20. Giáng sinh của JiMin

"Tớ thích tuyết nhất mà!

Tớ thích JungKook nhất mà..."

Mẹ Jeon không biết phải làm gì để JungKook ngừng kích động.

Nó đã im bặt và đứng sững lại trong hơn một phút đồng hồ. Con trai không trả lời khi cô tha thiết gọi. Cuối cùng, nó quay lưng, cắm đầu chạy ngược vào trong công viên.

"Bỏ hết đi!" JungKook không ngừng ghim móng tay vào ụ tuyết to sụ, phá cho bằng hết công trình tự tay nó đắp. Khối tuyết lớn vỡ ra thành mảng lớn, bám đầy lên quần áo và đôi ủng mẹ mới mua cho nó.

Mẹ Jeon đã cố gắng an ủi, nhưng nó không dừng lại.

"JungKook à, con bình tĩnh một chút..."

"Bỏ hết đi! Bỏ hết đi!" Cào tuyết chán chê, nó lấy cả hai bàn tay dậm mạnh lên từng mảng tuyết đã rơi vỡ, như thể nó muốn dùng sức đánh tan tuyết luôn cho rồi.

"Con trai, con đừng như vậy! Con đừng làm mẹ lo lắng!"

"JiMin làm gì mà thích tuyết đâu! Cái này để đây làm gì! JiMin nói dối! JiMin không có thích tuyết!!"

"JungKook ah..."

"Cậu ấy không có thích tuyết! JiMin không thèm thứ này đâu! Đập hết luôn đi cho rồi ~"

"Con ơi..."

"JiMin không cần cái tuyết này! JiMin chỉ cần đi chơi với YuGyeom thôi..."

...

Cũng phải mấy tháng nay rồi, mẹ Jeon mới thấy JungKook nổi giận như vậy. Nó đã trở nên vui vẻ, dễ tính hơn kể từ mùa hè, sau khi nó gặp JiMin. Từ đó tới nay, những cơn thịnh nộ vô cớ của JungKook dần biến mất hút. Nó ngoan ngoãn và ngọt ngào hơn hẳn.

Nhưng có lẽ chính vì JiMin có sức ảnh hưởng quá lớn với JungKook, nên lần này phẫn nộ, nó bộc phát đáng sợ hơn nhiều so với bất kì lần cãi vã nào trước đây. Mẹ Jeon dùng sức ôm chặt lấy con, vẫn không tài nào ngăn nó khua khoắng loạn xạ. Đó không chỉ là một JungKook ngang ngược đến bất lực, mà còn là một JungKook tủi thân khiến cô đau lòng.

JungKook của cô, nó đã bất chấp trời lạnh vừa đợi, vừa tự tay đắp ụ tuyết khổng lồ cho JiMin hàng tiếng đồng hồ...

"J..Jung...JungKook ơi!"

Từ đằng sau, cả JungKook lẫn mẹ chợt nghe một tiếng thở nặng nhọc. Tên của JungKook được gọi lên tha thiết, vồn vã giữa những nhịp hô hấp khó khăn. Kỳ lạ làm sao, cánh tay JungKook cứng như đá đang chống cự mẹ liền mềm oặt, hai chân nó ngừng di chuyển. Những lời nói trách cứ đầy tức tối cũng lặng đi.

"JungKook ơi..."

JiMin tiến gần tới chỗ nó hơn, lại gọi thêm một lần nữa. Cậu bé tự vuốt ngực để ổn định hơi thở, hai má ửng hồng vì mệt sau một hồi chạy đuổi theo nó. JiMin không quên cúi chào cô Jeon thật lễ phép. Rồi ngay khi nhận được nụ cười hài lòng hiền lành từ mẹ JungKook, mọi sự chú ý của nhóc liền trở lại với tấm lưng lạnh lùng JungKook đưa về phía mình.

Trước mặt JiMin, có một khối tuyết lớn bị lõm mất một góc, trông như một snowman khổng lồ vừa bị đập vỡ đáng thương. Cùng lúc, nhóc con thấy đống tuyết lổn nhổn dưới chân JungKook, lộn xộn khối to khối nhỏ. Đôi găng tay và quần áo của nó cũng lấm tấm tuyết vương.

Nhóc cảm thấy có lỗi vô cùng. JungKook chắc là lạnh lắm. JiMin liền lo lắng không biết JungKook có thể bị cảm không.

JungKook thì không có phản ứng, không nói, không cười, không nhìn, không cử động luôn, kể cả khi đôi giày vàng đã đứng song song bên cạnh đôi ủng mới của nó, và ngón tay mũm mĩm của JiMin gõ nhè nhẹ lên bả vai nó. Thình lình, nó quay phắt đi hướng khác, tay vắt chéo trước ngực, thở phì phò với gương mặt nhăn nhó tợn khi JiMin dịu giọng phân trần.

"Cậu đợi tớ có lâu không? Cậu làm người tuyết cho tớ hả? Tớ ..."

"Không có! Ai thèm mà đợi cậu!" Nó cắt ngang lời JiMin, trưng gương mặt đỏ lựng với hàng lông mày đang nối liền vào nhau, gào lên như thể không có ngày mai "Tôi chơi tuyết với mẹ tôi! Ai bảo tôi làm người tuyết cho cậu hả? Cậu đi mà chơi với YuGyeom đi!"

"JungKook!"

Mẹ Jeon bất ngờ vì nó chợt trở nên gay gắt và thô lỗ quá đáng, đánh tiếng nhắc nhở. JiMin cũng có vẻ bị sốc, bước lùi mấy bước, mắt trân trân nhìn thẳng vào nó, run rẩy như bị tổn thương.

"Xin...xin lỗi JungKook!"

Ngay vào giây phút nó đối diện với vẻ sợ sệt của bạn học, nó lập tức hối hận. Cơ mặt nó dãn cho bằng hết, hai tay quăng tới quăng lui, chân tiến một bước rồi lại lùi, cuối cùng lóng ngóng thế nào, nó lại cúi xuống ôm cục tuyết to bự đặt vô tay JiMin mà lắp bắp.

"... chơi tuyết đi này!"

JiMin nhận khối tuyết từ tay nó trong sự ngạc nhiên. Mà khi nhóc chưa kịp phản ứng gì, JungKook đã úp mặt vào con người tuyết bị hỏng ban nãy, lại đắp đắp vuốt vuốt như chưa có gì xảy ra.

Một lúc sau, nó trực tiếp cầm tay JiMin, ấn khối tuyết trên tay nhóc vào hình nhân trước mặt. Nó làm một lần, rồi lại hướng dẫn thêm một lần nữa. Nó không nói câu nào, chốc chốc lại nhìn sang JiMin. Khi nó thấy JiMin vui vẻ trở lại, nó đã cố giấu nụ cười ngơ ngốc.

"Xong!" JiMin reo lên, gắn cái khuy áo cuối cùng lên thân người tuyết, trong khi JungKook kiễng chân và đội mũ cho hình nhân của cả hai đứa.

"..." Nó im lặng, với lấy tay bạn dắt ra xa để ngắm thành quả của cả hai. JiMin cười tít mắt, bàn tay vỗ vỗ theo nhịp, thành công sưởi ấm cả công viên, ít nhất là qua góc nhìn của nó.

"Người tuyết là tốt nhất..."

"..."

"Cảm ơn cậu! Thật tốt vì được xây người tuyết với cậu trong đêm giáng sinh..."

"Cậu có nói thật không JiMin?" Mãi đến giờ, JungKook mới chịu lên tiếng, có vẻ vẫn còn giận dỗi. Nó lườm JiMin, rồi nó lại lắc đầu tự trách, chỉnh lại khuôn mặt cho hài hòa.

"JungKook muốn tới nói thật về điều gì?" Nhóc con quay sang nhìn nó, vẫn còn vô cùng phấn khích và nhún nhảy trên hai chân nhỏ.

"Về...về việc cậu muốn xây người tuyết với tôi ấy. Không phải cậu thích đi chơi giáng sinh với YuGyeom nhất sao? Ở ngoài cổng ... cậu đã nói vậy mà!!!"

JungKook bất giác nắm chặt tay JiMin hơn một xíu, kéo bạn xích lại gần bên cạnh. Nó không đợi JiMin trả lời, lại vội vàng tuyên bố.

"Cậu...cậu không có được thích YuGyeom đâu! Chơi với tôi cũng rất vui mà! Tôi sẽ làm người tuyết thật to cho cậu!" Nó càng nói càng cuống "Cậu chơi với tôi!"

Bạn học họ Park thấy nó cuống quýt như vậy cũng có phần bối rối. Làm sao mà JungKook lại xúc động thế nhỉ? Xong, JiMin dù không biết vấn đề là gì, vẫn giơ tay lên trời thề độc với nó.

"Không có đâu! Hôm nay tớ chỉ muốn gặp JungKook thôi! Tớ nói thật! Tớ hứa đấy!"

"Cậu nói thật hả?"

"Tớ nói thật! Thật 100%"

"Ô kê!" JungKook gật đầu cái rụp, vẻ mặt tự tin trở lại, miệng lại cười toe toét. Nó quay ngoắt ra đằng sau tìm mẹ với nụ cười răng thỏ tinh nghịch, còn lúc lắc cái hông một cách khó hiểu với cô.

.

Nhìn hai đứa trẻ nô đùa, lăn tròn tròn trên nền tuyết trắng, cô chỉ lặng lẽ ngồi một bên. Hai đứa trẻ loắt choắt bé xíu, mà JungKook đâu có cao hơn JiMin miếng nào, vẫn cố gắng ra vẻ ta đây, vòng tay cố bắt lấy bạn. JiMin thì tranh thủ chạy trốn, vừa ngồi dậy được đã bò ra xa ôm cứng lấy người tuyết, đáng yêu vô cùng. Mới vài phút trước còn giận dỗi nhau tưởng trời sập đến nơi, vài phút sau đã dính nhau như keo rồi.

Bỗng nhiên, JiMin rùng mình một cái. Cơn gió lạnh thổi vù qua làm cậu bé hắt xì ba cái liên tục, đầu mũi đỏ ửng lên cùng hàng mi ươn ướt nước. Thế mà chưa đến lượt mẹ Jeon lo lắng, JungKook đã tháo khăn quàng cổ, rút bỏ găng tay, xém nữa là cởi luôn áo khoác ngoài đưa cho JiMin mặc.

"Cậu bị lạnh rồi, JiMinie!! Sao cậu lại mặc ít đồ như thế?" JungKook vừa quàng khăn cho bạn, vừa đem hai tay JiMin nhét vào túi áo mình, lên mặt càu nhàu như ông già.

"...lúc đó đi vội quá, tớ không kịp mặc thêm đồ..." bạn nhỏ rúc sâu vào chiếc khăn JungKook vừa quàng cho mình, tay trong túi áo cuộn lại xoa xoa. JiMin ngước lên nhìn nó, đôi mắt khói phảng phất vẻ buồn tủi. Nhóc nói nhỏ thật nhỏ vào tai nó, nhỏ đến nỗi mẹ Jeon ở ngay phía sau cũng không thể nghe rõ "Mẹ đã khóa tớ ở nhà...Tớ phải trộm chìa khóa để trốn đi đấy..."

Lúc đó, JungKook nghĩ giọng nói của JiMin là điều buồn nhất nó từng nghe được.

"...tớ sợ về nhà lắm ...Tớ đến nhà cậu tối nay có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top