25. Bữa cơm thân mật
JungKook đã hứa là sẽ làm!
Áo đồng phục được giặt mới thơm tho.
Chân xỏ vào đôi giày mới nhất.
Lược cầm trên tay chải mượt tóc.
Hãi hùng nhất, thầy Jeon vừa nhìn thấy JungKook làm cái gì kia? Nó vừa mới đứng trước gương trong vòng mười lăm phút! Mười lăm phút! Cho một đứa con trai tuổi mười ba ngắm mình trước gương, và đặc biệt lại còn là Jeon JungKook.
Thầy Jeon nghĩ trời sập rồi!
"Trời sập gì đâu bố! Hôm nay con đi ăn nhà hàng với JiMin và mẹ cậu ấy! Con thưa với mẹ cắt cơm rồi!"
JungKook vuốt lại cổ áo lần nữa, thử tự tin làm gương mặt ngầu lòi. Bố nó xoa hai thái dương để bình tĩnh lại, cõi lòng không ngừng trấn động.
Mới có mười ba tuổi thôi, con trai ông đã có thể khiến mẹ JiMin đích thân mời đi ăn riêng ở nhà hàng sang trọng. Chẳng bù cho ông ngày xưa, để bước chân được vào cửa nhà gặp bố vợ, thầy Jeon phải vắt óc suy tính kiệt quệ tinh thần, còn phải chinh chiến với bao nhiêu đối thủ cao to đen hôi lăm le tán tỉnh mẹ JungKook. Đã thế, mẹ JiMin từng khó chịu gọi điện cho thầy Jeon, kêu là con trai ông hỗn láo, phá bĩnh gia đình nhà cô. Cho nên, chỉ có hai khả năng giải thích sự việc này. Một là tổ tiên đã quá ưu ái phù hộ cho JungKook, hai là con trai ông lại làm chuyện gì mờ ám bất thường!
Sự tình thật ra không có gì bí hiểm như bố JungKook suy nghĩ, chỉ là mẹ JiMin có tật thì giật mình. Vào một ngày đẹp trời, khi chiếc xe trắng cố tình lao với tốc độ kinh hoàng đến trước mặt để dọa sợ JiMin, nó đơn giản là quá tức giận, chặn cửa xe của cô gái trẻ đe dọa, vô cùng khí khái.
"Cháu có số điện thoại của Kim NamJoon đấy! Bác gái mà không đối xử tốt với JiMin, cháu sẽ kể hết cho anh ta nghe!!!!"
Thế là nó được mời đi ăn. Đơn giản gọn nhẹ.
.
Cả ba tới một nhà hàng năm sao lộng lẫy, trần nhà cao tít cùng bốn bức tường chạm khắc tinh xảo. JungKook và JiMin vừa đi vừa ngẩng mặt lên trời, thay nhau cảm thán bức vẽ thần kì trên vòm mái.
"Woahhhhhhh đẹp quá trời đất luôn!"
"Trông cứ như lâu đài vậy!"
"Cậu đến lâu đài rồi hả JungKook?"
"Tôi có xem lâu đài trên Youtube nhiều rồi..."
Đằng sau hai đứa, cô gái trẻ quắc mắt nguyền rủa, cảm thấy xấu hổ khi đi cùng bọn trẻ không biết điều này.
Cả ba được xếp vào bàn VIP, có cửa sổ chắn gió nhìn ra khung cảnh bờ sông thơ mộng. Nến lung linh và rượu vang đỏ sắp sẵn hai bên bàn, quá hoàn hảo cho một cuộc hẹn tình nhân. Tiếc là Jeon JungKook 13 tuổi và Park JiMin 13 tuổi không cảm nhận được tí lãng mạn nào hết, chỉ biết cắm đầu vào menu chọn món, bụng kêu òng ọc.
"Thịt bò mê ly????" JungKook và JiMin đồng thanh thốt lên, chỉ vào hình minh họa hấp dẫn rồi mang tất cả yêu dấu nhìn anh bồi bàn. Chàng bồi bàn cao ráo suýt nữa thì phì cười với sự đáng yêu của hai đứa bé, nhưng lập tức bị ánh mắt viên đạn của người mẹ phía đối diện đóng băng.
.
Cô gái cố gắng hít thở thật sâu, nặn ra nụ cười gượng gạo, cắt miếng thịt cho vào đĩa con trai. JiMin ngạc nhiên vô cùng. Nhóc không dám tin là mẹ vừa cắt thịt bò cho mình. Cả bố và anh NamJoon đều không có ở đây, mẹ đâu cần phải vờ quan tâm đến nhóc?
"JiMinie ăn nhiều vào nhé con! Chỉ cần nhìn con ăn thôi là mẹ đã no rồi!"
Phải giả vờ yêu thương một đứa trẻ không phải máu mủ thật không đơn giản, nếu không nói là cực hình. Kẻ chủ mưu đày đọa khiến cô phải làm việc này thì đang nhai nhồm nhoàm phía đối diện, ăn như thể không có ngày mai. Cô uất tới nỗi nuốt không trôi, mà vẫn phải chịu đựng, bởi vì cô phải diễn cho xong màn kịch này, để cái thằng oắt con Jeon JungKook chết tiệt thay đổi cái nhìn, và nó đừng có ngu ngốc vạ miệng ra điều gì bất lợi với NamJoon.
"JungKook biết đấy, cô thương JiMin nhiều lắm. Cô không thể sống thiếu nó hay làm nó đau khổ được..."
*Nhoàm nhoàm*
"..."
*Nhoàm nhoàm nhoàm*
"......" Sướt mướt thế mà vẫn ăn như lợn! cô trộm nghĩ, rồi tiếp tục "...ờm...thực ra đôi lúc cô cũng cáu giận, nhưng đều là vì cô quá thương thằng bé!"
"Cô đừng lo! Cháu hiểu mà! Bố cũng hay đánh cháu lắm, chưa bạt tai bao giờ thôi!" Nó nói tỉnh bơ, khẳng định thêm lần nữa "Bố bảo thương cho roi cho vọt. Cô đánh JiMin nhiều thế, chắc là thương bạn ấy lắm!"
Cô gái nhíu mày, dừng lại trước câu nói vô tư của JungKook.
Quả thật khó có thể nói gương mặt ngây thơ của JungKook đang có ẩn ý gì. Trông nó ăn ngon lành như thể đã bị mua chuộc. Nó đề cập chuyện bạo hành cũng nhẹ nhàng vô cùng. Dù trong lòng hoang mang, mẹ JiMin vẫn phải tiếp tục kế hoạch của mình. Có gì đâu, cô tự nhủ Jeon JungKook cũng chỉ là một thằng nhóc tham ăn thôi!
"Nếu biết vậy thì cháu sẽ không nói gì với anh NamJoon phải không?" Cô gái thẳng thắn đề cập, đôi mắt hấp háy xinh đẹp "Hiểu lầm nho nhỏ cũng có thể gây cãi vã trong gia đình. JiMin sẽ không vui nếu gia đình bất hòa, phải không con yêu?"
Cô hướng cái nhìn sang đứa con trai không cùng máu mủ, có ý nhắc nhở JiMin đồng ý với mình. Trái với những gì cô nghĩ, JiMin nhất định không nói gì, chỉ chọc chọc vào đĩa thịt bò nguội lạnh.
"JiMin à, nói gì đi con?" Cô nhướng mày, có vẻ mất kiên nhẫn. Giày cao gót dưới chân bàn lần mò xê dịch, nhắm vào chân đứa trẻ phía đối diện nghiến lên.
"JiMin con yêu, sao con không nói gì?"
Lực ở mũi giày lại ấn mạnh hơn xíu nữa. Trên mặt bàn, cô gái cũng nhanh chóng bắt lấy bàn tay JiMin, mơn trớn có ý đồ.
Đúng lúc đó, gót giày bên dưới bị đá ngược trở lại, đập vào cạnh bàn, làm cô thoáng nhăn mặt vì đau. JiMin vẫn không có phản ứng gì. Thay vào đó, JungKook ngừng nhai, nuốt ực một cái cả miệng đầy thịt bò, tếu táo nói.
"Giày cô nhọn thật đấy!"
"Hả?"
Người phụ nữ giật thót, lén lút ngó xuống dưới chân bàn, phát hiện một chân của JungKook vắt ngang qua chỗ JiMin ngồi, mũi giày trắng mới tinh bị dẫm đau, hằn một vết gót tròn xoe bẩn thỉu.
Đôi mắt xinh đẹp trong phút chốc hoang mang vì hai đứa bé 13 tuổi. JungKook lại gắp thêm miếng thịt nữa bỏ vào miệng, nhồi đầy hai má. Cô gái luống cuống không biết phải trút giận vào đâu, lại dùng cái nhìn ẩn ý đe dọa hướng tới JiMin.
"JiMin! Hôm nay con không khỏe hả? Sao con không nói gì? Hả?"
"..."
"JiMin?"
"Cảm ơn mẹ, thịt bò ngon lắm ạ!"
Đáng lẽ cô phải biết sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Đáng lẽ cô phải nhận ra sau tất cả những gì mình làm, JiMin đã không còn ngoan ngoãn phủi phục nữa. Nhóc ngồi thẳng người, bình tĩnh đối diện với mẹ, chỉ nhẹ nhàng đáp cụt lủn.
Sau câu nói đó, bàn ăn im lặng một cách đáng sợ, chỉ còn tiếng dao dĩa lạch cạch gõ vào nhau lạnh lẽo, nặng nề.
"Cô yên tâm đi, vì hôm nay được ăn rất ngon, cháu hứa không hé răng nửa lời với anh NamJoon!" JungKook vui vẻ giơ dĩa lên trời, đồng thời nhấn chuông gọi món. Bao nhiêu lần gọi món của JungKook, bấy nhiêu lần tiền rơi khỏi túi cô.
Nó nói là làm! JungKook không bao giờ thất hứa!
Ừ thì nó không nói, nó chỉ gửi thư điện tử thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top