Chap 163: Cho cô một cơ hội
Nói đến đây, Tiểu Linh kích động rơi nước mắt. Diệp Thiếu Dương cầm một mảnh khăn giấy đầu giường định đưa tới cho cô, lại thấy có gì đó không ổn, thôi vậy, cứ để cho cô ấy khóc một lúc.
"Vì vậy cô nấu canh cá cương thi cho hắn ăn để mong hắn nhanh chết một chút?"
Tiểu Linh bụm mặt, gật đầu nói: "Em nhất thời kích động, sau đó… em cũng hối hận, dù gì anh ấy với em cũng là phu thê, thế nhưng, haha, đã muộn rồi, không phải sao? Diệp tiên sinh, hôm nay anh uống thuốc do em nấu, ăn chà bông do em cầm, em chỉ biết, anh thật sự đã nhìn ra chân tướng, nếu như anh công bố cho mọi người biết tất cả mọi chuyện, em sẽ rất thảm..."
Tiểu Linh miễn cưỡng làm ra bộ dáng tươi cười, cởi áo, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: "Chu tiểu thư là bạn gái của anh, vậy chắc anh cũng không thiếu tiền, cho nên đây là vốn liếng duy nhất của em, tuy rằng cô ấy rất đẹp, nhưng..."
Diệp Thiếu Dương căn bản không thèm nghe cô nói, khoát tay, nói rằng: "Nếu như tôi cự tuyệt cô thì sẽ như thế nào?"
Tiểu Linh cười cười: "Vậy thì em sẽ la lớn lên cho mọi người biết anh giở trò với em, nếu như bị mọi người phát hiện, anh nghĩ anh sẽ ăn nói ra sao?"
Diệp Thiếu Dương thở dài, suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra một quyết định khó khăn, ngưng thần nhìn Tiểu Linh, nói rằng: "Nếu như tôi có thể trị hết cho chồng cô, đồng thời thay cô giữ kín bí mật, cô… có đồng ý quay đầu lại không?"
Tiểu Linh ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hắn, lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Không được đâu, hắn vốn không thể cứu, lại uống nhiều canh cá như vậy, căn bản không thể cứu chữa được!"
Diệp Thiếu Dương nói: "Cô chỉ cần trả lời tôi, cô có đồng ý quay đầu lại hay không?”
Tiểu Linh sợ hãi, hai hàng lệ dài chảy xuống, lẩm bẩm nói: "Nếu như còn có cơ hội làm lại từ đầu, em đồng ý!"
"Vậy cô mặc quần áo vào đi!"
"Diệp tiên sinh, anh thật sự có thể... cứu chữa cho hắn? Lại còn thay em giữ bí mật? Anh... Vì sao anh muốn làm như vậy?"
Diệp Thiếu Dương thở dài: "Tôi mong cô có thể quý trọng cơ hội lần này, vì sai lầm hiện giờ còn chưa lớn lắm, cô mau đi đi!"
Tiểu Linh ngây ngốc nhìn hắn, cuối cùng cô đã hiểu, người thanh niên này từ lúc bắt đầu đã không có ý khinh nhờn cô, nhất thời cô cảm thấy xấu hổ, khom lưng bái tạ Diệp Thiếu Dương, sau đó vội vã rời đi.
Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, ngồi xuống giường, đột nhiên cửa phòng lại bị gõ vài cái, trong lòng cả kinh, nghĩ thầm, không lẽ mỹ nữ lúc nãy lại đổi ý? Cô ta thật sự coi trọng mình ư?
"Ai?". Diệp Thiếu Dương đi tới sau cửa hỏi, không ai trả lời, không thể làm gì khác hơn là mở cửa. Một bóng hình xinh đẹp từ ngoài cửa bước vào, là Chu Tĩnh Như.
Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi.
Chu Tĩnh Như cười cười, nói rằng: "Sao vậy, thấy em rất thất vọng hả, hay là... anh đang muốn Tiểu Linh quay lại tìm anh?"
"Cái gì?". Diệp Thiếu Dương sợ đến mức hai chân như nhũn ra, hóa ra lúc nãy Chu Tĩnh Như đã nhìn thấy Tiểu Linh đi ra từ phòng của mình, hơn nữa lại chỉ mặc một bộ đồ ngủ... Đã biết là tình ngay lý gian, mình thật sự oan muốn chết, hắn liên tục xua tay, khẩn cầu: "Anh biết mấy chuyện này càng nói càng ám muội, thế nhưng... mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh..."
"Được rồi, em biết!". Chu Tĩnh Như che miệng cười cười: "Em đã nhìn thấy từ lúc cô ấy mới bước vào phòng của anh rồi, xin lỗi, em đã nghe trộm hai người nói chuyện!"
Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng lại mỗi một tiếng nói hành động của mình xem có chỗ nào không ổn hay không, kết quả Chu Tĩnh Như lại nói một câu mà làm hắn yên lòng: "Không ngờ anh thật sự là một chính nhân quân tử, bị một mỹ nữ mê hoặc như thế, anh lại không hề liếc nhìn cô ấy dù chỉ một lần!".
Cô mở đôi mắt to tràn đầy tình ý nhìn hắn, thì thầm nói rằng: "Em không nhìn lầm người!".
Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, cô nói như vậy là có ý gì?
Chu Tĩnh Như lại nói tiếp: "Anh cho cô ấy một cơ hội làm lại, em rất ủng hộ!"
Diệp Thiếu Dương nhún vai, cười khổ nói: "Quên đi, anh cũng không biết làm vậy có đúng không!"
"Em tin tưởng anh không sai lầm, bởi vì nếu sai lầm thì sẽ không còn cơ hội làm lại, anh cho cô ấy một cơ hội như vậy, em tin rằng cô ấy sẽ quý trọng!"
Diệp Thiếu Dương thở dài, chỉ mong là như thế.
Hơn nửa đêm, Chu Tĩnh Như nói chuyện với hắn một hồi thì trở về, Diệp Thiếu Dương ôm tâm tình phức tạp leo lên giường, nằm thật lâu mới ngủ.
Bảy giờ sáng, Tiểu Mã gọi điện thoại đánh thức hắn, bảo hắn xuống lầu một dùng điểm tâm.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Diệp Thiếu Dương đi xuống phòng ăn lầu một, vừa vào cửa, hắn liền gặp ngay Tiểu Linh đang bưng một bát cháo đi vào, hai người gặp mặt ngoài ý muốn, lập tức ngẩn ra.
Hôm nay cô mặc một bộ đầm rộng thùng thình để che đậy vóc dáng, thế nhưng vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, cô lại nhớ tới chuyện tối hôm qua, cảm giác như mình đang đứng trần truồng trước mặt hắn, bởi vì lúc đó vào phòng hắn mình cũng đã biểu hiện như vậy, nhất thời mắc cỡ, khuôn mặt đỏ bừng.
"Tiểu Linh tẩu tẩu, đây là cháo gì?". Diệp Thiếu Dương chỉ thuận miệng hỏi, trong mắt không có một chút ý tứ đùa cợt. Tiểu Linh chợt cảm thấy ấm áp trong lòng, khẽ gật đầu, trầm tĩnh lại, nói rằng:
"Cháo đậu đũa, Diệp tiên sinh có muốn ăn không?"
"Muốn. Tôi muốn ăn hai bát". Nói xong hắn hào sảng cười cười, đi vào trong phòng.
Đang ăn điểm tâm thì một đám cán bộ trong thôn từ đâu đến thăm hỏi, Lý Vĩ vội vàng giới thiệu Chu Tĩnh Như và Diệp Thiếu Dương, vài vị cán bộ trong thôn hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ thiếu nữ xinh đẹp này lại là con gái của chủ tịch tập đoàn Tinh Thành.
"Chu, Chu tiểu thư... Hoan nghênh tới Lý gia thôn. Tôi là thôn trưởng nơi này!". Một lão già hơn sáu mươi cởi mũ, vô cùng khách khí nói với Chu Tĩnh Như.
Chu Tĩnh Như mỉm cười nhìn lão, coi như là chào hỏi, sau đó lột một hạt đậu phộng rang muối dịu dàng bỏ vào mồm Diệp Thiếu Dương, nói rằng: "Thiếu Dương ca anh nếm thử đi, đậu phộng này ngon lắm đấy!".
Một đám cán bộ trong thôn xúc động nhìn cảnh tượng trước mắt, một tiểu thư giàu có lột đậu phộng cho một chàng trai ăn? Sau đó họ lại nhìn sang Diệp Thiếu Dương, quả thật là vô cùng đẹp trai tài giỏi, nhất thời hiểu được cái gì gọi là nhân tình thế thái.
Lão trưởng thôn xoa xoa tay, nói với Chu Tĩnh Như: "Chu đại tiểu thư khi nào mới đến quy hoạch khu chúng tôi, ở đây vừa có hồ vừa có núi..."
Chu Tĩnh Như cười cười: "Tôi không làm về mảng quy hoạch của công ty, có ý kiến gì, các người cứ liên hệ Lý tổng. Lý tổng, chúng ta hãy mau chóng làm chính sự!"
"Vâng vâng!". Lý Vĩ liên tiếp gật đầu, liếc mắt nhìn lão trưởng thôn, nghĩ thầm Chu tiểu thư là người có thân phận cao quý như thế nào, mấy người các ông còn định lôi kéo người ta vào kiếm chác, nhất thời giận không chỗ phát tiết, muốn đuổi tất cả bọn họ đi ra ngoài.
"Chờ một chút, các người cứ ở đây quan sát, chỉ cần im lặng là được!". Diệp Thiếu Dương ngăn cản, trong lòng nghĩ thầm mình còn muốn điều tra chuyện ma quái ở hồ chứa nước, có cán bộ trong thôn hỗ trợ sẽ rất tốt, dù gì bọn họ cũng có thể cung cấp cho mình một chút thông tin về chỗ kia.
Mấy cán bộ trong thôn đều biết hắn là pháp sư, lại có ý định thăm dò một chút hắn sẽ làm như thế nào, cho nên không ai muốn rời khỏi, tất cả đều lẽo đẽo đi theo sau Diệp Thiếu Dương đến phòng của Lý Nhạc Thanh.
Lý Nhạc Thanh vẫn còn ngơ ngác sau khi bị Tiểu Linh đánh thức, phải nằm dựa vào người cô, im lặng không nhúc nhích. Cả người hắn biến thành màu đen, đến con ngươi cũng đờ đẫn ngây ngốc.
Mấy cán bộ trong thôn nhìn thấy Lý Nhạc Thanh thì đều há mồm trợn mắt, dựa vào kinh nghiệm của thôn dân để phán đoán, người này sớm muộn gì cũng sẽ chết, không thể cứu nổi.
Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn Diệp Thiếu Dương, nhìn xem hắn sẽ làm gì, bởi vì theo tục lệ ở nông thôn, mấy người Âm Dương tiên sinh trước khi tác pháp đều phải giở vài trò như "Dùng tay bắt rắn", "Dùng chân bước trên than hồng" v.v… để chứng minh pháp thuật của mình cao minh, sau đó được mấy người nông dân xem như tiết mục diễn xiếc để thưởng thức, về phần hiệu quả trừ tà ra sao thì đều thấp hơn mong đợi.
Diệp Thiếu Dương không biểu diễn gì hết, chỉ lấy từ trong bao ra một cái chén nhỏ, rót nước lọc vào nửa chén, sau đó dùng chu sa vẽ một tờ linh phù, nhẹ nhàng lay động, tờ phù tự bốc cháy, trực tiếp ném tờ phù vào trong cái chén, cắt ngón giữa, nhỏ một giọt máu vào bên trong, sau đó đổ hết nước vào mồm Lý Nhạc Thanh.
"Xong rồi, chờ đi!"
Diệp Thiếu Dương phủi phủi tay, ngồi xuống một bên.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, xong rồi à? Dù cho có là lừa đảo đi chăng nữa, tối thiểu cũng phải làm dáng biểu diễn một chút chứ, sao chỉ làm vài động tác nhanh gọn lẹ là xong chuyện, vậy còn ra thể thống gì?
Người khẩn trương nhất chính là Tiểu Linh, cô vừa đỡ Lý Nhạc Thanh vừa hồi hộp nhìn hắn: Giả như Lý Nhạc Thanh vẫn không tỉnh lại, như vậy, cô sẽ không còn cơ hội làm lại một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top