8. Đe dọa
JiMin không biết có nên vào phòng không
"Con có thể lên học được chưa ạ?"
JiMin ló đầu ra khỏi căn bếp. Nhóc biết mẹ sẽ không vui nếu nhóc chưa xin phép mà tự tiện lên phòng trước, nên nhóc chờ mẹ và anh SungWoon nói chuyện xong xuôi mới xuất hiện.
Mẹ tặng cho con trai cái nhìn thù ghét, không trả lời thằng bé. Ôm gói snack định mời anh SungWoon trong tay, JiMin di chuyển thật cẩn thận tới cầu thang, hơi cúi người xuống khi đi ngang qua mẹ vì nhóc không muốn làm mẹ khó chịu.
Thình lình, cánh tay cậu bé bị giật ngược lại phía sau. JiMin chỉ kịp cảm nhận bàn tay quen thuộc giật mạnh tóc mình, rồi sau đó bị đẩy mạnh vào bức tường thô ráp.
"JiMinie..." Giọng nói của mẹ vô cùng ngọt ngào, ngọt ngào đến đáng sợ. Nhóc bất giác rùng mình. Lần nào mẹ dùng tông giọng này với JiMin, kết cục cũng không hay ho gì cả.
"Con nghe ạ ..."
"JiMin còn nhớ hôm trước, JiMin xúi bạn đổ rác lên người mẹ không?"
"Không có! Con xin lỗi mẹ thay cho JungKook! Mẹ đừng giận JungKook!" JiMin oan ức ngước nhìn, lắc đầu khẩn khoản, nhưng mẹ chẳng màng để tâm.
"Mẹ nghĩ JiMin cần được dạy bảo lại cho cẩn thận! Mẹ muốn mời các anh tới nhà, nhưng các anh lại bận rồi. Mẹ nhờ anh SungWoon dạy lại JiMin, con nhớ phải ngoan nghe chưa?"
"Anh SungWoon...? Anh...anh SungWoon là người tốt..."
JiMin lo lắng nhìn lên cửa phòng mình. SungWoon đang ngồi bên cửa sổ, đủ tầm nhìn để thấy rõ toàn bộ sự việc, nhưng hình như là không để ý. Anh SungWoon luôn đối tốt, còn tặng quà cho JiMin. Nhóc chưa bao giờ có ý đề phòng anh SungWoon cả. Thế mà bây giờ, sau một câu nói của mẹ, cả người cậu bé run lên bần bật.
Mẹ cười thâm trầm, ghé sát tai con trai, vỗ nhẹ lên vai gầy, rồi bất ngờ siết chặt đến đau đớn.
"Đúng vậy, JiMin à! Anh SungWoon là người tốt. Cứ để anh SungWoon chăm sóc cho con nhé! C-Ú-T!"
Mẹ rời tay, vai cậu bé liền đau nhức liên hồi. Bước chân nhỏ leo từng bậc lên cầu thang xoắn ốc, nửa muốn dừng lại, nửa muốn bỏ trốn.
JiMin bây giờ không muốn bước vào căn phòng của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top