1. Trại hè
"Trại hè BeeSchool sẽ là môi trường thuận lợi nhất cho con bạn trải nghiệm mùa hè tuyệt vời ~! Thể chất, trí tuệ và tinh thần – Tất cả những gì con cần!"
Video kết thúc, người thầy giáo mỉm cười hài lòng bấm nút đăng ký. Tin nhắn báo chuyển khoản thành công lập tức reo "Tinh tinh!", và ngay sau đó, đứa con trai quý hóa của ông đạp cửa xông vào đầy phẫn nộ.
"Không phải con có lỗi!"
Ông tắt vội máy tính, thở dài và tặng con trai cái nhìn không mấy trìu mến. Thầy giáo Jeon hắng giọng, sử dụng gương mặt nghiêm nghị, đe dọa hơn bất cứ lúc nào, thứ mà ông chẩng bao giờ sử dụng với những học sinh yêu dấu trong lớp, nhưng lại sẵn sàng áp đặt lên con trai.
"Jeon JungKook!" – ông gắt – "Con còn không biết lỗi hay sao? Con bị đình chỉ 1 tuần học, đó là vì thầy hiệu trưởng đã nể tình bố mà không đuổi học con ngay lập tức đó!"
Con trai ông nghiến răng, nhìn ông đầy oan ức.
Thầy giáo Jeon nổi tiếng dạy giỏi, có tiếng trong trường điểm Busan, được cả giáo viên lẫn phụ huynh kính nể. Khốn nỗi, con trai ông – Jeon JungKook lại thường xuyên vướng vào những rắc rối không đáng có. Cậu chàng ngỗ nghịch vừa được mời lên phòng hiệu trưởng do đánh nhau khiến bạn học bầm tím, chảy cả máu mũi. Thầy Jeon xấu hổ dắt con về, mặt không dám ngẩng lên dù đồng nghiệp ai nấy đều thông cảm nhiều hơn là chê cười. Trong khi đó, Jeon JungKook vẫn không tỏ vẻ hối lỗi, mặt đằm đằm liếc xéo bạn học xung quanh.
Hai cha con lại cãi nhau thêm một lúc. Căn nhà im ắng, sạch sẽ trong chốc lát biến thành một cuộc chiến gay go. Thầy giáo Jeon hết lời phân trần, con trai ông cũng bướng bỉnh phản pháo. Kết cục, JungKook giận dữ bỏ xuống cầu thang, buông lại một câu cháy lòng.
"Được thôi! Dù gì bố cũng không bao giờ nghe con!"
Thầy Jeon đỡ trán, nuốt ngụm tức xuống, trầm mình tự nhủ mọi chuyện sẽ qua. Ông lủi thủi xuống bếp ôm lấy vợ mình, thở dài nhờ bà đi gặp JungKook.
Vợ thầy Jeon là một người phụ nữ đoan trang, hiền thục. Cô còn vô cùng xinh đẹp và yêu kiều. Với JungKook, cô là người làm lành hai cha con sau những trận cãi vã.
"Nói cho mẹ nghe được không, chuyện gì đã xảy ra?"
"Không còn cần thiết nữa!"
... Nhưng không phải lần nào cũng có tác dụng.
Và đó chưa phải là đỉnh điểm của cơn phẫn nộ, bởi tất cả thật sự trở thành một đống rác khi JungKook biết thầy Jeon đã đăng kí cho nó tham gia một "Khóa học hè trải nghiệm kỳ thú" trong 7 tuần liên tiếp.
JungKook cào xé lên tường để phản đối mặc cho thầy Jeon liên tục nhắc lại "Đó là một hoạt đông thú vị và bố hi vọng tinh thần con sẽ khá lên!" . Thậm chí, nó còn văng vài câu tục khiến bố ôm mặt thất vọng.
"Cái thứ trại hè chết tiệt!"
Danh tiếng của thầy Jeon khiến cho ngay cả trưởng ban tổ chức trại hè cũng ngưỡng mộ, không ngần ngại để con trai ông lên làm 1 trong 5 học sinh ưu tú lên phát biểu cảm tưởng buổi khai mạc. Cô trưởng ban mặt xanh lét nhìn đám đông háo hức im lặng như tờ sau câu phát biểu xanh rờn của JungKook.
JungKook vác cái ba lô to sụ gồm ½ thứ đồ lỉnh kỉnh mẹ Jeon đã chuẩn bị cho 7 tuần địa ngục tại đây. ½ còn lại đã bị nó quăng không thương tiếc lên giường trước khi đi, cùng với chiếc va li kéo xinh xắn mẹ Jeon mới mua cho nó. Thay vào đó, nó mang cái ba lô quân đội ưa thích, điều này khiến nó cũng trở thành "kẻ dị thường" trong mắt lũ trẻ xung quanh. Mọi học sinh khác đều mang va li kéo. Tuyệt lắm! Nhưng chả có cái quái gì có thể cản trở nó làm điều nó muốn, kể cả mấy ánh mắt soi mói của lũ nhóc cùng tuổi.
Trông nó như một thằng cu li vậy.
Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất với JungKook ở cái trại hè quỷ quái này. Nó nhìn thấy 3 thằng bạn đã đánh nhau với mình ở phòng kế bên. Mấy thằng nhóc đã làm nó phải gián tiếp trải nghiệm 7 tuần hè ở cái nơi chết dẫm này. Cơn giận trong người cậu Jung cuồn cuộn nổi lên, xém nữa là thiêu đốt cả mấy nhóc cùng phòng với nó.
16/07 – Tuần thứ 6 của trại hè
JungKook không mấy quan tâm đến bọn trẻ xung quanh. Các bạn cùng phòng không làm nó phân tâm là mấy. Nó bị khó chịu hơn bởi vẻ mặt thách thức của mấy tên thù hằn phòng kế bên, nhưng nó chịu được. Nó cũng thấy ngớ ngẩn lắm mỗi khi vào phải vài lớp giáo dục kĩ năng sống nhàm chán, nhưng nó chịu được. Nhưng nó đã phát điên, nhảy xổ ra khỏi phòng và lập tức lao vào đánh nhau với mấy thằng nhóc xấu xa kia vì một lẽ hời ơi khác.
Park!
Park. Thằng nhóc bé xíu xiu, ngơ ngác và mũm mĩm đó ở ngay phòng kế. Không hiểu tại sao nhóc lại bị xếp cùng phòng với một hội xấu tính, càng không hiểu sao nhóc không chịu đổi phòng. Có lẽ, JungKook đoán thôi, là cái bộ mặt *dễ thương* ngờ nghệch và hành động *quan tâm* khó chịu của nhóc khiến lũ kia cũng ngại bắt nạt. Nhưng đó chỉ là lúc ban đầu, vì khi không sau khi biết Park có liên quan tới JungKook, mấy thằng mặt mụn đó đã làm gì xấu xa, khiến nhóc họ Park la hét thất thanh trong phòng.
JungKook lúc đó còn đang đọc sách trong phòng. Nó nghe tiếng la nọ, lập tức chạy bay sang. Căn phòng tối om không có lấy một ánh sáng. Cục bông tròn tròn run rẩy cuộn lại trên sàn nhà. JungKook nhào tới, ôm lấy người kia, tay vuốt dọc sống lưng an ủi.
"Jung...tớ sợ quá! Tối quá!"
"Không sao, không sao! Nín đi nào!"
Nó đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt lạnh te trên gò má bẫu bĩnh. JungKook vẫn thấy ánh sáng lấp lánh từ đôi mắt trong trẻo kia phủ kín lấy mình, kéo nó vào một vũ trụ lấp lánh nhỏ nhoi, khiến nó muốn ôm ấp và bảo vệ. Vòng tay nó siết chặt hơn bao giờ hết, rồi nó vụng về đặt một nụ hôn lên trán người nhỏ. Thật khẽ, mà vì sợ hãi nên ai đó cũng chẳng thể tỉnh táo để tâm.
Nhưng camera thì quay lại được tất thảy.
"Haha, nhìn nó kìa! Tao đã biết ngay rồi mà! Thằng Jung đang ôm mèo con của nó kìa chúng mày ơi!!!"
"Haha, m* cái thằng đồng tính! Để xem bố nó nói gì nào!"
"Mày ngu thật, mày để thêm xíu nữa có phải chúng nó hôn nhau luôn rồi không? Hahaha!"
Tiếng cười nhạo vang lên khắp nơi. Hóa ra lại là một trò đùa ác ý. Vòng tay JungKook có phần nới lỏng. Cơn bực tức khiến nó đẩy người trong lòng ra để lao vào ẩu đả. Mấy thằng bạn tồi kia vừa cười vừa né tránh, camera vẫn quay hình đều đặn.
JungKook lần nữa thấy đầu nhức lên, nó loay hoay và điên loạn như thể đứng giữa sa mạc, dưới ánh sáng chớp nháy của đèn flash từ những chiếc điện thoại như là lửa hầm hập dồn về tứ phía của mặt trời hung đỏ. Nó thật cùng quẫn, gào lên và điên tiết như một con thú bị người ta bỡn cợt.
Bất ngờ thay, một vòng tay mềm mại ôm lấy nó từ đằng sau. Luồng nhiệt mát mẻ như cứu rỗi rụt rè áp lên lưng áo. JungKook xoay người, nhìn xuống để thấy gương mặt người nhỏ phụng phịu, mái đầu lắc nhẹ. Nhóc họ Park níu chặt ngực áo JungKook thêm một chút, đủ để khiến tim nó đập loạn cào cào. Con thú quẫn bách giữa sa mạc chợt trở nên to lớn. Người nhỏ chớp mắt. Nó thầm cảm thán hàng mi dày ươn ướt đó sao có thể khiến người ta thấy nhộn nhạo như vậy.
JungKook vứt nỗi tức giận vào một xó xỉnh. Tay nó vươn đến gò má phiến hồng, hạ đầu xuống và tự hỏi làm thế nào để cái mũi cao chết tiệt của nó không gây cản trở cho việc nó sắp làm.
Nó thật điên cả rồi, sau tất cả những ngày nó chối đây đẩy mọi suy nghĩ về bạn học Park.
Nó điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top