27. Vỡ lở
Cuộc hôn nhân từ nhiều năm về trước là một sai lầm.
Trong suốt bảy năm vừa qua, kể từ đời vợ lẽ gần nhất, ngôi nhà của giám đốc Kim vốn rất yên bình.
Trong suốt bảy năm vừa qua, trước khi NamJoon trở về và vạch trần mọi chuyện, JiMin là người duy nhất phải chịu đựng.
Nhóc chết trân nhìn chiếc vali của mẹ bị kéo ra khỏi cửa nhà, nhìn đôi giày cao gót hớt hải chạy theo sau, đôi tay thon điên tức gạt tay người làm ra khỏi đồ đạc của mình. Sự chán ghét mẹ dành cho JiMin hình như đã tăng gấp bội. Hoàn cảnh tương tự lặp lại, y như ngày cậu bé còn là JiMin 6 tuổi. Những người mẹ trẻ đến và đi, cũng trong những cuộc cãi vã kinh khủng như thế này.
"Không ai có quyền đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà này ngoài chồng của tôi!"
Mẹ ném vali ngược trở lại trong nhà. Mẹ cãi nhau với anh NamJoon, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khản đặc.
"Hoặc là cô rời khỏi đây ngay bây giờ, hoặc là đợi bố tôi trở về, và chúng ta cùng ra tòa!"
"Cái gì? Ra tòa?" Cô cười cay đắng "Nếu tình nghĩa bảy năm không có ý nghĩa gì với bố cậu, tôi sẵn sàng ra tòa!"
Cô gái lau dòng nước mắt, giọng nói dõng dạc chưa bao giờ suy suyển. Cô bước vào trong nhà, lướt qua NamJoon đầy kiêu hãnh. Cô là nữ chủ nhân của căn nhà này. Kim NamJoon chỉ là bậc con cái của cô mà thôi!
NamJoon thấy thương cho người phụ nữ giả tạo. Anh để mặc cô khệ nệ vác chiếc vali lên lại lầu, xếp ngay ngắn quần áo vào tủ, tô lại son, kẻ lại mắt. Đó quả là một cô gái có thừa xinh đẹp và mạnh mẽ, chỉ tiếc rằng, trái tim lại tàn nhẫn như vậy.
"Bạo lực thể xác và tinh thần của trẻ nhỏ có thể dẫn tới án tù. Cô nên suy nghĩ kĩ trước khi để lòng tham tự hại bản thân!" Anh cảnh cáo thêm một lần nữa.
"Haha, mấy người nắm đằng chuôi phải không. Thật nực cười là đất nước này không có án phạt cho những kẻ dối trá, lật lọng và coi thường phụ nữ như bố anh. Nếu không thì tôi cũng kiện các người lâu rồi!" Cô đứng bật dậy, bộ váy lộng lẫy thả xuống sàn nhà lạnh buốt, đẹp nhưng đau lòng. "Anh nói lòng tham nào? Lòng tham nào ở đây? Ông ta lừa tôi khi tôi mới chỉ mười chín! Bố anh là một con quái vật!"
"Cô chính là người đồng ý với bố tôi! Cô là người mờ mắt vì số tiền trong thỏa thuận. Giờ cô lại trách móc vì đã đặt bút kí vào hợp đồng hôn nhân đó hay sao?"
"Vậy anh gọi đó là lòng tham? Chỉ vì tôi đồng ý cưới một người hơn tôi ba chục tuổi, để bố tôi được phẫu thuật kịp lúc, để em trai tôi có thể vào đại học. Anh gọi đó là lòng tham sao? Thế còn bố anh! Bố anh có nói tôi phải cắt đứt quan hệ với gia đình sau khi cưới ông ta, tôi phải phá thai chỉ vì nỗi niềm thương nhớ khốn nạn của ông ta với mẹ nó, tôi phải quỳ xuống xin lỗi một thằng bé sáu tuổi chỉ vì ông ta nghĩ tôi làm nó bị xước ngón tay. Anh có hiểu không? Xước ngón tay! Tôi đã quỳ xuống. Tôi đã QUỲ XUỐNG trước mặt nó. Chết tiệt!"
Thân thể mảnh dẻ ngã quỵ, bàn tay cô gái đấm liên tục vào ngực trái, thống khổ không có ai thông cảm.
"Tôi đã quỳ xuống... Tôi đã quỳ xuống dưới chân nó..." Nước mắt lăn dài trên hai gò má, lạnh buốt tới tận tâm can.
NamJoon không nói gì thêm nữa. Không lời trách cứ hay bênh vực nào có tác dụng vào lúc này. Người phụ nữ đó đang quẫn trí. Nỗi đau gây ra từ quá khứ sai lầm của tất cả bọn họ đã hủy hoại cả một con người.
Hơn ai hết, anh biết cuộc hôn nhân nhiều năm về trước giữa bố và tình nhân trẻ đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top