23. "Cái này cũng là của JungKook!"

NamJoon tự hỏi, mình sắp mất em trai chưa?

Một giờ sáng. Gió lạnh căm. Cơ thể đầy mệt mỏi. Nhưng cô gái chẳng thể trở về phòng.

Bàn chân cô bước qua bước lại trước căn phòng nhỏ, móng tay ghim chặt vào bộ váy ngủ quyến rũ. Cô sợ hãi. Cô lo lắng. Cô bất an.

Nhìn vào trong phòng, NamJoon vẫn đang quỳ dưới sàn nhà, đặt JiMin bé nhỏ ngồi bên mép giường, cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho em trai. Hai người họ nói gì đó rất vui vẻ. Cô cầu nguyện cho đến lúc NamJoon rời đi, JiMin đừng ngu ngốc nói ra bất cứ điều gì bất lợi cho mình.

.

"Hyung không cần đi công tác nữa ạ?"

Bé con đung đưa chân vì thích thú, hạnh phúc cảm nhận sự ấm áp từ chiếc khăn mặt anh trai lau cho mình, môi hé mở cười khúc khích.

"Hai tiếng nữa hyung sẽ ra sân bay!" Anh đáp gọn lỏn, lời lẽ ngay ngắn không chút cảm xúc.

"Vậy NamJoon hyung không được ngủ sao? Gấp gáp đến vậy ạ? Sao hyung lại về nhà như thế này?"

NamJoon ngừng tay vì câu hỏi của em trai, chăm chú nhìn JiMin lâu hơn một chút, để ghi nhớ bằng hết cái nhìn thơ ngây từ đứa nhỏ. Phải rồi, NamJoon không nên yêu cầu bay hai chặng tách rời bất tiện đến thế, nhất là khi anh chỉ có ngót nghét ba tiếng nghỉ ngơi giữa hai lần bay. Trên đời này, chỉ có một lý do duy nhất để anh chấp nhận lịch trình chướng tai gai mắt như vậy mà thôi.

JiMinnie ngốc lắm! Hyung về vì em trai hyung chứ còn vì ai?

Tuy vậy, NamJoon không phải tuýp người dễ bày tỏ tình cảm. JiMin chẳng bao giờ được nghe những suy nghĩ sến súa ngập ngụa trong đầu anh trai kết thành lời nói. Thay vào đó, cậu nhóc nhận được một cái cốc đầu đau điếng.

"Hư! Ai dạy em trốn ra ngoài chơi? Sao em không xin phép mẹ?"

"Mẹ sẽ không đồng ý đâu!"

"..."

"Nhưng hyung đừng lo, cô Jeon và JungKook chăm sóc cho em rất tốt. Bọn em đã chơi rất vui. JungKook xây một người tuyết khổng lồ trong công viên gần trường, nó to chừng này này ..."

...

JiMin say sưa kể chuyện về JungKook tới quên cả thời gian. Ba giờ sáng, tức là hai tiếng đồng hồ sau, nhóc con mới chịu ngoan ngoãn lên giường, để NamJoon đắp chăn kín cổ, hôn lên trán tạm biệt trước khi anh phải trở lại sân bay.

"Đừng có nằm mơ thấy Jeon JungKook đấy!" Anh đe dọa, nửa phần trong đó là thật, bởi vì với NamJoon, JungKook vẫn luôn là nhân vật cá biệt đầy rẫy thói hư tật xấu.

"Tại sao ạ?" Em trai anh lăn lăn trên giường. Đến nước này rồi mà vẫn còn nghịch ngợm, nhất quyết không chịu cởi áo khoác, khăn quàng và găng tay. JiMin ôm nguyên một cây đồ to sụ chui vào chăn bông, coi bộ sung sướng hạnh phúc lắm.

"Không giải thích nhiều! Bỏ găng tay ra nào!"

"Em mang nó đi ngủ được không hyung?"

"Không ai mang găng tay đi ngủ hết, JiMinie!"

" Nhưng găng tay này là của JungKook!"

"..." NamJoon nhíu mày, mặt méo xẹo đi khó chịu "...thôi được rồi, thế thì bỏ khăn quàng ra!"

"Khăn quàng cũng là của JungKook!"

"...Vậy chí ít thì bỏ áo khoác ra ..."

NamJoon vươn tay định tháo bỏ chiếc áo, nhưng em trai anh phụng phịu giữ lại, đôi mắt long lanh nài nỉ.

" đừng có nói với hyung là áo khoác..."

"...cũng là của JungKook ạ!"

"..."

NamJoon im lặng, nước mắt bất lực nuốt ngược vào trong.

Hay lắm, anh sắp mất em trai chưa?

Cay đắng là vậy, nhưng ngay khi chuẩn bị lên máy bay, NamJoon lục tìm lịch sử cuộc gọi, không chần chừ giờ đã là ba giờ sáng, nối máy tới một dòng số "lạ hoắc lạ huơ" gần đây nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top