16. Khóa sắt


Nhà JiMin không bao giờ sử dụng khóa sắt.

Cửa nhà bị khóa bằng khóa sắt. Toàn bộ mọi phương tiện liên lạc bao gồm điện thoại, máy tính, tablet đều đã nằm gọn trong phòng mẹ. JiMin không có cách nào liên lạc với JungKook.

JungKook và JiMin, cả hai đứa đều háo hức mong chờ tới đêm giáng sinh. Giáng sinh năm nay tuyết rơi rất dày, và JungKook đã hứa sẽ kiếm một ụ tuyết to thật to cho JiMin tại công viên. Để được cho phép ra ngoài đêm giáng sinh cùng JungKook, JiMin đã rất ngoan ngoãn hoàn thành mọi yêu cầu của mẹ. Mẹ đã gật đầu với nhóc. Thế mà giờ mẹ lại lắc đầu.

Với người lớn thì thật đơn giản, chỉ cần gật hoặc lắc đầu. Nhưng với JiMin, đó gần như là giới hạn của sự chịu đựng.

"Mẹ! JiMin đã hoàn thành hết mọi yêu cầu của mẹ rồi..."

"Không đi là không đi!"

"Mẹ!"

"Không! Đi lên phòng ngay!"

Trông kìa! Đứa nhỏ thật quá tội nghiệp! Líu ríu quanh chân người mẹ cả tối, chỉ hi vọng mẹ đồng ý như lời mẹ hứa.

"... thế thì mẹ cho con xin lại điện thoại được không? Con cần phải báo cho JungKook biết là con không thể đến..."

Nhóc con một lần nữa chạy tới trước mặt mẹ, cố gắng nói thật chậm rãi. Mẹ luôn phàn nàn là đôi lúc, JiMin nói quá nhanh, tông giọng quá cao, rằng chẳng có gì để nhóc phải phấn khởi như thế cả. Mẹ muốn giọng JiMin nghe thật u buồn, thật phủi phục và bất lực. JiMin làm y như thế. Nhưng mẹ vẫn không hài lòng.

Có gì sai không khi đứa con muốn mượn điện thoại để nhắn tin cho bạn hủy hẹn? Nếu là một bậc phụ huynh bình thường, đáng lẽ cô phải mừng bởi con trai vừa biết nghe lời, vừa biết chu đáo quan tâm tới bạn. Nhưng cô không phải là một phụ huynh bình thường. Hay nói cách khác. Cô chẳng phải mẹ nó. Trở thành bảo mẫu cho đứa trẻ khác máu mủ thế này, âu chỉ là bất đắc dĩ.

Thế nên cô cần gì quan tâm. Để bù lại những ấm ức âm thầm một cô gái trẻ chung như cô phải chịu đựng dưới thân phận vợ lẽ một ông già, bấy nhiêu đây bất công cho JiMin vẫn còn là quá ít.

Cô lạnh lùng đóng cửa phòng, cảnh cáo.

"Không nhắn tin gì hết! Liệu hồn mà về phòng học bài!"

Từ phía trong căn phòng xực nức mùi nước hoa đắt tiền, văng vẳng vang lên giai điệu du dương mẹ yêu thích. Giai điệu đó vẫn vang lên sau mỗi lần mẹ thành công hành hạ con mình, một đứa trẻ có quá thừa lòng vị tha với một người như cô.

Lần này thì JiMin không khóc nữa. Nhóc giận thì đúng hơn. JungKook rõ ràng đang đứng dưới trời lạnh chờ nhóc, nhưng mẹ lại cấm nhóc ra ngoài vào phút cuối. Mẹ cắt hết liên lạc, mẹ còn dùng khóa sắt để chặn cửa, vì mẹ biết nếu chỉ để khóa vân tay, JiMin có thể trốn ra ngoài.

Người mẹ trẻ ngó ra trông chừng, hứng chí nhìn đứa con tủi thân bỏ về phòng riêng. Cô nghĩ mình đã thắng, một chiến thắng tiếp theo trong chuỗi kế hoạch vô nghĩa, chỉ để bắt nạt đứa con trai vô tội. Cô ngả mình xuống đệm êm ái, tận hưởng không gian riêng tư tràn đầy mùi nước hoa nồng nào và bài hát du dương.

Cô không hề hay biết bước chân nhỏ bé đang len lén nhích từng bước xuống cầu thang. JiMin bò bằng cả hai tay, lợi dụng vóc người nhỏ bé với lấy chùm chìa khóa lạnh ngắt để sát bên cửa sổ.

Mẹ vẫn say sưa trong giai điệu, chẳng hay đứa nhỏ đã kịp trốn ra ngoài giữa trời đông giá tháng 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top