15. Anh NamJoon Hay Là JungKook
"Chỉ có thể chọn một thôi JiMin! Em không thể có cả hai đâu!"
"Đúng thế, JiMin. Cậu hãy chọn đi! Tôi hay là NamJoon!"
"Cẩn thận lời nói thằng nhóc này!"
NamJoon giận sôi gan do cách nói trống không như thể ngang hàng phải lứa của thằng nhóc 13 tuổi Jeon JungKook, đứa trẻ dám thách thức anh để "cướp JiMin khỏi nhà" NamJoon.
JungKook nắm cổ tay trái, NamJoon nắm cổ tay phải, hai bên giằng co lôi kéo JiMin tội nghiệp đến nỗi làm cổ tay cậu bé đỏ lừ.
"Chúng ta có thể bốc thăm được không?" JiMin lưỡng lự đề xuất. Liền sau đó, lực ở cả hai cổ tay nhóc còn bị xiết mạnh hơn.
JiMin nhìn sang trái. "JungKook ah!" Nó kiên quyết lắc đầu.
JiMin lại nhìn sang phải. "Anh NamJoon..." Người này lặng lẽ nhìn về xa xăm.
Làm sao để một đứa nhỏ 13 tuổi lựa chọn giữa hai người.
Một người là bạn thân Jeon JungKook, người luôn bên cạnh, quan tâm, lo lắng cho nhóc. Người bạn tốt bụng đã từng nói "Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu!".
Một người là anh NamJoon đĩnh đạc, hình mẫu lý tưởng của JiMin. Cả hai bên đều vô cùng quan trọng. JiMin có lẽ sẽ phải bẻ nửa trái tim* ra mất.
"Anh NamJoon, em...em xin lỗi" – Cậu nhóc lắp bắp ôm lấy chân anh trai, mái tóc tơ dụi vào thắt lưng năn nỉ "em đi cùng JungKook được không ạ?"
Jeon JungKook sung sướng nhảy cẫng lên, ưỡn cong lưng và đưa hai tay lên trời khua loạn xạ. Nó lập tức làm mặt chú hề, chạy một vòng quanh NamJoon, giơ hai ngón tay kí hiệu chiến thắng. Đúng vậy, nó đã thắng. Nó đã giành được chiến thắng "vẻ vang" trước anh NamJoon đáng ghét, và nó muốn cảnh báo cho NamJoon biết rằng: "Đây mới chỉ là bắt đầu!".
NamJoon K. không thèm đếm xỉa tới nó, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống em trai nhỏ. JiMin miệng thì nói là chọn JungKook, nhưng chẳng phải đang ôm cứng anh hay sao? Thằng oắt con kia hớn hở cái gì vậy?
Anh chầm chậm bước tới xe ô tô, mở cửa và "lùa" hai đứa trẻ vào trong.
"Đi thôi" NamJoon cất lời. JiMin bé nhỏ, người đang nắm gấu áo vest ngoan ngoan chui vào trong xe, còn JungKook từ đằng xa cũng khệnh khạng bước tới, chân mang đôi giày nâu bẩn thỉu đạp lên sàn xe sáng bóng. NamJoon nhìn sang ghế bên cạnh, nơi JiMin thường ngồi nghịch ngợm giờ đã trống không, rồi lại nhìn qua gương chiếu hậu để thấy hai đứa trẻ chơi uno thích thú. "Công viên nước sao?" Anh lầm bầm, vẫn chưa tin vào sự thật.
Rằng em trai quý hóa được giáo dục đàng hoàng của anh lại chọn công viên nước thay vì bảo tàng khoa học. Công viên nước – địa điểm do Jeon JungKook đề xuất, cũng là nơi "xô bồ, thiếu vệ sinh, vô bổ" mà anh cảnh báo, lại là lựa chọn cuối cùng của JiMin.
NamJoon nhăn mày, thiết nghĩ em trai nhỏ đúng là em trai nhỏ, vẫn còn chưa kịp lớn, vẫn còn rất ham chơi.
"Hú hú, tôi thắng rồi JiMin! Đưa tay đây!"
Tiếng reo mừng của đứa trẻ thứ hai làm NamJoon giật mình. Chiếc xe vì thế lại hơi chạm vạch đèn đỏ, xém đã vi phạm chuẩn mực đạo đức của anh. Trong tâm trí NamJoon, một giọng nói tức giận vang lên "Sao lại đi làm bạn với cái đứa hú như chó sói thế vậy?". JiMin chơi thân với ông tướng họ Jeon này thì bao giờ mới lớn được cho anh ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top