10. Cuộc gọi

JiMin không thể bình tĩnh lại cho tới khi nghe được giọng nói của bạn.

Roàm roạp! Roàm roạp! Roàm roạp!

Bắp rang bơ bị nhai ngấu nghiến, tạo ra âm thanh nhức tai, khiến thầy Jeon không thể tập trung đọc sách. Thầy bỏ dở cuốn triết học đang nghiền ngẫm, quay sang bên cạnh, thấy con trai đã chén hết hộp bắp thứ tư, miệng nhoe nhoét đường nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Con trai thầy vừa ăn vừa lẩm nhẩm hai chữ "SungWoon" như niệm chú, chân duỗi ra trên ghế, thỉnh thoảng lại đạp đạp vào không khí.

"E hèm! Cậu Jeon nhà tôi lại làm sao?" Thầy hắng giọng quan tâm, ngay tắp lự nhận được biểu cảm "Con đã lớn và sẽ tự lo" từ JungKook.

"Không có gì! Đây là chuyện riêng của con!"

"... bé tí tuổi đầu mà đã bày đặt ghen tuông!" Thầy cười khẩy.

Này thì con không ghen tuông. Cả tuần nay, không dưới ba lần thầy Jeon thấy con trai ngồi nguyền rủa SungWoon giữa nhà. Thầy còn nghe mẹ JungKook kể là nó căm tức tới độ viết hẳn một tờ giấy to tướng để trên bàn học, tô bút đậm "Ha SungWoon – kẻ thù số 1".

Nhưng ghét của nào, trời trao của ấy. Các cụ từ xưa nói cấm có sai. JungKook chưa ăn hết bịch bỏng ngô thứ tư, chiếc điện thoại mini của nó đã rung bần bật, báo cuộc điện thoại bất ngờ đến từ đàn anh SungWoon.

Tên này gọi gì mình? JungKook mâm mê điện thoại trong tay, đang tính sẽ dập máy theo cách nào thì phũ phàng nhất thì bị thầy Jeon bắn tia nhìn cảnh cáo. Bố nó rất ghét nếu nó bất lịch sự gác điện thoại. Ý định của JungKook thế là cũng đi tong.

Nó uể oải nhấn nút, vừa nghiến răng vừa bắt máy.

"A lô!"

"JungKook hả? Em nói chuyện với JiMin một chút được không? Thằng bé khóc dữ quá, anh không dỗ được!"

"JiMin làm sao??? Anh đã làm gì cậu ấy???" JungKook đứng bật dậy, sốt sắng đi đi lại lại quanh nhà. Thầy Jeon nghe nó thảng thốt, cũng ngừng đọc sách, theo dõi con trai.

"Anh...anh cũng không biết! JiMin hoảng loạn sau khi anh tắt điện, mà bật lại đèn không sáng. Anh nghĩ là bị cúp điện rồi! Anh..."

"ANH TẮT ĐÈN???" Nó suýt nữa thì đã ném điện thoại vào tường. Nó là người rõ hơn ai hết chứng sợ bóng tối của JiMin. Nó còn nhớ như in lần đầu JiMin bị nhốt trong tủ đồ tối mịt (do nó, cũng trớ trêu lắm, chính tay nó đã đẩy JiMin vào tủ đồ rồi đóng sập lại), cậu bé vì sợ quá, phát ngất tại chỗ. JiMin thậm chí còn phải giữ một cây đèn ngủ hình nấm bên mình vì cậu ấy không thể nằm trong bóng tối. Thế mà Ha SungWoon dám nói là anh ta tắt đèn.

JungKook lại gào vào trong điện thoại, gằn giọng hết nấc. Đến nỗi bố nó ngồi nhẩm tính, có lẽ sức công phá của âm thanh cũng đủ làm điếc tai người gọi.

"Anh bật đèn lên đi! Bật lên! Bật ngay lên!"

"Anh đã cố rồi mà đèn không có sáng. Chắc là cúp điện rồi, JungKook à ...Thằng bé cứ khóc mãi! Hình như là không thở nổi luôn rồi...Anh thấy JiMin lẩm bẩm tên em nên...Ơ...Kìa JiMin à, thở đi em! Cố gắng thở đi! Anh gọi cho JungKook rồi này ..."

Từ đầu dây bên kia, tiếng nói lắp bắp hốt hoảng của SungWoon ngưng dần, nhường chỗ cho âm thanh thở dốc và những tiếng nức nở ngắt quãng. JungKook tự nhiên lại mếu máo, ôm chặt chiếc điện thoại, liên tục gọi tên bạn. Nó gọi mãi, gọi mãi, thế mà chẳng thấy hồi âm.

"JiMin! JiMin ơi! JungKook này! Cậu có sao không?"

"..."

"JiMinie đừng sợ! Cậu nói gì đi!!"

"..."

"JiMin ơi! Cậu nghe rõ không? JungKook đây!"

"...J...JungKook?" Đầu dây bên kia sụt sịt trả lời.

"Tôi đây JiMin!! JungKook đây nè!" Nó reo lên, cuồng chân chạy vòng vòng quanh nhà.

"Jung...Kook!" Nó nghe tên mình nghèn nghẹn trong tiếng nấc "Ở đây tối quá...tớ sợ lắm!"

"Đừng sợ! Không có gì đáng sợ cả đâu!"

"JungKookie...thật sự tối lắm! Tớ không nhìn thấy gì cả!"

"JiMinn..."

"...Tớ sợ lắm..."

Cổ họng nó nghẹn cứng lại, sống mũi nó cũng chợt cay.

"Hay... hay là cậu nhắm mắt lại đi! Cậu thử nhắm mắt lại mà xem!"

Bên kia im lặng, nhưng tiếng thở dần bình ổn hơn.

"..."

"Cậu nhắm mắt chưa JiMin?"

"Uhm!"

"Đó, cậu thấy không? Cũng chỉ tối như lúc nhắm mắt thôi mà!"

"..."

"JiMin đừng khóc! Tôi ở bên cạnh cậu này! Đừng có khóc nghe chưa?"

"...kh..không khóc nữa! Tớ không khóc nữa!"

"Đúng rồi! Đừng có khóc nữa mà!"

Nó mạnh mẽ nhắc nhở bạn ngừng khóc, trong khi chính khóe mắt mình cũng ngấn nước, dọa bố nó sợ phát run.

Trước khi thầy Jeon kịp hỏi thêm điều gì, JungKook đã nhảy vù lên xe đạp rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top