14. NamJoon trở về

Có những lúc NamJoon nghĩ, lý do duy nhất để anh trở về nhà chính là em trai mình.

NamJoon trở về nhà khi trời đã tối. Gió lạnh căm căm, tuyết rơi kín lối. Vầng trăng mờ ảo đứng quá lâu trong cô đơn, giấu mình vào mây đen trốn tránh.

NamJoon trở về nhà khi đèn đường đã mệt, cửa nhà im ắng, căn phòng của bố mẹ đèn tắt ngấm, im lặng quyện thành khối cô đặc.

NamJoon trở về nhà khi JiMin thiếp đi trên chiếc ghế bành trong phòng khách, bàn chân lạnh ngắt quên không đi tất, tay vẫn còn ôm hộp sô-cô-la tự làm với tấm thiệp nhỏ "Mừng NamJoon hyung về nhà!"

Chuyến bay bị hoãn ba tiếng đồng hồ, và NamJoon đoán JiMin cũng không ngại ngồi ngoài phòng lạnh thêm ba tiếng. Em trai anh là vậy, đã mười ba tuổi mà vẫn ngọt ngào như hồi còn năm, sáu. Mất mẹ ở tuổi thứ tư, NamJoon từng sợ JiMin sẽ ngỗ nghịch, gai góc. Nào ngờ đâu, Park JiMin lại trái ngược hoàn toàn, trở thành đứa trẻ anh muốn bảo vệ bao nhiêu cũng không đủ, che chở bao nhiêu cũng thấy thiếu.

Để gọn va li vào một góc, bỏ qua cơ thể rã rời sau hành trình dài, NamJoon cẩn thận ẵm em trai lên phòng, ôm nhóc gọn lỏn trong vòng tay y như hồi bé. Mười ba tuổi rồi đấy, vẫn nhẹ bẫng và bé xíu thế này.

Có những lúc anh nghĩ, lý do duy nhất để anh trở về nhà, chính là vì em trai của mình.

"NamJoon hyung..."

JiMin nửa tỉnh nửa mê, nhưng dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ anh trai, cậu bé khẽ cựa mình.

"Ngủ đi JiMin."

"...hyung về rồi..."

Ba chữ đơn giản kia như muốn vỡ òa trong lồng ngực NamJoon, là tất thảy những ngày dài triền miên JiMin đợi anh về, những ngày vết bầm trên cánh tay chưa mờ, và hàng nước mắt chưa khô.

Trước mặt anh lúc này, JiMin bé bỏng vẫn hoàn hảo biết mấy, như một hoàng tử nhỏ được chăm sóc cẩn thận.

Còn rất lâu sau đó, anh mới thật sự được biết em trai đã âm thầm giấu nhẹm mọi thương tổn, một mình ôm ấp nỗi bất hạnh xấu xí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top