15. Công tác

Mẹ hứa sẽ chăm sóc JiMin thật tốt khi anh NamJoon đi công tác.

"Anh...anh NamJoon lại đi công tác nữa ạ?"

Đôi mắt màu khói rưng rưng nhìn anh, giọng nói trong trẻo ngăn cản anh. Chỉ cần có thể, NamJoon đã suýt nữa quyết định vứt bỏ mọi kế hoạch dở dang của mình – chuyến công tác đúng dịp giáng sinh.

Nhưng anh là một trưởng phòng có trách nhiệm, một nhân viên gương mẫu đầy tham vọng. Bằng cách này hay cách khác, JiMin sớm muộn cũng phải tự trưởng thành, thoát khỏi cái bóng khổng lồ của NamJoon để làm quen với cuộc sống tự lập. Bởi thế, anh che dấu nét quan tâm của mình, thả lại một câu nói vô tình.

"Đó là công việc của hyung, JiMin!"

"Nhưng chỉ vừa mới được hai tuần..." JiMin mở vội cuốn sổ nhỏ, có phần còn sợ hãi. NamJoon tự hỏi em trai mình sao lại yếu đuối đến vậy "Không phải, mới được mười hai ngày thôi, mà hyung lại đi nữa rồi..."

NamJoon không hề biết, đó không phải vì JiMin yếu đuối, đó là vì cậu bé có quá nhiều thứ để sợ trong chính căn nhà của mình.

"Hyung..." vòng tay bé nhỏ ôm chặt lấy thắt lưng anh. JiMin dụi mái tóc vàng óng lên cánh tay to lớn, thật lòng mong giữ anh ở lại.

Trái với mong muốn sâu thẳm của bản thân, NamJoon đẩy JiMin ra xa.

"Đừng quẩn quanh ở đây nữa, lên phòng học bài đi JiMin!"

Cứ phải căng thẳng tỏ ra mình mạnh mẽ, lạnh lùng là một trong những điều khó khăn nhất với NamJoon. Anh biết rằng anh không nên chiều chuộng hay nhẹ nhàng với em trai mình. Đây là điều cả hai anh em đều không muốn, nhưng lại là điều tốt nhất cho JiMin. Chí ít thì NamJoon nghĩ như vậy.

"Mẹ nghe nói lần này con có thể chọn giữa sự kiện sớm hoặc trễ 10 ngày, đúng không nhỉ? Không phải sự kiện 10 ngày sau giáng sinh sẽ tốt hơn sao?"

Người mẹ trẻ từ đâu đẩy cửa bước vào, khéo léo đặt một tách trà thơm lừng xuống trước mặt NamJoon, nở nụ cười xiêu lòng đẹp như tranh vẽ.

"Hyung?"

JiMin lập tức tròn mắt nhìn anh hy vọng.

NamJoon xoa xoa vầng trán, đau đầu khổ sở. Người mẹ kế này đang yên đang lành, sao lại để lộ thông tin thừa thãi, phải chăng vì cô muốn JiMin vui vẻ?

Phải rồi, làm sao mà cả cô lẫn JiMin hiểu được sự kiện đúng giáng sinh sẽ đem tới cơ hội mở rộng quan hệ, thậm chí là những hợp đồng màu mỡ cho công ty. Không doanh nhân nào muốn đánh đổi một sự kiện lớn bằng dịp gặp mặt heo hút, tầm thường kia.

NamJoon gần như đã quên hoàn toàn một chuyện: Người mẹ trẻ của anh từng là cánh tay đắc lực trong công ty của bố. Cô ấy không phải người phụ nữ rỗng tuếch chỉ biết phấn son và trang sức. Cô ấy đẹp và tài giỏi. Chỉ tiếc rằng, cô ấy có một tâm hồn hóa đá.

"Sự kiện giáng sinh là không thể bỏ lỡ!" NamJoon quả quyết, gạt phăng chờ đợi của em trai bằng cách tránh né JiMin, nói chuyện với người mẹ đang vờ cảm thông, nhưng thực ra là mỉm cười trong lòng "Mẹ, mẹ cũng biết thực tế cuộc sống luôn xoay vần bận bịu, JiMin không nên ỷ lại vào anh như thế mãi!"

"Anh NamJoon, tuần tới sẽ là ..." ngày em thi sơ loại! JiMin đã muốn nói thế. Cậu bé thành thực mong mỏi NamJoon sẽ ở đó, bởi vì JiMin ngưỡng mộ NamJoon, muốn cho anh thấy nhóc đã cố gắng nhiều thế nào, làm anh tự hào hài lòng.

Thế mà NamJoon cắt lời cậu bé.

"Hyung không có thời gian rảnh cho em đâu, JiMin!"

JiMin nín lặng vì lời gắt của anh.

Ngày còn nhỏ, JiMin rất hay hỏi, thậm chí là hỏi nhiều tới mức phiền toái. Để JiMin mau mau ngưng bặt những câu hỏi dông dài tò mò khi cả hai đi dạo trong công viên, NamJoon thường dùng câu nói lạnh lùng đó. Khi anh NamJoon nói vậy, có nghĩa là JiMin không nên lằng nhằng thêm nữa. Như một thói quen đã trui rèn qua năm tháng, JiMin đành vùi chôn mọi ấm ức trong lòng, chấp nhận làm người im lặng.

"Đừng lo lắng, JiMin à. Mẹ hứa sẽ chăm sóc tốt cho con. Mẹ hứa sẽ cho JiMin một kì giáng sinh tuyệt vời thay cho anh NamJoon nhé!"

Bàn tay thon thả mới yêu kiều làm sao, nhưng ánh mắt nụ cười giả dối khiến JiMin sợ hãi. Mẹ liếc mắt về phía cậu. Nhóc biết cái nhìn đó. Cái nhìn đe dọa hứa hẹn một sự trừng phạt vô lý đón chào mình, ngay khi anh NamJoon bước chân khỏi cửa nhà.

Đồng hồ tích tắc thêm mấy nhịp sau khi NamJoon tuyên bố quyết định. JiMin vẫn không rời khỏi phòng khách, trân trân nhìn anh. Điều này gây khó dễ cho NamJoon. Tại sao JiMin không nghe lời anh? Có điều gì khiến JiMin xúc động đến vậy?

"Còn chưa đi sao? Em còn muốn nói gì?"

"...ước gì hyung ở nhà..." JiMin lắc đầu, rồi đau lòng mà rằng "Xin lỗi hyung! JiMin không nên làm phiền hyung!"

Nhóc rời tay khỏi chiếc áo phẳng phiu của anh. trượt xuống khỏi ghê sô pha lạnh lẽo, hai bàn chân chạm đất, rì rì tiến về phòng. Trái tim người anh trai như trùng xuống một nhịp.

NamJoon lặng thinh nhìn theo cái bóng nhỏ rời xa khỏi mình, đôi mắt tình cờ lướt qua mấy cuốn vở của em trai để lại trên ghế. Những cuốn vở được xếp chồng cẩn thận, sắp xếp tên theo đúng thứ tự abc.

Mấy cuốn vở đó, trước khi anh đề cập việc đi xa, JiMin đã định lôi ra hỏi bài.

Giờ thì không kịp nữa rồi, JiMin cần đi ngủ đúng giờ, còn NamJoon phải hoàn thành bản kế hoạch cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top