24. "Mẹ JiMin không thương cậu ấy!"

Chuyện con trai bị bố mẹ cho ra rìa

Tại căn nhà yên ấm của thầy giáo Jeon, người chồng bấy giờ vẫn còn thảnh thơi thưởng trà, tay nâng niu cuốn sách ưa thích, nhâm nhi chút bánh ngọt trong lúc chờ vợ và con trai trở về.

Chuông cửa reo, thầy Jeon liền đứng bật dậy, lịch thiệp đón chào vợ, đưa cô món quà giáng sinh được bọc kín cẩn thận trong chiếc hộp trái tim xinh đẹp.

Vợ thầy ngại ngùng nhận món quà, theo tay chồng dìu vào trong nhà, xung quanh là nến thơm lãng mạn mộng mơ, âm nhạc động lòng người. Nhìn cảnh này, người ta sẽ tưởng đây là một lễ cầu hôn chứ không chỉ giáng sinh thường niên.

Người ta nói: Trẻ em là để nâng niu, là mầm xanh hi vọng; mọi điều tốt đẹp nhất là dành cho con trẻ.

Sự thật là: Trong nhà của JungKook, nó bị bố cho ra rìa từ thời tám hoánh nào rồi. Mỗi dịp nghỉ lễ, bố mẹ cứ thế mà mặn nồng với nhau. Con trai yên phận, lủi thủi lên phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Nói vậy thôi, chứ mẹ Jeon cũng không đời nào để JungKook bị bơ đẹp như thế. Thầy Jeon nhiều lần bảo cô "Kệ nó đi, tính con mình như vậy!", nhưng cô chẳng hề từ bỏ cố gắng. Dù thế nào, cô cũng lên phòng JungKook trước giờ đi ngủ, tranh thủ trò chuyện với con trai. Chồng cô nhìn thì lạnh lùng, cũng vờ đi vệ sinh để rẽ qua xem JungKook thế nào.

"JungKookie, con còn chưa ngủ sao?"

Nó nhắm tịt mắt, trông giả tạo vô cùng. Nó chỉ muốn nói là "Thôi – bố – mẹ – cứ – vui – vẻ – đi – con – ổn – lắm – con – không – sao – hết – dù – là – con – suýt – nữa – đã – mời – được – JiMin – ở – lại – nhà – mình – một – hôm – chơi – với – con – nhưng – nói – chung – là – con – vẫn – không – sao – hết – cả – nên – bố – mẹ – cứ – kệ – con!"

Cơ mà dù nó không nói, bao nhiêu câu chữ cũng hiện hết lên da mặt rồi.

Mẹ Jeon xoa đầu con trai giải thích thêm lần nữa.

"Con có thể mời bạn sang nhà mình hôm khác, còn hôm nay JiMin cần về nhà. Bố mẹ cậu ấy chắc chắn đã hốt hoảng. Nếu đổi lại là mẹ phải đợi con đến nửa đêm mà không biết con đi đâu, mẹ sẽ đau tim đến chết mất!"

"Mẹ JiMin không có thương cậu ấy đâu!" Nó nghe đến đó là đạp chăn phản đối, ngồi bật dậy như gắn lò xo.

"Ây cậu Jeon! Nói thế là thiếu lễ phép!" Thầy Jeon hắng giọng, lườm con trai một phát. Con trai ông cũng không chịu thua, lườm lại bố.

"Con nói thật! Mẹ JiMin toàn bắt cậu ấy nhịn đói, còn tát cậu ấy, ném mô hình của cậu ấy vào sọt rác!"

"JungKook! Con đừng nói linh tinh!"

"Chính mắt con đã nhìn thấy mà! Hôm nay mẹ cậu ấy còn nhốt JiMin ở nhà, lấy hết cả điện thoại không cho liên lạc với chúng ta!"

"..."

"Mẹ! Mẹ thương con đúng không? Mẹ có bao giờ khóa con ở trong nhà vào đêm giáng sinh như thế không?"

Cả bố lẫn mẹ JungKook đều không cho nó câu trả lời mong muốn. Nó bị thầy Jeon bắt đi ngủ một cách đầy miễn cưỡng, trong khi mẹ nó im bặt bên cạnh.

Đợi tới lúc JungKook ngủ an ổn rồi, mẹ nó mới từ từ đứng dậy, nhìn về phía chồng đầy lo âu. Thầy Jeon gật đầu, có cùng suy nghĩ với vợ về những điều JungKook vừa nói.

"Bố nó à, JungKook không nói dối đâu, em tin là ..."

"Anh tin JungKook!" Thầy Jeon quả quyết, rồi lại thở dài "Hi vọng những gì con kể chỉ là một phút nóng vội bất thường của mẹ JiMin..."

Chẳng ai nghĩ đằng sau một đứa trẻ ngoan ngoãn như JiMin lại là một người mẹ vô tâm đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top