11. Nụ cười

Con trai cô ấy khóc. Vì sao cô ấy lại cười?

"Ơ kìa phu nhân? Phu nhân ngắt cầu dao điện sao?"

Người phụ nữ bị câu hỏi của vị đầu bếp già làm cho giật nảy. Cô vội rút tay khỏi cầu dao, vờ chỉnh lại đầu tóc, ung dung trả lời.

"À...máy sưởi trong phòng tôi tự nhiên kêu rất lạ. Tôi sợ quá nên ngắt cầu dao, cũng không có gì đâu!"

"Hóa ra là vậy, thế mà tôi cứ tưởng thế nào ...." Ông lão vỗ tay cười cười, cô cũng hùa theo, chẳng bỏ lỡ cơ hội lảng tránh "Nhưng mà tôi bật lại được chứ? Đồ ăn vẫn còn đang nấu dở. Với cả tôi sợ nhỡ JiMin đang ở trong phòng mà bị ngắt điện, cậu bé sẽ hoảng sợ!"

"À đương nhiên rồi, tôi là mẹ của nó mà, sao tôi lại không biết!" Cô gái ngắt lời ông "Bác đừng lo, trước khi ngắt điện tôi đã kiểm tra rồi, JiMin đang ngủ ngoan trong phòng!"

Bác đầu bếp già nhướng một bên mày, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Rõ ràng mới là 7 giờ tối.

"Tôi tưởng JiMin đang học với gia sư riêng..."

"... Có một chút thay đổi ... bác mau đi làm cơm đi, tôi sẽ gọi JiMin dậy!"

"À vâng, thưa phu nhân!"

.

Đánh lạc hướng được người đầu bếp, cô gái lập tức trở lại căn phòng nhỏ của con trai, chầm chậm mở khóa chốt, vô cùng hài lòng nhìn một bãi chiên trường lộn xộn trước mắt mình.

JiMin ngồi thụp trong góc phòng, gương mặt trắng bệch đáng thương. Cậu nhóc ôm khư khư chiếc điện thoại trong tay, cố gắng từng chữ để nói chuyện với ai đó. Ở bên cạnh JiMin, SungWoon lấm la lấm lét tìm cách giúp đỡ em. Vừa nhìn thấy mẹ JiMin, SungWoon mừng như bắt được vàng.

"Cô đây rồi! May quá! JiMin tự nhiên hoảng loạn mà cháu không biết phải làm thế nào. Cửa thì kẹt, còn điện thì mãi nãy mới bật lên. Cháu phải để JiMin nói chuyện với bạn thì em ấy mới bình tĩnh được đôi chút. Cháu..."

"Cậu biến ra khỏi đây!" Cô gái căng thẳng ngắt lời, gương mặt xinh đẹp nhưng cực kỳ đáng sợ. Cô lao tới giật phăng chiếc điện thoại trên tay JiMin, ném xuống dưới chân SungWoon. Chiếc điện thoại lăn lông lốc, màn hình tắt điện đen ngòm, đến cả tiếng "tút tút" cũng không nghe được.

JiMin run rẩy nhìn theo chiếc điện thoại, cũng như níu kéo lấy giọng an ủi quen thuộc của JungKook vang lên dang dở giữa chừng. Hình như người mẹ không nhận ra tình trạng của con đang tệ đi khi cô làm thế. SungWoon đoán vậy. Cậu chỉ biết sau đó, cậu bị đuổi ra khỏi nhà mà không nói thêm được câu nào.

"Cô ơi, chí ít thì để cháu gọi cho bệnh viện. Cháu nghĩ JiMin cần hỗ trợ! Ban nãy em ấy thậm chí còn không thở nổi..."

"Cậu ra khỏi nhà tôi ngay trước khi tôi mất kiên nhẫn. Cậu làm con trai tôi ra nông nỗi nào, cậu còn chưa thấy hay sao?"

Cô gái xô SungWoon xuống cầu thang. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, SungWoon lại bị ẩn ra cửa ngoài. Cánh cửa phòng JiMin mở toang trống rỗng, cứa vào tim cậu một nhát sâu hoắm.

"Cháu xin lỗi! Cháu sẽ đi ngay! Chỉ là cháu nghĩ JiMin cần gặp bác sĩ, thằng bé..."

Rầm!

Cửa gỗ đóng sập. Và SungWoon chưa kịp kết thúc câu nói của mình. Cậu rời khỏi nhà JiMin với một bụng ấm ức.

Cậu có vô vàn những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Sự hối hận dâng đầy rồi quấy nhiễu cậu như con rắn độc ăn mòn từng tế bào. JiMin đã gần như bất động. Thằng nhóc không có lấy nổi một phản ứng cho tới khi JungKook bắt đầu la ó trong điện thoại. SungWoon đã nghĩ tim mình rơi khỏi lồng ngực khi nhìn cảnh tượng đó. Một JiMin mất đi sức sống, hấp hối trong tay cậu, trốn chạy khỏi nỗi hoảng loạn không tên mà SungWoon không hiểu rõ.

Giữa bao nhiêu hoang mang rồi nhiếc móc chính bản thân, bước chân SungWoon khựng lại trước cánh cổng cao lớn dần khép lại. Cánh cổng nặng nề màu ghi lạnh, xen vào hồi tưởng mơ hồ của cậu về một gương mặt kiều diễm vô cảm.

Mẹ JiMin, cô ấy đã cười khi nhìn con trai co ro suy sụp.

Có lẽ là cậu đã mơ. Có lẽ tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại, một giấc mơ ngày quá đỗi chân thực khiến khuỷu tay và đầu gối cậu đều run rẩy. Có lẽ SungWoon đã sa vào mộng mị, đã cuồng quay với ảo ảnh trong căn phòng bé nhỏ của JiMin. Biết đâu cậu bé giờ vẫn an toàn, vẫn vui cười như ánh nắng bên chiếc bàn học ngăn nắp và những trang vở trắng tinh? Mẹ JiMin, cô ấy sẽ vẫn là người phụ nữ bí hiểm ẩn hiện trong ngồi nhà, một người SungWoon không biết mặt, cũng chẳng đen đủi nhìn thấy nụ cười cay độc ấy.

Con trai cô ấy đã khóc. Vì sao cô ấy lại cười?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top