6.2 Tối

Anh y tế đắp chăn lên kín cổ Park rồi quay lại lắc đầu nhìn nó.

"Sợ quá nên ngất luôn rồi! Cậu bé cứ bảo là ghét em lắm!"

JungKook cúi mặt, miệng đắng ngắt. Tim nó nhói lên lạ kì. Nó chưa bao giờ thấy quặn thắt như thế. Mắt nó khô rang và quai hàm cứng chặt.

Anh y tế ngạc nhiên nhìn nó. Anh chẳng quá biết tiếng tăm con trai thầy Jeon xứ Busan, nổi tiếng ngang tàn, đánh nhau thì cấm có thua ai. Bộ dạng hối lỗi, khó xử và ăn năn này là thật hay sao?

"Đừng bắt nạt bạn như vậy JungKook, cái gì cũng phải có điểm dừng của nó. Nhiều người có thể bị sang chấn tâm lý do mấy nỗi sợ thế này đó!"

"..."

"Và nhóc đó tên JiMin! Đừng gọi bé ấy là Park, nghe như gọi người hầu vậy!"

JungKook lén lút lại gần giường bạn, ảo não nhìn gương mặt say ngủ. JiMin. JiMin. JiMin! Nó biết rồi! Nó thừa biết rồi! Ai cũng gọi cậu ấy là JiMin thì sao nó lại không biết, dù nó có từ chối nghe tên cậu biết bao nhiêu lần. Cái tên Park từ đầu là ghét bỏ, dần trở thành trêu trọc và ngoại lệ, ngoại lệ riêng của JiMin với nó, và cũng là ngoại lệ duy nhất của nó với JiMin.

JungKook ngập ngừng, vén tóc mai lòa xòa sang hai bên. Park ngủ yên tĩnh quá. Có phải là đã hết sợ rồi hay không? Có phải đang mơ thấy mô hình núi lửa được giải STEM không? Có còn ...ghét nó không?

Chuyện JungKook mang đồ ăn, nước uống và mọi thứ linh tinh khác, như là đèn ngủ cây nấm chẳng hạn, tới phòng y tế, chỉ có ông trời, mặt đất và anh y tế biết. Sau hai ngày tự ngạc nhiên, anh cuối cùng cũng nhận ra vấn đề ở đây là gì.

"JungKook thương bạn lắm phải không?"

"Không ... đời nào!"

Anh y tế tên SeokJin ôm bụng cười như nắc nẻ, nhếch lông mày thách thức

"Thế JiMin tỉnh lại, để anh nói với JiMin là JungKook không thèm quan tâm JiMin, bỏ JiMin trong tủ đến ngất nhé!"

"... cậu ta tự biết tôi đã mở cửa!" – Nó yếu ớt phản pháo

"Ồ không đâu, trong lúc sợ hãi đó thì sẽ không nhớ gì đâu!"

"Không nhớ gì sao?"

JungKook khựng lại. Nếu nói vậy, Park sẽ không nhớ đã nói ghét nó, cũng không nhớ nó gọi tên nhóc thế nào, đúng không? Nó nhìn SeokJin băn khoăn. Anh chàng y tế giơ ngón trỏ chỉ dạy.

"Không nhớ gì cả là cái chắc, không nhớ JungKook lo lắng phát sốt lên, ôm bạn chặt cứng và năn nỉ anh chữa cho JiMin thế nào đâu, hahaha!"

"Anh..."

"Suỵt! JiMin mà dậy anh sẽ chơm má một cái, còn gọi JiMin là Park nữa xem JungKook có giận không nào!"

Anh y tế SeokJin bị ném ba cái gối vào mặt. Nhưng ảnh vui lắm. JungKook lủi thà lủi thủi ôm đầu về phòng nghỉ, lần đầu bị chọc tợn mà lại không nổi điên. Ngược lại, nó còn thấy lâng lâng kì cục.

.

Park, hay JiMin, bình phục vào sáng ngày hôm sau. Sau ba ngày mê man bất tỉnh, Park lại mang giấy kéo sang phòng nó nhờ vả. Môi nó dính chặt vào nhau mỗi lần nó định mở lời. Nó khó hiểu lắm. Park không cằn nhằn nó, vẫn tươi cười như mọi khi, vậy thì nó có nên gợi lại chuyện cũ không?

"Ê Park! Mà không...Ji...ừm Park!"

"JungKook có gì nói với tớ sao?"

"Giờ tôi gọi cậu là Park, hay gọi là Ji..."

"Cứ gọi tớ là Park thôi, JungKook! Tớ không muốn JungKook làm điều mình không thích!"

"..."

"Không sao đâu! Tớ quen rồi, cứ gọi tớ là Park thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top