Mạo danh tình yêu
"Ê con nhỏ đó chạy về phía sân thượng kìa"
Một đám con trai khoảng chừng 4 5 đứa nhìn khá ngổ ngáo với những mái tóc xanh đỏ đủ kiểu dáng và thể loại mặt mày hung hăng rầm rập chạy về phía cầu thang trong sân trường, tên đầu sỏ có mái tóc nửa trên vàng nửa sau nâu được vuốt keo bóng mượt chạy tiên phong với vẻ mặt như hổ đói chỉ muốn ăn thịt con mồi ngay lập tức.
Nó nín thở đứng nép ngay bên cạnh cửa ra vào trên sân thượng, nhắm mắt lạy 4 phương lạy trời lạy phật lạy quan âm bồ tát lạy chúa jesus lạy... ai cũng được, cho nó thoát kiếp nạn này, dù không phải một kẻ theo đạo nhưng nó sẽ nguyện ăn chay 99 ngày. Ngày hôm nay đúng là thứ 6 ngày 13, ngày mà quỷ Satăng đã chọn nó làm con mồi đầu tiên như một món khai vị ngon lành. Đen như quỷ ám từ sáng đến giờ. Buổi sáng vừa bị mẹ la vì tội nướng cháy giường, chạy thục mạng ra xe bus thì bị lỡ chuyến phải chờ tới 20p mới có chuyến tới. Ngay trên xe bus lại gặp phải cái bọn vịt đực nhìn y như lưu manh lên tỉnh đang cố tình giành chỗ ngồi với một người phụ nữ đang mang thai. Bọn họ lên cùng một lúc, người phụ nữ vừa tới gần một chiếc ghế dài còn trống chạy vượt lên rồi ngồi phịch xuống giữa ghế, người phụ nữ bị mất đà hơi chếnh choáng một chút nhưng vẫn kịp thời bám vào cột sắt ngay bên cạnh. Đám còn lại bước tới rồi ngồi xuống cạnh tên kia. Chị nhìn bọn con trai nhíu mày nhưng thân mang bầu sợ xảy ra chuyện không hay nên không nói gì, mấy người xung quanh cũng bất bình nhưng cũng không ai dám lên tiếng vì nhìn bọn chúng có vẻ "không bình thường cả về đầu óc lẫn thể xác", nên họ cũng không muốn liên luỵ
Nó bực mình từ sáng tới giờ, rất muốn rủa xả kẻ nào đó cho đỡ bực. Lại nhìn thấy cảnh này vừa thương chị gái kia lại vừa muốn chửi bọn kia một trận để xả giận luôn một thể, mặt nó đằng đằng sát khí nhìn về phía chúng nó, nhưng không muốn gây sự trên xe vì nó thân gái dù sao cũng không thể chấp được 4 5 thằng bọn nó. Nó thở dài, đứng lên.
"Chị ơi qua chỗ em ngồi đi, dù sao em cũng là kẻ có học"
Nó vừa nói vừa liếc mắt vào bọn con trai kia, đáp lại ánh mắt hằn học của chúng với một vẻ khiêu khích thách thức
Người phụ nữ cảm kích cảm ơn nó và ngồi xuống chỗ nó. Hai người đứng nói chuyện với nhau khoảng 10p thì tới trạm dừng của nó. nó xuống xe và không hề hay biết đám kia cũng xuống cùng trạm và đang bí mật bám theo nó.
Nó không hề cảnh giác vì giờ nó đã quên hết những chuyện xảy ra trên bus vì giờ nó đang lo bị trễ học. Nó cố bước thật nhanh mặc dù biết đã muộn ít nhất cũng là 1 tiết học, nhưng thà đến giải thích với mụ Dung ma ma còn hơn là bùng học để bả gọi điện về nhà thì nó chỉ còn nước cạp đất mà ăn. Trong đầu nó lúc này tràn ngập hình ảnh Dung mama nở nụ cười " hiền từ" với 2 chiếc răng nanh "duyên dáng" , nọng mỡ dưới cằm rung rung theo từng cử động cơ mặt và những lời nói "sấm truyền" về một tương lai không xa của nó, từ việc thất học cho đến thất nghiệp rùi thất bại toàn tập, tương lai u ám như quả trám, chỉ vì trễ một tiết địa lý 45p, và kết thúc buổi lễ tiên tri về hạnh phúc tương lai một đời của nó là nó sẽ được thỉnh lên phòng hiệu trưởng uống trà và thêm một tiếng đàm đạo với hiệu trưởng. Nó thở dài.
Đột nhiên một bàn tay kéo nó vào một con ngõ nhỏ, nó bị đẩy mạnh vào tường, nó tức giận ngước lên định chửi cái đứa dám động tay động chân với mình, rồi nó giật mình nhận ra đó chính là cái bọn vô học trên xe bus. Nó bắt đầu cảm thấy sợ
" Cô em, hình như chúng ta có duyên với nhau nhỉ, lại gặp nữa rồi" Tên tranh chỗ của người phụ nữ mang thai cất giọng nhẹ nhàng.
" Lúc nãy em gái làm bọn anh cảm động ghê lắm, có rảnh đi với bọn anh tìm chỗ nói chuyện đạo lý không em gái dễ thương" Cả lũ cười sằng sặc
Nó than thầm " Trời ơi cái miệng hại cái thân rồi"
Nó đành phóng lao theo lao, mặt cười tươi, mắt chớp chớp, cố gắng sử dụng cái
lợi thế chiều cao 1m6 của mình để ngước cặp mắt tròn xoe long lanh lên nhìn mấy tên giống đực cao hơn nó một cái đầu, cố sử dụng cái đời gọi là mỹ nhân kế một cách triệt để, rùi cái giọng của nó cũng đột nhiên biến chất trở nên ngọt hơn mía lùi mà thường ngày nó chỉ dùng khi xin tiền papa nó, và chiêu này luôn đạt hiểu quả tối đa.
" Ầy mấy anh trai, chuyện có là gì đâu, đạo lý thường tình thôi mà. Em cũng muốn đi theo mấy anh nói chuyện tâm sự lắm cơ mà hôm nay em bị muộn học rồi, nên không rảnh, hay hẹn khi khác được không ạ"
Cả lũ con trai ngẩn ra một chút một phần vì phản ứng của con nhỏ khác xa với những gì chúng nó dự đoán, những đứa con gái bình thường một thì khóc lóc van xin hai thì cố tỏ ra anh hùng mắt trợn trừng thà chịu đánh chứ không chịu phục, nhưng phần lớn vì con nhỏ quá dễ thương khi đôi mắt của nó ngước lên, tròn xoe và vô cùng vô (số) tội, đôi môi nhỏ như cánh hoa đào khẽ mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu. Nhưng giây phút tưởng niệm hoa ngọc đã qua, tên đầu sỏ không hề bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp cún con của nó chút nào, hắn phá vỡ bầu không khí hoà bình mà nó cố gắng tạo ra hòng thoát thân bằng cách cũng giả vờ giả lả theo:
" Cũng phải, em gái đây là người có học mà, đâu có như bọn anh. Nhưng mà... em gái này, muốn sống yên lành thì học trong trường không đủ đâu em à, còn phải học nhiều thứ đối nhân xử thế ở ngoài đời lắm, có muốn bọn anh dạy cho một ít không"
Nó tái mặt, tim đập thình thịch, nghĩ thầm : " Má ơi, gặp phải thằng gay rồi, có thằng nào mà chưa vượt qua kế mỹ nhân của mình đâu cơ chứ"
Đột nhiên nó căng mắt nhìn qua vai tên đại ca đang đứng đối diện nó và ra vẻ như có ai đó đang đi vào ngõ, bọn kia theo phản ứng ngoái đầu quay lại thì nó nhanh chân đá vào chỗ .... của tên đại ca đang đứng chắn ngõ, lựa lúc hắn đau đớn gập người lại lập tức đẩy hắn qua một bên chạy bán sống bán chết ra ngoài. Đám đàn em mồm chữ A miệng chữ O khoảng vài giây rồi xúm vào hắn
"Đại ca, Đại ca có sao không?"
"Đại ca, liệu nó có gãy chưa ạ?"
"Đuổi theo nó mau, đứng đấy hỏi hỏi cái gì, mà hỏi gì ngu thế, có cứng đâu mà gãy" tên đại ca tức giận gào lên. Đám đàn em xanh mặt nhớn nhác chạy theo con nhỏ bỏ lại tên đại ca vẫn nhăn nhó ôm *** , nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng hồi phục, lồm cồm chạy theo sau.
Nó sợ hãi chạy một mạch về phía trưởng học, đang trong giờ học nên hầu như không có ma nào lảng vảng trong sân trường. Nó chạy một mạch lên sân thượng mong thoát thân. Đến khi lên đến nơi phát hiện không hề có chỗ náu thân ở đây. Nó hoảng loạn. Nhưng mà ở đời, cái khó ló cái khôn. Nó chợt nhớ đến bộ phim NinJa mới xem tối qua, nó vội ngẩng đâu lên, rùi tự nhiên cốc đầu mình một cái
"Ngu thế, mày có phải ninja đâu mà đòi bám trần nhà, mà làm gì có trần mà bám, sân thượng mà!!" rồi nó chợt nảy ra sáng kiến.
Nó đứng nép mình ngay cạnh cửa ra vào và đổ mồ hôi chờ.
Cánh cửa sau vài phút bị đạp bung "Rầm " bằng một lực mạnh như bị tông phải một con bò húc, cùng lúc là trái tim nó như muốn nhảy bật ra ngoài, bọn chúng xông thẳng vào, tên đại ca vùng lên trước, dừng một giây hết ngó phải rồi đến ngó trái (ngu thế sao không ngó đằng sau) thấy không có ai, tên đại ca gầm lên
"Tản ra tìm nó mau"
Cả lũ lập tức toả về bốn phía về phía trước ngó xung quanh, nó thừa dịp xoay người chạy nhanh xuống cánh cừa đang mở ngay trước mặt, vô tình gây ra tiếng động, một tên quay lại:
"Nó chạy xuống dưới kìa"
Tên đầu sỏ hét lên
"Bắt nó lại"
Nó cuống cuồng chạy xuống dưới, tim đập bình bịch,
"Chạy đâu giờ? chạy đâu giờ?" Nó vừa thở hồng hộc vừa cố động não. Tiếc là não nó lại tỉ lệ nghịch với chân nó, chân càng nhanh thì não càng tụt.
Nó đành chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, chạy sao lại chạy đúng vào phòng y tế, nó mà biết tai hoạ gì đang ẩn nấp trong đó thì thà nó tự nguyện chạy lại phía bọn kia cho chúng nó bắt cho rồi. Đáng tiếc nó không phải là Dung mama, không có khả năng tiên tri thần thánh của Vanga như bả. Hiện giờ nó chỉ biết làm theo cái gọi là bản năng là tìm cách chạy trốn kẻ thù trước mắt bằng mọi giá mà thôi. Và đập vào mắt nó là một lối thoát duy nhất, một chiếc màn trắng che chiếc giường bên trong, nó vội chạy vào đó kéo rèm trắng nhảy lên giường mà không kịp nhận ra có một người đang nằm trên đó, một tên con trai đeo một chiếc khuyên tai hình chữ thập gắn một viên rubi đỏ rực ở chính giữa đang nằm gác tay ngủ, bị nó làm động giường hắn giật mình tỉnh dậy, nó cũng giật mình nhìn hắn chằm chặp, trời ơi mỹ nam ngủ trong rừng, ah không trong phòng y tế chứ, trong một chốc nó bị hút hồn vào đôi mắt màu khói xám của hắn, đó là đôi mắt đẹp nhất mà nó từng thấy. Nó như chết chìm trong đôi mắt ấy, một đôi mắt toát ra một vẻ lạnh lùng và đầy bí ẩn, hàng lông mi dài cong nhưng không hề khiến đôi mắt trở nên yểu điệu thục nữ, mà ngược lại nó trở thành một vũ khĩ lợi hại làm đôi mắt hắn như hổ mọc thêm cánh, trở nên vô cùng quyến rũ, nhưng bây giờ như cặp mắt đó lại mang đầy sát khí, hắn nhìn nó bằng cặp mắt như nòng súng lên đạn, như diều hâu nhìn thấy gà con.
Rồi đột nhiên nó cảm thấy sàn nhà hình như hơi rung, rồi có tiếng rầm rập, rồi có tiếng la hét đang càng ngày càng gần. Một hồi chuông cảnh tỉnh, con nhỏ chợt tỉnh khỏi giấc mộng
"Trời ơi đây không phải là lúc ngắm giai đẹp!!!!"
Nó cuống cuồng kéo rèm lại rồi kéo lấy một nửa cái chăn trên người hắn, leo vào bên trong phía bên cạnh hắn. Hắn không kịp phản ứng đột nhiên bị con nhỏ leo qua làm hắn đau ngay bụng, hắn tức giận chồm lên phía người con bé định dạy nó một bài học, nhằm ngay lúc bọn kia chạy vào, nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng dễ gây hiểu lầm. Phía bên trong thực chất thì một kẻ đang hằn học tính đè chết con mồi, một kẻ thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, tim gõ trống liên hồi. Nhưng những kẻ bên ngoài nhìn vào thì "tình ngay lý gian", nam thì áo xộc xệch, lộ nửa bên vai, nhìn rất phong lưu đa tình, một bên tay choàng qua phía bên kia nữ. Nữ thì mặt hơi hồng hồng, tay để trên một phía vai nam, xung quanh hoa lá trái tim bay tơi bời như trong Shoujo manga. Cả bọn liền hơi đỏ mặt nhưng vẫn nhận ra con nhỏ đó. Hắn đang bực mình liền quay lại nhìn bọn nó bằng một ánh mắt tràn đầy sát khí. Bọn đàn em đang tính xông vào phía con bé định bắt nó thì tên đại ca chợt chặn bọn nó lại, miệng cười giả lả nói
" Xin lỗi Daniel, bọn mình không cố ý, lỡ phá cuộc vui của cậu, cứ tiếp tục nhé"
Đoạn hắn quay người đẩy đám đàn em đi chỗ khác
Mấy đứa đàn em ngơ ngác không hiều gì, một tên còn ngoác miệng la lớn " Đại ca, con nhỏ kia.." chưa kịp kết thúc đã bị cái trừng mắt của tên đại ca làm cho ngậm miệng. Đành ấm ức lủi thủi theo sau.
Nó không hiểu chuyện gì xảy ra cả, sau một hồi ngơ ngác nhìn theo mấy cái đầu xanh đỏ vàng như cái cột đèn giao thông bỏ đi, nó chợt linh cảm có một ánh mắt mang một lực sát thương vô cùng thâm hậu đang nhìn chằm chặp vào nó. Nó sợ hãi nuốt nước miếng từ từ quay đầu lại, giật mình nhận ra tên con trai lúc nãy đang mặt đối mặt, mắt đối mắt với nó. Tim nó lại đập liên hồi khi nhìn vào ánh mắt khói xám lạnh lẽo ấy. Không phải là tiếng tim đập lãng mạn như trong mấy bộ manga nó thường đọc, có hoa lá làm nền, nhân vật nam chính nhìn nữ chính với một ánh mắt âu yếm, nữ chính thì đỏ măt tim đập thình thịch vì cảm động. Mà đây là tiếng tim đập của một con gà con biết mình sắp làm mồi cho con diều hâu đang lao tới trước mắt kia. Nó sợ, sợ đến cứng người, nhưng lại không hề thể hiện ra mặt, chỉ nhìn lại hắn với chính ánh mắt hắn đang nhìn nó, mặt không tỏ ra cảm xúc gì. Nó là ai chứ, An ni, kẻ nổi tiếng trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mấy tên côn đồ. Lúc nãy nó còn sợ bọn kia 4 5 người nó không đọ được nên mới cụp đuôi chạy chứ giờ có mình hắn, nhìn tướng cũng thư sinh, lại chỉ có một mình thì làm gì được nó chứ (Chị hai ơi, chị lại quên là lúc nãy hắn chỉ liếc bọn kia có một phát mà đứa nào đứa nấy cũng xanh mặt đi chỗ khác òi) . Hắn cũng không làm gì, chỉ nhìn nó và thầm nhận xét xem con nhỏ trước mặt có bao nhiêu lá gan, dám nhìn lại hắn bằng một ánh mắt khiêu khích như thế, một việc chưa kẻ nào dám làm. Đôi mắt tràn đầy sát khí ban nãy dần trở thành một đôi mắt đánh giá và quan sát, hắn nhìn kỹ nó, 1 con nhỏ với một đôi mắt to tròn, lộ rõ vẻ tinh ranh nghịch ngợm, làn da trắng mịn với khuôn mặt phúng phính như trẻ con, đôi môi nhỏ hồng như cánh hoa đào, đang mím lại vô cùng đáng yêu, mái tóc dài đen nhánh, dài quá ngang lưng đang xoã ra trên giường, hắn thậm chí còn có thể cảm thấy mùi dầu gội vanilla đang phảng phất xung quanh mái tóc của nó. Nhưng điều hắn tập trung nhất đó chinh là ánh mắt nó đang nhìn hắn, cũng lạnh lùng nhìn thẳng lại hắn, đầy thách thức. Những kẻ khác chỉ cần hắn liếc mắt thôi là đã vội cụp mắt xuống rồi. Hắn nửa bực mình vì có kẻ dám không tuân phục mình, chạm đến tôn nghiêm của hắn, nửa thấy thú vị khi thấy con mồi tỏ ra ngoan cố. Hắn như thấy một thử thách đầy thú vị qua ánh mắt của con nhỏ đó
Hắn chầm chậm hỏi, ánh mắt không rời khỏi con nhỏ
"Tên?, Tuổi?, Lớp?"
Mắt nó hơi có xu hướng mở rộng nhìn hắn, nhưng rồi rất nhanh lấy lại kích cỡ bình thường. Hắn đột nhiên lên tiếng, làm nó ý thức hắn cũng chỉ là một con người như nó chứ không phải dã thú hay diều hâu, sẽ ko thể ăn thịt nó được ( Cô nương ạ, hắn còn hơn dã thú ấy, từ từ sẽ thấy haha), nó dần dần lấy lại bình tĩnh
" Không có nghĩa vụ trả lời"
Đáp lại bằng một giọng cộc lốc không kém. Nó cảm thấy không cần phải sợ và tôn trọng một kẻ không tôn trọng mình.
Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lấy lại vẻ lạnh lùng và nhếch mép rồi chỉ vào chiếc ống quần jean đang mặc
" Nghĩa vụ đền bù"
Nó không hiểu, nhìn xuống chiếc ống quần của hắn, mặt xám lại hơn nửa, chiếc ống quần đang lưu lại vết tích chiếc giày adidas của nó. Lúc nãy nó cuống quá, nhảy lên giường quên cởi dép, vô tình dẫm vào chân hắn
" Xin lỗi, nhưng chẳng qua chỉ là vết giày, giặt sạch đi là được phải không"
Hắn đứng lên, cầm chiếc Iphone, chụp ảnh nó đang ngơ ngác. Rồi đi thẳng ra cửa không nói gì
Nó vẫn còn ngồi đó, não cố gắng chạy hết công suất để lí giải những thứ vừa xảy ra, chỉ trong vòng có vài tiếng ngắn ngủi buối sáng. Nó thở dài, chán nản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top