4. Đọc sách
Từ sau hôm đó, JungKook gọi bạn là Park.
Park không chỉ bé nhỏ, còn rất mềm mại và thơm tho. Vì sao nó biết? Bởi vì Park đã giúp nó biết hoạt động đọc sách thực ra khá thú vị.
Chân Park bị thương, đứng lên ngồi xuống để đi chọn sách rất khổ. Trong khi đó, Park đọc sách rất nhanh. Park quyết định một lần đi lấy cả chồng sách về đọc, vừa đi vừa lết, sách đã chất cao hơn cả đầu mà vẫn hau háu săn sách như săn vàng. JungKook thấy ghê tởm thể loại mê sách, đi song song giá bên để làm mặt khinh bỉ Park chọn sách.
Park vấp ngã, nó cuống cuồng lao ra đỡ bên dưới, bất đắc dĩ thành ân nhân cứu mạng bạn học.
"Humhh...cảm ơn cậu nhiều nha!"
Park luống cuống bò dậy khỏi người nó, hai bàn tay bé tí ti cào lên ngực áo, chạm chạm hai bên sườn thấy nhột. JungKook kêu trời đưa bạn về bàn đọc sách, miễn cương đi tìm sách hộ bạn.
"Cuốn đó màu đỏ, có hình ba con heo ngoài bìa, tên là abcxyz"
"Cuốn đó thì....hummh...là viết bằng tiếng Anh của tác giả ghiklmn"
"Còn cuốn nữa trên giá cao nhất kia kìa!"
JungKook tỉ mẩn đi tìm từng cuốn, đứng lên ngồi xuống cũng phải chục lần mới lần mò được đống sách yêu cầu. Nó cầm đại một cuốn từ bàn bên cạnh – "Bí mật tuổi dậy thì", trong khi mắt liếc ngược sang bên trái.
Park má phính, khi đọc sách mắt mở rất to, biểu cảm thích thú kì cục. Tiếng cười khúc khích như tiếng chuông đánh vào lòng nó. Mỗi lần Park phấn khích chỉ trỏ thứ khỉ gió gì trong sách, JungKook đều ầm ừ cho qua, đường nhìn không hề dời khỏi gương mặt non nớt và bờ vai rụt rè. Đến cuốn sách cuối cùng, Park cười như nắc nẻ, ngả cả lên lòng JungKook, tóc tơ cọ vào đường cổ nó. JungKook cáu, đẩy bạn lùi xa cả mét, hùng hục vứt sách bỏ về phòng.
Park lại ngơ ngác nhảy lò cò theo, gọi thế nào người cũng không quay lại.
.
Tối đó, JungKook lưu manh giành con gấu bông của bạn giường trên. Nó ôm xiết con gấu trong lòng, mi mắt nhắm chặt mà không ngủ nổi. Gấu bông của bạn giường trên to bằng người nó, vậy mà ôm chặt thế nào cũng không thấy giống.
Tóc vàng che mắt khói long lanh. Hai bàn tay bé xíu. Cả khối cơ thể nhẹ tâng, mềm mại.
JungKook mở bừng mắt, vứt con gấu xuống sàn nhà bẩn thỉu.
"Thực quá đáng, sao vứt gấu của tao!!!" – Bạn giường trên chửi – "Thằng này có bình thường không? Từ lúc ở thư viện tao đã thấy nó bất thường rồi!"
JungKook bần thần, tai gióng lên nghe ngóng.
"Cái thằng kì dị, nó giật sách của tao đọc từ đầu đến cuối giờ. Đọc có y một trang, không lật tí nào. Đã thế nó cầm ngược sách mà cũng không xoay! Nó ném sách của tao, giờ nó còn ném cả gấu của tao! Tao thề là tao ...~!!"
Nói chưa hết câu, bạn giường trên nhìn thấy một cái đầu đằng đằng sát khí ngoi lên, hai tay nổi gân xanh bóp cổ mình. Quá sợ hãi, bạn giường trên im bặt, ôm gấu cầu nguyện đi ngủ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top