12. Phản kháng

Mười phút

Căn phòng bừa bộn lại càng thêm bừa bộn, sách vở đều bị ai kia hất xuống sàn nhà, tạo thành âm thanh chướng tai. Cửa lại chốt. Đèn lại tắt. Đứa trẻ vẫn nép bên góc nhà, nước mắt ướt đẫm gò má, nắm tay siết chặt kiềm chế nỗi sợ vỡ òa.

"Anh SungWoon là người tốt, JiMin nhỉ?" Đôi chân thon thả tiến lại gần đứa bé trong bóng tối. Bàn tay ngọc ngà nhẫn tâm luồn vào mái tóc tơ, giật mạnh về phía sau, còn vỗ vỗ lên mặt đứa bé "Con học tốt chứ JiMin, con đã học được bài học chưa? Con đáng bị thế này! Con hiểu phải không?"

Tiếng khóc tắt ngấm trong bóng đen, bị nhấn chìm bởi âm điệu hả hê trong lời mẹ. Mẹ biết rõ JiMin sẽ chẳng thể làm gì mình trong cơn hoảng loạn. Mẹ biết. Mẹ đã làm vậy. Nhưng vì sao mẹ ơi? JiMin đã làm gì sai?

Đôi lúc, JiMin nghĩ, vì mình và mẹ không phải ruột thịt, vì bố đã từng nổi giận với mẹ để bảo vệ nhóc, vì cách JiMin đi đứng, nói chuyện lệch lạc so với tiêu chuẩn của mẹ... Vì một cái cớ đại nào đó JiMin tự nghĩ ra, bất cứ cái nào, nhóc vẫn gọi người đó là "Mẹ" bằng tất cả chân thành. Dẫu những bức tranh vẽ cho mẹ bị xé rách, dẫu món quà nhóc tự làm bị vứt xó, dẫu mẹ chưa từng yêu thương nhóc một lần ...

Nhưng giờ trong bóng tối, JiMin rất muốn ghét mẹ. Tóc bị giật rất đau, phổi cũng co cụm lại, khó thở vô cùng! JiMin quả thực không thể chịu nổi nữa. Có được phép không? Có được phép giận mẹ không? Anh NamJoon sẽ không giận chứ?

...

Mẹ nhìn dòng nước mắt trong suốt chảy dài trên gương mặt non nớt, thản nhiên kỳ lạ, như thể mẹ không thể ngừng niềm hoan hỉ khi nhìn vào điều mẹ gây ra. Mẹ chỉ nương tay khi nghe vọng vào tiếng gõ cửa dồn dập.

Hành động đầu tiên của cô gái là bịt miệng JiMin, cốt để ngăn không cho nhóc phát ra tiếng động, mặc bàn tay áp chặt khiến đứa nhỏ còn khó thở hơn.

"Phu nhân! Phu nhân có ở trong đó không?"

"Có chuyện gì?" Cô gái gắt gỏng "Tôi đang bận!"

"Phu nhân! Có một thằng nhóc đang làm loạn dưới nhà!"

"SungWoon hả? Đuổi nó đi!"

"Dạ không, thằng nhóc xưng là Jeon JungKook!"

"..."

JungKook! Vừa nghe tên bạn, JiMin như tỉnh táo trở lại, xong, mọi từ ngữ đều bị tay mềm chặn lại thành tiếng ậm ừ thương tâm.

"...phu nhân...JiMin có sao không? Hình như tôi nghe tiếng khóc..." người giúp việc đứng tuổi thử áp sát tai vào cánh cửa bởi âm thanh lạ, trước mắt bỗng tưởng ra một cảnh giằng co, cầu cứu.

"Bác xuống đuổi thằng nhóc đó đi dùm tôi!"

"Dạ vâng...nhưng mà tôi thấy đèn không có bật, có sợ JiMin..."

"TÔI NÓI BÁC XUỐNG NHÀ CHO TÔI!!!"

Người giúp việc im bặt, lủi thủi theo lời nữ chủ nhân xuống nhà. Mẹ JiMin cũng xuống ngay sau, đích thân mở cửa, hay nói cách khác là đuổi cổ kẻ phá bĩnh ra khỏi nhà.

JungKook đứng ngay bên ngoài, một tay giữ khư khư cái xe đạp thân thiết, một tay gõ rầm rầm lên cổng sắt vững chãi. Nó há miệng nói oang oang, hàng xóm xung quanh cũng nhức cả óc.

"Mở cửa! Mở cửa ra! JiMin ơi! JiMinnn!!"

Như ý nó muốn, cánh cửa mở ra bất ngờ, làm nó mất đà chới với. Xe của nó bị một bàn chân cố tình đạp đổ không thương tiếc.

"Cháu làm gì ở đây? Về đi!"

"JiMin đâu rồi ạ?" JungKook thò tay vào giữa cánh cửa khi cô gái định khép lại, suýt nữa thì tím bầm tay, nhưng nó không thèm để tâm, nó chèn thêm cả một chân vào để ngăn cửa đóng.

"JiMin đang nghỉ ngơi! Cháu về đi! Hư quá!"

"Không đúng! Mới nãy JiMin vẫn còn khóc vì sợ!"

"ĐI VỀ!!!" Cô hét lớn, dứt khoát đẩy JungKook ngã xuống đất, đóng sầm cánh cửa phũ phàng.

Cô ta bỏ vào nhà, bực tức xô đẩy bất cứ người nào chắn đường mình. Thằng nhóc Jeon JungKook vẫn đứng lì bên ngoài, làm như cô mắc nợ nó không bằng. Cái thằng nhóc đó dai còn hơn đỉa, vào tới tận nhà chính rồi vẫn nghe tiếng nó đập cửa bên ngoài. Mỗi một tiếng JungKook đập cửa là một lần cô gái mất kiên nhẫn, ánh mắt thêm phần bực bội hướng lên căn phòng nhỏ của JiMin. Đúng thế, Park JiMin là căn nguyên của tất cả mớ rắc rối này!

Nghĩ tới đó, cô gái lần nữa lên trên gác, nhắm thẳng phòng con trai quát nạt. Càng tiến lại gần, cô càng nhận ra có điểm gì đó không đúng.

Đèn sáng? Ai dám bật đèn cho nó?

Nghĩ thấy lạ, cô toan đẩy cửa bước vào. Đáng tiếc là cửa đã khóa chặt từ bên trong.

Nó dám khóa cửa? Cô gái nhăn mày, bặm trợn ra lệnh.

"JiMin? Mở cửa cho mẹ!"

"..."

"Park JiMin! Mở cửa ra!"

.

Mười phút sau, đáp lại cô chỉ là cánh cửa kín nằm im lìm. Đứa nhỏ dù đang nấc lên trong sợ hãi, vẫn cố ghì chặt bàn tay run rẩy lên khóa nắm, ngăn không cho mẹ bước vào bên trong.

Cùng với cơn giận tăng dần, người mẹ nhẫn tâm bắt đầu có cảm giác bất an. Sau cái im lặng chối từ đó chính là một đứa trẻ bắt đầu có ý chống lại mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top