18. Trung tâm thành phố hay là công viên
Ở trung tâm thành phố có cả một vòng quay khổng lồ, lấp lánh ánh điện thích mắt.
Ở công viên vắng vẻ thì chỉ có Jeon JungKook thôi.
Một chiếc xe màu đỏ.
Hai chiếc xe màu đỏ.
Tất cả xe đều có màu đỏ!
Đúng là giáng sinh đây rồi. Xém nữa thì JiMin đã không được ngắm thành phố tuyệt đẹp. Nhộn nhịp, sôi động tới mức muốn làm người ta nhảy ùm vào đám đông tưng bừng.
Nhưng mà không được. JiMin còn có thứ khác quan trọng hơn. Nhóc còn phải tới gặp JungKook, vì bạn nhóc chắc chắn đã đợi ngoài trời lạnh rất lâu. Khó khăn lắm mới lấy được khóa để trốn ra ngoài, JiMin không thể để mất thêm thời gian nữa.
Cầm bóp tiền dự phòng anh NamJoon để cho mình, JiMin rảo bước về khu đỗ taxi. Đáng yêu làm sao khi đến cả taxi cũng được trang trí màu đỏ tưng bừng. Điểm đỗ hàng dài người đứng chờ, hầu hết đều muốn tiến thẳng vào trung tâm thành phố. JiMin xếp hàng tít đằng sau, lơ đãng ngắm vòng quay mặt trời khổng lồ với hàng trăm ánh đèn LED nhấp nháy từ phía xa.
"Có nên tới đó không?" Nhóc lăn tăn. Sức hấp dẫn của vòng quay vĩ đại lung linh không phải dạng thường. Đến cả thanh niên trai tráng cũng nô nức kéo nhau về trung tâm, nữa là một đứa trẻ vốn yêu thích giáng sinh như JiMin.
JiMin chớp chớp mắt vài lần, càng nhìn càng thấy ánh điện mê hoặc đang thôi miên mình. Bàn tay nhỏ mân mê bóp tiền, một hồi lưỡng lự tới lui.
"Bé con đi đâu nào?"
Chiếc taxi tới lượt JiMin đỗ xịch lại, kính xe hạ và một gương mặt tươi cười hiện ra. Người tài xế là một thanh niên khá trẻ, đội chiếc mũ noel và chòm râu ông già, nom vui tính, gần gũi. Cái nháy mắt tinh quái chọc cười cả những vị khách xếp hàng sau JiMin. Hai anh chị đứng ngay sau nhóc thủ thỉ với nhau, nói là họ ghen tị vì JiMin bắt được chiếc xe đặc biệt như vậy. Anh chàng tài xế được đà càng tự tin, bắt lấy cánh tay đứa nhỏ kéo vào bên ghế lái, cũng không để ý gương mặt hồng hào đã chuyển thành trắng bệch.
"Cho...cho em tới công viên ạ!"
"Công viên tình yêu á hả? Ô hô hô, bé như em mà hẹn hò ai ở đó?" Anh tài xế Santa cười khành khạch, quay vô lăng một vòng điệu nghệ hướng về trung tâm thành phố.
"Dạ không phải, là công viên trẻ em gần trường học ạ!"
Anh tài xế ngớ người một lúc, lúc lắc cái đầu khó hiểu. Một đứa trẻ làm gì ở cái công viên nhạt nhẽo đó, phí phạm cả đêm tuyệt vời thế này. Hay là nó không biết phải đi đâu?
"Chắc là em không biết trong trung tâm vui thế nào rồi! Để anh chở tới đó cho, rồi anh dẫn đi chơi luôn..."
"Dạ không...em chỉ muốn đến công viên thôi ạ!"
"Công viên đó thì có gì hay? Hơn nữa giờ này tối muộn, ở đó vắng vẻ cũng rất nguy hiểm, mà còn khó bắt xe trở về nữa..."
"..."
"Để anh đưa vào trung tâm đi, rồi ở đó chơi gì thì chơi, đến tối vẫn về nhà được!"
Anh chàng tặc lưỡi, vươn tay sang bên cạnh nắm lấy vai đứa bé, cà cà vào người nhóc trêu trọc. Không ngờ vừa mới ôm một cái, nhóc con đã hét toáng lên, mắt ầng ậng nước, còn định mở cửa xe tuồn ra ngoài.
"KHÔNG!"
Thế là anh biến thành ông già noel câm lặng, tập trung lái xe về công viên trẻ em, tuyệt đối không bày thêm trò nào nữa.
Người ta nói nhiệt tình thái quá đôi khi cũng gây hại. Anh chàng tài xế hiểu làm sao được lòng tốt của mình trong hoàn cảnh này, đã vô tình khơi mào những kỉ niệm xấu xí, khiến đứa trẻ sợ hãi muốn bật khóc.
JiMin nắm chặt bóp tiền như muốn nắm chặt quả tim đập loạn nhịp. Nhóc nhắm mắt rồi hít thở thật sâu. Lúc ấy, vòng quay mặt trời rực rỡ phai nhạt dần, nhường chỗ cho nụ cười răng thỏ quen thuộc động viên nhóc hết lần này đến lần khác. Kì lạ làm sao, nỗi bất an cũng nguôi ngoai đi ít nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top