2. JiMin không cười


JungKook chán nản cất cái Jojo mới tậu vào trong cặp, không buồn nghịch ngợm thêm nữa. Cứ chốc chốc, nó lại nhìn ra bên ngoài cổng trường, sốt ruột chờ đợi một người xuất hiện.

JiMin vẫn chưa đến. Giờ đã là bảy giờ mười lăm phút nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi người ta đâu cả. Bình thường, đúng bảy giờ, JiMin sẽ đến lớp. Jeon JungKook biết thế, nên ngày nào nó cũng núp cạnh cổng trường từ sáu giờ năm mươi, hí hửng chờ bạn tới là nhảy ra hù. Nó thích trò đấy lắm, JiMin cũng thích. Thích nhất là hù xong, nó có thể lấy cớ nắm tay bạn dung dăng dung dẻ kéo vào lớp.

Nắm tay JiMin không có dễ đâu nha! Nó mà te tởn chạm vào một tí, JiMin sẽ lập tức tròn mắt hỏi "Sao cậu lại nắm tay tớ?", kèm theo combo chớp mắt, nghiêng đầu ngoan ngoãn. Thế là kiểu gì ruột gan nó cũng xoắn hết lại với nhau, rồi nó sẽ ngồi im re không nói được gì cho tới khi JiMin rút tay về.

Đó là còn chưa kể viễn cảnh tệ nhất vào lần thử đầu tiên, JungKook đã bị nấc cụt.

Nhục không tả nổi!

Cho nên nó đã đổi chiến thuật mới, tinh vi và thủ đoạn hơn. Tính đến thời điểm hiện giờ, đối tượng Park JiMin không có động thái bất thường, chứng tỏ chiêu này của nó còn áp dụng được dài dài.

JungKook tự nghĩ tự cười.

"Nhưng sao giờ này JiMin vẫn chưa tới?"

Nó xem đồng hồ thêm một lần nữa. Đã là bảy giờ ba mươi phút rồi. Chỉ 15 phút nữa thôi là phải vào lớp. Có khi nào JiMin nghỉ học hôm nay không? Hay là cậu ấy bị ốm, phải ở nhà?

Nghĩ tới đó, mặt nó chảy dài như bánh bao nhúng nước, vừa buồn vừa lo lắng.

Chẳng mấy sau mà chuông reo inh ỏi, quản giáo bắt đầu đi lùa mấy đứa còn lảng vảng ngoài sân vào lớp. JungKook cũng bị "lùa vịt" vào theo, mắt vẫn hướng về phía cổng trường đã khép.

Ngồi học trong lớp nhưng nó không tập trung được nửa chữ vào lời thầy cô. JungKook xưa nay vốn rất dễ phân tâm, lại thêm ngày JiMin không đến trường đúng giờ, thành ra nó càng lơ đãng. Suốt buổi học, nó chỉ chăm chăm nhìn lên đồng hồ, chờ đợi giờ nghỉ để sang lớp G gặp bạn.

.

Kim dài vừa chạm số mười hai, JungKook nhảy tâng tâng như tôm tươi, chào thầy giáo và vọt ra ngoài. Nó dừng lại ở lớp G, gương mặt hăm hở, miệng liên tục kêu tên JiMin.

"JiMinnie!!!"

Bạn học trong lớp G ai cũng bị JungKook làm cho giật mình. Nhưng sau khi phát hiện người vừa la thất thanh ỏm tỏi đó chính là "Jeon JungKook – thường – xuyên – dòm – ngó – lớp G", các bạn chỉ lắc đầu cho qua.

JungKook cười tít hết cả mặt, chân trước đá chân sau để chạy đến bàn JiMin, đẩy cậu bạn cùng bàn của cậu bé dạt sang một góc. Nó sốt sắng hỏi han.

"Hôm nay bắt quả tang đi học muộn nhá!"

Nó chỉ vào mặt JiMin cười hềnh hệch, cố ý tỏ ra là nó cười vì bắt lỗi chứ không phải là vì được gặp bạn.

"Ừ, JungKookie..."

JiMin đáp lại buồn rầu, khóe miệng cong lên nhưng hạ xuống rất nhanh, đôi mắt liếc xuống trang vở trắng xóa. JungKook giật mình chột dạ, nhìn JiMin ủ dột như vậy nên bao nhiêu hân hoan cũng đi tong. Nó lúng túng ôm gáy, tự hỏi không biết mình đã làm sai điều gì.

JiMin không nói chuyện với nó nữa. Giờ ra chơi ngắn ngủi lắm, nó lan man kể lể đủ chuyện mà JiMin vẫn không cười. Cậu nhóc vẫn giữ phép lịch sự, ậm ừ sau mỗi câu hỏi của nó. JungKook sao mà hiểu được nhóc đã để tâm trí vào một góc tối tăm khác mất rồi, ở một nơi phủ kín âu lo và muộn phiền.

Chuông lại reo. JungKook nuối tiếc. Trước khi đi, nó cứ tần ngần bên cạnh JiMin mãi không thôi. Bứt rứt không chịu nổi, nó liều mình với lấy tay bạn, quyết tâm an ủi JiMin kể cả nó không biết điều gì đang làm nhóc buồn. Có điều, JungKook không ngờ bàn tay nó vừa nắm lấy vẫn còn tím bầm chưa lành.

"Ah!"

JiMin giật bắn mình rút tay về. JungKook cũng há hốc miệng hối lỗi. Búp măng mũm mĩm của JiMin có một vệt bầm dài thật dài, tím thẫm rất khó coi.

"Tay cậu bị làm sao thế?"

Mặt nó nhăn quắt lại như quả táo tàu, đứng bật dậy lo lắng, quên luôn việc nó đang ở giữa lớp người khác và giờ học tiếp theo đã điểm. JiMin len lén nhìn lên, giấu bàn tay ra đằng sau lưng, làm nó càng thấy sốt ruột hơn. Đúng lúc đó, giáo viên bước vào lớp, nó không còn cách nào khác ngoài rời đi.

.

..

"Tớ chỉ bị kẹp tay vào cánh cửa thôi!"

JiMin đáp lại sau khi bị nó tra hỏi suốt giờ ăn trưa. Sau giờ nghỉ trưa dài dằng dặc với đủ trò cười của JungKook, tâm trạng của JiMin không hề khá hơn. Phải nhìn JiMin thui thủi cả ngày, nó nổi quạu.

Chắc chắn là do tên "anh NamJoon" quá quắt kia rồi!

.

..

Nó đi theo JiMin ra cổng trường sau giờ tan học, định bụng làm một trận cãi nhau tay đôi ra trò với "anh NamJoon" – người được nó cho là nguyên nhân làm JiMin buồn. Vừa đi, nó vừa thao thao một mình, khua khoắng đến ngớ ngẩn với hi vọng nhỏ nhoi làm JiMin thấy tốt hơn.

Nhưng JungKook đã không gặp NamJoon ngày hôm đó. Chiếc xe đen xì bóng bẩy của NamJoon biến mất tăm, thay vào đó là một chiếc xe màu trắng lóa mắt. Nó để ý thấy đôi giày vàng của JiMin khựng lại, bàn tay nhỏ nắm chặt gấu áo. Nhóc cúi mặt, cắn chặt môi và di chuyển tới cửa xe.

Không phải một NamJoon đeo kính râm lố bịch, khoan thai tới phát ngán mở cửa xe. Cũng không phải một JiMin nửa vui mừng, nửa hồi hộp chạy tới ôm thắt lưng anh khoe về giờ khoa học.

Không còn NamJoon xoa đầu JiMin và tặc lưỡi "Chưa đủ tốt đâu, JiMinnie!". Không còn JiMin bĩu môi bất mãn, rồi nũng nịu sà vào lòng NamJoon trên ghế lái – người đáng lẽ phải quát em trai một trận vì tội làm phiền mình, nhưng thực chất chỉ vờ lạnh lùng cho xe chầm chậm nổ máy.

Trước mắt JungKook là một cảnh tượng khác lạ.

Chiếc xe trắng lóa mắt đóng cửa im ỉm. JiMin đứng bên ngoài rất lâu, thi thoảng lại gõ lên kính xe chờ đợi, nét căng thẳng càng lúc càng hiện rõ.

Điều cuối cùng JungKook thấy là hai mươi phút sau đó, cửa xe cuối cùng cũng được hạ xuống, xuất hiện bên trong một người phụ nữ xinh đẹp. JiMin nhỏ nhẹ gọi "Mẹ!", nhưng người phụ nữ ấy đã cắt lời cậu, lẩm nhẩm điều gì đó nó không thể nghe rõ, chỉ có thể đoán già đoán non qua khẩu hình.

Câm miệng?

Nó rùng mình, hai mày nhăn lại nhìn theo xe lăn bánh. Không thể nào! Nó đọc khẩu hình sai rồi! Không người mẹ nào khi không lại nói con mình như thế.

Mẹ Jeon kể cả khi tức giận, cũng không bao giờ nói chuyện với nó như vậy đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top