3. Ghế trống



Ngày hội khoa học từng là một trong những dịp JungKook ghét cay ghét đắng. Nó của trước đây sẽ cáu bẳn, trùm trăn, dùng sức ôm ghì lấy chiếc giường thân yêu trong khi thầy Jeon khổ sở kéo chân con trai để lôi nó đến trường. Nó của bây giờ, dậy sớm từ buổi sáng, ăn uống đầy đủ, vác ba lô tung tăng ra khỏi nhà khi thầy Jeon còn đang dùng trà.

JiMin đăng ký một gian trưng bày ở góc sân. Gian trưng bày bé nhỏ được trang trí tỉ mỉ, kĩ càng, với chủ đề lần này là biển cả bao la, còn mô hình JiMin thực hiện là "ngôi nhà dọn rác tự động". Ai trang trí mà đẹp thế này nhỉ? Ai vào đây nữa? Ai ngoài Jeon JungKook ta đây đã ở lại tới tận chiều tối muộn hôm qua phụ JiMin "chăm sóc" booth này.

JungKook tay chống hông, đi một vòng xem xét, tự cười nắc nẻ.

"Tớ vẫn nghĩ là chúng ta nên tháo con sứa xuống..." Bạn học tên YuGyeom từ đâu bước đến bên cạnh, xoa cằm khuyên nhủ. YuGyeom là một người trong số những người được JungKook gọi là "vòng bạn bè vô tận của Park JiMin", cũng là một trong những nạn nhân chiều tối hôm qua bị nó thô lỗ ra lệnh chỉnh sửa gian trưng bày theo ý nó. YuGyeom tội nghiệp, tối qua tới giúp JiMin mà bị Jeon JungKook mắng sa sả, sáng nay định góp ý thì lại bị lườm cháy khét.

"Không tháo! Con sứa đó nhìn mới giống đại dương!"

JungKook nghiến răng ken két, chỉ vào con sứa to tướng, vô duyên treo lủng lẳng trên cùng.

"Có thể lấy cái hình con cá kia thay thế, chứ con sứa này ai vẽ mà nhìn nham nhở quá!" YuGyeom hồn nhiên đáp, không hề hay biết con sứa nham nhở mình vừa lỡ miệng chê bai là do một học sinh u mê họ Jeon tên JungKook dành cả buổi tối cắt dán mà thành.

JungKook bóp cổ YuGyeom lắc lấy lắc để, mắt long lên sòng sọc vì giận.

"Cậu bảo cái gì? Đẹp như thế mà dám nói là nham nhở???"

"Ối ối, JungKook! Tha cho tớ.. hụ hụ hụ!"

Sau khi dọa sợ YuGyeom thành công, Jeon JungKook hếch mặt lên trời, tiếp tục đi đi lại lại trước gian trưng bày, canh chừng cẩn thận không cho ai tiếp cận. Thỉnh thoảng, nó cũng vuốt lại con sứa một tí, nhưng nhiệm vụ cao cả nhất là giữ cho mô hình của JiMin để đó an toàn, nguyên vẹn.

Nó bồi hồi nhớ lại hồi mới quen nhau, JiMin cũng tham gia một cuộc thi khoa học, với mô hình núi lửa phun trào. Đó là mấy tháng trước, khi nó còn trẻ dại ( =___+ giờ thì lớn hơn ai ...), nó đã lỡ tay làm hỏng mô hình trước giờ thi. Hậu quả là cả tháng trời không thể gặp JiMin nói câu xin lỗi, nó dằn vặt sáng tối buồn bực lắm. Nên lần này, nó quyết không để sự cố gì xảy ra.

.

Khoảng tám giờ sáng, những học sinh tham gia thi trưng bày cuối cùng cũng làm thủ tục xong. JiMin xếp hàng cùng bạn bè, chầm chậm di chuyển tới vị trí của mình, nơi Jeon JungKook toe toét ngoác miệng vẫy tay nhiệt tình. Nhóc đầu vàng chỉ mỉm cười đáp lại rất nhẹ nhàng.

"Đừng lo lắng, tôi chắc chắn cậu sẽ đạt giải nhất hôm nay!"

JungKook bật ngón cái động viên, vỗ vỗ lên vai JiMin cổ vũ. Đôi má của nhóc thoáng ứng hồng. Dù JiMin đang vô cùng lo lắng, nhóc cũng không thể không cảm động. Nhóc rụt rè lại gần, kiễng chân lên để ôm hai vai nó, một cái ôm trong sáng đầy bất ngờ.

JiMin nhỏ bé và mềm mại quá, Jeon JungKook cứng đờ người rồi kìa!

"JungKookie! Cảm ơn cậu! Thật tốt vì cậu ở đây!"

"Tôi .. lúc nào cũ..cũng ủng hộ cậu!" Nó thậm chí còn lắp bắp, cuống quýt vớ tạm một mảnh tỉnh táo trong đầu nói đại "Ừm...cái tên NamJoon đáng ghét nhất định sẽ phải sáng mắt ra!!!!"

"Anh NamJoon..." JiMin rời vòng tay, giọng nói càng thêm nhỏ và thất vọng "Anh NamJoon hôm nay không tới được..."

"Hả? Tên NamJoon đó không tới? Sao có thể?" Cả hai tay JungKook đều giơ lên trời đấm thùm thụp.

"Anh NamJoon đang đi công tác, hết tháng này mới về nhà. Hôm nay mẹ sẽ tới xem tớ... Cũng không biết mẹ có tới không nữa..."

Dứt lời, JiMin cúi mặt xuống còn thấp hơn, quay vào bên trong và lẩm nhẩm ôn lại bài thuyết trình của mình. JungKook khe khẽ ngồi cạnh bạn, thì thầm ngợi khen liên tục, thành công làm JiMin ổn định tinh thần, nhưng nhìn chung thì cậu nhóc vẫn còn run lắm.

Thế là NamJoon sẽ không xuất hiện! Hóa ra là đi làm xa nhà. Điều đó cũng giải thích vì sao dạo gần đây chỉ có chiếc xe trắng bóc tới đón JiMin mỗi ngày. Có lẽ đó cũng là lí do khiến JiMin buồn hẳn đi trông thấy.

Dù JungKook không thích NamJoon, nó cũng phải thừa nhận người này có ảnh hưởng rất lớn tới JiMin, là thần tượng, hình mẫu mà JiMin hướng về.

Đáng ghét! Nó nguyền rủa cái tên NamJoon khổng lồ đó. Tại anh ta đi công tác nên JiMin mới buồn. JungKook đoán NamJoon sẽ xuất hiện hôm nay, nên nó đang định gây sự để hỏi xem anh ta có mắng JiMin không mà mấy ngày nay cậu ấy lại buồn đến vậy.

Thế mà NamJoon lại không đến, hỏng cả việc lớn của nó!

...

Nhưng mà sao ghế phụ huynh của JiMin vẫn còn trống?

Chỗ trống toang hoác nổi bần bật giữa hàng ghế dành cho phụ huynh làm JungKook không khỏi băn khoăn. Tất cả các bậc cha mẹ, anh chị đều có mặt để ủng hộ con cái mình trong cuộc thi khoa học, chỉ trừ một người duy nhất. Cả JungKook lẫn JiMin đều không ngừng liếc nhìn về chiếc ghế trống, hi vọng người cần tới sẽ mau mau chân lên, vì sắp tới lượt thi của JiMin mất rồi.

...

..

.

"Và giờ sẽ là phần thi của bạn Park JiMin, mọi người hãy cho một tràng pháo tay nào!"

MC chương trình dí dỏm giới thiệu, tiếng hò reo cũng vang lên không ngớt, một phần ba trong số đó là tiếng hét long trời lở đất của JungKook. Thầy Jeon, một thành phần ban giám khảo nhìn con trai phấn khích đến mức đe dọa khán giả liền che mặt cười duyên, ái ngại giải thích với các đồng nghiệp bên cạnh.

"À, con trai tôi đó mà... nó có hơi quý bạn JiMin một tẹo!"

JiMin thi rất suôn sẻ. Nhóc có khả năng thuyết trình tốt, kiến thức vững vàng, lại còn cực kì đáng yêu trong bộ đồ hóa trang hình con sứa. "Ngôi nhà dọn rác tự động" là một mô hình thú vị, có tính khoa học và gây bất ngờ. Hội đồng giám khảo không ngây ngất vì sự dễ thương của JiMin thì cũng tán thành cho điểm tuyệt đối. Nhược điểm duy nhất là màn thuyết trình này thuê phải fan hâm mộ hơi thái quá, có phần ồn ào.

Tuy nhiên, rất may mắn cho JiMin, trong khung chấm điểm không có mục "fan hâm mộ".

Kết quả được công bố ngay trong buổi sáng, ban giám khảo làm việc rất khẩn trương, hiệu quả. Lần lượt từng tốp, từng tốp học sinh được trao giải. JiMin đứng nép bên mô hình của mình, hồi hộp trông chờ, nhưng mãi mà tên cậu vẫn chưa được xướng lên. JungKook huých vai JiMin một cái, giơ nắm tay tin tưởng ra hiệu rằng nó tin cậu sẽ được giải cao, mà đúng là nó tin điều đó thật. JiMin đã làm tốt thế cơ mà!

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, hồi hộp muốn giã nát tim, JungKook bỗng thấy trời đất quay cuồng kì lạ. Người cầm kết quả giải Nhất không ai khác, chính là thầy Jeon, người bố nghiêm nghị của nó. Thầy Jeon bước lên bục, ai nấy đều thầm ngưỡng mộ. Nó cũng thấy bố tuyệt vời lắm, mỗi tội lần này, thầy Jeon đá lông nheo với nó, ánh nhìn đầy thách thức làm tim nó đập thình thịch.

"Và giải Nhất của chúng ta ..." JungKook nuốt ngụm nước bọt nhìn lên bục trao giải không dứt mắt. Có điều gì đó trong ánh mắt thầy Jeon nói cho nó biết rằng nó đang có linh cảm chính xác. "Giải Nhất thuộc về em Park JiMin, với mô hình "Ngôi nhà dọn rác tự động"! Rất xuất sắc, JiMinnie!"

JiMin thẫn thờ, mắt mở to, đứng im một lúc rồi mới dám bước lên nhận giải. Cậu bé quá bất ngờ, miệng không thể khép. "Fan hâm mộ" của nhóc còn tệ hơn. Jeon JungKook ăn mừng quên cả mặt trời chói chang. Nó chạy một vòng theo lối bên ngoài đến gần sân khấu để có thể quan sát không sót khoảnh khắc nào.

Bé con lễ phép cúi mình, nhận huy chương và giấy chứng nhận từ tay thầy Jeon. Máy ảnh chớp nháy liên tục, ghi lại nụ cười rạng rỡ nhất của nhóc suốt cả tuần trời.

Giữa tiếng vỗ tay và reo hò nhộn nhịp, trái tim cậu bé đập thêm rộn ràng, bàn tay mân mê chiếc huy chương bé nhỏ đầy phấn khích. Ấy thế mà, nhóc lại nhận ra, chiếc ghế trống duy nhất trong hàng ghế phụ huynh vẫn chưa được lấp đầy, đang tâm khoét một cái lỗ rỗng sâu hoắm vào niềm hân hoan ngắn ngủi của nhóc.

Ghế trống.

Chiếc xe trắng đắt tiền chỉ xuất hiện ngoài cổng trường khi lễ mừng đã tàn.

Cả ngàn lời chúc mừng, khen ngợi, giá mà có thể đổi lại một cái nhìn quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top