9. Căn phòng kín



Ha SungWoon mắc một lỗi rất lớn

"JiMinie giỏi lắm!" SungWoon chạm ngón tay lên mái tóc vàng óng, nhè nhẹ xoa đầu JiMin. Cả người cậu bé cứng đờ lại như tượng gỗ, cây bút trên tay rơi bộp xuống sàn nhà.

"Xin lỗi anh SungWoon, em bất cẩn quá!"

Nhóc con nhanh chóng lấy cớ, cúi xuống nhặt cây bút dưới chân, thoát khỏi bàn tay to lớn đặt trên đỉnh đầu. Cậu bé lắc đầu xua đi những kí ức xấu xí trong con hẻm hôm nào, tự nhủ mẹ chỉ muốn dọa mình mà thôi, vì anh SungWoon là người tốt!

Nào ngờ đâu, bút chưa chạm được thì anh SungWoon đã nhặt hộ. Một tích tắc sau đó, Park JiMin bé nhỏ được SungWoon nhấc bổng lên khỏi sàn nhà, đặt gọn vào trong lòng, bọc lấy bằng cả hai cánh tay.

"JiMin hôm nay làm sao thế? Từ lúc bắt đầu, anh đã thấy JiMin rất căng thẳng rồi. Có chuyện buồn gì thì kể cho anh được không?"

"Không...không có đâu ạ! Chúng ta mau học thôi!" JiMin rùng mình trong cái ôm siết từ người lớn hơn, cựa quậy tìm cách bò ra ngoài. SungWoon thấy vậy, lại tăng lực lên một chút, giữ chặt JiMin trong lòng mình.

"Không học nữa! JiMin không vui, chúng ta không thể học được. Chơi cái khác đi!"

"Anh SungWoon bỏ em ra mà..."

"Bé con, đừng căng thẳng. Để cho anh ôm một tí sẽ đỡ ngay thôi!"

"Bỏ em ra ..."

"JiMinie biết không, ai ở trong trường cũng khen em xinh xắn lắm đó. Mấy năm nữa JiMin lớn thêm một chút, không biết sẽ thế nào đây ..."

"Đừng nói nữa! Anh SungWoon đừng nói nữa! ..."

Giọng nói mỏng tang tưởng chừng như đang vỡ nát. Hình ảnh mơ hồ buổi chiều muộn xa xôi dồn dập hiện về. JiMin thấy mình vùng vẫy bất lực giữa những gương mặt xa lạ, sống lưng lạnh toát bởi cảm giác những bàn tay vô hình mơn trớn trên làn da. Cố gắng khen ngợi của SungWoon vô tình làm sống dậy tiếng đùa bỡn thô thiển, xen lẫn vào hơi thở nóng rẫy phả lên vành tai nhóc.

"Bé con, cho anh hôn một cái nào ..."

"Xinh xẻo lắm mày, mới lớn thôi ..."

"Lại đây nào, ngồi lên đùi anh, để anh ôm một tí..."

...

Ngay cả SungWoon cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Từ nãy tới giờ, biểu hiện của JiMin không hề giống một đứa trẻ thích skinship như lời mẹ nhóc dặn. Nhóc co cụm cả người lại để né tránh. Điều đó làm SungWoon càng bối rối hơn. Không phải là đang sợ đấy chứ?

Hay là bé ý ngại?

SungWoon băn khoăn suy nghĩ, lo lắng tới lui không biết phải làm sao khiến JiMin bình tĩnh lại. Thiết nghĩ không ai hiểu con bằng mẹ, cậu đánh liều nghe theo lời mẹ JiMin, tặc lưỡi mà thơm vội lên má nhóc con một cái, với hi vọng sai trái rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Như thể giọt nước tràn ly, JiMin thét lên một tiếng chói tai, bao nhiêu sức lực đều dồn vào một cú đẩy khiến SungWoon ngã sõng soài ra đất. Đứa bé tội nghiệp lao như bay tới cánh cửa, để rồi nhận ra nó đã bị chốt ngoài.

"Mở...mở cửa ra! Mẹ ơi! Mở cửa ra! Làm ơn mở cửa ra!!!"

"JiMin! Bình tĩnh đi em!" SungWoon cũng hoảng không kém, đầu óc không đủ tỉnh táo để nhận ra trong hoàn cảnh trớ trêu này, tốt nhất là cậu nên tránh xa JiMin ra. Thay vào đó, cậu lại cố gắng tiếp cận đứa trẻ. Mãi đến lúc JiMin kích động gấp đôi, bỏ chạy vào góc nhà với gương mặt đầm đìa nước mắt, SungWoon mới cuống quýt nhận ra vấn đề, lớ nga lớ ngớ tìm cách ra khỏi phòng.

Có điều, cửa đã chốt ngoài. Chẳng ai ra khỏi phòng được.

"Không! Làm ơn! Đừng làm thế! Đừng làm thế!"

"JiMin đừng khóc! Anh... anh đi ngay đây! Chết tiệt! Sao cửa lại kẹt thế này! Làm sao bây giờ!!!"

JiMin cứ khóc hoài, kêu cứu, rồi lại nói những điều khó hiểu. Tận mắt chứng kiến đứa trẻ mình quý mến vì mình mà sinh hoảng loạn, IQ ngất ngưởng của SungWoon bỗng chốc đều hóa thành vô dụng. Lúc nước sôi lửa bỏng, tự nhiên tất cả những gì cậu nhớ được là nụ cười giả lả của người mẹ dưới chân cầu thang và lời khuyên đầy mông lung.

"chẳng may mà JiMin có hoảng loạn, cháu cứ tắt đèn đi! Trong bóng tối, thằng bé sẽ bình tĩnh hơn!"

Có lẽ, mọi chuyện vốn đã được sắp đặt để JiMin phải trải qua một ngày tồi tệ nhất. Ha SungWoon căng thẳng với tay tắt điện.

Ý thức của cậu nhóc 13 tuổi tội nghiệp đổ sụp thương tâm, tan nát trong bóng đen kinh hoàng bất ngờ phủ kín đôi mắt ngập nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top