc trước ở nhà Khánh Thiên, các người cũng đã nghe được một số việc, Tiểu Thước lúc ấy lôi kéo đám người Khánh Thiên cùng làm phép, đã xác định là liều mạng sống của mình..... haizz... ai ngờ đến thời khắc quan trọng đám người Khánh Thiên lại đột nhiên chùn bước, mọi việc đổ bể, Tiểu Thước muốn liều mạng hiến thân nhưng không thành công. Khi đó, ta không hiểu rõ tình huống, những sau này nó đã nói cho ta biết:
Lần đó, tác pháp thất bại, bao nhiêu tài liệu/pháp thuật mà nó mất công nghiên cứu đã bị huỷ trong một giây.. không tìm được cách nào khác, nó nản lòng thoái chí. Nếu không ngăn cản sát tinh xuất thế, tai hoạ nhất định phát sinh. Vì thế...... nó đã thay đổi cách thức, tự hỏi: sao không đợi sát tinh xuất thế rồi sau đó tìm cách tiêu diệt nó. Tiểu Thước pháp lực rất mạnh, ta tuy không biết pháp thuật, nhưng cảm thấy nó so với con, cũng không hề thua kém."
Diệp bá liếc nhìn Diệp Thiếu Dương: "Con có tin không?"
Diệp Thiếu Dương cười cười, "Có lẽ vậy. Người nói tiếp đi."
"Nó cùng Tuyết Kỳ pháp lực đều rất mạnh, nhưng nó vẫn cảm thấy chưa đủ để đối phó sát tinh kia, cho nên, nó đã nghĩ ra một biện pháp: chính là tự sát, sau đó biến thành quỷ, tìm sát tinh chiến đấu......"
Diệp Tiểu Manh vừa nghe đã kêu lên, "Không thể như vậy, pháp thuật của pháp sư, phần lớn đều dựa vào cương khí. Sau khi biến thành quỷ, thân thể không còn, cũng chỉ là một con quỷ bình thường, làm sao có thể đấu lại với con lệ quỷ ngàn năm tu luyện chứ!"
Diệp Thiếu Dương tuy không nói gì, nhưng trong lòng cực kỳ chấn động. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, sau đó mơ hồ hiểu ra điều gì, hít một hơi thật sâu, hướng Diệp bá nói: "Nói như vậy thì mọi việc không bị gián đoạn !"
Diệp bá gật đầu, nói: "Mấy pháp thuật đó ta thực sự không hiểu, nhưng thực sự nó có một biện pháp: đó là sau khi chết nhanh chóng biến thành lệ quỷ vô cùng đáng sợ. Tuy với sức của mình nó, chưa phải là đối thủ của sát tinh, nhưng còn có Tuyết Kỳ, nó nói pháp lực của Tuyết Kỳ không hề thua kém so với nó.
Khi đó, bọn họ một người một quỷ liên thủ, nhằm lúc sát tinh kia vừa ly khai phong ấn, nếu lập tức ra tay chắc sẽ có bảy phần thắng. Tuy nhiên, vì Tuyết Kỳ phải tới đạo quan bày trận, nó lại cần một người giúp nó hoàn thành bước cuối cùng, cho nên mới tới tìm ta, khẩn khoản cầu xin ta giúp nó.....ta cũng đành cắn răng đồng ý.
Lúc sau nghe nói nó đi Âm Phủ, tìm kiếm một thân cây, mất mấy ngày mới làm ra một cái tượng hình người: cao tới hai mét, không có chân, phía dưới là một cây gậy, bên trong rỗng ruột.... Phải nói, biện pháp của nó vô cùng tàn nhẫn......"
Nói đến đây, trán Diệp bá ướt đẫm mồ hôi, mặt nhăn nhó vặn vẹo, hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
"Nó muốn dùng pháp thuật nguyền rủa linh tinh gì đó, tự giết chết mình, sau đó bảo ta mổ bụng nó ra, cắt lấy tim , bỏ vào tượng gỗ hình người kia, sau đó ngâm trong thủy ngân, rồi dùng củi lửa đốt hắn thành tro cốt, phết vào bên trong tượng người, cuối cùng dùng một thứ giống như bùn đất do nó điều chế, phong kín cái tượng, chôn bên cạnh miệng giếng cổ. Cứ như vậy bốn mươi chín ngày sau, hồn phách của nó có thể biến thành lệ quỷ không ai địch nổi......"
Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng, Diệp Tiểu Manh cùng Tiểu Mã cũng đã bị dọa đến nhấp nhổm không yên.
"Cách chết như vậy thật là tàn nhẫn, hơn nữa lại do chính hắn thực hiện trên cơ thể mình......" Tiểu Mã há hốc miệng, cảm thấy không thể tin nổi.
Diệp bá nhấp môi, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, sau khi nó chết, hồn phách lúc ấy còn chưa đi, vẫn luôn ở bên cạnh chỉ huy ta xử lý mọi chuyện: nó bảo ta đem tượng gỗ hình người đó lên đạo quan trên đỉnh núi, Tuyết Kỳ giúp nó hoàn thành thuật nguyền rủa, sau đó hạ táng...... Haizzz, giai đoạn này quả thực là một cơn ác mộng đối với ta......"
Diệp Tiểu Manh nắm lấy tay Diệp bá an ủi, nói: "Con hiểu mà, cha cũng là vì cứu giúp thôn dân, đã làm việc tốt.... con cảm thấy tự hào về cha"
Diệp bá thở dài, "Đúng ra là chuyện tốt, đáng tiếc cuối cùng, lại thất bại...... Sau đó khoảng hai tháng, sát tinh kia rốt cuộc cũng đột phá phong ấn ra ngoài. Tiểu Thước với Tuyết Kỳ cùng nhau đại chiến với nó một trận. Theo kế hoạch của Tiểu Thước, vốn dĩ đã có thể thành công, đáng tiếc vào thời điểm mấu chốt, lại xuất hiện một tà vật rất lợi hại, trợ giúp con sát tinh ngàn năm kia, đánh bại bọn họ, giết chết Tuyết Kỳ......"
Nghe đến đây, Diệp Thiếu Dương cũng chấn động, vội hỏi: "Nó là cái gì?"
Diệp bá lắc đầu, "Tối hôm đó, trời mưa rất to, lúc nó tới tìm ta, cả người chảy đầy máu xanh, trông rất tiều tụy...chính nó cho ta biết...rằng mình hoàn toàn thất bại, kết cục đã định, Tuyết Kỳ đã chết, trong vòng ba ngày, lũ sẽ bất ngờ bạo phát, bảo ta thông báo cho mọi người, ai chạy được thì chạy cho sớm.
Trước khi rời khỏi, nó còn nói cho ta biết : quỷ hồn của Tuyết Kỳ bị bắt, dù có dùng đến hơi thở cuối cùng nó cũng phải cứu cô ấy ra. Tình cảm hai người bọn họ thực sự rất tốt. Lúc trước, Tiểu Thước dự định hy sinh bản thân, biến thành lệ quỷ, nó không dám nói cho Tuyết Kỳ biết, cho tới khi Tuyết Kỳ phát hiện ra thì cục diện đã định, nên đành phải thực hiện kế hoạch của nó......
Tuyết Kỳ vì Tiểu Thước mới tham gia đối phó sát tinh, vì nó mà chết, Tiểu Thước bất luận thế nào cũng phải cứu cô ấy ra. Nói xong nó liền rời đi, từ đó về sau ta chưa gặp lại nó lần nào, không nghĩ mười năm sau, nó đột nhiên trở về... lại còn trở thành trợ thủ cho sát tinh kia."
Vừa nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng xe cứu thương, Diệp bá kiên trì nói cho hết, sai Tiểu Manh ra ngoài, bảo xe cứu thương quay về trước, lát nữa sẽ tự mình đi bệnh viện.
"Cha, người... có ổn không?" Diệp Tiểu Manh tỏ vẻ lo lắng.
"Không có việc gì, miệng vết thương không sâu, cầm máu là không việc gì rồi, ta còn có chuyện chưa nói xong."
Diệp Tiểu Manh đành phải đi ra cửa, một lát sau quay lại, nói Diệp bá trả tiền, để xe cứu thương quay về.
Diệp bá gật gật đầu, đưa tiền cho Tiểu Manh rồi tiện thể rút ra một hình khắc gỗ màu đỏ, đưa cho Diệp Thiếu Dương, nói: "Sau khi Tiểu Thước khắc xong tượng gỗ hình người còn thừa lại mẩu gỗ, rồi dùng nó để khắc vật này, bảo ta đặt trong nhà, cam đoan tà khí không thể xâm nhập."
Diệp Thiếu Dương đưa tay nhận miếng gỗ khắc, để trên lòng bàn tay quan sát: là một con ô quy màu đỏ, chạm trổ bình thường, chẳng có gì đặc biệt, chất gỗ đỏ tươi giống như máu.
Tiểu Mã đưa tay sờ soạng một chút, nói: "Đây là gỗ đỏ sao?"
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, trầm giọng nói: "Đây là gỗ cây huyết hòe, hơn nữa...... nó còn là gỗ cây trong rừng hoè trước Minh Vương điện, âm khí cực mạnh! Diệp Tiểu Thước có thể ngang nhiên đến nơi đó chặt cây, chứng tỏ pháp lực cũng không tồi."
Tiểu Mã cầm hình gỗ lên, nhìn ngang nhìn dọc, nói: " Trên này không có ghi ký hiệu gì, làm sao cậu biết khúc gỗ này từ đâu tới?"
Diệp Thiếu Dương nói: "Cây huyết hòe, sinh trưởng ở nơi khác nhau thì màu sắc đậm nhạt cũng khác nhau, loại này huyết sắc rất đậm, tuyệt đối là từ rừng hoè trước Minh Vương điện, pháp lực không đạt tu vi chân nhân trở lên, không thể lấy được."
Lấy lại hình gỗ từ tay Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương cảm nhận một chút, phát hiện bên trong có một sợi cương khí, phong tỏa âm khí, Càn môn đại khai , lục môn chuyển niệm, âm cực phản dương...... Có tác dụng trấn trạch rất tốt, giống như thần tượng được khai quang vậy. Nói xong đưa lại hình gỗ cho Diệp bá, trầm ngâm một lát, quay đầu hỏi Tam Nương: "Tiểu Thước học pháp thuật của ai?"
Tam Nương đầu óc còn đắm chìm trong lời kể của Diệp bá, đang ngẩn người ra, nước mắt tuôn rơi. Diệp Thiếu Dương phải gọi vài tiếng mới hồi phục tinh thần, nói: "Là một người bà con của nó, chỉ nhận nó không nhận ta, từ nhỏ đã đem nó xuống phía nam đi học, sau đó do cơ duyên nhận được một pháp sư rất lợi hại làm sư phụ, từ nhỏ đã học pháp thuật...Cái đó ta cũng không rõ lắm, vì sau khi nó rời nhà, rất ít khi về thăm ta."
Diệp Thiếu Dương gật đầu nói: "Nếu tôi đoán không sai, Diệp Tiểu Thước, kỳ thật là một Vu sư Hàng đầu. Những pháp thuật mà hắn dùng đều là vu thuật nguyền rủa. Về mặt này tôi cũng không biết nhiều lắm, chỉ là xem qua trong tư liệu liên quan."
Tay cầm con rùa gỗ, nghiêm túc nói: "Tôi đã thấy chân thân của Diệp Tiểu Thước, đúng là một tượng gỗ hình người. Lúc ấy tôi còn đang phân vân, sao trên đời lại có loại quỷ hồn hình dạng kỳ quái đến vậy. Bây giờ mới hiểu được, đây là một loại Hắc Vu thuật ở Tương Tây, kêu 'nhân tâm quỷ ngẫu", về cái này, còn có một truyền thuyết:
Nó cơ bản giống như mộ chôn quần áo và di vật: người chết nơi đất khách, không thể mang thi thể về quê hoặc là thân thể không được nguyên vẹn, người ta sẽ dùng gỗ điêu khắc thành tượng hình người. Người chết bị hoả thiêu, lấy tro cốt phết bên trong tượng, sau đó xếp nội tạng vào, mang về quê nhà. Để tiện cho việc vận chuyển nên nó mới có hình dạng như vậy.
Đáng lẽ cũng không có gì, nhưng nếu người làm tượng dùng lộn gỗ thuộc Ngũ âm mộc, kết quả sẽ kích thích oán niệm của người chết, hồn phách không tiêu tan, biến thành lệ quỷ quấy nhiễu khắp nơi. Hắc vu sư Tương tây biết được nhược điểm này nên đã cải tiến cách làm tượng gỗ, lợi dụng thuỷ ngân định linh, âm mộc sinh hồn, chỉ dùng trái tim bởi nó đứng đầu trong ngũ tạng, dễ dàng hấp thu linh khí nhất.
Vu sư sử dụng biện pháp này để chế tạo ra lệ quỷ có oán khí sâu nặng, dùng làm Quỷ Phó, gọi là "Nhân tâm quỷ ngẫu" (tức quỷ tượng gỗ mang tim người). Nói tóm lại, Diệp Tiểu Thước đã đem bản thân biến thành nhân tâm quỷ ngẫu, để cùng Quỷ mẫu kia sống chết một phen."
Nói tới đây, liếc mắt nhìn Diệp bá một cái: "Theo như người nói, chắc chắn hắn đã dùng thuật nguyền rủa nào đó giết chết chính mình, đem toàn bộ cương khí chuyển hóa thành oán khí, hơn nữa lại dùng gỗ cây huyết hoè trước Minh Vương điện để làm tượng người, sau khi thành quỷ tu vi sẽ càng sâu, còn lựa chọn vị trí hạ táng nữa....Tuy tôi không được nhìn tận mắt, nhưng có thể đoán được, nhất định hắn đã lựa chọn rất kỹ nơi chôn cất.
Ngoài ra, còn có Tuyết Kỳ trợ giúp. Tập hợp tất cả các yếu tố này, Diệp Tiểu Thước sau khi hạ táng, hồn phách tu luyện bảy bảy bốn chín ngày, muốn không thành lệ quỷ siêu cấp cũng không được......"
Nói xong cười chua xót, lắc lắc đầu: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người tự biến mình thành nhân tâm quỷ ngẫu. Hắc Vu thuật tà ác này, không ngờ lại được dùng trên người một pháp sư chính phái... Diệp Tiểu Thước, ta thật phục ngươi!"
Diệp bá quay đầu sang Tam Nương nói: "Bà có biết vì sao mình lại bị điên không?"
Tam Nương mê man lắc đầu.
Diệp bá thở dài, nói: "Là do lúc đó, khi Tiểu Thước hạ quyết tâm làm việc này, nó sợ bà phản đối, nên không dám nói cho bà biết, không ngờ cuối cùng cũng bị bà phát hiện. Lúc ấy nó đã chết, nếu bỏ mặc bà không lo, sợ rằng bà sẽ đến nhà ta gây rối, ngăn cản ta giúp nó tiếp tục hoàn thành kế hoạch, hơn nữa nó còn sợ bà sẽ nghĩ quẩn mà làm thương tổn chính mình.
Trong lúc tình thế cấp bách, đành phải tạm thời đảo loạn hồn phách của bà, vốn định sau khi việc này chấm dứt, sẽ giúp bà hồi phục như cũ...thật không ngờ cuối cùng Tiểu Thước đã thất bại, không còn cơ hội trở về......"
Chương 504 - Nước Mắt Oán Quỷ
Tam Nương nghe xong, đưa tay che mặt khóc thút thít, miệng không ngừng gọi tên Tiểu Thước.
Mấy người Diệp Thiếu Dương cũng bùi ngùi không thôi, nhất thời không biết nói gì. . . Lúc này, chẳng ai để ý ngoài cửa sổ sắc trời ngày càng đen kịt .
Một lúc lâu sau, cảm xúc của Tam Nương đã dần ổn định, gạt nước mắt nói: "Ta còn cho rằng, do mình chịu đả kích quá lớn nên mới bị mới điên, không nghĩ Tiểu Thước làm vậy là để bảo vệ ta. . . Thực ra trước đó mấy hôm, ta đã cảm giác được Tiểu Thước có gì đó giấu diếm, nên đi theo nó ra ngoài, trộm nhìn từ đằng xa, đúng lúc thấy cảnh ngươi làm chuyện kia với nó, cho nên mới hiểu lầm ngươi. . ."
Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, khi mới cứu Tam Nương tỉnh lại, sau khi bà ta nghe nói gia thế của Tiểu Manh, liền lập tức đồng ý theo cô về nhà, mục đích chính là để hành thích Diệp bá, báo thù cho Diệp Tiểu Thước.
Diệp bá nói: "Hiểu lầm cũng không sao, kỳ thật sau khi ngươi phát điên, mấy năm nay, ta vẫn luôn âm thầm tiếp tế cho ngươi, tuy nhiên ta không muốn phô trương vì sợ người khác hiểu lầm. Chiếc vòng tay ngươi đang đeo, chính là do Tiểu Thước sau khi chết, nhờ ta đưa lại cho ngươi, nói là có thể giúp ngươi bình an."
Tam Nương nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Diệp bá bảo Diệp Tiểu Manh đưa Tam Nương vào phòng nghỉ ngơi, nhờ Trân thẩm chăm sóc bà ta, rồi đi ra trước cửa. Đột nhiên Tam Nương dừng lại, quỳ gục dưới chân Diệp Thiếu Dương, khóc lóc nói: "Cháu trai, Tiểu Thước đã vì thôn dân mà chết, mặc kệ hiện tại nó biến thành cái gì, ta khẳng định nó vẫn là người tốt, ta cầu xin ngươi hãy cứu nó, siêu độ cho vong hồn của nó, ta cầu xin ngươi. . ."
Diệp Thiếu Dương nghiêm túc gật đầu, làm yên lòng Tam Nương. Lúc này, bà ta mới chịu cùng Tiểu Manh rời đi, vào trong phòng ngủ.
Một lát sau, Diệp Tiểu Manh quay ra, đóng cửa lại, đi tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, nói: "Diệp Tiểu Thước, còn có thể quay đầu sao?"
Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, "Mặc kệ ý định ban đầu của Diệp Tiểu Thước là gì, nhân tâm quỷ ngẫu cũng là dạng vong linh tà ác nhất, ba hồn bảy phách đã sớm không còn thuần khiết, không thể luân hồi, cơ hội chịu hình xoá tội cũng không có. Tôi nghĩ, trước khi hắn lựa chọn con đường này đã biết kết cục sẽ như vậy, thế mà vẫn còn cố thực hiện. . . . đúng là khiến người khác nể phục."
Tiểu Mã lập tức kêu lên, "Người tốt lại có kết cục này sao, thật là quá bất công a! Chẳng lẽ Diêm Vương gia vô tình đến vậy ư!"
Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một cái nói: "Đừng có nói bậy, đây là thiên địa đại đạo, Diêm Vương không có quyền thay đổi, càng không đủ năng lực thay đổi."
Diệp bá nói: "Kỳ thực, Tiểu Thước đã sớm biết sẽ có kết quả như thế này. Kể từ khi hắn nhìn thấy đoạn văn tự cổ trên phong ấn thạch, hắn đã coi việc ngăn chặn Quỷ mẫu là sứ mệnh của bản thân, hắn là người đầu tiên phát hiện giếng cổ, hơn nữa vừa khéo có cơ hội trở thành pháp sư. . . quan trọng nhất vẫn là, hắn có huyết mạch với Diệp gia."
Diệp Thiếu Dương cả kinh nói: "Hắn thực sự là hậu nhân Diệp gia ư ?"
Diệp bá gật đầu một cách khó khăn, thấp giọng, nói: "Cha mẹ ruột của hắn, kỳ thật chính là người của Diệp gia thôn, vì một số nguyên nhân, không thể nuôi nấng hắn, cho nên giao lại cho Tam Nương, ta nói vậy để các người hiểu rõ, không cần mất công tìm hiểu, cũng là để tránh bôi nhọ thanh danh người khác."
Diệp Thiếu Dương mơ hồ hiểu ra điều gì, gật đầu nói: "Mấy cái này thật là trùng hợp, nếu là tôi, tôi cũng sẽ coi sứ mệnh đó là của mình."
Diệp bá nói: "Không cần đổi thành ngươi, vốn dĩ nên là ngươi: Ngay từ đầu ta cũng cho rằng người mà phong ấn thạch nhắc tới chính là Diệp Tiểu Thước, nhưng hiện tại ta đã hiểu được: Diệp Tiểu Thước sai rồi, tất cả mọi người đều sai rồi, hậu nhân Diệp gia mà trên phong ấn thạch nhắc tới, chính là ngươi. . không phải hắn. Người có đủ thực lực để diệt trừ Quỷ mẫu. . . chính là Diệp Thiếu Dương ngươi!"
Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, điều này, hắn đã sớm nghĩ tới, lập tức gật gật đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa kính truyền đến một đợt âm thanh tí tách.
"Trời mưa, không đóng cửa sổ a?" Tiểu Mã thuận miệng nói một tiếng, đột nhiên chân mày nhíu lại, như nghĩ đến cái gì, bật dậy lao ra ngoài cửa.
Diệp Thiếu Dương lập tức chạy theo, Diệp bá cũng kích động bảo Diệp Tiểu Manh đỡ mình ra ngoài.
Trời mưa! Toàn bộ núi Đầu trâu khô hạn đến giờ. . . đã có mưa!
Mọi người đứng dưới hiên nhà, nhìn mưa bụi không ngừng rơi trên mặt đất, thấm vào đất đai khô nứt, trong lòng kích động vô cùng.
"Rốt cuộc. . . Trời cũng mưa a." Diệp bá đưa tay hứng được một ít mưa bụi, nói.
Diệp Thiếu Dương ra khỏi sân, nhìn thấy mọi người không ngừng chạy từ nhà ra ngoài đường, cùng nhau kích động múa tay múa chân, chúc mừng trời mưa, còn có không ít người đem thùng sắt trong nhà ra, dùng gậy gỗ gõ đáy thùng như gõ phèng la, giống như là chúc mừng đám cưới vậy. Chỉ có Diệp Thiếu Dương sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn lên đám mây đen kịt trên bầu trời, lẩm bẩm nói: "Mưa này có gì đó không đúng!"
Tiểu Mã đứng gần nhất, nghe thấy vậy liền hỏi: "Không đúng cái gì cơ?"
Diệp Thiếu Dương giơ lòng bàn tay hứng chút nước mưa, tay kia lấy ra một đồng tiền Ngũ Đế bỏ vào, mắt thường có thể thấy: nước mưa lập tức bị tiền Ngũ Đế hấp thu một cách nhanh chóng, hóa thành một tầng tro bụi màu đen.
Diệp Thiếu Dương miết miết tiền Ngũ Đế, ngón tay nhẹ nhàng búng ra, tro đen rơi xuống, giống như sương khói bay lên trời.
"Oán khí!" Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn nói, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, "Đây không phải là mưa bình thường, mà kêu là "oán quỷ lệ" ( hay nước mắt của oán quỷ). . . là do lệ quỷ triệu tập nguồn nước xung quanh, lấy oán khí bản thân biến thành nước, sau đó giống như mưa rơi xuống!"
Cha con Diệp Tiểu Manh cũng nghe thấy, nói: "Vì sao phải làm như vậy?"
Diệp Thiếu Dương không trả lời, dùng Thái Ất Phất Trần chấm chút nước miếng, họa ra một đạo linh phù, niệm chú đốt.
Khói nhẹ bay lên, tạo thành một chữ "Sắc", cắt ngang đám mây thành vô số mảnh nhỏ, hướng bốn phía chậm rãi tan đi.
Mây đen vừa tan, hiện ra một bóng người đứng trên đám mây, trong tay cầm một tịnh bình, dùng cành liễu chấm, không ngừng vẩy xuống dưới thành giọt mưa.
Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, nhưng vì khoảng cách quá xa, hoàn toàn thấy không rõ bộ dạng của đối phương, chỉ có thể thông qua hình dáng đoán được đây là một nữ nhân, mặc áo khoác trắng như tuyết.
"Là cô ta!" Diệp Tiểu Manh che miệng kêu lên. Cô liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, đây là nữ quỷ mình mới gặp tối qua, cũng chính là bạn gái của Diệp Tiểu Thước - Tuyết Kỳ!
"Mau đến xem a, tiên nữ hiển linh!"
Cách đó không xa, có người thấy thân ảnh của Tuyết Kỳ, kích động kêu to, tưởng như đây là một màn tiên nữ trên trời ban mưa. Mọi người im lặng chăm chú nhìn, không ít lão niên quỳ mọp dưới đất, hướng lên trời dập đầu lạy lia lịa.
"Cứ làm như mình là Ngọc Nữ hầu Quan Âm vậy." Diệp Thiếu Dương bĩu môi cười lạnh.
Tiểu Mã dùng cánh tay huých huých hắn, "Uầy, sao không lên cho cô ta một trận a"
"Sao mà lên?" Diệp Thiếu Dương trừng hắn một cái, "Tôi không phải thần tiên, cũng không biết cưỡi mây đạp gió." Nói xong, rút ra Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, tay chấm chu sa, vẽ một đạo xá lệnh phù trên thân kiếm, miệng niệm chú ngữ. Long Tuyền kiếm rung lên, thân kiếm toát ra làn khói màu tím, bay vụt lên trời, đánh trúng thân ảnh Tuyết Kỳ, làm cho vỡ nát, cùng mây đen tan thành mây khói, mưa cũng ngừng rơi.
Chương 505 - Hành Thi Xuất Hiện
"Không phải chứ, cứ vậy đâm chết nữ quỷ kia?" Tiểu Mã giật mình hỏi.
Diệp Thiếu Dương nói: "Cậu tưởng bở à, đây chỉ là một luồng thần thức của cô ta mà thôi."
Thấy tiên nữ cùng cơn mưa sau bao ngày mong đợi đều biến mất, mọi người không biết đó là do Diệp Thiếu Dương làm, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn trời, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
"Oán Quỷ Lệ này có hậu quả như thế nào?". Diệp Tiểu Manh hỏi.
"Sau khi người dầm mưa, oán khí sẽ quấn thân, mặc dù không tiến vào cơ thể nhưng cũng phát chứng phong hàn, mà đây chẳng qua chỉ là điều thứ nhất." Sắc mặt Diệp Thiếu Dương ngưng trọng, nói tiếp: "Thứ hai, Oán Quỷ Lệ sẽ thấm xuống mặt đất, một khi tiếp xúc với thi thể sẽ khiến cho thi thể sống lại, biến thành Hành Thi..."
Tiểu Mã vừa định hỏi Hành Thi là gì, thì đột nhiên cảm thấy đất đá dưới chân đang rung động, cúi đầu nhìn thì thấy một cánh tay đang thọt lên, bắt lấy mắt cá chân mình, cậu ta bị dọa sợ lập tức nhảy qua một bên.
Cái tay kia mò mò trên mặt đất mấy cái, sau đó đẩy đất đá ra tạo thành một khe nứt rồi từ từ chui lên.
Đây là một thi thể không hoàn chỉnh, chỉ có nửa thân người, phía trên còn một ít thịt thối rữa màu đỏ, nhìn qua mà giật mình, nó vừa chui lên mặt đất. lập tức nhào đến chỗ đám người Diệp Thiếu Dương. Diệp Bá đang đứng trong đám người nhất thời bị dọa sợ đến mặt mày trắng bệch, liên tục lùi về phía sau mấy bước.
Diệp Thiếu Dương lấy ra một hạt đậu đỏ bắn mạnh vào thân thể Hành Thi, xương cốt nó liền vỡ vụn, té xuống đất, thịt thối rữa cũng dần hóa thành mưng mủ, chỉ còn phát ra một mùi rất kinh tởm.
"Đây là... Hành Thi?" Diệp Bá thất kinh hỏi.
Diệp Thiếu Dương gật đầu đáp: "Đây là Hành Thi cấp thấp nhất, rất dễ dàng giết chết, nhưng đối với người thường thì vẫn hơi nguy hiểm, sau khi người bị cắn sẽ trở thành cương thi."
Diệp Bá khiếp sợ hỏi: "Tại sao trước cửa nhà ta lại có hài cốt chứ?"
"Rất đơn giản, chỗ này hơn ngàn năm trước đã có chôn người chết, qua mấy đời không ai thờ cúng mộ phần, cho nên từ từ trở thành đất bằng."
Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói với Diệp Bá: "Chuyện đã đến nước này, muốn lừa gạt cũng không được nữa. Bá bá lập tức tìm mấy thôn trưởng kế cận bảo họ phát thanh thông báo cho thôn dân đóng chặt cửa nhà lại, cứ ở yên trong nhà không được ra ngoài, nếu phát hiện Hành Thi thì gọi điện báo, chúng ta liền tới xử lý."
Diệp Bá gật đầu đáp ứng, được Diệp Tiểu Manh đỡ vào trong nhà, gọi điện thoại thông báo cho từng trưởng thôn.
Diệp Thiếu Dương cũng đi vào nhà, lấy ra hai thanh Đào Mộc Kiếm cùng một ít pháp khí, giao cho Diệp Tiểu Manh với Tiểu Mã, bảo họ chờ lát có người gọi đến thì đi giết Hành Thi.
Tiểu Mã nhớ tới dáng vẻ ghê tởm của Hành Thi, nói: "Tại sao cậu không đi cùng?"
Diệp Thiếu Dương lấy ra một xấp phù đặt lên bàn rồi dùng chu sa vừa vẽ, vừa giải thích: "Tôi vẽ phù để những người dầm mưa uống, nếu không bọn họ phát phong hàn thì phiền toái."
Một bên vẽ phù, một bên bảo Diệp Bá tìm mấy người trẻ tuổi chạy nhanh trong thôn đem những lá phù được vẽ xong phân phát cho từng nhà. Diệp Bá nghe vậy lập tức gọi điện bảo mấy người tới, vừa làm xong liền nhận được một cuộc gọi báo rằng có một nơi xuất hiện Hành Thi, thế là cùng Tiểu Mã và Diệp Tiểu Manh lên đường đi diệt thi...
Hai bên chia nhau bận rộn làm việc, dùng thời gian ngắn nhất đã phát xong nước phù cho mỗi nhà trên chợ, ngoài ra còn tiêu diệt được mười mấy con Hành Thi.
May mà Diệp Thiếu Dương phát hiện "Trời mưa" tương đối sớm, nước mưa còn chưa thấm nhiều vào đất, không thấm quá sâu, cho nên Hành Thi xuất hiện cũng khá ít, hơn nửa ngày sau, không còn nghe tin xuất hiện Hành Thi nữa, Diệp Thiếu Dương mới yên lòng.
Bất quá, bởi vì lý do an toàn cho nên hắn bảo Diệp Bá kêu thêm một ít người trẻ tuổi, chặt xuống mấy nhánh cây đào dựng thành phòng tuyến vây quanh Diệp gia thôn, tránh cho Hành Thi lẻn vào. Sau đó thì mấy thôn còn lại cũng bắt chước theo rất nhanh.
Tuy tai nạn này còn chưa quá nguy hiểm, nhưng chuyện cương thi hoành hành đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi, khiến cho lòng người bàng hoàng, không ít người còn tới nhà Diệp Bá hỏi thăm tình huống, Diệp Bá không thể làm gì khác đành bảo Diệp Thiếu Dương đi ra giải thích, mới khiến những người này an tâm rời đi.
Dẫu sao Diệp Thiếu Dương chính là Thiên sư, thủ đoạn đối phó với Hạn Bạt thì mọi người cũng đã thấy qua, còn có hắn thì mọi người mới có thể bớt lo một phần.
Sau khi bọn họ rời đi, đám người Diệp Thiếu Dương liền thảo luận nguyên nhân tại sao Tuyết Kỳ cùng "Oán Quỷ Lệ" kia lại xuất hiện, Diệp Tiểu Manh cho rằng đây chính là thủ đoạn trả thù cho việc gây náo loạn ở Quỷ Tiên Thôn tối qua.
Diệp Thiếu Dương cảm thấy chưa chắc như thế, nhưng cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân khác, chỉ đáp: "Anh cảm giác, có thể là đám người Quỷ Mẫu kia đã bắt đầu hành động, chúng ta nhất định phải tăng tốc độ lên mới được."
Trầm ngâm chốc lát, hắn đứng dậy nói với Tiểu Mã: "Trước mắt, cậu dẫn tôi đến chỗ chú ba để tìm hiểu chút chuyện."
Ở nông thôn có một số nhà sẽ xây nhà xí ở bên ngoài, như vậy khi người qua đường đi cầu sẽ tích lũy thêm một ít phân, sau đó dùng để làm phân bón, mà nơi Tiểu Mã tìm chính là một nhà xí như thế. Mới vừa bước tới gần, Diệp Thiếu Dương đã ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên không chịu nổi, thế là hắn dừng lại, vẽ một tấm phù đưa cho Tiểu Mã, bảo cậu ta vào đó dán lên trán chú ba, hút y vào tấm phù rồi mang ra ngoài.
Tiểu Mã nhận lấy tấm phù, khó chịu hỏi: "Tại sao cậu không tự đi?"
"Tôi còn có chuyện quan trọng khác, không có thời gian làm được, cậu đi nhanh một chút."
Tiểu Mã vẻ không tình nguyện, bực bội cầm lá phù đi vào nhà xí.
Diệp Thiếu Dương lui đến ven đường, ngồi xổm trên đất chờ đợi, Diệp Tiểu Manh cũng đi qua, hỏi: "Anh có chuyện quan trọng gì thế?"
"Anh đang suy tính một số việc." Diệp Thiếu Dương nhíu mày làm bộ làm tịch, thế nhưng âm thầm trợn mắt lên, nhà xí thúi như vậy, còn phải đến gần cái hố mới bắt chú ba ra được, lão tử còn lâu mới đi.
Rất nhanh, Tiểu Mã đã mang tấm phù trở lại ,sau đó cùng hai người trở về nhà Diệp Tiểu Manh, tới nơi, Diệp Thiếu Dương liền thả chú ba ra.
Chú ba vô lực ngồi dưới đất, há mồm ra thở dốc, lắc đầu không ngừng, nói: "Không được không được, ngộp chết ta rồi."
Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng: "Hít tinh khí ngũ cốc rồi thì có cảm giác gì?"
Nét mặt chú ba lập tức lộ vẻ hối hận cùng thống khổ, than thở nói: "Tinh khí vào cơ thể rồi thì ta mới biết, mình vẫn còn là quỷ... Cũng không phải thoát khỏi lục đạo, trở thành Quỷ tiên, mà.... Hết thảy đều là một trò lừa bịp."
Diệp Thiếu Dương gật đầu hài lòng, cái hắn muốn chính là như vậy, "
Chú ba quay đầu nhìn Diệp Bá, hốc mắt đã hơi ướt, nói: "Anh hai, là ta sai rồi."
Diệp Bá thở dài: "Lão tam, ngươi cũng chịu khổ. Thiếu Dương nó hỏi cái gì thì ngươi cứ nói hết ra đi."
Chú ba gật đầu một cái, nhìn Diệp Thiếu Dương: "Cảm ơn cháu trai đã cứu ta, nhưng còn thím ba của con, còn có nhiều thân nhân tại đây đều ở trong quỷ thôn, Thiếu Dương, con phải cứu bọn họ ra đấy!"
Diệp Thiếu Dương đáp: "Đương nhiên sẽ cứu, nhưng trước mắt chú phải nói cho con biết, rốt cuộc Quỷ Tiên Thôn này đã xảy ra chuyện gì, như vậy mới có thể tìm cách cứu bọn họ ra được."
Chương 506 - Chân Tướng Quỷ Tiên Thôn (1)
Chú ba gật đầu một cái, không đợi Diệp Thiếu Dương hỏi liền chủ động kể đến quá trình mình tiến vào Quỷ Tiên Thôn, cùng khoảng thời sống hơn mười mấy năm ra sao.
Diệp Thiếu Dương chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng còn đặt ra mấy câu hỏi, đến khi chú ba nói xong thì hắn đã hiểu rõ hơn về Quỷ Tiên Thôn: Qua lời kể của y, cùng phân tích lúc trước của hắn đều hoàn toàn giống nhau. Quỷ Tiên Thôn này là do "Tiên Nương" sáng tạo ra rồi thu nạp những quỷ hồn chết trong nạn lụt năm đó, trước hết để bọn họ ổn định lại, tiếp đến bỏ ra rất nhiều chỗ tốt với quỷ bài giả để khiến bọn họ tưởng mình đã trở thành Quỷ Tiên.
Sau đó thì giựt dây bọn họ giết bạn đời của mình, mang đến ở trong thôn, cùng nhau trao đổi quỷ khí để không ngừng hạ sinh quỷ tử, cung cấp cho chính mình tu luyện. Bà ta cũng đưa ra nước Vong Xuyên, Cỏ Oan Hồn, cùng với Quỷ Hà Xa để trả công cho những quỷ hồn này, lòng vòng rắc rối đến thế thật giống như thành lập một chế độ bộ lạc mới vậy.
Động phủ của quỷ hồn đều được xây trên các vách đá, ban ngày thì ẩn núp tu luyện, buổi tối mới được ra ngoài hoạt động giải trí giống hệt như lúc sống ở nhân gian. Cuộc sống thoải mái như vậy, cộng thêm nguồn tài nguyên dồi dào để không ngừng tăng tiến tu vi, đủ để đông đảo quỷ hồn sau khi nếm được ngon ngọt liền nghĩ rằng mình chính là Quỷ Tiên, cho nên lúc Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh vào thôn, chú ba mới nhờ thân nhân can thiệp, dùng hết sức để giữ bọn họ lại cùng nhau hưởng phúc.
"Những quỷ đèn lồng kia là gì?" Diệp Thiếu Dương nghe chú ba giải thích xong, hỏi.
Chú ba trả lời: "Đó là dùng da của quỷ tử để làm, sau đó thì phong ấn âm linh quỷ tử vào, bởi vì Tiên Nương đã ăn thân thể của bọn chúng, nên mới điều khiển bọn âm linh từ xa được."
"Lão quỷ này có nhiều sáng kiến quả thật rất đặc biệt..." Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hỏi tiếp: "Tại sao Diệp Tiểu Thước với Tuyết Kỳ lại vào thôn, bọn họ có thân phận gì trong đó?"
"Tại sao bọn họ vào thôn thì những quỷ hồn bình thường như chúng ta không biết được, ta chỉ biết bọn họ là thủ hạ thân cận nhất của Tiên Nương, chức vị là cao nhất, tu vi cũng cực mạnh, còn được gọi là Kim đồng Ngọc nữ, nhưng không thường xuất hiện lắm. Phía dưới bọn họ còn có một đám quỷ tốt, cầm đầu là 'Bốn người' Nhật Dạ Tuần Du và Quỷ Vương Phán Quan, mà Dạ Tuần Thần chính là quỷ hồn bị con giết ngày hôm đó.
Bọn quỷ tốt thì phụ trách trông chừng Quỷ Tiên Thôn, không để chúng ta ra ngoài, cũng không cho người khác tiến vào. Ngày đó, các con tiến vào là từ Tiên Sơn xuống, dọc theo Tiên Tuyền (suối tiên) mà đến, đó chính là địa phương mà không có ai canh giữ cả."
Tiên Sơn? Tiên Tuyền? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi mới biết đó chính là chỗ ngọn núi cùng dòng suối chảy ra nước Vong Xuyên, trong lòng im lặng, Quỷ Mẫu này ngay cả những cái tên như thế cũng đặt được, còn Nhật Dạ Tuần Du, Quỷ Vương Phán Quan cũng đều có hết, không trách những quỷ hồn kia thật sự tưởng nơi này chính là quỷ vực tiên cảnh.
Trầm ngâm hồi lâu Diệp Thiếu Dương mới hỏi một vấn đề quan trọng nhất: "Hình dáng Tiên Nương của các người như thế nào?"
Chú ba lắc đầu đáp: "Cho tới giờ chúng ta chưa từng thấy qua diện mạo của Tiên Nương, chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng của bà ta truyền xuống từ Tiên Sơn vào các dịp lễ lớn hoặc hôn lễ, còn những lúc khác thì mệnh lệnh đều được thông qua từ một người khác, cho nên bọn ta đều gọi cô ta là Tiên Linh..."
Diệp Tiểu Manh không nhịn được chen vào một câu: "Quỷ Tiên Thôn này tồn tại lâu như vậy, mặc dù nơi đó rất ít người qua lại, nhưng cũng không đến nổi hơn mười mấy năm mà chẳng một ai đi ngang, tại sao người trên trấn lại không biết sự tồn tại của nơi này chứ?"
Chú ba đáp: "Không phải ta đã nói rồi sao, Quỷ Tiên Thôn có rất nhiều quỷ tốt canh giữ, nếu có người đến gần thì họ sẽ bố trí quỷ chướng dẫn người đó đến nơi khác, hoặc là ẩn giấu Lưỡng Giới Sơn đi, tóm lại là tuyệt đối không để người ngoài đến gần nhưng cũng không đả thương những người đó, hơn nữa họ không cho phép chúng ta ra ngoài, ngay cả báo mộng cũng có nội dung quy định, tuyệt đối không được câu bất kỳ quỷ hồn nào vào thôn, chỉ có quỷ hồn chết tự nhiên ở những nơi kế cận thì mới được câu vào."
Diệp Thiếu Dương nghe xong liền trầm ngâm nói: "Quỷ Mẫu làm vậy là muốn sự tồn tại của Quỷ Tiên Thôn càng ít người biết càng tốt, bà ta cũng không dám tùy tiện hại người, nếu không sẽ khiến nơi này hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài."
Diệp Tiểu Manh cau mày hỏi: "Tại sao lại như thế?"
"Vì không muốn bị tiêu diệt." Diệp Thiếu Dương đáp: "Quỷ yêu tu vi càng thâm hậu thì càng thông minh, biết được âm ti rất đáng sợ, cho nên Quỷ Mẫu này mới không có địch ý gì với âm ti, hoặc là ít nhất còn chưa nghĩ tới, chẳng qua bà ta chỉ muốn khống chế một ít quỷ hồn để họ không ngừng cung cấp quỷ tử cho mình tu luyện mà thôi.
Ngược lại, nếu như bà ta điên cuồng khuếch trương lãnh địa, tùy ý giết hại người vô tội thì sẽ dẫn đến sự chú ý của âm ti, rồi âm binh sẽ tới dẹp loạn, trước không nói thắng hay bại, bà ta chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm như vậy."
Diệp Tiểu Manh lắc đầu: "Em vẫn không hiểu, hết thọ hạn là nguyên nhân chết của con người, trong Sinh Tử Bộ không phải đã ghi chép rõ ràng rồi sao? Sau khi người thường chết hồn phách bị Quỷ Mẫu bắt đi, không thể đến âm ti báo cáo được, chẳng lẽ âm ti không truy cứu chuyện này sao?"
Diệp Thiếu Dương cười lên: "Quy củ chỉ là vậy thôi, mỗi ngày ở dương gian đều có rất nhiều người chết, trong số những quỷ hồn không đi âm ti thì một số là lưu luyến dương gian, một số thì lang thang nơi quỷ vực hoặc tiến vào Thái Âm Sơn,... Với số lượng lớn như vậy, âm ti căn bản không có biện pháp xử lý, nếu là ở quỷ vực thì còn có thể bắt một ít, nhưng ở dương gian thì bọn họ không tiện đi lên, cho nên chỉ có thể trông cậy vào pháp sư.
Nhớ kỹ một điều: Âm ti kiêng kị nhất chính là quỷ hồn giết người, làm nhiễu loạn trật tự ở dương gian, mà Quỷ Mẫu này, sau khi thành lập Quỷ Tiên Thôn cũng không giết một ai, chỉ thu thập những quỷ hồn chết tự nhiên.
Cho nên, những tồn tại như Quỷ Tiên Thôn thì âm ti coi như đã biết, nhiều lắm cũng chỉ phạt tội phi pháp, chứ tuyệt đối không đem binh dẹp loạn mà giao cho pháp sư nhân gian tới xử lý, bởi vậy nghiêm túc mà nói, chuyện xảy ra lần này chính trách nhiệm của pháp sư chúng ta."
Diệp Tiểu Manh chậm rãi gật đầu: "Nhưng em vẫn không rõ, mục đích tu luyện của Quỷ Mẫu này là gì?"
Diệp Thiếu Dương nhún vai đáp: "Quỷ hồn tu luyện để tăng tiến tu vi, đó là bản năng của chúng. Có lẽ Quỷ Mẫu này có mục đích gì đó to lớn hơn, thậm chí còn muốn trở thành chủ nhân Thái Âm Sơn thứ hai ở nhân gian thì sao, chuyện này chúng ta không thể đoán mò được, dù sao nếu đã gặp anh thì cùng lắm là cá chết lưới rách thôi."
Chú ba nghe được ý muốn liều chết của hắn, liền khoát tay lia lịa: "Không thể được đâu, Quỷ Tiên Thôn nhiều quỷ tốt với lệ quỷ như vậy, cộng thêm Kim đồng Ngọc Nữ, Nhật Dạ Tuần Du, Quỷ Vương Phán Quan, hơn nữa còn có Quỷ Mẫu Tiên Nương kia, một mình con có lợi hại thế nào cũng không phải đối thủ của bọn họ đâu."
Diệp Thiếu Dương sờ cằm, ánh mắt thâm thúy nhìn ra cửa sổ, nói: "Lúc nãy con đã tính tới, Oán Lệ Quỷ xảy ra hôm nay chính là Quỷ Mẫu kia thị uy với con, bây giờ coi như con không làm gì bà ta thì sớm muộn gì bà ta cũng tới tìm con."
Suy nghĩ một chút nói: "Bất quá người nói cũng đúng, một mình con đương nhiên không đấu lại nhiều người như thế, con phải tìm thêm vài người trợ giúp nữa mới được."
Diệp Tiểu Manh lập tức tự đề cử mình: "Không phải còn có em sao."
"Em..." Diệp Thiếu Dương nhìn cô một hồi, đem những lời dễ gây tổn thương nuốt trở về, nói: "Đúng vậy, em cũng là một trợ thủ rất lợi hại, nhưng vẫn chưa đủ, anh còn cần thêm mấy người nữa."
Tiểu Mã hỏi: "Tứ Bảo với Lão Quách à?"
Diệp Thiếu Dương gật đầu, hai người này nhất định không thể thiếu được, bất quá vẫn còn một người còn quan trọng hơn so với bọn họ, hơn nữa, mình cũng rất cần nàng...
Chương 507 - Chân Tướng Quỷ Tiên Thôn (2)
Diệp Thiếu Dương nhìn chú ba, hỏi: "Một vấn đề cuối cùng, chú ba ở Quỷ Tiên Thôn... Có gặp cha mẹ với ông nội con không?"
Chú ba sửng sốt, lắc đầu trả lời rất dứt khoát: "Không có, những người chết trong đợt hồng thủy năm đó không phải đều đến Quỷ Tiên Thôn hết, mà có một ít hẳn đã đến âm ti rồi."
Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, mặc dù hắn đã sớm nghĩ đến cha mẹ mình không có ở Quỷ Tiên Thôn, nếu không thì lần trước ở nhà chú ba đã gặp mặt rồi, dẫu sao bọn họ cũng chết trong trận hồng thủy đó, cho nên chỉ cần có một chút khả năng thì hắn cũng muốn xác nhận, nếu không trong lòng không thể yên tâm được.
"Tiểu Diệp tử." Tiểu Mã kêu một tiếng, chờ hắn quay đầu lại thì cau mày hỏi: "Tôi luôn muốn hỏi cậu một vấn đề, cậu nói cha mẹ cậu sống chết không rõ thì tại sao không dùng pháp thuật để câu hồn, hoặc là tự đến âm phủ để tìm kiếm thử, không phải sẽ biết rõ sao?"
Biểu lộ của Diệp Thiếu Dương có chút thương cảm, lắc đầu đáp: "Thân là pháp sư, mặc kệ nguyên nhân là gì thì khi tiến vào âm phủ tuyệt đối không được gặp thân nhân đã chết."
Mấy người tại chỗ đều lộ vẻ kinh ngạc, Tiểu Mã hỏi: "Tại sao?"
Diệp Thiếu Dương kéo một cái ghế ngồi xuống, chậm rãi nói: "Để tôi kể cậu nghe một chuyện thì cậu sẽ hiểu. Lúc trước có một người là cô nhi, được một cao nhân Đạo môn thu làm môn hạ, sau khi lớn lên thì trở thành một pháp sư có pháp lực cao cường, lúc ấy y rất muốn biết cha mẹ mình là ai và muốn gặp họ một lần để hỏi tại sao lúc trước lại vứt bỏ mình.
Y trở lại cố hương để tìm kiếm, cuối cùng cũng xác định cha mẹ mình đã chết, thế là không nhịn được liền đi tới âm ti, lấy cớ là câu hồn để tìm kiếm vong hồn của họ. Nhưng vì lúc sống họ đã làm một ít chuyện ác nên phải chịu cực hình nơi địa ngục, lại được chính mắt y nhìn thấy tình cảnh vô cùng thê thảm đó, cho nên nhất thời không kiềm chế được mà ra tay đả thương quỷ tốt, cứu vong linh của cha mẹ trở về nhân gian, vì vậy âm ti đã lập tức cho âm binh đuổi theo tới.
Vị pháp sư này liền dẫn đệ tử đi đối kháng âm binh, song phương đều có nhiều người tử trận, cuối cùng kết quả ra sao không quan trọng, nhưng chủ yếu là do vị pháp sư này, bởi vì tư niệm cá nhân mà phá hư đại pháp Minh giới, còn liên lụy rất nhiều người xung quanh phải chết...
Vị pháp sư này hành vi vốn rất chính trực, lại lập được nhiều âm công, nếu như không nhìn thấy vong linh của cha mẹ thì không đến nỗi phương tâm đại loạn, gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu như ngay từ đầu y không đi tìm họ thì hết thảy mọi việc đều chưa từng phát sinh qua. Cậu đã hiểu ý tôi rồi chứ?"
Tiểu Mã gật đầu, lộ vẻ xúc động nói: "Đúng vậy, mọi người ai cũng đều như thế, luôn có một ít tâm tình không cách nào kiềm chế được."
Diệp Thiếu Dương cũng gật đầu, "Cho nên 'không được gặp vong linh của thân nhân' đã trở thành điều lệ căn bản nhất của giới pháp thuật, mặc kệ pháp thuật có mạnh bao nhiêu cũng tuyệt đối không được vượt qua, tôi cũng không thể được."
Diệp Tiểu Manh hỏi: "Thiếu Dương ca, pháp sư còn chuyện gì không được làm nữa không?
Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Quy củ thì rất nhiều, nhưng cơ bản chỉ có ba điều quan trọng, đó là: Không gặp vong thân, không chứng nhân quả và không sinh nghiệt tình. Không gặp vong thân thì lúc nãy anh đã nói, không chứng nhân quả chính là pháp sư tuyệt đối không được tự bói quẻ hay toán mệnh cho mình, mà hết thảy đều phải tùy tâm tùy mệnh, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Diệp Tiểu Manh cau mày ngẫm nghĩ một hồi, biết được lợi hại trong đó ra sao liền gật đầu đáp: "Đã hiểu, nhưng không sinh nghiệt tình thì có ý gì?"
Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai: "Một câu mà thôi, tuyệt đối không được cùng quỷ yêu hay tà linh làm loạn."
"Ách... Cái này cũng tính à?"
"Dĩ nhiên. Quỷ yêu hay tà linh đều có mị thuật rất mạnh, nếu như qua lại với chúng mà đạo tâm không kiên định thì sẽ dễ dàng bị chúng lợi dụng, lúc đó hậu quả rất nghiêm trọng."
Diệp Tiểu Manh chậm rãi gật đầu, thở dài nói: "Xem ra làm pháp sư cũng không rạng rỡ như em tưởng tượng."
Diệp Thiếu Dương cười một tiếng.
Ngay lúc này điện thoại Diệp Thiếu Dương chợt reo lên, hắn lấy ra nhìn thì thấy Tưởng Kiến Hoa gọi tới, thông báo cho hắn một tin tức rất nghiêm trọng: Trong một khe núi ven đường đến thị trấn đã phát hiện một chiếc Audi màu đen, tài xế đã chết trong xe. Trên xe vẫn còn mấy cái bình, bên trong đều là "Hoàng Kim Nhục"...
Diệp Thiếu Dương ngẩn người. Chiếc Audi này chắc chắn là chiếc xe đã nhận "Hoàng Kim Nhục" từ chỗ của Lưu lão bà kia.
"Chết như thế nào, thời gian chết ra sao?"
"Từ dấu vết hiện trường thì nguyên nhân hẳn là do bị lật xe mà chết, thi thể đã bắt đầu hư thối, chứng tỏ thời gian chết đã vượt quá ba ngày, bởi vì chết ở một nơi hoang vu cho nên tới bây giờ mới phát hiện được."
Diệp Thiếu Dương hỏi: "Anh tin y là do ngoài ý muốn mà chết sao?"
Tưởng Kiến Hoa đáp: "Dĩ nhiên là không cho nên mới tìm cậu đây, cậu có cách nào câu hồn của y về để tra hỏi tình huống không?"
"Vô dụng, đối phương sẽ không ngu ngốc mà thả hồn phách của y ra, đoán chừng đã sớm bị diệt hồn, coi như là người bình thường chết thì hồn phách qua mấy ngày cũng đã sớm đi rồi, không cần phải xem nữa."
Tưởng Kiến Hoa trả lời một tiếng, bày tỏ sẽ tiếp tục điều tra, hỏi Diệp Thiếu Dương còn có kế hoạch gì không để y còn quyết định, thế là cả hai thỏa thuận có gì sẽ liên lạc qua điện thoại sau.
Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương nói lại chuyện này cho đám người Diệp Tiểu Manh nghe một chút, mọi người ai nấy đều rất giật mình.
"Nhất định là giết người diệt khẩu." Diệp Tiểu Manh kiên quyết nói: "Người ăn Hoàn Kim Nhục kia là sợ chúng ta phát hiện ra y, cho nên mới giết chết thủ hạ của mình, chắc chắn là vậy rồi."
Diệp Thiếu Dương trầm ngâm rồi gật đầu đáp: "Điều này cũng đúng, người này chắc chắn ở ngay bên cạnh chúng ta, cho nên mới sợ chúng ta phát hiện. Nếu không thì hoàn toàn không cần làm vậy, cứ trực tiếp trốn đi là được, bởi vì cảnh sát sẽ không vì một cái gọi là tà vật mà điều tra rõ chuyện này."
Diệp Tiểu Manh cùng Tiểu Mã giật mình nhìn nhau: "Ngay cạnh chúng ta... Sẽ là ai chứ?"
"Một chút đầu mối cũng không có, chớ mà đoán mò nữa, sau này nhớ chú ý hơn một chút."
Diệp Thiếu Dương lại hỏi chú ba mấy vấn đề, bảo y nói hết ra những gì mà y biết, thế là Diệp Thiếu Dương lại biết thêm một đầu mối: Bình thường, dù là ngày hay đêm thì Quỷ Mẫu kia cũng đều ở trong giếng cổ bế quan tu luyện, rất ít khi đi ra.
"Đúng rồi cháu trai, còn một chuyện không biết có liên quan hay không, lúc vừa mới tạo thành Quỷ Tiên Thôn thì từng có một người vào thôn đấu pháp với Tiên Nương..."
Diệp Thiếu Dương hoảng sợ, vội hỏi: "Là người nào?"
"Là một tà linh cực kỳ lợi hại, mạnh đến nổi Tiên Nương phải tự mình ra mặt đánh cùng người đó một trận ngay tại đỉnh Tiên Sơn. Lúc đó chúng ta chỉ là những quỷ hồn bình thường, căn bản không thể nào thấy rõ, sau đó cũng không biết ai thắng ai thua, dù sao người nọ cũng rời đi rồi một lần nữa quay trở lại."
"Chú biết y là ai không?"
Chú ba lắc đầu một cái, đột nhiên hai mắt sáng lên: "Lúc bọn họ đánh nhau ta thấy có mấy cái vảy màu vàng bay ra khỏi đỉnh núi, sau đó đều bị tịch thu lại, nhưng ta nghe nói Vương lão tứ ở Vương gia thôn có nhặt được một mảnh mà không chịu nộp lên."
Diệp Thiếu Dương ghi nhớ chuyện này, lại hỏi thêm một chút, y cũng không trả lời được gì, thế là gật đầu nói: "Được rồi, mặc dù chú ba ở nhân gian hơn mười năm mà không đi âm ti, nhưng dù sao cũng là bị người khác dẫn dụ che đậy, lại chưa từng làm chuyện gì sai lầm, cho nên để con đưa người đến âm ti báo cáo."
Chương 508 - Vương Thánh Nhân
Chú ba vội chắp tay, nói: "Cháu trai à, ta đi âm ti thì không vấn đề gì, nhưng con có thể cứu thím ba ra trước để ta với bà ấy cùng đi được không?"
Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Trên Hoàng Tuyền Lộ không có bạn đồng hành, nếu như ai cũng giống chú ở lại nhân gian chỉ vì điều này thì đã sớm loạn rồi. Chú cứ đi xuống trước, con đáp ứng sẽ siêu độ cho thím ba là được."
Chú ba thở dài, nước mắt chảy dài từ biệt hai cha con Diệp Bá.
Diệp Thiếu Dương vốn định viết lại tình huống lên linh phù, nhưng làm vậy thì hơi rườm rà, cho nên trực tiếp truyền cương khí vào Thiên sư bài in hình lá cây lên linh phù, như vậy khi Thôi Phủ Quân thấy được sẽ biết đó là mình rồi tự đi điều tra, mình cũng bớt được chút việc.
Chú ba rơi lệ từ giã mọi người, sau đó tiến vào linh phù bay ra ngoài cửa sổ.
Diệp Tiểu Manh đưa mắt nhìn theo đến khi linh phù biến mất, trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi Diệp Thiếu Dương: "Khi nào thì anh đi cứu mấy người thím ba?"
Diệp Thiếu Dương sửng sốt nói: "Làm sao cứu được?"
"Không phải anh vừa nói nhất định sẽ cứu mọi người sao."
Diệp Thiếu Dương lắc đầu đáp: "Đó là chuyện sau này, còn bây giờ mà đi Quỷ Tiên Thôn thì chính là tìm chết." Hắn suy nghĩ một chút, sau đó hỏi Diệp Bá: "Bá bá biết Vương lão tứ kia không?"
Diệp Bá gật đầu đáp: "Ta biết, đó cũng là người chết trong trận lũ mười năm trước, y cỡ chừng bốn mươi tuổi, thân thể rất cường tráng..."
Diệp Thiếu Dương nói: "Tốt nhất là tìm giúp con một tấm hình, con muốn nhìn một chút."
Diệp Bá đáp ứng lấy cho hắn, hỏi: "Con phải đi tìm Vương lão tứ à?"
Diệp Thiếu Dương gật đầu, bảo y mau đến bệnh viện, còn mình thì lấy ra bản đồ trận pháp đặt lên bàn, sau đó vẽ thêm vị trí Quỷ Tiên Thôn vào. Vẽ xong liền phát hiện điều bất thường: vị trí của Quỷ Tiên Thôn cùng Diệp gia thôn lại trùng khớp với vị trí của hai ngư nhãn (mắt con cá) trong Thái cực, thế là hắn lấy La Bàn Âm Dương ra, vừa so sánh phương vị vừa không ngừng thôi diễn.
Kim bàn liên tục xoay vòng, Diệp Thiếu Dương cũng không ngừng suy diễn rồi vẽ lên giấy. Đám người Diệp Tiểu Manh thì xúm lại bên cạnh không dám quấy rầy hắn, đợi chừng mười mấy phút thì Diệp Thiếu Dương mới dừng bút, thở ra một hơi: "Tìm được tâm trận rồi!"
Đám người Diệp Tiểu Manh liền tiến tới gần, nhìn bản đồ rồi hỏi: "Tâm trận là nơi nào?"
Diệp Thiếu Dương chỉ vào một điểm trên bản đồ.
Diệp Bá nhìn qua liền cau mày nói: "Hình như đây là Vương gia trang..."
Đó là một đại viện cổ kính, lầu các đình đài tựa như Giang Nam viên lâm. Rất khó mà tưởng tượng đây lại là từ đường của Vương gia.
Mặc dù Diệp Bá đã được cầm máu giảm đau nhưng đi lại vẫn rất khó khăn, cho nên Diệp Tiểu Manh liền bảo hai người tới cưỡng ép y đến bệnh viện. Trước khi đi y còn gọi điện cho Vương Đắc Ý, chính là thôn trưởng Vương gia thôn, rồi kể lại tình huống cho y biết, cuối cùng đoàn người đã đến trước cửa thôn, vừa vặn Tưởng Kiến Hoa cũng chạy tới.
Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã cầm bản đồ, còn mình thì cầm La Bàn Âm Dương đi một vòng quanh từ đường, thỉnh thoảng hắn còn dừng lại rồi đánh dấu mấy chỗ lên bản đồ, Tiểu Mã nhìn qua thì thấy toàn là ký hiệu chằng chịt, chẳng hiểu gì hết.
Rốt cuộc cũng suy diễn đến gần mục tiêu, Diệp Thiếu Dương lập tức ngẩng đầu lên, phát hiện đây là cửa ngoài đại điện, vừa định bước vào thì có một lão đầu từ bên trong đi ra, lão ta dùng ánh mắt hồ nghi nhìn mọi người sau đó dừng lại trên mặt Vương Đắc Ý.
Vương Đắc Ý tiến lên nói khẽ với Diệp Thiếu Dương: "Diệp tiên sinh, từ đường này không thể tùy tiện vào được, thôn chúng ta có một quy củ, trừ người nhà đến dâng hương thì tuyệt đối không cho người ngoài vào."
Diệp Thiếu Dương hỏi: "Cho nên tôi không được vào?"
Vương Đắc Ý giải thích: "Diệp tiên sinh là vì sự an nguy của mọi người, nếu muốn đi vào thì không vấn đề gì, nhưng mấu chốt là... Ta không thể làm chủ chuyện này được."
Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền bực mình: "Ông là thôn trưởng mà không quyết định được thì ai mới có thể quyết định?"
Vương Đắc Ý cười lúng túng một tiếng, nói: "Từ đường này không phải do thôn dân xây nên mà là Vương đại thiện nhân bỏ tiền ra xây, lão nhân này cũng là do y mướn tới hộ viện, nếu chúng ta muốn vào thì tốt nhất nên chào hỏi y một tiếng..."
Diệp Thiếu Dương chợt hiểu ra, khó trách từ đường này lại lớn như vậy, ngay cả sân vườn cũng được bố trí trật tự rõ ràng, thì ra là do Vương đại thiện nhân bỏ tiền ra xây, mặc dù từ đường là của toàn thôn, nhưng dù sao cũng tiền của y bởi vậy mới giống như nhà của y vậy, cho nên không thể tùy tiện xông vào được. Hắn lập tức gật đầu: "Được rồi để tôi thông báo cho y biết."
Lúc này Vương Đắc Ý mới gọi điện nói sơ qua tình huống cho Vương đại thiện nhân biết, Vương đại thiện nhân lập tức đáp ứng, hơn nữa y còn nói đang ở trong thôn và muốn tới giúp đỡ, vì vậy mọi người đứng đợi trong sân hơn mười mấy phút, cuối cùng Vương Thanh Phong - Vương đại thiện nhân cũng đến, sau đó y hỏi thăm tình huống ra sao, Diệp Thiếu Dương cũng trả lời không giấu giếm gì.
Vương Thanh Phong nghe xong liền bày tỏ mười phần ủng hộ, đi trước dẫn họ vào thẳng đại điện của từ đường.
Diệp Thiếu Dương một mực nhìn khắp nơi, đại điện này rất trống trải, chưng bày cũng rất đơn giản, ở giữa là một bài vị ba tầng khá thấp, phía trên còn treo một bức họa vẽ một lão già râu dài gầy gò, đầu đội nón đen, mặc trường sam cổ đại, bên cạnh còn treo hai tấm hoành phi: Long cương sơn thượng nhất luân nguyệt, ngưỡng kiến lương tri thiên cổ quang.
"Dương Minh tiên sinh!" Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền kinh hãi kêu lên.
Vương Thanh Phong lập tức vui mừng, cười nói: "Diệp tiên sinh vừa nhìn đã có thể nhận ra đây là Dương Minh tiên sinh sao?"
Diệp Thiếu Dương giải thích: "Trên Mao Sơn có một nơi là Đạo Môn Nhân Vật Chí, chuyên sưu tầm những nhân vật từ cổ chí kim có liên quan đến Đạo môn. Nếu tôi không nhìn lầm thì đây chính là Vương Dương Minh, lúc trẻ tuổi đã bước vào đạo môn, còn xây dựng động phủ gọi là Dương Minh Động, tự xưng Dương Minh Tử, từng đọc qua đạo kinh, học qua thuật luyện đan của đạo gia, cũng coi như đã nửa bước trở thành tiên."
Vương Thanh Phong gật đầu nói: "Không tệ không tệ, sở học của Vương thánh nhân cũng là từ truyền thừa của Đạo gia mà ra, cho nên có quan hệ rất sâu xa với Đạo gia. Diệp tiên sinh có điều không biết, Vương thánh nhân này chính là tổ tiên của Vương gia chúng ta đấy."
Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười, từ cổ chí kim danh nhân trong thiên hạ đều có rất nhiều người họ Vương, tùy thời là có thể nhận đại một người làm tổ tông của mình, còn việc có thật hay không thì khó mà biết được. Bất quá, Vương Dương Minh chính là thánh nhân hàng thật giá thật, cho nên hắn lập tức thắp mấy nén nhang, xá ba lạy rồi cắm vào lư hương ở bên dưới bức họa.
Sau đó hắn ngồi xuống đất, xoay La Bàn Âm Dương rồi buông tay ra, thật lâu sau kim bàn mới chịu dừng lại, Diệp Thiếu Dương nhìn nơi kim bàn chỉ trong lòng liền bừng tỉnh, nói: "Thiên, địa, nhân tam bàn luân chuyển không ngừng, ngũ tinh trường lượng, xoay quanh nguyệt cung, tượng trưng cho ngũ hành..."
Hắn lại lấy ra một cái la bàn bình thường, gảy gảy mấy cái rồi nói: "Nhật nguyệt vươn cao chiếu sáng muôn nơi, ngũ hành sinh sôi không ngừng, gộp chung lại thì vừa vặn chính là mười hai cung vị trong hoàng đạo." Hắn đứng lên, nhìn bốn góc đại điện, chậm rãi gật đầu, sau đó lui đến chỗ thềm cửa, đưa tay cầm một viên đá lót đường, dùng sức kéo mạnh lên rồi mò ra một hòn đá màu đen ở bên dưới.
Mọi người lập tức vây quanh lại, kinh ngạc nhìn hòn đá.
Dưới ánh mặt trời, hòn đá này phản xạ ra một màu cực kỳ rực rỡ và chói mắt.
"Đây chính là Hắc Diệu Thạch (1)." Diệp Thiếu Dương nâng hòn đá trong tay lên, nói.
(1) Hắc Diệu Thạch (tên tiếng Anh: Obsidian) là một loại đá quý mà đen, được xưng là "Long tinh, thập thắng thạch", do dung nham núi lửa nguội lại mà thành. Từ xưa đến nay, Hắc Diệu Thạch luôn được dùng để chế tạo các đồ vật trừ tà hay bùa hộ mạng.
Chương 509 - Ngũ Hành Áp Hồn Trận (1)
"Hắc Diệu Thạch không phải là linh thạch trấn tà hay sao?" Diệp Tiểu Manh hỏi.
Diệp Thiếu Dương gật đầu, quay lại trước bức họa Vương Dương Minh ở đại điện rồi lùi về sau mấy bước, cuối cùng dẫm lên một viên gạch lót nền nói: "Phía dưới này có đồ!" Hắn ngẩng đầu lên hỏi Vương Thanh Phong: "Có thể đào lên hay không?"
Vương Thanh Phong lập tức lộ vẻ khó xử: "Cái này... Lúc trước chọn xây từ đường ở đây là do có phong thủy tốt, không biết đào lên rồi... Có thay đổi phong thủy hay không?"
"Tôi đảm bảo sẽ không động chạm gì đến phong thủy, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến tính mạng của mọi người, đó mới là quan trọng nhất, nhất định phải đào lên." Diệp Thiếu Dương dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói.
Vương Thanh Phong hơi do dự nhưng cũng gật đầu nói: "Hết thảy đều nghe theo ngài."
Diệp Thiếu Dương bảo Vương Đắc Ý đi mượn mấy nhà xung quanh hai cây xẻng, sau đó đưa cho Tiểu Mã một cây, cả hai cùng nhau nạy mấy viên gạch lên rất nhanh, do cả đại điện đều được lót bằng gạch cho nên chỉ cần hơi nhích lên một tí thì còn dễ dàng so với đào đất bằng.
Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã mỗi người nâng một đầu viên gạch rồi khiêng hết qua một bên, bên dưới mấy viên gạch liền xuất hiện một tầng vải lụa màu vàng được che đậy rất nghiêm ngặt.
Mọi người giật mình nhìn tới, Diệp Tiểu Manh hỏi: "Đây là cái gì..."
"Tìm một cái sọt, xúc cho đầy đất rồi mang tới đây." Diệp Thiếu Dương nói với Tiểu Mã.
Tiểu Mã cùng Vương Đắc Ý lập tức đi ra ngoài, mọi nhà ở nông thôn đều có sọt cả, tùy tiện tìm mượn một cái rồi xúc cho đầy đất, sau đó đưa vào đại điện.
Diệp Thiếu Dương lại bảo Tiểu Mã: "Khi tôi cắt lớp vải lụa thì cậu lập tức hành động, không thể để thi thể phía dưới tiếp xúc với không khí."
Đám người Tiểu Mã lập tức kinh hãi, "Phía dưới có thi thể?"
Diệp Thiếu Dương không giải thích gì thêm, lấy Đinh Diệt Linh ra rạch ngang một đường trên tấm vải vàng, sau đó ra hiệu một tiếng, Tiểu Mã lập tức xúc đất đổ lên mép vải lụa bị cắt ra.
Diệp Thiếu Dương cắt tới đâu thì Tiểu Mã không ngừng xúc đất đổ tới đó, mặc dù nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại rất vất vả, sau một hồi cuối cùng cũng đè chặt được tấm vải xuống.
Khi mép vải được đất đá đè lên thì nó đã bao trùm lại thành hình dáng một thi thể, nhìn qua các đường cong trên thi thể thì biết được đây là một người phụ nữ đang nằm thẳng tắp.
"Ít nhất cũng là cỡ F!" Ánh mắt Tiểu Mã sáng lên, nhìn vào ngực thi thể rồi thở dài: "Một vưu vật (1) như thế mà đã chết rồi, thật quá đáng tiếc."
Những người khác cũng bị dọa sợ không ít, Vương Thanh Phong giật mình hỏi: "Diệp tiên sinh, sao dưới này lại có thi thể được?"
Diệp Thiếu Dương không trả lời, đưa tay mò lên mặt nữ thi rồi mò tới trên miệng, tiếp đến dùng móng tay rạch nhẹ ngang đó, nữ quỷ vừa tiếp xúc không khí lập tức há miệng hít mạnh một hơi, còn phát ra mấy tiếng kêu ngột ngạt, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng nhét một đồng Ngũ Đế vào miệng nữ thi, sau đó đánh mạnh lên cổ họng khiến cho nữ thi bất động.
Đám người Vương Đắc Ý lần đầu thấy tình cảnh này nên bị dọa sợ lui về sau mấy bước.
Diệp Thiếu Dương bắt lấy hai vai nữ thi, khẽ nâng thân thể lên rồi luồng mép vải qua khe hở để quấn nữ thi lại, sau đó dùng hồng tuyến buột chặt ở ba nơi là cổ, eo và chân, xong xuôi mới gọi Tiểu Mã tới cùng mang thi thể lên, đặt sang bên cạnh.
Tiểu Mã lau mồ hôi, nhìn thi thể bị vải lụa quấn chặt trên đất, hỏi: "Đây chỉ là cương thi bình thường, tại sao cậu không trực tiếp giết chết mà lại tốn công như vậy làm gì?"
Diệp Thiếu Dương trợn mắt lên nhìn cậu ta: "Đây không phải cương thi bình thường mà là Định Trận Thi trong Ngũ Hành Trận, mượn lực tuần hoàn trong cơ thể để khóa khí lại, muốn giết nó thì dễ, nhưng một khi khí bên trong bị thoát ra thì trận pháp sẽ rối loạn, hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên phải xử lý cẩn thận."
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Tưởng Kiến Hoa: "Anh đem thi thể này về phơi nắng trong vòng ba ngày để thi khí tan hết, lúc đó có tháo vải ra thì cũng không có chuyện gì."
Tưởng Kiến Hoa gật đầu, hỏi: "Người này chết thế nào?"
"Bị ngộp chết, dương khí không thoát ra được, lại dùng Tam Pháp Thủy để rót vào, mà Tam Pháp Thủy là thuần dương, còn người này lại là phụ nữ, hơn nữa mệnh cách còn thuộc mèo cho nên vẫn duy trì được tuần hoàn âm dương trong cơ thể, không đến nổi quá khô kiệt mà chết."
Diệp Tiểu Manh cả kinh hỏi: "Anh còn chưa nhìn thi thể, làm sao biết được rõ ràng thế?"
"Đoán thôi." Diệp Thiếu Dương trả lời qua loa.
Đối với câu trả lời thế này, Tưởng Kiến Hoa cũng hết biết nói gì.
Tiểu Mã buồn bực hỏi: "Trong mười hai cầm tinh đâu có con mèo?"
"Sinh vào ngày nhuận của năm hổ (2), chính xác là ngày hai mươi chín tháng hai thì mới thuộc mệnh mèo. Mà năm hổ thì mười hai năm mới lặp lại một lần, nói cách khác, trong một giáp (mười hai năm) chỉ có một ngày duy nhất mới xuất hiện được phụ nữ có mệnh cách thuộc mèo. Trời sinh họ chính là môi giới linh hồn, ở phương diện pháp thuật có rất nhiều công dụng nhưng tôi không nói tỉ mỉ, mà có nói thì cậu cũng không hiểu, dù sao loại người này là vô cùng hiếm thấy, đáng tiếc lại bị giết ở đây."
Tưởng Kiến Hoa hỏi: "Vậy là ai giết người này, tại sao còn chôn ở đây?"
Diệp Thiếu Dương đáp: "Chỗ này đâu phải do tôi xây mà anh hỏi tôi."
Hắn chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu, kết quả lại khiến đám người Tưởng Kiến Hoa theo bản năng mà nhìn thẳng đến Vương Thanh Phong.
Từ đường này chính là do Vương Thanh Phong xây lên!
Trong nháy mắt Vương Thanh Phong lập tức hiểu ra, khoát tay lia lịa nói: "Không liên quan gì đến ta, ta chỉ là người thường thì sao có thể làm được..."
"Chuyện này chờ lát nữa hãy nói." Diệp Thiếu Dương nhìn xuống cái hố chôn nữ thi, xung quanh là một tầng tro nhang rất bằng phẳng, chỉ có ở giữa là do nữ thi nằm lên nên mới bị lõm xuống. Diệp Thiếu Dương nhảy vào, đưa tay sờ soạng ở vị trí phần đầu một hồi, sau đó thổi nhẹ cho tro nhang bay đi, trong tay hắn lập tức xuất hiện một đồng tiền sáng lấp lánh.
"Khai nguyên thông bảo. Lại là Điêu Mẫu Đại Đồng, thứ tốt đây." Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười khổ, bỏ đồng tiền vào túi, sau đó cầm xẻng lên xúc hết tro đất tàn nhang ra ngoài, còn lại một ít thì dùng Thái Ất phất trần phép qua, cuối cùng cũng lộ ra một tấm ván màu đỏ ở ngay bên dưới.
Mọi người định thần nhìn lại thì phát hiện đây là một hộp gỗ hình vuông, kích thước vừa vặn với cái hố, nhưng do chứa rất nhiều tro nhang cùng nữ thi kia cho nên lúc nãy mới không phát hiện ra.
Diệp Thiếu Dương quan sát một lát rồi thở dài: "Đây là gỗ tử đàn thượng hạng, chuyên dùng để chế tạo pháp khí, mà số lượng lại nhiều như vậy, đúng là quá lãng phí."
Từ dưới nhảy lên, hắn nhìn nữ thi, nói: "Bây giờ đã rõ, hộp gỗ là dùng tử đàn chế tạo thành, mà bên trong thì đựng tàn với nhang tro đất, còn trong thi thể thì chứa Tam Pháp Thủy, miệng lại ngậm Điêu Mẫu Đồng, ở ngoài cửa còn có thêm Hắc Diệu Thạch nữa. Nghe được những thứ này thì các người nghĩ đến điều gì?"
"Gỗ tử đàn, tro đất tàn nhang, Tam Pháp Thủy, Điêu Mẫu Đồng, Hắc Diệu Thạch..." Tiểu Mã bấm bấm ngón tay suy nghĩ một hồi, đột nhiên vỗ ót kêu lên: "Tôi biết rồi, năm thứ này chính là kim mộc thủy hỏa thổ trong Ngũ hành!"
Diệp Tiểu Manh kinh ngạc một chút, bổ xung thêm: "Không riêng gì như thế, tất cả năm thứ này đều là pháp khí cả!"
Diệp Thiếu Dương gật đầu một cái, nói: "Không tệ. Mỗi một thứ ở đây đều là thượng đẳng pháp khí, hơn nữa còn chiếu theo Ngũ hành mà làm, Hắc Diệu Thạch bên ngoài thì định trận, hấp thu nhật tinh để truyền vào trận pháp, sau đó mới thông qua thân thể nữ thi để vận hành chu thiên, luân chuyển Ngũ hành... Trận pháp này chính là Ngũ Hành Áp Hồn Trận!"
(1) Vưu vật: chỉ người phụ nữ xinh đẹp, nổi bật hơn người.
(2) Năm hổ (Hổ niên): được xác định dựa theo lịch truyền thống của Trung Quốc, cầm tinh "Hổ" ứng với dần trong mười hai Địa chi, tức năm dần, mỗi mười hai năm mới lập lại một lần. Tỷ như năm 2010 theo dương lịch là ứng với năm hổ, tức năm canh dần.
Chương 510 - Ngũ Hành Áp Hồn Trận (2)
Tiểu Mã nói: "Không đúng, Hắc Diệu Thạch cùng tro đất đều là thổ, không thấy hỏa đâu cả."
"Hắc Diệu Thạch hấp thu nhật tinh chính là thuộc tính hỏa." Diệp Thiếu Dương nói: "Nguyên lý của Ngũ Hành Áp Hồn Trận rất phức tạp, có nói các người cũng không hiểu, tóm lại đây là trận pháp có dương khí cực thịnh, dùng để áp chế hết thảy âm khí tà vật."
Diệp Thiếu Dương lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói: "Lúc trước tôi cũng không nghĩ tới trận pháp này lại là đại trận bao trùm toàn bộ thị trấn, còn đối với vị trí bày bố các loại pháp khí, thời cơ và nhiều thứ khác thì người bình thường tuyệt đối không thể làm được, mà người bày đại trận này tuyệt đối là một cao nhân!"
Diệp Tiểu Manh cau mày nói: "Em không hiểu nổi, cái này rõ ràng là dương trận có thể trấn áp khí tức âm tà, vậy tức là trận pháp tốt rồi..."
"Có tốt hay không còn phải xem là dùng thế nào, nếu như bày ở thủy lục đạo tràng, quyết không cho phép âm tà tồn tại thì đương nhiên là tốt, nhưng bày ra để áp chế khí tức âm tà, thì chỉ khiến cho khứu giác của pháp sư không còn nhạy bén."
Ngừng một chút, Diệp Thiếu Dương nói tiếp: "Trận pháp này quá mạnh mẽ, hội tụ dương khí phải đến mấy ngày mới có thể tản đi, nhưng trong mấy ngày này không biết còn có chuyện gì xảy ra, cho nên nhất định phải nhanh chóng xua tan dương khí, làm nơi này trở lại bình thường."
Diệp Tiểu Manh hỏi: "Vậy phải làm thế nào?"
"Nơi này gồm gỗ tử đàn, tro hương, Tam Pháp Thủy, Điêu Mẫu Đại Đồng, Hắc Diệu Thạch, đều là pháp khí chí dương thuộc Ngũ hành, vậy thì ta liền cho năm loại ô vật chí âm phản lại, một cái đối một cái, phá đi dương trận." Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, bấm đầu ngón tay nói: "Gỗ quan tài, đất mộ phần, nước cống ngầm, kim dùng... Răng trám vàng đi, còn hỏa thì đơn giản hơn dùng Hỏa Phù là được, Ngũ hành cũng tương đối, đủ để xua tan uy lực còn xót lại của trận pháp."
Mọi người trố mắt nghẹn họng.
Tiểu Mã là người thứ nhất hỏi: "Mấy cái trước thì tôi hiểu, nhưng răng trám vàng là cái quỷ gì?"
Diệp Thiếu Dương trả lời: "Chính là răng người được trám vàng, nhưng nhất định phải được sử dụng qua, như vậy thì mới có nhiều nước miếng hay thức ăn thừa tích tụ lâu dài trên đó, nó so với cái gì cũng bẩn hơn rất nhiều."
Tiểu Mã nhíu mày, "Cậu thật kinh tởm."
"Chính vì tởm nên tôi mới cần tới." Diệp Thiếu Dương lườm cậu ta một cái: "Những thứ này đều không khó tìm, gỗ quan tài cùng đất mộ phần thì có thể tìm trong các bãi tha ma, nước cống ngầm thì nơi nào cũng có, còn răng trám vàng được dùng qua..." Ánh mắt hắn đảo qua một vòng, rơi vào trên mặt Vương Đắc Ý: "Ông đã khảm răng chưa?"
"Ta..." Vương Đắc Ý vừa mở miệng nói đã lộ ra hai cây răng vàng chói.
Diệp Thiếu Dương cười nói: "Vậy ông cống hiến một cái răng đi, răng vàng để lâu cũng dơ rồi, khi nào xong tôi trả tiền cho ông khảm cái mới."
Vương Đắc Ý hết biết nói gì: "Được rồi, để ta đi nha sĩ một chuyến." Xoay người bước ra cửa lại nghĩ đến gì đó, quay lại nói: "Trên núi ở phụ cận có mấy cái mộ hoang, quan tài cùng đất mộ phần đều có thể tìm được ở đó, các người ai đi lấy với ta."
Diệp Tiểu Manh đáp: "Tôi đi."
Diệp Thiếu Dương ngăn cô lại: "Để Tiểu Mã đi, em ở lại để anh dạy em bố trí pháp đàn."
Diệp Tiểu Manh hưng phấn gật đầu một cái.
Thế là Tiểu Mã cùng Vương Đắc Ý rời đi.
Sau khi hai người đi, Diệp Thiếu Dương dạy cho Diệp Tiểu Manh những thứ mấu chốt để bố trí pháp đàn rồi bảo cô tự đi làm, còn mình thì ngồi một bên trên đất, ngẩng đầu nhìn Vương Thanh Phong hỏi: "Ông chủ Vương, không phải tôi hoài nghi gì ông, nhưng dù sao từ đường này là do chính ông xây lên, ông cũng nên giải thích chút đi, tại sao lại xảy ra chuyện thế này?"
Vương Thanh Phong ngồi xuống trước mặt Diệp Thiếu Dương, cau mày đáp: "Chuyện này thật sự không liên quan gì đến ta cả, ta chẳng qua chỉ bỏ tiền ra chứ không phải đích thân động thủ. Lúc ấy ta đã thuê một công ty xây dựng, tất cả công trình đều do họ phụ trách cả, chẳng lẽ... Là người của bọn họ có vấn đề?"
Diệp Thiếu Dương trả lời: "Là ai có vấn đề cũng rất khó nói, nhưng thi thể cô gái này, dĩ nhiên là chôn xuống trước khi từ đường được xây xong, cho nên chuyện này vẫn còn nhờ ông hỗ trợ điều tra một chút."
"Sự việc trọng đại, nhất định phải điều tra." Vương Thanh Phong quay đầu nhìn Tưởng Kiến Hoa: "Tưởng sĩ quan, dẫu sao cũng đã phát hiện thi thể, vì vậy hi vọng phía cảnh sát sẽ tới điều tra kỹ càng, ta cũng sẽ phối hợp hết mình."
Tưởng Kiến Hoa gật đầu, sau đó gọi điện thoại tìm mấy người đến mang thi thể đi, thuận tiện khám xét hiện trường luôn.
Dưới sự chỉ huy của Diệp Thiếu Dương, Diệp Tiểu Manh đã dựng pháp đần xong, cô hỏi: "Mời thần nào đến bây giờ?"
"Không cần mời ai hết." Diệp Thiếu Dương chỉ bức họa Vương Dương Minh, cười nói: "Có Vương thánh nhân trấn giữ thì không cần mời người nào khác nữa."
Thấy hai người Tiểu Mã còn chưa trở lại, Diệp Thiếu Dương liền tranh thủ lấy điện thoại ra gọi cho lão Quách, hỏi một chút mới biết, thì ra y vừa vặn ở cùng một chỗ với Tứ Bảo, còn đang làm lễ cúng cho một nhà giàu nào đó.
"Huynh mang Tứ Bảo đi lừa tiền người ta à?" Diệp Thiếu Dương nói vào điện thoại: "Hai người nhanh chóng tới đây, bên đệ có tình huống nghiêm trọng cần người giúp đỡ."
Lão Quách cả kinh hỏi: "Không thể nào, còn có chuyện gì mà đệ không giải quyết được chứ?"
"Huynh tới thì biết." Diệp Thiếu Dương nói ra địa chỉ cùng lộ tuyến xe chạy cho y biết.
Lão Quách nghe xong, do dự hỏi: "Tới thì có thể tới, nhưng Tứ Bảo hỏi, có kiếm được tiền hay không?"
Diệp Thiếu Dương im lặng, cái này chắc chắn là y muốn đòi tiền mình mà còn mượn cớ nói là Tứ Bảo, vì vậy lập tức không vui, nói: "Không có tiền, hai người tới nhanh đi, khi nào sắp đến thì gọi đệ." Nói xong không dài dòng với y nữa, trực tiếp cúp điện thoại.
Sau đó hắn suy nghĩ một chút, tìm số điện thoại Nhuế Lãnh Ngọc rồi soạn một tin nhắn ngắn... Hai người luôn dùng tin nhắn để trao đổi mà không gọi điện bao giờ, Diệp Thiếu Dương sợ mình sẽ ấp úng không nói được rõ ràng.
Diệp Thiếu Dương vô cùng hi vọng nàng có thể tới giúp mình, cho nên mới dụng tâm soạn một tin nhắn với nội dung khá lừa tình: anh sắp ngủm rồi, sau đó gởi đi, tất cả đều nghe theo thiên mệnh...
Vương Thanh Phong nhìn hắn gởi tin nhắn xong, hỏi: "Diệp tiên sinh, nghe ý ngài nói thì chuyện này rất nghiêm trọng đúng không?"
"Mười phần nghiêm trọng, rất có thể sẽ liên quan đến tính mạng của toàn bộ mọi người nơi đây."Diệp Thiếu Dương đáp.
Vương Thanh Phong nhíu mày, sau đó liền gật đầu: "Vậy cũng tính luôn cả ta rồi, chuyện pháp thuật gì đó thì ta không biết, bất quá bỏ tiền xuất lực thì ngài có thể tìm đến ta."
Diệp Thiếu Dương vốn định nói miễn đi, nhưng suy nghĩ lại thì thấy cũng đúng, lỡ như trong quá trình có tiêu hao gì đó mà không có ai chi trả thì cũng rắc rối, cho nên có người chịu trả tiền thì không còn gì tốt hơn được nữa, lập tức đầu đáp ứng.
Lại đợi một hồi nữa, Tiểu Mã cùng Vương Đắc Ý đã trở lại, giao cho Diệp Thiếu Dương mấy cái túi đựng đồ vật mà hắn yêu cầu. Vương Đắc Ý thì che miệng lại, hiển nhiên vừa mới đi rút răng rồi.
Diệp Thiếu Dương lấy một cái bát to từ ba lô ra đặt lên pháp đàn, trước tiên lấy một ít đất mộ phần cùng gỗ quan tài bỏ vào bát to, tiếp đến là chiếc răng trám vàng kia, sau đó thuận lợi rót nước cống ngầm từ trong một túi vào, nhất thời có một mùi hôi thối tràn ra khắp phòng.
"Cậu lấy nước này ở đâu đấy?" Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tiểu Mã.
"Nước cống ngầm a." Tiểu Mã vô tội khoát khoát tay: "Chính cậu bảo tôi lấy mà."
"Cậu mới là nước cống ngầm!" Diệp Thiếu Dương bực tức: "Đây chính là nước trong nhà xí mà ra!"
Bất quá dù có như vậy thì Diệp Thiếu Dương cũng không ngại hôi thối, nhanh chóng đốt lửa dâng hương trước pháp đàn, sau đó bắt đầu làm pháp, hắn vẽ một tấm Địa Hỏa Phù - địa hỏa chính là âm hỏa - ném vào trong bát. Như vậy đã đủ năm loại trong Ngũ hành.
Âm hỏa vào nước không những không bị tắt mà còn bốc cháy lên, tạo thành một làn khói màu xanh lá bay lượn lờ trên không, còn mang theo một mùi hôi thối phiêu phiêu bay ra ngoài cửa.
Chỉ trong chốc lát, bên ngoài đã liên tục truyền vào từng tiếng quỷ khóc ma kêu cực kỳ ghê rợn.
Theo thời gian dần trôi qua, một nữ quỷ chỉ còn nửa bên mặt đang từ bên ngoài bay lềnh bềnh vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top