1. Mẹ
Người phụ nữ ấy dừng xe, kéo đứa bé từ ghế sau ra ngoài, đẩy con trai ngã dúi dụi lên nền đất.
Không, đứa trẻ cũng không phải con của cô ta. Cô ta thương xót gì cho vết trầy ứa máu trên cánh tay nõn nà đó. Cô ta thương xót gì, cho đôi mắt long lanh tội nghiệp luôn hướng về mình với vai trò người mẹ.
"Tự đi về đi!" Người phụ nữ lạnh lùng ra lệnh.
Nhóc con lật đật bò dậy, đôi mắt ngấn nước nhìn về chiếc ô tô sang trọng. Người phụ nữ trong xe đã nâng kính. Cậu bé chỉ còn thấy hình ảnh chính mình ngơ ngốc phản chiếu lại từ tấm kính bóng loáng lạnh te.
Nhóc ôm hai má, gạt đi những giọt nước mắt lăn dài không cách nào ngăn lại. Nhóc đã luôn ngoan ngoãn và nghe lời mẹ kia mà?
Đó chỉ là một trong số những ngày hiếm hoi anh NamJoon không xuất hiện, vì một cuộc họp khẩn cấp nào đó tại công ty. Đó là ngày hiếm hoi mẹ đánh xe tới đón nhóc. Nhưng mẹ cũng đâu có vui vẻ? Mẹ đã khó chịu khi nhóc kêu lên hạnh phúc rồi chạy ào tới chiếc xe.
JiMin ngơ ngác đứng bên ngoài đến 15 phút đồng hồ, hứng chịu không biết bao nhiêu ánh nhìn tò mò từ bạn bè, thầy cô lẫn các bậc phụ huynh. Mẹ không mở cửa xe cho nhóc vào. Mẹ để mặc đôi bàn tay lạnh cóng gõ lên tấm kính không ngừng. Mẹ nói, đó là hình phạt cho sự khờ khạo của nhóc con.
"Không đứa trẻ nào trong gia đình này cư xử như thế, gọi mẹ giữa đám đông ở tuổi này và chạy tới như thể chết đói! Thật đáng xấu hổ!"
Mẹ không nhìn đứa con trai. Người phụ nữ xinh đẹp phanh kít lại trước một con hẻm, quăng thằng bé xuống đất, bỏ đôi chân nhỏ tự tìm đường về nhà.
JiMin hít một hơi thật sâu, lòng nặng trĩu tựa đá tảng gông cùm, nhưng nhóc dặn mình có thể làm được.
Con đường phía trước có xa, cứ bước là sẽ tới thôi. Nhóc con xốc lại quai cặp, nhắm đôi mắt và thầm nhẩm lại những bài học về lòng dũng cảm mà anh NamJoon đã dặn.
Nhưng bóng tối chập choạng của một buổi chiều vào đông xâm chiếm tâm trí non nớt, đẩy lòng dũng cảm trôi nổi hấp hối. Lời động viên từ anh NamJoon bay xa thật xa. Nhóc con gần như đổ sụp vì sợ hãi.
Nhà có còn xa không? Mẹ có quay lại không? Gió có ngưng thổi và sao sẽ tới sớm, phải không?
Lạnh giá, sợ hãi lẫn cô đơn. Đôi mắt cậu bé lướt ngang dọc, hoang mang trước những ngã rẽ xa lạ. Bóng hình bé nhỏ gục xuống mặt đường, thất vọng và bất lực tới nao lòng.
JiMin lạc rồi...
Đằng xa, con dốc lúc chập tối thấp thoáng bóng một chiếc xe sang trọng. JiMin ngờ ngợ tự hỏi liệu đó có phải là mẹ hay không? Mẹ vẫn chờ nhóc ở cuối con đường? Mẹ chỉ muốn JiMin tự giác một đoạn ngắn, hay là mẹ đang ghé cửa hàng nào đó nghỉ ngơi?
Suy nghĩ vụn vặt trôi một đường qua tâm trí non nớt của nhóc. Nhóc vui mừng khôn tả, miệng cất tiếng gọi tha thiết.
"Mẹ ơi!"
Hai chân đã mỏi nhừ được tiếp thêm động lực mà bước tiếp, chạy líu ríu về phía trước, mặc con dốc khó ưa làm bàn chân đau rát. Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, để rồi biến thành méo mó tủi thân khi xe từ từ lăn bánh.
"Không! Mẹ ơi! JiMin đây mà mẹ! Con ở đây này!"
JiMin nức nở, cổ họng chợt đau rát vì cố hét lớn. Nhưng xe chỉ đi nhanh càng nhanh, nới rộng khoảng cách với đứa trẻ.
JiMin buông thõng cả hai tay, vai mỏi nhừ vì cân nặng từ chiếc ba lô trên vai. Mái đầu vàng rủ xuống che kín đôi mắt hoe đỏ, vì nước mắt ướt đầm và vì hàng mi buồn rầu ngứa ngáy.
Bỗng.
Xe dừng lại khi đã ở khá xa. Bốn bánh to lớn im lìm không di dịch. JiMin nhìn chằm chằm vào dãy biển số, dẫu mờ ảo trong bóng tối vẫn nhận rõ con số quen thuộc.
Đó đúng là xe của mẹ rồi! JiMin phải chạy thôi! Mẹ đã dừng lại rồi!
"Mẹ ơi, con ở đây!"
Nhóc con lại lần nữa quệt nước mắt đứng dậy, tảng lờ mệt mỏi và nhói đau dưới gang bàn chân, hay cái nặng nề mỏi nhức của cơ bắp. Nhóc ngây ngô vươn tay về phía trước, hoang tưởng cảnh mẹ đẩy cửa xe bước xuống và nhìn thấy mình.
Nhóc có lẽ đã quên mất rằng, xe ô tô thì luôn có gương chiếu hậu. Đôi mắt đẹp của người phụ nữ vẫn luôn nhìn thấy đứa trẻ, chật vật đáng thương. Cô ta mỉm cười, hài lòng nắm lấy vô lăng.
Chỉ đợi cậu bé tới thật gần, xe liền được điều khiển đi xa hơn. JiMin liên tục bật khóc, hết lần này tới lần khác sắp tới cửa xe, lại bị bỏ lại thật xa. Cậu bé chưa bao giờ bỏ cuộc, vẫn không ngừng gọi mẹ, tình nguyện trở thành con rối trong trò chơi không hồi kết của người phụ nữ ấy.
Con người đôi khi rất kì quặc, họ làm những việc mà mình cho là thú vị, không nhận ra hành động có bệnh hoạn hay không. Đáng tiếc thay, bản chất xấu xa luôn được giấu kín, chỉ manh nha lộ rõ trước những kẻ yếu ớt, dễ nói lời thứ tha. Người ta trở nên tàn nhẫn với những kẻ yếu thế hơn mình. Cô gái trẻ đẹp chẳng có lấy một lí do rõ ràng để trêu đùa đứa trẻ, vậy mà vẫn tận hưởng từng giây từng phút nó vật lộn buồn bã.
JiMin thở hồng hộc, thầm hi vọng lần này xe sẽ không di chuyển nữa. Mẹ ở xa quá, mà nhóc đã mệt lắm rồi. Nhóc tủi thân cắn chặt môi mình, chiếc cặp xách chuyển ra trước ngực, nhờ vả đôi tay nâng đỡ bớt sức nặng.
Nhóc hồi hộp, bởi cửa xe bất ngờ hạ xuống, lại lần nữa hét đến lạc giọng, khẩn khoản muốn mẹ nhìn tới mình. Sao mẹ không nhìn thấy JiMin? JiMin đã gọi rất lớn cơ mà?
Mẹ vẫn chẳng nhận ra con ở đó, ngay phía sau, mải miết in dấu chân theo vết xe lăn mẹ dẫn đường. Cổ tay thanh mảnh của mẹ đưa ra bên ngoài cửa xe, dúi một nắm tiền vào tay vài ba anh thanh niên đi ngược chiều. Họ nhăn mày nhìn nhau khó hiểu, rồi lại nhìn về phía JiMin. Cuối cùng, họ nhếch môi trong cái đánh mắt ẩn ý, nhún vai, tặc lưỡi và di chuyển về phía cậu bé đáng thương.
Kính xe lại nâng lên, hi vọng của JiMin cũng biến mất.
"Mẹ ơi..."
Những việc xảy ra sau đó, đứa trẻ tên JiMin quả thật không bao giờ muốn nhắc lại.
Họ tiến đến thật gần, vây kín xung quanh, che hết mọi ánh sáng.
Họ bắt đầu cười cợt, đem bàn tay to lớn bỡn cợt.
Cặp sách bị lấy đi, áo khoác cũng bị tước mất.
Mấy anh trai lạ mặt sáp lại gần, ôm chầm lấy nhóc, đem hơi thở nặng nề quẩn quanh cậu bé, rồi ngang nhiên động chạm khắp nơi từ mặt xuống tới cổ.
"Mấy anh...mấy anh làm gì thế?"
"Nhóc con nhớ mẹ à? Ôi chao, đáng thương quá đi..."
Miệng lưỡi dẻo thẹo đối nghịch với hành động sỗ sàng, với những ánh mắt xấu xa và đôi bàn tay vô sỉ. Năm sáu kẻ trưởng thành quấy rầy một đứa trẻ chưa kịp lớn, mặc bé nhỏ thút thít không ngừng, bởi đôi mắt ngập nước hoảng loạn mới đáng yêu làm sao, trêu trọc cơ thể mềm mại run rẩy thích thú biết mấy. Nắm tay nhỏ cuộn lại chống cự vô vọng, đành buông xuôi tự ôm lấy mặt mình.
"Bé con, cho anh hôn một cái nào ..."
"Xinh xẻo lắm mày, mới lớn thôi ..."
"Lại đây nào, ngồi lên đùi anh, để anh ôm một tí..."
Nhóc vùng vẫy tránh né mọi tiếp xúc. Nhóc đã nói họ dừng lại cơ mà? Nhóc không thích được khen như vậy. Nhóc không thích cách họ ôm, họ hôn, họ dồn dập bao lấy mình. Một bàn tay bịt chặt lấy miệng, một người khác nới lỏng khuy áo, bàn tay thứ ba, thứ tư không ngừng dò xét khắp nơi. Tiếng cười ri rỉ của họ làm lu mờ tiếng nhóc con nức nở. Lẩn khuất trong hoảng loạn, JiMin ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng nhức nhối, mùi giấy và mực mới in trên những tờ tiền xanh rờn trong túi họ.
Khi tất thảy những điều ấy xảy ra, chiếc xe hơi vẫn im lìm bên vệ đường. Người trên ghế lái thản nhiên chờ đợi, cắm tai nghe, đung đưa theo một giai điệu tàn nhẫn. Đứa bé tội nghiệp kia sẽ chẳng bao giờ biết, mùi tiền giấy trong túi những kẻ lạ mặt đến từ tay chính mẹ của mình.
"Ngoan lắm!"
Họ đứng dậy, rời khỏi cậu bé, sau một hồi trêu trọc chán chê. Chiếc cặp sách bé con bung mở, cùng với bút vở lăn lóc trên mặt đường. Họ bỏ sau lưng những động chạm xấu hổ trên cơ thể đỏ ửng, để lại một gương mặt đầm đìa nước mắt, cùng những tiếc nấc không dứt, thầm nhủ đó chỉ là một chút trêu đùa, chứ chẳng phải chính mình đã tạc ghi kí ức đen đủi vào một tâm hồn chưa từng vẩy đục.
"Hẹn gặp lại nhé!" Một người trong số họ xoa đầu cậu, âu yếm đến phát rùng mình.
JiMin run lên bần bật, cả người đều co lại trong sợ hãi.
Không! Nhóc không muốn! Nhóc không muốn gặp lại họ!
Tiếng chân người dần xa cũng là lúc xe bật mở. JiMin ngước nhìn, đôi mắt đỏ hoe mờ đục thấy bóng hình mẹ, nhưng môi nhóc đã khô khốc không nói thành lời. Mẹ khoanh tay trước ngực, ánh nhìn đã hoàn toàn giấu nhẹm sau cặp kính râm. Quần áo cậu bé còn xộc xệch, mà người mẹ chỉ dửng dưng nhếch mép. Rồi trước ánh nhìn bơ vơ từ nhóc, cô gái đánh mặt vào trong xe.
"10 giây để vào trong xe!"
JiMin giật bắn mình, luống cuống đứng dậy.
"10!"
Nhóc chùi nước mắt, lật đật nhặt nhạnh sách vở vương vãi, để lại trong cặp.
"9!"
Nhóc nhìn quanh quất, lo lắng sợ đánh mất chiếc bút mực mà anh NamJoon đã tặng.
"8!"
Chiếc bút nằm chênh vênh mép cống.
"7!"
JiMin lao như mũi tên tới chộp lấy, ôm vào trong ngực.
"6!"
Khóa cặp được kéo lại vội vã, sách vở bên trong xô lệch lại với nhau.
"5!"
Một bên giày vàng suýt nữa đã rơi ra, vội vàng bị dẫm gót tới bẹp dí. Anh NamJoon nhất định sẽ mắng nếu thấy JiMin dẫm gót giày như vậy, nhưng giờ cậu bé phải chạy thật nhanh đã. Cửa xe sẽ đóng lại bất cứ lúc nào.
"1 ..."
Cô gái quay lưng bước vào trong, để mặc cậu nhóc khổ sở đằng sau đã tới rất gần rồi. Cô đóng mạnh cửa, vừa đúng lúc thằng bé đưa một bàn tay chặn lại.
"Con...cho con vào xe với..."
Nhóc lắp bắp, bàn tay bị kẹp lập tức thâm tím, đau tới nhức óc, mà sự lạnh lùng từ người mẹ khiến nhóc chẳng còn để tâm.
JiMin mới khó khăn trèo lên ghế sau, xe đã rồ ga phóng vội. Cả người cậu bé đập vào ghế trước, bả vai sưng đỏ vì va chạm.
...
..
.
"Mẹ có biết JiMin ở phía sau không?"
JiMin bỗng cất tiếng hỏi. Cô gái giật mình nhìn vào gương, phát hiện gương mặt ảo não hằn in thương tổn. Tim cô đập nhanh bất thường, nhưng không phải vì cô thương xót, mà là vì cô sợ hãi, sợ đứa trẻ sau khi bị bắt nạt sẽ hé răng kết tội mình.
"Mẹ không biết, JiMin! Mẹ không biết..."
Cô nói, giọng bỗng mềm mỏng khác thường, chỉ một câu đơn giản để phủ nhận mọi hành động sai trái, như thể những tờ tiền thơm mùi mực in ấy không phải từ trong túi cô.
JiMin mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi, ngón tay nhỏ lần mò lên cúc áo xô lệch, bấy giờ mới có thể đơm lại ngay ngắn. Chính cô, cô là người chỉ cho nó 10 giây, khiến ngay cả quần áo, JiMin cũng chưa kịp chỉnh trang lại.
Không phải là nó định mở miệng mách lẻo đó chứ? Nó không biết mình trả tiền cho chúng đâu!
Cô nhủ thầm, đôi mắt vô thức rời khỏi vô lăng, liếc xuống kiểm tra đứa nhỏ. Sau khi đã chắc chắn chẳng có dấu vết rõ ràng nào để lại trên người JiMin, cô mới thở phào, tự trấn an. JiMin có sợ hãi, ám ảnh hay không, điều đó không quan trọng với cô chút nào.
Dù sao cũng chỉ là tí tẹo động chạm, sờ mó thông thường...
JiMin sẽ chẳng thể nào kêu ca!
Không khí trong xe lạnh cóng. Nhóc con nhắm chặt đôi mắt, xoa dịu bàn tay tím bầm, tự ôm lấy trái tim ấm ức trong lồng ngực.
.
..
"JiMin đang học hả em?"
NamJoon đẩy cửa bước vào cùng khay thức ăn thơm phức, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh JiMin. Một ngày dài mệt mỏi ngập đầu trong công việc, NamJoon trở về nhà với háo hức duy nhất, đó là được thấy nụ cười tươi sáng từ em trai.
Nhưng hôm nay, JiMin không còn cười. Thằng bé im lặng kì lạ, ánh mắt phảng phất ưu tư.
Bữa cơm thịnh soạn bị NamJoon bỏ dở.
Bề ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra anh đang rất nóng ruột lo lắng.
Nhóc ngồi im trước bàn học, cùng đôi mắt ráo hoảnh và cái mũi sụt sịt. NamJoon đã quấn một chiếc khăn ấm quanh cổ để JiMin giữ gìn cổ họng khan đặc của nhóc. NamJoon cũng cho người làm nấu lại món ăn JiMin thích nhất, sau khi anh thấy thằng bé chỉ nuốt vội một chút súp rồi xin phép lên phòng. Anh nhìn xuống, bỗng phát hiện bàn tay bé nhỏ tím bầm một mảng, nhăn mày hỏi liền.
"JiMinie, em bị làm sao đây?"
"Em bị kẹp tay vào cửa xe ạ! Anh NamJoon đừng lo lắng!"
Đứa nhỏ lắc đầu, nét u sầu chiếm trọn trong đôi mắt. JiMin tươi cười đã biến đi đâu mất rồi? NamJoon thấy lòng mình bỗng thắt lại, nỗi bất an mơ hồ dấy lên cuồn cuộn, mà anh cũng không hiểu vì sao.
JiMin của anh dù có bị trách cứ, mắng mỏ, cũng luôn tự biết mình đã có phần làm sai. Nhóc chẳng bao giờ buồn quá nửa ngày, quay đi quay lại đã nũng nịu thủ thỉ bên tai anh rằng
"NamJoon hyung, em hiểu mình sai ở đâu rồi! Em sẽ không bao giờ lặp lại lỗi sai nữa! Anh NamJoon đừng giận nha!"
JiMin của anh thuần khiết như vậy đó. Huống hồ hôm nay, NamJoon không hề nặng lời với nhóc. Nhóc còn vừa nhận kết quả giữa kỳ đỏ chót đáng tự hào. Cớ sao em trai của anh lại buồn lòng đến thế?
"Ăn thêm cái này đi, đầu bếp làm riêng cho em đó!" NamJoon xoa đầu em trai, dịu dàng nâng niu từng lọn tóc. JiMin cứng đờ người lại, không hiểu sao nắm chặt lấy chiếc bút, mà phản ứng kì lạ này, không thể nào qua mắt được NamJoon.
Anh trở về phòng mà lòng nặng trĩu, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc đến khung cửa sổ trong suốt để kiểm tra tình hình em trai.
JiMin ngồi học tới tận khuya, một nụ cười cũng không thấy xuất hiện. Bữa ăn ngon lành bên cạnh được nhóc xử lý sạch sẽ mà miễn cưỡng. Cuối cùng, trước khi đi ngủ, JiMin ngoan ngoãn bê khay thức ăn xuống bếp, lễ phép cảm ơn bác đầu bếp già nua đã vất vả vì mình.
NamJoon thở dài, tự dặn mình suy nghĩ quá nhiều.
Anh không hề hay biết em trai đã thức trắng cả đêm, đôi mắt không thể khép lại vì những kí ức kinh hoàng.
Anh cũng không để ý người phụ nữ xinh đẹp mặn nồng trong chiếc váy nhung đen đã quan sát JiMin cả tối từ cửa phòng bố mẹ. Tình nhân trẻ của bố, nay đã là mẹ của cả hai, chẳng rời mắt khỏi cậu bé 13 tuổi dù một giây phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top