4. Con sứa

.

Các gian trưng bày đông nghịt người chụp ảnh. Phụ huynh ai ai cũng tự hào, quấn quýt quanh con cái, nâng niu mô hình của con dù chúng có giải hay không có giải. Sân trường tràn ngập yêu thương, giữa bạn bè với nhau, giữa thầy cô với học trò, và nhất là tình cảm gia đình nồng đượm.

Cả mẹ JungKook cũng có mặt, dù nó không thi gì cả. Thầy Jeon lẫn mẹ Jeon vật JungKook ra chụp ảnh tứ tung, mặc kệ nó nhăn nhó khó chịu. Mẹ bảo "Gian trưng bày JungKookie trang trí được giải Nhất này, chúng ta phải lưu giữ kỉ niệm chứ!", rồi hết bẹo má lại xoa đầu nó. JungKook cảm thấy mình bị đem ra làm búp bê chụp ảnh, hỏng hết hình tượng ngầu lòi của nó. Nhưng nó thương ba mẹ, nên nó cắn răng chịu đựng từ đầu tới cuối.

Thái độ bất mãn của JungKook khiến thầy Jeon bật cười, nhếch mép ẩn ý. Thầy nhướng mày một cái, rồi dắt tay JiMin vào khung hình, vừa nói vừa đánh mắt sang phía JungKook.

"Cậu Jeon, cho tôi hỏi cậu có muốn chụp ảnh với bạn JiMin không?"

"Dạ?" con trai ngơ ngác nhìn bố, rồi lại bối rối ngó sang bạn học xinh xẻo bên cạnh, đôi mắt không giấu nổi niềm háo hức, mà miệng thì cứng ngắc không mở ra nổi. Thầy Jeon thương con trai, đẩy hai đứa trẻ đứng sát vào nhau, rồi giơ máy lên chụp tanh tách.

Chụp được mấy chục bức rồi mà chưa thấy JungKook có động thái dừng lại, bố mẹ JungKook ngán ngẩm đành phải đích thân tách hai đứa ra.

"Tôi cứ tưởng cậu Jeon đây không thích chụp ảnh chứ?" Thầy Jeon vừa lắc đầu vừa trêu con trai, làm mặt nó đỏ như quả cà chua chín, kéo dài giọng phàn nàn.

"Bốốốốốố..."

"Hóa ra cũng hăng hái chụp ảnh ghê, tận năm mấy bức..." Mẹ Jeon tiếp lời, ân cần xoa đầu nó. JungKook sắp nổ tung đến nơi rồi, bậc phụ huynh tà ác mới chịu nương tay, quay sang JiMin khen ngợi "JiMin hôm nay làm tốt lắm đó, cô chúc mừng cháu nhé!"

"Cảm ơn cô Jeon ạ!"

Park JiMin cúi đầu, hai vai rụt lại cưng ơi là cưng. JungKook chịu không nổi, sáp dính lại rồi há miệng nói lớn.

"Đương nhiên rồi, JiMinnie là giỏi nhất mà mẹ!"

Bố mẹ đều câm nín. Con tự bịt miệng chột dạ.

..

.

Đến quá trưa, sân trường vãn khách, học sinh cũng ra về nghỉ ngơi, đội hậu cần bắt đầu dỡ các gian trưng bày.

Hầu hết đồ trang trí đều được san phẳng và cho vào sọt rác. JungKook tiếc con sứa, sống chết đòi lấy lại bằng được. Gì thì gì, con sứa là tấm lòng của nó. JungKook ôm con sứa vào lòng, rất muốn đưa cho JiMin, mà nó thấy JiMin còn ôm mô hình to đùng trên tay. Nó nghĩ phải đợi xe đến đón JiMin đã. Khi đó con sứa có thể được để trên ghế ngồi...

"Về nhà thôi, JungKook!" Mẹ giục nó, lại thấy nó lưỡng lự, liền dịu dàng động viên "Nhanh thôi nào, con trai. Thứ hai lại gặp nhau rồi, JiMin cũng cần phải về nhà, đúng không?"

JungKook thấy thầy Jeon đã đi rồi, mới mở lòng nói chuyện với mẹ. Khỏi phải nói, nếu bố mà ở đây, nó sẽ bị chọc cho không còn mặt mũi cho mà xem. Nhưng vì đó là mẹ, JungKook có thể thoải mái bày tỏ lòng mình.

"Con về sau được không mẹ?"

"Sao thế con?" Mẹ Jeon không hiểu vì sao con trai lại ấp úng.

"Con muốn đợi JiMin lên xe đã...với cả đưa con sứa cho JiMin..."

Nó chưa dứt lời, mẹ nó đã bật cười, nháy mắt với con trai.

"Vậy cũng được! Nhớ về nhanh nhé, mẹ đợi ăn cơm! Và con nên nhanh nhanh đi, JiMin đi ra ngoài cổng lâu rồi đó!"

"Mẹ tuyệt vời nhất!"

JungKook chỉ kịp giơ ngón cái lên, co cẳng chạy thẳng ra cổng. Mẹ Jeon nhìn theo con, hạnh phúc không nói thành lời. Đoạn, cô trở về bãi đỗ xe sau trường, giải thích với chồng rằng JungKook sẽ tự về nhà sau.

.

Lại nói tới JungKook, nó chạy hộc bơ ra ngoài, lo lắng không biết JiMin đã lên xe hay chưa. Vừa tới nơi, nó đã thấy chiếc xe trắng lăn bánh, bạn nhỏ cũng vừa vào trong. JiMin ngã chúi ra đằng trước, lật đật mãi mới đóng được cửa xe. Nhóc bị đập đầu chắc là đau lắm.

"JiMinie!!!"

JungKook gọi. Nó thấy JiMin đã nhìn thấy mình, nhưng xe thì vẫn di chuyển.

Có thể JiMin sẽ bảo mẹ cho xe dừng lại đợi mình!

Nó thầm nhủ, vậy là nó vác con sứa chạy theo sau, với một tốc độ đáng nể.

Kì thực sau này nghĩ lại, nó thấy mình thật ngốc. Nó chỉ cần đợi đến thứ hai để đưa con sứa cho JiMin. Chính JungKook cũng không hiểu vì sao mình lại chạy theo ô tô làm gì.

Nhưng nếu hôm đó, JungKook không để bản năng dẫn dắt, nó đã không biết chuyện gì thật sự xảy ra với người bạn nó yêu mến. Kim NamJoon cũng sẽ không bao giờ biết em trai mình đã phải chịu những tổn thương tinh thần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top