26. Email
Những bức thư mặn nồng JungKook gửi cho NamJoon
Mọi chuyện bắt đầu từ đêm giáng sinh giá lạnh, Kim NamJoon ngồi tại sân bay mà không yên lòng, gọi điện cho Jeon JungKook vào lúc ba giờ sáng.
Jeon JungKook đang nằm ngủ ngon, tự nhiên chuông kêu inh ỏi, tức quá văng tục, làm điểm thanh lịch của nó trong mắt NamJoon tụt từ mốc 1,2 xuống âm 100. Tuy nhiên, NamJoon vẫn bất chấp ác cảm, kiềm chế đề nghị JungKook.
"Về JiMin, oắt con có gì muốn nói với anh không?"
"Một tỉ thứ!" JungKook vừa ngáp vừa trả lời. Vừa lúc đó, tiếp viên hàng không hớt hải giục NamJoon lên máy bay, anh chỉ kịp hỏi JungKook một câu ngắn ngủn.
"Có biết dùng email không?"
Đó là sự khởi đầu cho một huyền thoại thư từ giữa JungKook và NamJoon.
Những bức thư đầu tiên gửi cho NamJoon ngập tràn phẫn nộ không thể lý giải.
Những bức thư tiếp theo có phần bình tĩnh hơn nhưng vẫn luôn kèm theo lời đả kích. Ví dụ như:
– JiMin ghét ăn cá mà sao đầu bếp nhà anh suốt ngày làm cá?
– Hôm nay cậu ấy không được ăn sáng đấy! Đồ trứng ung!
– Ai đặt ra cái luật 10s lên xe thế? Cậu ấy chạy vội vấp vào thành xe luôn rồi! Chân tím ngắt... Anh hài lòng chưa?
– JiMin đến trường ướt như chuột lột. Cậu ấy ho suốt cả ngày...
Vân vân và mây mây. Mỗi ngày, gián điệp Jeon JungKook đều gửi thư đều đặn cho NamJoon, nguyên văn cả gạch đầu dòng. Có những lần đọc thư quá giận, NamJoon ném phăng đồ đạc trên bàn xuống mặt đất. Một khi trở về và xác nhận được những điều JungKook thuật lại không phải bịa đặt, anh sẽ đích thân đuổi người phụ nữ đó ra khỏi nhà.
.
– Hôm nay mẹ JiMin mời tôi đi ăn steak. Cổ muốn tôi hứa không bao giờ hé răng chuyện với JiMin cho anh. Hết thư!
Đó gần như là bức thư cuối cùng JungKook gửi cho NamJoon trong đợt công tác này. Vẫn là phong cách viết thư thiếu chuyên nghiệp của nó, chấm phẩy cũng không thèm dùng, lại còn kèm dòng "Hết thư!" hết sức vô duyên.
Cuối cùng thì, NamJoon cười khẩy khinh bỉ. Đợt công tác dài ngày sắp kết thúc. "Mẹ" của anh đúng là rất biết lấp liếm chuyện xấu của bản thân. NamJoon rất muốn biết, cô gái đó còn có thể làm ra những chuyện xấu hổ đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top