Extra - Người phụ nữ
Cách một cuộc hôn nhân hào nhoáng mục nát
Cách một người phụ nữ có tất cả héo tàn
************
Phần này không có liên hệ với mạch chính của câu chuyện. Mình chỉ muốn để lại cho người mẹ một lời "kêu oan", vì cô ấy có những nổi khổ của riêng mình.
Thật ra, mẹ JiMin là hình tượng xây thành từ một người quen mình biết, không phải quá hiểu, nhưng cũng là biết. Vốn dĩ rất lương thiện, nhưng sau hôn nhân biên thành một người toan tính, u sầu. Nhiều khi nghĩ tới, chỉ thấy vừa ghét, vừa thương.
Nhưng dù thế nào, mình vẫn giữ quan điểm là không nên trút nỗi khổ sở của mình lên một người khác, nhất là những đứa trẻ.
*********
Người ta vẫn hay nói: Hồng nhan thì bạc phận. Con gái càng sắc sảo, thông minh, càng bị cuộc đời thử thách.
Cô không tin những lời đồn thổi vô căn cứ đó. Ngoài kia, vẫn có biết bao nhiêu cô gái vừa xinh đẹp, vừa thành công, tự tay xây dựng cuộc sống mơ ước. Cô tin tưởng vào chính bản thân mình, nghĩ rằng mình có đủ cả trí tuệ lẫn ngoại hình để thành đạt.
Cô gái trẻ mới mười chín tuổi đã đảm nhiệm vai trò thư ký với mức lương khá trong một công ty lớn. Cô gái quá xinh đẹp, quá giỏi giang. Đau lòng là bao nhiêu điểm tốt đẹp đó lại biến cô trở thành đối tượng cho một người đàn ông quá mình tận 30 tuổi.
.
Ông ấy là giám đốc công ty, cấp trên của cô. Ông ấy điềm tĩnh, giàu có, và rất chung tình. Ai cũng biết ông ấy có một người vợ đã qua đời hai năm về trước, một người mà ông thương yêu hết lòng. Ai cũng biết trong vòng hai năm, ông đã đổi đến mấy đời vợ, không phải vì thèm hơi ấm chăn gối như những lão già bụng phệ tầm thường, vì những cuộc hôn nhân đổ vỡ lúc nào cũng kèm theo lời phàn nàn về việc ông bị ám ảnh bởi người vợ cũ.
Cô đã từng thấy ông khóc trong phòng làm việc, gọi tên vợ trong buổi chiều đỏ rực, thống thiết tới quặn thắt trái tim ...
.
Ông đưa cho cô bản hợp đồng hôn nhân kỳ lạ. Không tình dục. Không nghĩa vụ. Một số tiền khổng lồ kèm theo đúng lúc cha cô đang ngã bệnh. Một cuộc nói chuyện chân thành làm cô chết lặng suy tư.
"Tôi không yêu cầu điều gì cả! Chỉ cần cô trở thành mẹ của con trai tôi. Nó mới có sáu tuổi, cũng rất ngoan, chỉ tiếc là mẹ nó mất quá sớm..." Nỗi đau hằn lên đôi mắt người đàn ông đứng tuổi.
Cô gái nhìn vào bức ảnh đứa trẻ mà giám đốc đưa cho mình – một đứa bé bụ bẫm, mái tóc vàng lơ thơ, đôi mắt màu khói hiếm gặp, nụ cười trong sáng như thiên thần.
"Bé con tên là gì vậy?"
"Park JiMin!"
"Park? JiMin...Giám đốc Kim, bé không mang họ của ông?"
Ông cười trầm buồn.
"Vợ tôi họ Park. JiMin là thứ điều đẹp đẽ cuối cùng của cô ấy tôi có thể giữ lại..."
Sống mũi cô cay cay vì xúc động. Người đàn ông ấy, đã tự nguyện để con trai mang họ của mẹ thay vì họ của mình.
.
Tài giỏi, và tự ý thức được mình tài giỏi, đôi khi không tốt cho một cô gái mới vào đời. Cô gái đặt bút kí vào bản hợp đồng hôn nhân mà theo cô là quá có lợi, cô tin tưởng bất cứ chuyện gì cũng có thể được giải quyết.
Bởi vì cô nghĩ mình đủ thông minh để đánh giá mọi việc.
Bởi vì cô nghĩ người đàn ông chung thủy đó xứng đáng có được sự cảm thông.
Bàn tay cô vươn ra, hào sảng giúp đỡ cho hình nhân cô chỉ vừa biết tới mặt tốt đẹp, bất cẩn lẩn tránh mọi góc cạnh còn lẩn khuất.
Cô quên mất rằng đối tác của cô trong bản hợp đồng này là một người đàn ông thành đạt hơn cô những 30 tuổi, vừa trải qua mất mát lớn nhất cuộc đời. Cô quên mất rằng yêu thương rung động cô nhìn thấy không phải dành cho mình, mà là dành cho thiên thần bé nhỏ của ông ấy.
Mà thiên thần, thì không được phép bị tổn hại.
...
..
.
"Quỳ xuống xin lỗi JiMin đi."
Ông ta nói nhẹ nhàng như thể chuyện đó là lẽ dĩ nhiên. JiMin ngồi im trong lòng bố, được bế ẵm như hoàng tử nhỏ, đôi mắt tròn xoe không hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ nhóc khóc nhiều lắm. Nhóc rất muốn lau nước mắt cho mẹ. Mẹ từ từ cúi người xuống, nắm tay siết chặt đến đau lòng.
Trái tim cô nguội lạnh và cứng ngắc. Thứ tình cảm cô từng ngưỡng mộ của người đàn ông đó dành cho con trai và vợ mình, giờ hóa thành một loại tra tấn đầy biến thái. Đứa nhỏ xinh xắn trong vòng tay bố không khác gì một sinh vật gớm ghiếc vô cảm, giương đôi mắt vô tội của nó nhìn thẳng vào cô, một sự cười nhạo cay đắng.
Cô đã quỳ xuống, cúi mặt, lặng lẽ khóc trong nỗi tủi nhục khôn cùng. Làm sao cô dám nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này... Thằng bé chỉ bị xước có một ngón tay. Đó là sự cố hi hữu xảy ra lúc cô bế JiMin chơi trò máy bay quanh nhà.
Khi hai đầu gối chạm lên nền đất lạnh, toàn bộ kí ức vui vẻ với JiMin đều biến mất.
Vali bị kéo ra tận cửa nhà. Đồ đạc thuộc về cô bị hất văng xuống cầu thang.
Tiếng cười trong vắt cùng những âu yếm JiMin dành cho cô, tất cả biến thành địa ngục đen ngòm tuyệt vọng.
.
Cuộc sống của cô thay đổi theo một quỹ đạo khác với kế hoạch ban đầu. Giám đốc Kim bắt đầu muốn cô ẩn thân ở nhà, làm một người mẹ nữ công gia chánh, trong khi chính ông ta hai năm về trước, đã không tiếc lời khen ngợi tài năng của cô trong công ty.
Hai năm nhẫn nhịn, sợ hãi mình đánh mất tất cả, sợ hãi những lời đàm tiếu, sợ hãi cả căn nhà sang trọng cô gần như không có giá trị tồn tại, cô cuối cùng cũng tìm đủ dũng khí.
"Tôi muốn ly hôn!"
"Đã là hai năm rồi. Ly hôn sẽ làm JiMin bị tổn thương tinh thần!"
"Thỏa thuận giữa hai bên không nói tôi phải cam kết ở đây cả đời. Giám đốc Kim, tôi không cần đồng tiền bồi thường nào cả!"
"Tôi sẽ không đánh đổi tuổi thơ của JiMin đâu!"
"Cái gì?"
"Tôi đã lo toàn bộ viện phí cho cha cô, cũng như gửi em trai cô tới trường danh giá nhất ở Anh. Đãi ngộ với gia đình cô vượt quá khoản tiền trong thỏa thuận..."
"..."
Đến tận bây giờ, gương mặt điềm tĩnh của người đàn ông đó vẫn ám ảnh thành ác mộng của riêng cô.
"Khoản chênh lệch đó tôi không muốn tính toán chi li. Quyền sở hữu nhà bố mẹ cô và lưu danh em trai cô tại Oxford, hiện tại tôi sẽ tạm giữ. Cô yên tâm, chỉ cần cô tiếp tục làm mẹ của JiMin, tôi hứa không những trả lại, tôi còn để lại tài sản riêng cho cô..."
"..."
"Tôi phải nói thẳng, cô đi sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới JiMin. Tôi không muốn chuyện đó. Nếu cô vẫn kiên quyết, chúng ta sẽ tiến hành thủ tục ngay bây giờ, bao gồm cả việc rút hồ sơ của em trai cô tại Anh..."
...
..
Cô câm lặng. Giám đốc Kim cũng rời phòng.
Vuốt phẳng nếp áo vest tây chỉnh tề, mũi giày bóng bẩy ung dung bước lên chiếc xe hơi. Khóe mắt đầy vết chân chim không đọng lại một chút chăng trở. Cuộc nói chuyện với vợ mà chóng vánh đơn sơ, nào đâu có phải mối làm ăn công bằng.
Cô đã quên mất điều hiển nhiên ấy, rằng ông ta là một doanh nhân.
Hơn cô 30 năm sống. Một doanh nhân có thừa đường lui cho mình. Cô thì khác. Cô đã không chuẩn bị bất cứ kế hoạch nào để trốn chạy.
.
Ông ta hình như cũng áy náy. Có. Người vợ trẻ của ông ta thất thểu như một cái xác không hồn, gom góp tin tưởng đã vỡ vụn dưới chân và bắt đầu nhìn con trai ông bằng một ánh mắt khác. Có. Ông ta có lo lắng khi khóe môi nàng chẳng còn chân thành, khi cái vuốt ve trên tóc JiMin tựa ẩn ý xa xôi. Ông ta có hỏi đứa con trai bé bỏng của mình nhiều lần.
"JiMin, con thấy mẹ thế nào? Nếu mẹ rời đi, con có nhớ mẹ không?"
"Mẹ rời đi ạ?" Đứa nhỏ ngu ngốc chạy ùa vào lòng cô "Không! Con không muốn! Con thương mẹ lắm! Mẹ đừng rời đi mà!"
JiMin không bao giờ biết, lời bày tỏ của nhóc là sợi dây trói buộc tuổi xuân một cô gái trẻ đẹp.
Cô ước, giá mà mình đừng yêu chiều đứa bé đó khi mới vào nhà. Giá mà nó ghét cô. Giá mà nó muốn một người mẹ khác.
.
"Mấy hôm nữa cô nên đi khám. Nếu cần, tôi sẽ đi cùng cô..."
Cô đã ảo tưởng nghĩ đó là một câu nói quan tâm. Cô nghĩ là phải thôi, đàn ông là thế, thay đổi sau khi lên giường ân ái. Nếu không thể ly hôn để thoát khỏi cuộc sống này, cô cần một đứa con chính thức.
Cô đẹp. Đẹp vô cùng. Bờ vai trắng ngần và những đường cong hoàn hảo, là khao khát vô vọng chỉ xuất hiện trong mơ mộng của nhiều kẻ cô độc.
Thông minh, và tự ý thức được mình thông minh. Đẹp, và tự ý thức được mình đẹp. Đáng tiếc, kết quả cũng chỉ như nhau.
.
Không phải ông ta quan tâm tới cô! Ông ta cầu nguyện để cô đừng mang thai. Ông ta mua tới 5 loại que thử khác nhau. Ông ta sợ kết quả âm tính trên que thử thai không đủ tin cậy. Ông ta giục cô tới bệnh viện vì sợ sự xuất hiện của một mầm non mới. Ông ta dằn vặt vì lỡ phản bội vợ mình. Chao ôi! Khốn nạn cho cái sự chung tình của người đàn ông đó, bóp nát mọi hi vọng nhỏ nhoi trong lòng cô.
Trước cửa phòng khám sản, hai vợ chồng không hề nói chuyện với nhau. Họ chờ đợi kết quả. Một kẻ cầu nguyện phiếu xét nghiệm âm tính. Một người thậm chí đã chẳng còn muốn suy nghĩ điều gì.
"Nếu kết quả là dương tính..." Người đàn ông nặng nề lên tiếng, hai bàn tay đan vào nhau, thở một hơi dài đầy tội lỗi "...tôi sẽ đưa cô đi phá thai!"
Lời xin lỗi rối rít phía sau đó, cô không còn đủ tỉnh táo đón nhận. Hai mắt cô mờ đi vì thất vọng. Trái tim cô quặn thắt vì đau đớn. Rồi bác sĩ trở ra với kết quả âm tính như ông muốn, cô gái liền quay đầu thật nhanh, không muốn nhìn thấy sự hân hoan bừng nở trên gương mặt già nua kia.
Cô đã sai rồi!
Trong ngôi nhà này, cô chỉ là hình nhân vô tri, là kẻ duy nhất giám đốc Kim lựa chọn để đày đọa và bỏ mặc.
.
Nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn, sự chịu đựng của cô, hay là sức khỏe của giám đốc Kim rồi cũng phải có ngày chạm đến điểm kết.
Giám đốc Kim ngày một trở nên bận rộn. Công việc làm ông héo hon suy kiệt. Ngày ông ngã bệnh và phải chuyển ra nước ngoài chữa trị, cô trở thành nữ chủ nhân tối cao trong căn nhà.
Cả một căn biệt thự lộng lẫy bỗng nhiên nằm gọn trong lòng bàn tay, có người nào không hả hê với việc đó? Nhưng tiền bạc ư? Thật quá phù phiếm! Tiền không chữa lành được kí ức xấu xí tuổi xanh ngời.
Những lời xin lỗi gửi đến cô tới tấp, giữa bàn ăn lung linh ánh nến, trong những bức thư tay đều đặn gửi từ nước ngoài. À, và tất nhiên, kèm theo lời cầu xin khốn khổ phía sau.
"Xin lỗi cô. Cầu xin cô chăm sóc cho JiMin..."
Chà!
Cô cười khẩy, một nhát xé lá thư hối lỗi muộn màng đó, như cách cô xé rách những bức tranh hồn nhiên nhận từ con trai nhỏ. Cứ làm sai rồi xin lỗi là xong. Dễ dàng quá nhỉ?
Cứ như thế, đó là cách tình thương thái quá giết chết một trái tim chân thành. Cô gái ngây thơ, tốt bụng tuổi mười chín đã không còn tồn tại.
Người mẹ hiền dịu của JiMin, mãi mãi chỉ có trong quá khứ xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top