29. Heartquake

Heartquake có nghĩa là ? Động tim ?

: ))

**************

"Mẹ!!! Tại sao mẹ lại dọn cái phòng đó????"

JungKook ngúng nguẩy chỉ lên trên tầng, nhằm thẳng phòng dành cho khách với một gương mặt nhăn nhúm. Mẹ nó đang làm đồ ăn, luôn chân luôn tay không có lúc nào nghỉ, thế mà nó còn dám làm phiền.

"Mẹ dọn phòng cho JiMin mà con..."

"Ý mẹ là sao? Hôm nay JiMin ngủ phòng con còn gì!"

Nó lăng xăng tóm lấy rổ rau, quyết tâm không đưa cho mẹ trừ khi mẹ cho nó một câu trả lời chính đáng.

"Chỉ là đề phòng việc JiMin muốn ngủ riêng thôi con!"

JungKook rất là muốn phản pháo. Làm gì có chuyện đó. JiMin phải ngủ trong phòng nó chứ còn ngủ ở đâu. Sao tự dung mẹ nó dọn phòng mới làm chi, rồi JiMin lại nghĩ hai đứa phải ngủ riêng thì sao? Mẹ thật không có hiểu cái gì hêt trơn mà...

Bộ mặt ông già càu nhàu của JungKook đáng ghét không chịu nổi. Thầy Jeon không lâu sau cũng bước vào bếp, phát hiện con trai tranh thủ lúc bố sơ hở, dám bắt nạt vợ mình. Không hề chần chừ, ông đối đầu với JungKook, cứa vào lòng nó một nhát "ứa máu".

"Cậu Jeon, phòng cậu vừa bẩn vừa lộn xộn, tôi không muốn khách tới nhà ở trong đó đâu!"

"Bẩn đâu mà bẩn!!!" JungKook bị chọc vào cái nhọt, nó nằng nặc kéo bố lên phòng, đạp cửa, hùng hồn chỉ trỏ "Bố nhìn thấy chưa? Con đã dọn sạch sẽ rồi!"

Bố mẹ nó nhìn vào căn phòng sạch sẽ tinh tươm, quả thật không thể tin vào mắt mình. JungKook ở bên cạnh chống hông chống nạnh đanh đá, hếch mặt lên trời làm cao. Nó ung dung thò tay vào tạp dề, lấy chùm chìa khóa của mẹ, khóa chặt cái phòng cho khách lại.

JiMin đừng có hòng mà vào đó ngủ!

.

***********

Đúng theo lịch hẹn, xe của NamJoon dừng trước ngã tư gần nhà JungKook khi đồng hồ điểm 9:00 giờ sáng, không sai một giây. JungKook đã đợi sẵn 15 phút trước, nhấp nha nhấp nhổm ngóng bạn, tay cầm theo hộp kem mát lạnh.

Kia rồi! JiMin tới rồi! Chính đôi giày vàng không lẫn vào đâu được. JiMin vẫy tay với JungKook từ phía bên kia đường, mang theo một ba lô nhỏ nhắn sau lưng. Cậu bé cười một cái, hai mắt liền híp lại thành đường thẳng, chíu một phát xuyên giữa tim nó. Trong đầu JungKook lúc ấy chỉ có JiMin! JiMin! JiMin! JiMin! JiMin! JiMin! JiMin! JiMin! JiMin! JiMin! JiMin! JiMin! x 100 lần. Nó cứ nhún bên này bên kia, mặc kệ người qua đường chỉ trò, xì xào.

Sáng chủ nhật mà ngã tư đường lại tấp nập khác thường. Ông trời đúng là không biết thương nó, sao sắp đặt cho xe cộ đi lại đúng đông cái ngày này. Mà ông còn đáng ghét hơn, hình như còn cố tình khiến đèn giao thông cho người đi bộ chuyển màu chậm ghê gớm! Đèn gì mà đỏ hoài, mãi không chịu xanh. Đèn không xanh thì làm sao JiMin sang đường được. Cái đèn đáng ghét! Nó lầm bầm trong miệng.

Nguyền rủa mãi cũng có tác dụng. Đèn cuối cùng cũng chịu chuyển màu, JiMin chạy vụt sang đường với nó. Nhưng giữa dòng xe đã dừng lại trước vạch kẻ, đột ngột có tiếng còi inh tai vang lên liên tục làm ai cũng bị phân tâm.

Một chiếc ô tô lao từ trên đoạn đường cao xuống, không có dấu hiệu dừng lại. Người điều khiển xe vô cùng hốt hoảng, liên tục hét "Tránh đường! Tránh đường! Xe mất lái!". Hầu hết các phương tiện đều dạt sang hai bên kịp thời, duy chỉ có một đứa nhỏ phía trước là đang chặn đường chiếc xe.

Người tài xế xanh mặt, cuống quýt la hét và đánh lái, mà bánh xe quay đều vẫn hướng thẳng đứa trẻ tội nghiệp. Theo phản xạ, JiMin lùi giật về phía sau, tay ôm lấy đầu, sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Mũi xe lao đến ngay trước mắt nhóc, tưởng như sẽ bị hất văng khỏi đường đi vậy. Liền sau đó, JiMin cảm nhận cả người mình bị xô bởi một lực mạnh. Đầu gối nhóc mất đà khuỵu xuống mặt đường.

JiMin tự hỏi chết là thế sao? Khuỷu tay bị xước, nhưng hóa ra bị xe đâm cũng không có đau lắm, không đau bằng bị trượt cầu thang nữa là. Bị xe đâm thế nào mà ấm ấm, mềm mềm, có thêm mùi kem vani thoang thoảng. Hình như còn có thiên sứ phái xuống xoa tóc cho nhóc rất dịu dàng.

Một vài giây sau, JiMin lén mở mắt, nhận ra nơi này không giống thiên đường chút nào. Nhóc con vẫn đang nằm trên đường nhựa, khung cảnh xung quanh trông khá quen thuộc, chỉ có góc độ thay đổi mà thôi. JiMin còn thấy anh NamJoon sốt sắng lao ra khỏi xe, chạy ồ tới chỗ mình. Hai tay anh NamJoon run lẩy bẩy. Rồi anh NamJoon còn chửi thề nữa.

Anh NamJoon còn chửi thề luôn!

Nhóc cũng thấy chiếc xe suýt tông vào mình đã dừng trước cột đèn bên vệ đường. Mũi xe bị móp một mảng to đùng, người tài xế hoảng loạn rất đáng thương. Thế mà anh trai nhóc còn đá vào cánh cửa xe, lôi người trong xe ra bằng cổ áo.

"Đệch! Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Không nhìn thấy có trẻ em qua đường hay sao?"

Người lạ sau khi bị lắc suýt gãy cổ, hồi tỉnh tinh thần, mặt mũi bặm trợn quát lại NamJoon không khoan nhượng.

"Ơ hay, tôi đã bảo xe mất lái! Sự cố hi hữu, ai mà kiểm soát được?"

"Vì cậu mà em trai tôi gặp nguy hiểm tính mạng!"

Người lạ rưng rưng xúc động, vẫn biết là tình huống gây sốc, nhưng xét cho cùng thì rõ ràng người duy nhất thiệt hại ở đây là mình còn gì. Xe thì móp, cửa bị đá, lại còn bị tên thô lỗ ở đẩu ở đâu sỉ nhục giữa đường, nhịn làm sao nổi. Em trai quý hóa của anh đây còn đang ôm ấp nồng thắm với bạn nó trên mặt đường là nhờ tài cua lái của ai?

"Cái ****! Thích gây sự không? Vì em trai anh mà xe tôi móp rồi đây này!!!!"

"Xe móp? Xe quan trọng hay tính mạng con người quan trọng?"

Blah blah blah blah...

...

Một cuộc cãi vã không đầu không cuối diễn ra giữa ngã tư. Kim NamJoon càng cãi càng hăng máu, đối thủ kia cũng không phải dạng vừa. Lời qua tiếng lại liên hồi, NamJoon quên luôn em trai bị bỏ giữa ngã tư đường.

JiMin bấy giờ mới biết là chẳng có thiên sứ nào cứu mạng nhóc cả. Êm như thế, là vì cả người nhóc đã được bạn JungKook bọc kín lại.

"JungKook ơi...kem bị đổ hết rồi!" JiMin cựa quậy, níu vào túi áo JungKook lay nhẹ. Hộp kem của JungKook bị đổ hết ra đường, nắp một nơi, hộp một nẻo, phí quá trời là phí. JungKook ôm JiMin chặt cứng, đẩy gương mặt nhóc áp sát vào lồng ngực mình, bàn tay bám chặt lên mái tóc vàng. Người JungKook cũng chỉ tầm bằng JiMin, thế mà sao bây giờ cậu ấy lại to lớn đến thế?

Rồi bất chợt, nhóc con nghe tiếng đập thùm thụp vang ra từ lồng ngực của JungKook, ngay nơi đầu cậu áp vào, nghe như một quả núi lửa rùng mình trước khi phun trào.

Là cái gì vậy?

...

JungKook cứ ôm JiMin như vậy đến khi đèn chuyển màu được hai lượt, các phương tiện bắt đầu bấm còi inh ỏi. May sao, một cô gái tốt bụng đã tiến tới kéo cả hai dậy, cho rằng hai đứa trẻ bị sốc nên không dám di chuyển. JiMin tách ra khỏi cái ôm của bạn, nhưng tiếng tim đập như cơn địa trấn vẫn vang đều bên tai nhóc. Từng hồi, từng hồi mạnh mẽ, dồn dập không ngừng.

*******

.

"Nguy hiểm quá, thật may là JiMin không sao!"

"Phải đó, thật không tin nổi chuyện như vậy lại xảy ra ..."

Tên tài xế là một kẻ tâm thần!

NamJoon đập tay lên mặt bàn, cằm nhô ra trong giận dữ khi anh nhớ tới gương mặt kênh kiệu của tên tài xế ban sáng. Toàn bộ tách chén do bố JungKook bày biện ra đều chao đảo rồi ngã nhào, nước tràn lênh láng lên mặt bàn, tất cả những người có mặt trong phòng đều im bặt vì thái độ của anh. Ngay cả JiMin, người kề cạnh quá quen với vẻ lạnh lùng của NamJoon cũng hết đỗi bất ngờ.

Anh có chút ngại ngùng. Còn ngại hơn nữa khi mà đích thân NamJoon đã đề nghị được ở lại nhà JungKook bởi anh lo JiMin sau vụ tai nạn không ổn định. Một vấn đề ở đây là, NamJoon đã từ chối mấy lần trước đó lời mời của gia đình JungKook. Vấn đề hơn nữa nằm ở Jeon JungKook, người duy nhất rít lên phẫn uất khi mẹ nó mời NamJoon vào bàn dùng cơm.

Mặc dù vậy, NamJoon vẫn ở lại qua trưa, đến chiều tối mới về nhà. JiMin tiễn anh ra tận ngoài cửa, tận lúc NamJoon đóng cửa xe, thắt dây an toàn, vặn khóa nổ máy.

JiMin đã vui chơi cả ngày mà không hề tỏ ra hoảng loạn. Thằng bé cười suốt, làm anh cũng thầm mừng trong lòng. NamJoon hôn lên trán em trai tạm biệt, định đưa xe đi xa, lại nhớ ra gì đó mà phanh kít lại.

Anh đã suýt quên mất một gương mặt hồ hởi và nụ cười răng thỏ ngờ nghệch. Nếu chấm điểm thanh lịch, nhân vật này chỉ đáng âm 100. Nhưng oắt con đó lại chính là lý do làm JiMin cười cả một ngày, cũng là đứa bé bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng ôm chầm lấy em trai anh mà bảo vệ trước mũi xe.

"Jeon JungKook, lại đây anh bảo!"

NamJoon hạ kính, hất hàm và ngoắc tay ra hiệu với JungKook. Trong định nghĩa của JungKook, đó là hành động "trịch thượng, bộ mặt cha thiên hạ không ưa cho nổi". Kẻ to xác đáng ghét này nhân lúc nó sơ hở lại gần, táo tợn xoa đầu nó, vỗ vai và nói một câu rất khỏ hiểu.

"Oắt con, Anh cho phép cậu bảo vệ JiMin!"

"Là cái gì? Chả hiểu!" Nó gắt, giãy ra khỏi cái xoa đầu của NamJoon, lông mày lại nối thành một đường cau có.

"Cái thằng nhóc hỗn láo này!" NamJoon vươn tay, JungKook cũng thủ thế, tránh không kịp mấy cú thụi của người lớn hơn "Mời cậu đến nhà anh bất cứ lúc nào cậu muốn!"

"Xì, thế mà cũng nói!"

..

.

NamJoon đi rồi, JungKook mới phát hiện JiMin đang che miệng cười khúc khích sau lưng mình. Nó gãi đầu băn khoăn, rồi nó cũng bất giác cười theo bạn.

"Cậu cười gì thế?"

"Hay thật đấy! Anh NamJoon mời cậu đến nhà tớ!"

JungKook xoa cằm, làm dáng thám tử suy tư, rồi nó nhún vai hỏi lại.

"Có gì đâu, đến nhà thôi mà!"

JiMin giơ một ngón tay lên trước mặt JungKook nhấn mạnh.

"Lạ lắm đấy! Anh NamJoon không bao giờ mời ai đến nhà đâu..."

Nói chung là nó cũng không hiểu lắm. Hồi đó, nó chưa biết nhà JiMin được bảo mật vân tay toàn bộ. Nó chưa được biết "luật NamJoon" quy định rằng muốn vào nhà giám đốc Kim thì phải "đặt lịch trước rõ ràng". Nó cứ nghĩ nhà nào chả là nhà, người nào chả là người. Sự tồn tại của những con người cầu toàn như NamJoon "luật NamJoon" không có trong thế giới của JungKook.

Mà nó cũng lười suy nghĩ về chuyện này. Bây giờ nó chỉ muốn dắt JiMin vào phòng nó chơi thôi.

Nói gì thì nói, JungKook đã dọn phòng sạch không còn hạt bụi nào rồi mà!

.

********

Từ sau cánh cửa vừa hé mở, thầy Jeon vò đầu bước vảo, nét mặt uể oải, thất vọng khôn cùng. Mẹ Jeon thấy thế, lo lắng sát lại bên chồng, chỉ nghe thấy ông thở dài liên hồi.

"Bố nó sợ gì mà cứ đứng ngoài phòng JungKook thế?" Mẹ JungKook hỏi nhỏ, chạm nhẹ lên bàn tay thô ráp của chồng.

"Hai đứa nó đang dựng lều trong phòng!" Thầy Jeon ngán ngẩm nói với vợ "Con trai chúng ta vẫn chưa lớn đâu!"

"Cứ để hai đứa chơi với nhau mà. Từ hôm giáng sinh đến giờ, JungKook cứ đợi mãi mới có dịp rủ JiMin ở lại qua đêm..."

"Anh biết, anh biết! Chỉ là chúng nó vẫn còn thơ ngây quá...Thế mà anh còn sợ..."

Thầy Jeon cười trừ, xua xua tay lảng tránh. Đúng là lo bò trắng răng mà!

...

..

.

********

"Túp lều lý tưởng" của hai đứa nhỏ được xây bằng chăn và gối. Cũng không biết đầu đuôi thế nào, chỉ biết cuối cùng thì JungKook đã dựng lều thành công, chui tọt vào bên trong, kéo theo bạn học họ Park và "khóa trái" cửa lại bằng một cái gối to nhất.

Hai đứa trẻ chúi đầu trong bóng tối, tay mổ liên tục lên màn hình ipad đáng thương. JungKook rủ JiMin chơi game điện tử yêu thích của nó với lòng tự tin là nó sẽ thắng 10/10 ván, và JiMin sẽ chỉ có cơ hội nếu nó chấp nhận nương tay. Vì thế, sau 2 tiếng chơi game liên tục, Park JiMin đã đỏ lừ từ cổ tay tới vành tai, bởi mỗi lần thua game là một lần JungKook phạt bạn.

"Muahahahaha!!!" Nó lại thắng, y như dự đoán và đúng với ý trời. JungKook một lần nữa về đích trước, giơ ngón tay chiến thắng trong lúc JiMin hạ chiếc ipad nóng rực xuống mặt nệm, sẵn sàng chấp nhận thêm một hình phạt tiếp theo.

Thật là một cuộc chiến không cân sức!

"Tay tớ đỏ hết rồi! Giờ cậu muốn gì?" JiMin bĩu môi, đưa cả hai cổ tay hằn vết đỏ ra cho nó nhìn rồi cụp mắt xuống, làm cho JungKook đang sung sướng cũng phải tự kiềm chế lại. Nó xoa cằm suy nghĩ một lúc, rồi búng tay một cái và cao giọng.

"Lần này tôi sẽ không đánh tay hay búng tai cậu nữa!" Nó khẳng định, nụ cười bí hiểm nở trên môi, hai bàn tay chà sẵn vào bên quần lau mồ hôi.

"Cậu định làm gì tớ?" Nhóc vừa xoa cổ tay vừa thắc mắc, đầu nghiêng nghiêng chờ đợi. JungKook tự nhiên xắn cả hai ống tay áo lên ngang khuỷu tay, trông như thể nó chuẩn bị lâm trận.

"Rồi xem tôi xử lý cậu thế nào!"

Nó cười đểu giả, từ từ bò tới bên cạnh JiMin, gương mặt ẩn hiện trong lớp chăn nệm lùng bùng đã trùng xuống ít nhiều vì màn nhảy nhót ăn mừng chiến thắng ban nãy của chính mình. Cái "túp lều" của JungKook sau hai tiếng lăn lộn, giờ trông thảm hại không chịu nổi, bốn phía đều bắt đầu sụp xuống, mong manh đứng nghiêng nghiêng ngả ngả. Bây giờ thì giống như toàn bộ lực đỡ "túp lều" đều nhờ vào hai đứa trẻ. Nói cách khác, "túp lều lý tưởng" đã biến mất, chỉ còn "Park JiMin và Jeon JungKook đang trùm chăn" ở hiện trường.

JiMin lùi giật ra sau một chút vì chật chội, tay nâng chăn cao lên một chút để JungKook thuận tiện lại gần. Đôi mắt của JiMin mở to thật to như hai viên ngọc vậy! Hai viên ngọc màu khói mà vẫn trong vắt, làm JungKook tự hỏi có khi nào nó đổi màu hay không?

Nhìn nhìn một hồi, nó bị JiMin lay cho tỉnh lại, nhớ ra nhiệm vụ cao cả là nó còn phải phạt bạn, JungKook ỡm ờ đáp lại bằng một hình phạt "không thể đáng sợ hơn".

"Búng trán!!!"

"Búng trán?" Bạn nhỏ bất giác đưa tay lên ôm mặt, nhưng không được bao lâu đã bị JungKook giằng ra. Nói là giằng ra, thực ra là nó dùng dằng vừa nắm vừa mân mê mấy ngón tay bé xíu xinh xinh của bạn mới đúng. JiMin lo lắng nhìn nó đầy phụng phịu. Thế là đủ! Đủ cho JungKook cười tít mắt cả tối, tận hưởng vẻ mặt ấm ức của bạn. JiMin hôm nay còn đáng yêu hơn gấp bội trong cái áo len xù lông to tướng của cậu ấy, cái áo hình con gấu mùa đông đang lăn trong tuyết. Một con gấu mềm mại béo tròn y như chính cậu ấy. JungKook cẩn thận vén tóc mái của bạn, để lộ vầng trán trắng trẻo tinh nguyên chưa có vết búng nào. Ái chà chà! Cái này thì nó phải búng bằng ba ngón tay, để trán JiMin mọc một ngọn lửa ba đỉnh rực rỡ.

Nghĩ thôi đã thấy thích rồi!

"Tôi búng đây nha!" Nó nhắc, lập tức thấy bạn nó nhắm tịt hai mắt, co rụt vai lại đề phòng. Nó cười khúc khích vì thích thú.

Người đâu mà ăn cũng đáng yêu, ngồi cũng đáng yêu, tức giận cũng không ghét nổi mà sợ hãi thì còn gây đau tim gấp đôi. Đặc biệt là lần nào lơ đãng, JungKook cũng phải cảm thán hai má bánh bao của bạn. Đôi má phính phính tròn tròn y như hai cái bánh bao hấp chín nóng hổi mới ra lò.

Tay JungKook đặt dí trên trán JiMin, nhưng nó không búng được. Nó cứ ngẩn ra nhìn xuống bạn, từ chân tóc tới sống mũi, tới gò má và đôi môi chúm chím.

Nó quỳ im phăng phắc, bất động một hồi.

Ngày xưa nó từng cắn môi JiMin một lần rồi. Hồi đó, JiMin sợ quá nên đẩy nó ra luôn, nó không có thấy gì ngoài mềm cả. Môi JiMin trông cứ như hai trái cherry mọng nước, còn tóc cậu ấy thì mềm như nước suối. JungKook nhiều lần rất muốn "nhai" thử gương mặt của JiMin, vì nó tưởng tượng đến rất nhiều loại đồ ăn khác nhau khi nhìn vào bạn. Như thế không phải là vô duyên lắm sao? Ai lại đồng ý cho người khác "nhai" mình chứ?

Nó nhìn chằm chằm, chỉ nhìn thôi mà cũng mất rất nhiều thời gian. Trong đầu nó bắt đầu lẫn lộn nhiều câu hỏi chồng chéo, có cả những câu hỏi linh tinh lộn xộn, như là "nhai" và "nuốt" thì có gì khác nhau? Hoặc nếu nó không thể "nhai" hay "nuốt" thì nó có thể "cắn" một cái được đúng không? Miễn là không đau. Rồi làm thế nào mà cắn lại không đau? Và làm sao nó có thể đang tâm "cắn" một tạo vật đẹp đẽ như thế này? Nó sẽ bị ông trời trừng phạt, không thì ít nhất nó cũng sẽ bị bố cho một trận tơi bời.

"Xong chưa JungKook? Cậu đã búng chưa thế?" JiMin thấy ba ngón tay của JungKook đã rời khỏi trán mình. Nhóc mở một mắt thăm dò, rồi sau đó là cả hai mắt. JungKook lúng túng quỳ trước mặt nhóc, trông khác hẳn với lúc trước, khi nó hăm hở tìm hình phạt.

Thình thịch!

Tiếng đập kì cục y hệt hồi sáng vang lên, mỗi lúc một to hơn trong chiếc "lều" nhỏ của hai đứa.

Là cái gì vậy? Nhóc tự hỏi. Âm thanh phát ra từ phía JungKook, nhưng JungKook đang ngồi rất an tĩnh, cậu ấy không đập phá thứ gì cả. Thế thì âm thanh đùng đùng đó ở đâu ra?

"JiMin ơi..."

"Uh?"

"Tôi chưa có búng trán cậu! Tôi đổi hình phạt được không?"

JiMin lưỡng lự, tự chạm lên trán mình. Không có cảm giác đau hay rát, vậy thì chắc JungKook chưa làm gì nhóc thật. Cậu bé dè dặt cắn lấy môi dưới.

"Được thôi, cậu muốn cái gì?"

Thình thịch!

Cái tiếng kia ngày càng to, bắt đầu trở nên rối loạn cùng nhịp độ tăng dần.

"Ô...ôm được không?"

"Ôm hả?"

"Ừ, ôm chặt!" JungKook vừa nói, vừa dang tay sang hai bên, đầu gối lên lết tới gần bạn. JiMin cũng tươi cười gật đầu, gương mặt hồng thêm hồng nhờ ánh sáng đổi màu qua tấm chăn bông, nhẹ nhàng áp đến cạnh nó, mang cánh tay vòng ôm lấy hai vai JungKook.

"Thế này đủ chặt chưa JungKook?" JiMin hỏi lại, tự tin là giữa chúng không còn khe hở nào. JungKook chần chừ một tẹo, rồi nó áp má mình lên má bạn, khẽ cọ cọ làn da của hai đứa vào nhau trong khi tay nó cố nhướn người lên chút.

"Chặt hơn một tẹo!"

"Chặt lắm rồi đó!"

"Một xíu nữa mới được!"

Mỗi một lần JungKook nói, JiMin lại thấy âm thanh kì lạ trở nên càng rõ ràng. Nó thậm chí còn trở nên đáng sợ hơn khi JungKook đề nghị ôm JiMin đi ngủ như thế. Cái tiếng kì lạ đó vừa nặng nề, vừa hối hả như một quả bóng sắp nổ đến nơi rồi.

JungKook luôn miệng hỏi JiMin là nó có thể làm cái này, có thể làm cái kia được hay không. Tất nhiên là nhóc đồng ý. Kể cả lúc JungKook hỏi có thể hôn trán JiMin được không rồi lại bảo nhóc hãy quên chuyện đó đi thì JiMin cũng gật đầu. Hỏi xong một lúc thì JungKook lại im lặng, cựa quậy, quay sang trái, trở sang phải, cuối cùng hỏi thêm vài câu nữa.

"JiMin này..."

"Sao thế Kookie?"

"Tôi nói cái này nhé..."

"Cậu muốn nói cái gì?" Gì vậy trời? Nói cũng cần hỏi sao?

JungKook hít một hơi sâu, sau rồi úp mặt vào cái gối, ép giọng nói thành tiếng nghèn nghẹt buồn cười.

"Tôi...thích cậu!"

Thịch~

Có thứ gì đó nện một tiếng rất lớn, như thể một tảng đá rơi từ trên trời xuống và tạo thành cái hố sâu, rồi sau đó im bặt thinh lặng. Nhóc con chớp chớp mắt nhìn bạn mình, khóe miệng cong lên cùng với cách sắc mặt JungKook tối sầm đi.

"Tớ cũng thích JungKook nhất trong trường!"

...

JungKook ném cái gối lên trời đầy bực bội. Cái gối hạ cánh đẹp đẽ lên chính gương mặt nó, che khuất một phần cách nó yếu ớt phản pháo lại.

"Không phải như thế!" Nó lắc đầu, ôm chặt cái gối. Âm thanh kì lạ kia lại bắt đầu vang lên, hỗn loạn cáu bẳn. Mà lần này, JiMin dần dà nhận ra, hình như nó bắt nguồn từ trong người bạn mình "Tôi thích cậu không phải như thế!"

"Thế thì JungKook thích tớ như thế nào?"

"Như là... "

"...?"

"Tôi cũng không biết nữa!"

Cảm xúc không rõ hình thù bay lượn ở vành môi, mà nó không sao mô tả thành lời. JungKook biết là nó học rất kém mấy môn văn vẻ. Thứ mà nó cần giải thích bây giờ, đáng ghét là lại không nằm trong trường ngôn ngữ của nó. Nó lắp bắp vô nghĩa.

"Tôi thích cậu...giống như tôi muốn ôm cậu!"

"Tớ hiểu rồi!" JiMin reo lên, rõ ràng là chẳng hiểu cái mô tê gì cả mà. Nhóc con chủ động ôm bạn chặt thít, xoa xoa lưng nó an ủi "Ngoan nào JungKookie, tớ đang ôm cậu rồi!"

JungKook rất muốn hét lên với JiMin là "Không phải như thế!". Nó đến muốn tự đấm vào ngực một ngàn cái cho thỏa cơn ngứa ngáy cứ lớn dần. Trái tim của nó phồng to rồi xẹp lại liên tục như một trò đùa, khiến nó bị dồn nén, ép buộc, một cái gì đó vừa gần gũi, đáng yêu, lại vừa đáng sợ, xa lạ, nhưng rồi nó vẫn rất muốn cảm giác đó kéo dài mãi mãi.

JiMin và JungKook thiếp đi sau những cuộc đối thoại mơ hồ. JungKook khăng khăng là JiMin không hiểu gì cả, và đến lúc trăng treo, nó vẫn chẳng làm rõ thêm bất cứ chi tiết nào đủ cho bạn "hiểu" được điều nó muốn nói.

************

.

Tình trạng của JungKook ngày càng tệ hơn theo tháng ngày, theo từng bước chân hai đứa trẻ tới trường, theo cái bĩu môi dỗi hờn một chiều đông xám ngắt, theo gió mệt nhoài miết lên mái tóc vàng.

Theo cả những bức ảnh giấu kín dưới gối, trong chiếc scrapbook sờn cũ đầu giường của nó.

JungKook chỉ hỏi bố một lần duy nhất, rằng nếu nó thấy một trận động đất xảy ra ngay trong lồng ngực mình, điều đó có nghĩa là gì? Nó đã sợ tới mức hai đầu gối bủn rủn. Nhưng tiếng ti vi quá to còn JungKook thì lí nhí trong miệng, nên thầy Jeon chỉ có thể hỏi lại nó rằng: "Con nói gì?".

Nó xấu hổ tới mức chạy vụt lên phòng. Từ đó về sau, nó không bao giờ dám nói đùa về việc nó muốn "cưới JiMin" nữa. Nó tìm đủ mọi cách để đánh đồng JiMin với những người bạn cùng trang lứa. Nhưng mọi thứ thật tệ. Thời gian cũng thật tệ. Thời gian có một sức mạnh khủng khiếp, thổi bay những gì ghi trên cát, bào mòn cả vết hằn trên đá, nhưng lại hững hờ với mọi nỗ lực kiểm soát cơn động tim bất thường của nó.

JungKook không biết mình đã mắc một loại "bệnh", như thể có một khối u quái ác vô hình nằm vùng sau van tim, ngăn cản khối cơ khỏe khoắn đó bơm máu đều đặn. Trái tim nó càng đập mãnh liệt, "khối u" đó sẽ càng được nuôi tốt, ăn sâu bám rễ tới từng tế bào.

.

JiMin vẫn nghe thấy âm thanh kì lạ, lúc trầm ổn hiền hòa, lúc nhiệt tình cháy bỏng, xa gần đẩy đưa, âm ỉ thầm thì. Thường xuyên tới nỗi cậu nhóc với mái tóc vàng và màu mắt khói ấy dần coi đó là một lẽ hiển nhiên, một thói quen chẳng cần bất ngờ, chút gia vị lạ nhưng không đáng lo ngại, không đủ nguy hiểm mà băn khoăn, mà chăng trở.

Để rồi đến khi cả hai đủ lớn, tiếng đập đó cũng dần bị cậu bé lãng quên.

"Căn bệnh" của JungKook, cùng lúc đó cũng đến đường không thể cứu vãn được.

************

_End._

_03.01.2020_WP

10.11.2020_Watt

_If24_ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top