5. Hẻm vắng
Chiếc xe phanh kít bên một con hẻm nhỏ, vắng người. JungKook có phần thắc mắc. Nó biết nhà JiMin phải đi đường to, chứ không phải rẽ vào chỗ vắng vẻ, heo hút này. Từ xa nhìn lại, nó còn thấy đôi giày cao gót từ ghế lái giận dữ bước xuống xe, kéo áo JiMin thô bạo và đẩy ngã cậu bé xuống nền đất khô cứng.
"JiMin!!!"
Con sứa bị siết chặt, tạo thành một vết méo rất xấu. Một cảm giác giận dữ bừng bừng sôi sục trong nó, nhưng nó còn cả một đoạn dài phải chạy mới tới được chỗ chiếc xe.
Mẹ của JiMin, chẳng có lẽ, lại là người phụ nữ tàn nhẫn thế kia ư? JiMin lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, tay vẫn ôm khư khư mô hình, mặt cúi thấp đáng thương. Nhóc cố gắng ôm thật chặt, nhưng mô hình bị giằng mạnh bởi bàn tay thon dài kia, trong giây phút rách nát, chẳng còn gì ngoài một đống hổ lốn trên nền đất. Huy chương trên cổ cũng bị giật mất, giấy chứng nhận rơi xuống, lấm lem bẩn thỉu.
Nước mắt đứa trẻ không tài nào ngăn được. Đó là mô hình JiMin dành bao nhiêu tâm sức nâng niu. Lần gần nhất tham gia thi khoa học, JiMin đã không thể làm anh NamJoon tự hào. Niềm vui chưa tới bao lâu, JiMin đã phải tự chứng kiến thành quả bị hủy hoại. Mà người làm tất cả những điều này, lại là một người cậu bé không thể ghét.
"Mẹ ơi..."
JiMin vươn tay định nhặt lại đống đồ đạc, liền bị gót giày nhọn hoắt dẫm lên đau điếng. Mẹ không quan tâm JiMin khóc thế nào, tức tối giật phăng chiếc mũ con sứa nhỏ xinh trên đầu nhóc, xách cổ áo đứa nhỏ đẩy vào góc tường.
"Làm cái trò xấu hổ gì đây? Ăn mặc cái gì thế này?" Mẹ quát, ra lệnh cho JiMin lau sạch nước mắt "...cái thằng nhóc này, định bước vào xe trước mặt bao nhiêu người trong bộ dạng nực cười này sao?"
"Con ... mẹ đứng giận...đây chỉ là trang phục để đi thi thôi ạ..."
"Cuộc thi khoa học hay là thi hóa trang? Đúng là quá xấu hổ mà!"
Giấy chứng nhận, huy chương và cả mô hình rách nát bay tới tấp vào mặt nhóc, mang theo tủi hổ lẫn ấm ức.
"Nếu cậu không mặc cái thứ nực cười này trên người thì tôi đã không phải dừng xe đợi cậu lâu như thế rồi, Park JiMin quý hóa ạ!"
"..."
"Còn khóc nữa sao? Nín đi! Thật phiền phức!"
"Tại sao mẹ lại ghét con như vậy?"
Cuối cùng, sau những tiếc nấc im lặng, JiMin bất mãn nhìn thẳng vào mẹ. Mẹ có thấy không? Mẹ có thấy đôi mắt đỏ hoe của JiMin luôn tôn trọng và mong mỏi tình thương từ mẹ?
"Cái gì?"
"Tại sao mẹ luôn khó chịu với con, con đã làm gì sai?"
Giọng nhóc con run rẩy, đôi môi bật mở không kiểm soát. Tuy vậy, lời nói của JiMin không hề có ý xúc phạm, thế nhưng dù nhóc có cố gắng ngoan ngoãn thế nào, thứ nhận lại chỉ là đau đớn.
Chát!
Má JiMin đỏ lừ và nóng rát. Năm ngón tay in hằn trên làn da trắng trẻo, một vết xước nhỏ rỉ máu do móng tay nhọn của mẹ cào lên. Quai hàm cậu bé cứng đờ, mắt nhòe nhoẹt nước.
Một, hai, ba cái tát nữa lại giáng xuống, đến mức làm JiMin choáng váng, loạng choạng, phải bám dựa vào bờ tường ẩm mốc phía sau lưng.
"Không làm gì sai, chỉ toàn làm chuyện xấu hổ mà thôi!" Mẹ gắt, ấn dúi đầu cậu bé xuống đất để lặp lại những lời xấu xa "Có biết người ta gọi những đứa trẻ như con là gì không?"
"Mẹ đừng làm thế này nữa mà..."
"...là sao chổi! Chỉ giỏi gây rắc rối!"
"Mẹ!"
"Sao nào? JiMin định làm gì mẹ nào, con định tiếp tục mách lẻo với anh NamJoon đúng không? Giống như lần bị kẹp tay tí hin mà cũng xách mông đi ăn vạ, đơm đặt cho mẹ, đúng không?"
"Mẹ...mẹ nói gì thế? Con không hiểu...JiMin không nói xấu mẹ bao giờ cả!"
"Im miệng đi! Đồ dối trá, nếu con không nói thì làm sao NamJoon lại nổi giận với mẹ?"
"Con...con không biết..."
Lại là một cái bạt tai vô tình. Lần này, cô gái trẻ còn nhéo tím cánh tay JiMin, ghim cả năm đầu ngón tay nhọn hoắt vào da thịt non nớt. Nhưng tất thảy những thứ đó không bõ bè gì cho lời đe dọa kinh khủng phía sau, một lời đe dọa khiến cậu nhóc thơ ngây không tin nổi vào tai mình.
"Mới bé tí mà đã đi mách lẻo, lại còn nói dối! Mẹ không dạy được JiMin phải không? Thế thì để các anh dạy dỗ JiMin nhé, hả? Muốn thế không? Muốn gặp lại các anh không?"
JiMin bất động sau lời mẹ nói. Đôi mắt trong veo ngập nước nhìn mẹ, thương tổn giăng kín cặp đồng tử màu khói. Cảm giác sợ hãi lẫn xấu hổ ngày hôm đó ùa về, sống động và ghê tởm như cách nhưng bàn tay sỗ sàng chạm vào mình, đau đớn như cách những câu nói xúc xiểm ám ảnh nhóc. Mẹ đã ngồi trong xe và để mặc JiMin bị bắt nạt. Nhóc biết điều đó. Nhưng bây giờ, sau lời vạ miệng trong lúc tức giận của mẹ, JiMin sợ rằng mẹ không chỉ bỏ mặc nhóc, mà còn cố tình bày đặt toàn bộ sự việc.
Mười ba tuổi, không còn nhỏ để làm lơ hình ảnh mẹ đưa họ xấp tiền xanh rờn, khiến họ lập tức nhìn về phía nhóc một cách kì lạ. JiMin đã mười ba tuổi rồi. Cậu bé chỉ cố gắng đem lòng tốt của mình che giấu những điều xấu xa về mẹ mà thôi.
Cô gái ngừng bạo hành đứa trẻ, đôi chút hoảng loạn vì lời mình nói ra. JiMin nhìn như thể đã nhận ra điều gì đó. Chưa bao giờ đứa trẻ này dám nhìn thẳng vào cô kiên quyết như thế. Tức giận xen lẫn lo toan, cô tóm lấy tay đứa nhỏ, thô bạo xoay người tiến về phía chiếc xe.
Mà chưa đi được nửa bước, đôi giày cao gót đã phải khựng lại.
Bốp!
Một con sứa làm bằng bìa cứng từ đâu phi đến, đập thẳng vào gương mặt xinh đẹp.
..
.
Jeon JungKook hằm hằm xuất hiện trước mặt cả hai người, bàn tay nắm siết tím tái, ánh mắt bừng bừng lửa giận. "Mẹ" của JiMin ôm ngực vì giật mình, nghi ngờ nhìn thằng bé lạ mặt. Nó mặc nguyên bộ đồng phục giống như JiMin, chắc chắn là học sinh cùng trường. Nhưng mà cùng trường thì sao? Nó có vấn đề gì với cô? Sao trông nó như chuẩn bị muốn đánh nhau với cô vậy?
"Bác gái! Bác mau bỏ-tay-cậu-ấy-ra!!!"
Nó gằn từng tiếng một, chân trái trụ sau, chân phải tiến trước, xốc lại cặp để chuẩn bị giao chiến. Trong mắt người phụ nữ, JungKook đúng là một trò cười. Mà nực cười và đáng ghét nhất, đó là nó dám cất giọng gọi cô là "bác gái". Bác gái? Cô còn trẻ, chưa tới độ được gọi là "bác"!
JungKook bị bơ đẹp. Người ta không thèm để ý đến nó, ung dung rảo bước về phía trước xe, dắt theo JiMin tội nghiệp. Nụ cười khinh khỉnh coi thường trên môi son phấn, nó chịu được. Tiếng lầm bầm hạ nhục bên tai, nó cũng chịu được. Nhưng tới khi nó thấy JiMin lướt qua cùng năm ngón tay đỏ lừ in trên má, JungKook nhịn không nổi.
JungKook lặng lẽ di chuyển về góc hẻm, một cách bí ẩn lục lọi thứ gì đó.
Nó cúi người, khom khom che dấu.
Sau cùng, nó quay phắt lại, lao như một mũi tên tới chiếc xe xịn sò, và tặng cho cô gái xinh đẹp kia nguyên một màn "mưa rác" như là quà ra mắt.
Ùm!
Cô gái trẻ đẹp lạnh run người, mắt không mở nổi ra nữa. JungKook đã hất nguyên một túi rác thực phẩm lên người cô. Nước chảy tong tỏng từ trên tóc xuống chiếc váy đắt tiền, làm ướt cả mũi giày bóng mượt. Thức ăn lên men hôi thối, từng mảng một bám lên người, dính dớp bẩn thỉu. Cô thét lớn một tiếng, uất ức tột độ. Bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đổ rác lên người, lại còn là một người phụ nữ vốn quen đoan trang ngọc ngà, chưa từng sờ vào tôm cá, thử hỏi làm sao mà cô chịu được.
Vừa giận run người lau được quầng mắt, đôi con ngươi lại muốn nổ ra vì tức tối. Cái thằng nhóc lạ mặt cùng với JiMin, hai đứa chúng nó tình thương mến thương hỏi han nhau trước mặt cô, coi chừng thân thiết lắm.
"JiMinnie, có sao không thế? Cậu có đau không?"
"Tớ không sao đâu JungKook!"
"Nhìn này, má cậu đỏ hết cả lên rồi ..."
"Cái...cái gì?" Cô lắp bắp, chỉ vào cái cách JungKook xoa má cho JiMin mà phẫn nộ, và người cô trút giận không ai khác, lại chính là JiMin "Mày...mày...là trò của mày chứ gì? Park JiMin, mày dám xúi bạn làm nhục cả mẹ mình!"
JiMin oan ức muốn mở lời, nhưng chưa hé răng được câu nào đã bị JungKook chặn đứng.
"Bà cô kia, ai cho bà bắt nạt JiMin!!!!"
"..."
"Tôi quyết sống chết với bà! Yahhhh!"
"...h..hả? Oái!!! Bỏ...bỏ xuống ngay!"
Cô gái sợ phát hoảng. Jeon JungKook không biết trời cao đất dày là gì, lại lôi thêm một bao rác nữa ra, cũng không cho cô một giây nghỉ ngơi, quăng thẳng tay vào chiếc xe mới. Nó cáu gào ầm, hăm hở đuổi theo truy sát. Trên đời này có cảnh tượng nào trớ trêu như thế này không, một thằng bé mười ba tuổi đuổi đánh một cô gái chân yếu tay mềm, khiến nàng chạy bở hơi tai, tức tốc chui vào xe, rồ ga hết nấc. Chưa hết, oắt con họ Jeon còn chạy theo một đoạn dài, khuôn mặt hóa thành ác quỷ nhe nanh nhe vuốt, ám ảnh tâm trí người phụ nữ. Bất công! Đúng là bất công quá mà!
.
JungKook chỉ chịu dừng lại khi nhận ra JiMin đang gọi nó. Nhóc đầu vàng cà nhắc nhích từng bước, có lẽ đã bị trật khớp do cú đẩy của người mẹ vô tâm. Bao nhiêu lửa giận trong lòng nó tắt bằng hết. JungKook lo lắm. JiMin sụt sịt nghẹt đặc vì cậu bé khóc tợn, sắc hồng hào biến mất, mà đôi mắt màu khói cũng hóa ngây dại.
JungKook nhặt mô hình méo mó đã bị vùi dập bẩn thỉu dưới nền đất. Đây là lần thứ hai nó để chuyện này xảy ra. Lần thứ hai nó không giữ được tâm sức của JiMin nguyên vẹn. Kí ức đen tối về buổi chia tay tệ hại trại hè xưa cũ lại hiện về, làm nó càng thêm dằn vặt.
"JiMin ngốc quá, đáng ra cậu phải cho bà cô đó một trận chứ!"
Rõ ràng nó có ý trách JiMin, nhưng tông giọng lại dịu dàng nghe như lời an ủi. Nó còn chỉnh lại mô hình, len lén đưa cho bạn, không quên dùng mu bàn tay thấm bớt dòng nước mắt trong suốt.
"Tớ không làm thế được, JungKook à.."
"..."
"...đó là mẹ của tớ..."
Giây phút đó, khi JiMin vừa khóc, vừa cắn chặt môi ngăn tiếng nấc, khi hàng mi ướt nhắm chặt bất lực, đôi bàn tay nhỏ bịt chặt hai tai, JiMin trượt dài xuống theo bức tường tự ôm lấy vai gầy.
Giây phút đó, Jeon JungKook thấy tim mình nhói buốt không ngừng, khó chịu chỉ muốn xé tan lồng ngực.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó nhận ra nỗi đau của người khác có thể "lây" sang mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top