28. Đêm trắng

"Mẹ không thể thương con được!"

********

JiMin gấp sách vở để chuẩn bị đi ngủ. Đã tới giờ tắt điện lên giường. Nhóc kiểm tra để chắc cây đèn nấm đã cắm vào ổ, trèo vào trong chăn ấm cắm điện sẵn theo lời anh NamJoon đã dặn.

Nhưng JiMin không thể chợp mắt. Mẹ và anh NamJoon đã cãi nhau rất to. Anh NamJoon chưa ngủ. Phòng mẹ cũng vẫn sáng đèn.

Cậu bé xỏ chân vào đôi dép bông, quyết định là hôm nay, nhóc sẽ ngủ muộn hơn bình thường.

"NamJoon hyung..."

NamJoon vội vã thu dọn đống giấy tờ trên mặt bàn khi JiMin bước vào. Nhóc con đứng yên ở cửa tới khi anh dọn dẹp xong, sau đó mới tiến lại gần. NamJoon xoa đôi mắt mệt mỏi và nới rộng cà vạt, vẫy tay ra hiệu cho JiMin ngồi lên lòng mình.

"Sao thế JiMin?"

"Mẹ sẽ rời khỏi đây ạ?"

Im lặng bao trùm cả căn phòng. NamJoon vuốt nhẹ lên tóc JiMin, đau lòng khi thấy đứa trẻ vẫn vô thức tỏ ra sợ hãi.

"Anh không biết, JiMin. Chuyện đó rất khó nói..."

"..."

JiMin không mè nheo đòi mẹ ở lại như hồi bé nữa. Cậu bé ngồi lặng thinh trong lòng anh. Nhóc suy nghĩ điều gì đó, rồi quay lại hỏi nhỏ.

"Anh NamJoon, ngày xưa mẹ ruột của chúng ta thế nào?"

"Mẹ hả?" Anh bật cười, nhéo mũi em trai, ngắm nhìn từ chân tóc, đôi mắt tới vành môi, quả thật thấy như hình ảnh mẹ hiện về. Mẹ của cả hai đã đi đến một nơi rất xa rồi. Giờ thì bà chỉ còn trong trí nhớ của NamJoon, cũng như trong khung ảnh dưới ngăn kéo của bố.

"Em không nhớ mẹ trông như thế nào!" JiMin ngập ngừng "Mẹ có giống hyung không?"

Em trai vừa dứt lời, NamJoon cũng nhìn lướt qua tấm gương phẳng đối diện. Anh thật muốn bật cười. Làm sao mà mẹ giống anh được?

Lúc đó JiMin còn quá nhỏ, có lẽ là nhóc không nhớ. NamJoon thì có. Anh nhớ như in cảm giác được mẹ cưng chiều, chăm sóc, được mẹ nâng niu từng ngón tay bé xíu. Một miền kí ức quá đỗi xa xôi nằm lại ở quá khứ. JiMin của anh, thằng bé chẳng bao giờ được cảm nhận tình thương tuyệt vời từ mẹ ấy.

"Không. Mẹ không giống hyung. Mẹ giống như hình phản chiếu của JiMin qua gương vậy ..." Anh chạm nhẹ lên gò má non mềm, dịu dàng ngắm cái chớp mi ngây ngốc từ đứa em nhỏ dù cho nó làm tim anh nhói lên từng hồi "Mẹ hiền lành, tốt bụng, hay thông cảm cho người khác y như em... Sao em lại giống mẹ đến thế hả JiMin? Anh không thích điều đó chút nào..."

NamJoon thở dài, đặt bàn tay nhỏ của JiMin vào lòng bàn tay lớn của mình, vẽ những đường vô định trên đó trong lúc thả vào tai JiMin những lời trách móc buồn bã, có hay chăng cũng chỉ là hình hài khác của sự hối lỗi không thành lời.

Tại sao em không chịu nói những gì mình phải chịu đựng hả JiMin?"

"..."

"JiMin à ..."

"Dạ?"

"Đừng bao giờ cho qua tổn thương người khác gây ra cho mình. Dẫu họ có lý do là gì, em không đáng bị đối xử như vậy!"

"... kể cả đó là mẹ ạ?"

"Ừ" Anh tựa cằm lên trán em trai thì thầm "Kể cả là mẹ, là bố, là anh, hay là bất kì ai!"

JiMin khe khẽ gật đầu trong ngực NamJoon, cảm giác an toàn bao bọc lấy nhóc, cảm nhận nguồn sức mạnh vô hình đang bảo hộ mình.

*******

Khát.

Khát vô cùng.

Cậu bé lại tỉnh dậy trên giường của mình với cái cổ họng khô rát. Anh NamJoon hẳn đã bế nhóc về phòng sau khi nhóc ngủ quên trong lòng anh trai. Nhưng khát! Khát tới không thể chịu nổi. Khát tới mức dạ dày cũng khô rang quặn thắt.

Nhóc con ngái ngủ đi xuống nhà dưới, vừa ngáp vừa liếc nhìn đồng hồ, giật mình nhận ra ánh đèn dưới bếp vẫn sáng quắc. Giờ là bốn giờ sáng rồi.

Ánh sáng bức mắt thành thực khiến đứa trẻ phải nhíu mày. Nhóc lật đật tiến vào trong bếp, hai mắt đều nhắm lại thành đường thẳng, để mặc cảm tính dẫn đường. Không có một âm thanh nào ngoái tiếng bước chân chậm chạp của chính nhóc con, nhưng rồi JiMin bỗng cảm nhận một cái bóng lớn chắn trước mặt mình, ngay sau đó là một khối cơ thể mảnh mai làm nhóc phải dừng bước.

Cậu bé dụi mắt lần nữa để biết mình đã đâm vào ai.

Hóa ra, đó là mẹ cậu.

Mẹ mặc chiếc váy nhung đen thẳm, để lộ lưng trần quyến rũ và đôi chân thon dài. Anh NamJoon luôn nói mẹ là phiên bản đối nghịch hoàn toàn với mẹ ruột của nhóc. Anh NamJoon cũng nói mẹ ruột rất đẹp. Nhưng nếu xinh đẹp là điều nói về mẹ, JiMin thấy người trước mặt cũng rất lộng lẫy mà.

Trên tay mẹ cầm một ly rượu đỏ chót, mùi cồn nồng nặc làm ngứa ngáy khứu giác đứa trẻ. Mẹ uống một hơi lớn, rồi cúi xuống đưa cho JiMin.

"Uống rượu không con?"

"Con không biết uống rượu!" JiMin lắc đầu, sợ hãi nhìn mẹ, tay ôm chặt cốc nước trống trơn đã bị đổ hết, chân không dám nhích bước nào.

Người mẹ đánh cái nhìn từ đỉnh đầu tới gót chân, tước đi chiếc cốc nhỏ, rót vào đó một ít rượu đỏ, rồi trút đầy lại bằng nước trắng. Xong, cô kéo JiMin ngồi vào ghế, một tay nắm chặt cổ tay nhóc, một tay nâng ly rượu buồn.

"Chúng ta uống cùng nhau đi!"

"..." JiMin nhìn vào cổ tay mình, nhìn vào những ngón tay thon và móng tay nhọn hoắt chỉ chực bấu chặt vào da thịt. Hơi thở nhóc dần hỗn loạn, nỗi sợ vô hình lớn nhanh trong tích tắc, chưa có sự tấn công nào, nhưng những cơn đau vô hình ân ẩn đay nghiến tại nơi mẹ mới chỉ chạm vào .

"Mẹ ghét JiMin lắm!" Cô gái cay đắng nói, nhìn thẳng vào con trai. Cô làm cái gì vậy? Bày tỏ với một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch? Cái thằng nhóc Park JiMin đó, nó thậm chí còn chưa biết chán ghét là gì, nữa là nhìn ra bất lực trong đôi mắt cô "JiMin có biết không?"

"... con biết ..."

Thằng bé u buồn trả lời, không thiếu câu vâng dạ nào.

"Thế con có biết vì sao không?"

"..." JiMin lắc đầu.

"Vì JiMin mà bố tổn thương mẹ! Mẹ đã phải chịu đựng rất nhiều! Mẹ không thể thương JiMin được!"

Cô lại uống. Uống rồi cười. Cười rồi uống. Uống cho trôi hết những kỷ niệm xơ xác trong bảy năm trời. Cô giữ chặt tay con. Cô không muốn nó đi đâu hết. Ít ra cũng phải có một lần, cô không tự mình chịu đựng bất công chứ.

Mẹ nhìn vào JiMin không rời mắt. Mẹ muốn nhóc nói gì sao?

"...bố vì con nên làm tổn thương mẹ. Cho nên vì bố, mẹ mới làm tổn thương con phải không?"

Cô gái chớp mắt, hạ ly xuống trong một giây bối rối. Cả người JiMin phát run, đến giọng nói cũng vỡ nát.

Cô cũng tự hỏi lòng mình, rằng vì sao khi JiMin khóc, cô không thấy thỏa mãn, cũng không thấy thương cảm. Cứ nghĩ thằng bé đã nhẫn nhịn, sẽ đến lúc cô dằn vặt nó đủ để giải tỏa, hoặc chí ít tự biết hối lỗi. Nhưng không. Cứ mỗi lần cô đày đọa Jimin, thứ cô nhận lại chỉ là cảm giác trống rỗng vô hồn.

"Nói tiếp đi JiMin, nói cho mẹ nghe con nghĩ gì..."

"Con nghĩ chúng ta đều huề nhau. Mẹ bị tổn thương. Con cũng tổn thương."

"..."

"Nhưng con sẽ không vì mẹ mà làm tổn thương lại bố đâu. Anh NamJoon nói với con rằng, dù ai có lý do gì, cũng không được phép làm tổn thương người khác..."

Bàn tay nhỏ của JiMin bất ngờ ấp lên tay mẹ, xoa xoa dịu dàng. Linh cảm cho JiMin biết mẹ sẽ không đánh nhóc đâu, bởi vì mẹ vừa khóc, mẹ trông yếu đuối, mẹ cần an ủi.

"Con ngốc thật!" Mẹ lại uống một ngụm "Trẻ con là ngốc nhất!"

"..."

"Khi nào lớn lên, con sẽ biết chuẩn mực đạo đức được dạy ở trường xa vời thế nào thôi. Sẽ có ngày con không thể mở miệng nói những điều tốt lành được nữa, cuộc đời sẽ khiến con bầm dập ... Tiếc là chắc mẹ không đợi được tới ngày đó"

"...mẹ...sẽ rời khỏi đây ạ?"

Mẹ nghiêm mặt lại, ngưng khóc, lại trở nên vô cùng khó đoán. Hình như mẹ đang bất ngờ vì câu hỏi của JiMin. Cốc rượu mẹ đong cho JiMin bị đẩy lại gần hơn nữa, có ý ép buộc nhóc phải uống.

"Trước mẹ muốn lắm, nhưng giờ thì không!"

"..."

"JiMin à, mẹ vẫn muốn làm tổn thương con ..."

"..."

"JiMin à..."

"..."

"Mẹ không thể thương con được!"

"Con...con xin phép lên phòng trước...Mẹ ngủ sớm ạ!" Nhóc cúi thấp người, đi nép vào một bên, tránh thật xa chiếc bàn nơi mẹ ngồi, nhưng người phụ nữ đột ngột vô cùng kiên quyết, không cho phép cậu bé di chuyển.

"Đã có lúc mẹ nghĩ con đáng lẽ không nên tồn tại nữa..."

"Mẹ...?" JiMin rụt tay lại thật nhanh, nhưng mẹ cậu còn nhanh hơn, dùng sức kéo cậu nhóc đang lủi thủi rời đi ngược lại ghế ngồi, lần này là ở ngay cạnh cô.

"Đã có lúc mẹ muốn cầm con dao trong bếp..." âm giọng của mẹ lạnh toát, tay mẹ siết cứng lấy tay cậu kéo lại, rồi mẹ với lấy con dao gọt hoa quả trên mặt bàn.

Đôi mắt người phụ nữ chậm rãi chuyển qua lại giữa đứa trẻ đang giằng co và con dao sáng loáng, nước mắt lăn trên gò má nhưng chẳng có một tia cảm thông trong đáy mắt. Đứa trẻ sợ hãi òa khóc, không thể kìm tiếng thét thất thanh chói tai. Mà lúc ấy, người phụ nữ lại bình thản rời cổ tay bé nhỏ, thả JiMin rời ghế.

Cốc nước mẹ rót cho JiMin vỡ toang, mảnh thủy tinh lăn lóc khắp nơi, cứa cả lên bàn chân nhỏ bỏ trốn khỏi căn bếp.

Từ trên tầng hai, NamJoon đạp toang cánh cửa, lao xuống nhà dưới, vừa kịp lúc ôm chặt lấy em trai khuỵu ngã giữa cầu thang trong hoảng loạn.

"Chuyện gì vậy JiMin?"

"..." Đáp lại anh chỉ có tiếng nức nở.

"JiMin! Em nói đi! Có chuyện gì vậy? Làm ơn nói cho anh biết..."

"..."

"JiMin à... làm ơn nói cho anh biết..."

"..."

"JiMin à..."

Tiếng gọi thống thiết của NamJoon không làm người phụ nữ bận tâm. Cô dốc chai lần cuối, bỗng nhận ra chẳng còn giọt sầu nào sót lại.

Rượu cay đã cạn, lòng cô ấy cũng hóa sa mạc.


*****

..

.

Buổi tối hôm đó là lần cuối JiMin nói chuyện với mẹ. NamJoon ôm em trai trong lòng cả đêm. Kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ, nước mắt cậu bé vẫn không ngừng rơi, thấm ướt cả gối.

Chỉ một tuần sau đó, ngôi nhà vốn dĩ có bốn người chỉ còn hai, bốn bức tường trắng toát chỉ có thể nhung nhớ nữ chủ nhân mặn mà, người sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top