17. Tuyết


JungKook đã đắp một ụ tuyết rất to, thế mà JiMin mãi không xuất hiện.

Tại công viên giờ này chỉ còn có hai mẹ con JungKook ở lại. Mọi người đều đổ xô đi thăm những địa điểm hấp dẫn dịp giáng sinh, nhất là lũ trẻ con, chúng sẽ nằng nặc đòi tới nơi nào có cây thông to đùng phát sáng.

Chắc JungKook là trường hợp hiếm hoi, có một không hai trên cuộc đời này. Mấy năm trước, nó coi giáng sinh không bằng trò game ở nhà. Năm nay thời vận đổi khác, thì nó lại đến công viên heo hút, hì hục lấy xẻng xúc tuyết, xúc xong lại vỗ vỗ cho tuyết thành hình tròn, rồi lại xúc thêm. Cứ thế, nó lặp đi lặp lại chu kỳ không biết mệt mỏi.

Có đôi lúc, JungKook nhảy cẫng lên vui mừng vì thấy có người đi qua. Nhưng rồi nhận ra không phải JiMin, nó lại tiu nghỉu dậm chân xuống đất.

Mẹ Jeon vỗ vai con trai, lo lắng vì mũi nó đỏ ửng trong thời tiết lạnh. Cô tháo chiếc khăn của mình để đắp thêm một lớp nữa quanh cổ JungKook. Thằng bé ngúng nguẩy hất ra, rất ghê gớm tuyên bố "Con không lạnh!", sau đó lại sờ sờ ụ tuyết của mình.

"JungKookie, con mang găng tay vào đi, không cảm lạnh bây giờ!"

"Con không lạnh!" Nó nói dõng dạc.

Vừa dứt lời, con trai cô hắt hơi liền ba cái.

Mẹ Jeon cười trừ, kiên quyết đeo găng tay vào cho JungKook, đồng thời cấm nó sờ tuyết lạnh.

"Con nói con lạnh thì đã làm sao? Mẹ có bắt con về nhà luôn đâu? Mẹ biết JungKookie muốn gặp JiMin mà..." cô hài lòng nhìn khi bàn tay JungKook lại được giữ ấm trở lại, rồi thở dài thì thầm bên tai nó "... nhưng mà tối lắm rồi, JiMin cũng chưa đến. Mẹ nghĩ là nhà bạn ấy có chuyện rồi! Mẹ nghĩ là JungKook và mẹ nên về nhà thôi! Mẹ không muốn JungKook bị cảm..."

"Nhưng mà..." Nó nuối tiếc chỉ vào ụ tuyết, một ụ tuyết phải nói là quá to luôn đi, trông như thể người phụ trách kì công dựng lên mừng giáng sinh vậy đó. Sự thật là chỉ có một mình JungKook đã làm khối tuyết này thôi. Cho JiMin. Thế mà JiMin chẳng chịu xuất hiện!

Thành phố đêm giáng sinh nhộn nhịp ánh đèn ở đằng xa. Còn với JungKook lúc này, tất cả chỉ là ụ tuyết trắng xóa. Đến lần thứ tư mẹ Jeon nhắc nhở, nó biết là nó không thể nán lại thêm được nữa rồi.

"JungKook à, mẹ phải đưa con về thôi, trời lạnh lắm rồi!"

"Con gọi cho JiMin một lần nữa nhé?" Nó khẩn khoản. Đương nhiên là mẹ nó đồng ý. Vấn đề không phải nằm ở mẹ, vấn đề là nó mong JiMin đừng dập máy như mấy cuộc gọi trước là được.

.

Bíp bíp bíp!

.

Bíp bíp bíp!

.

Bíp bíp bíp!

.

Âm thanh nhàm chán đó lại vang lên, đều răm rắp, làm nó phát bực. Cuộc gọi lại thất bại lần nữa. Nó ỉu xìu buồn bã, rồi nó lén lút vờ lấy tay che lại, quay đằng sau lưng, bấm nút gọi lại thêm một lần cuối cùng.

Mẹ Jeon nhìn thấy hết, nhưng cô không nói gì.

"A lô!"

Lần cuối cùng thử, JungKook vui tới mức nhảy tuột cả giày ra ngoài. Nhưng rồi nó lại nhận ra, giọng nói tức tối ngái ngủ ở đầu dây bên kia là của một người phụ nữ.

"Ơ..."

"JungKook hả cháu? JiMin đi chơi rồi nhé, không đến gặp cháu đâu!"

Người trong điện thoại nói vội nói vàng rồi cúp máy. JungKook đứng im ở đó, nhìn vào màn hình điện thoại, tay để ở nút gọi nhưng lưỡng lự không nhấn. Nó còn muốn gì nữa đây? Gọi lại sao?

"Mình về chứ JungKook?"

Mẹ nhắc lần nữa. Lần này, nó không nói gì hết, chỉ lẳng lặng nắm tay mẹ, buồn bã nhìn ụ tuyết lớn trơ trọi đứng một mình sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top