vờn


Tôi thấy em lần đầu tiên vào một chiều thu nhiều mây mát mẻ của tháng mười. Mái tóc em bay nhẹ trong gió, em chơi đùa cùng các bông hoa xung quanh. Em nâng niu chúng nhẹ nhàng lắm, hình như em còn kết chúng lại để làm vòng hoa thì phải ?

Nếu như em đội chiếc vòng hoa tự tay em kết thì sẽ đẹp lắm nhỉ ?

Tôi chẳng thể rời mắt khỏi em dù chỉ một giây, chàng trai xinh đẹp à. Tôi là Eunhyuk, cái tên thật đẹp nhưng tôi nghĩ tên em còn có thể đẹp hơn cả tên của tôi nữa.

" Cậu thích hoa à chàng trai ? ", tôi đi đến, vụng về bắt chuyện với em. Xin lỗi nhé nếu như lúc ấy em nhận ra giọng tôi có chút lạc đi thì là do tôi đã rất run khi đến gần và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết tựa hoa nhài ấy

" Ah chẳng phải chúng rất đẹp sao. Tôi thích chúng cực kì ", em ngước lên nhìn tôi cười thật tươi

Tôi ngỡ như lúc đó tim mình đã ngừng đập rồi đấy em à

" Tôi là Donghae, học 12c1 "

" Eunhyuk, học 12a3 ! "

Chúng ta đã gặp nhau vào một chiều thu nhiều mây mát mẻ. Cuộc gặp gỡ không tên


Trời sang đông rồi thì phải em nhỉ ? Không biết em có mặc đủ áo ấm để bảo vệ bản thân mình không. Ước gì tôi được gặp em trong cái thời tiết có chút se lạnh này quá

Tôi nhớ chàng trai mùa thu của tôi

Tôi nhìn ly cà phê nghi ngút hơi nóng của mình mà trong lòng vẫn đang nghĩ tới em. Không chần chừ, tôi liền mở điện thoại lên và gọi em ngay lặp tức

" Alo "

Đầu dây bên kia cất tiếng nói: " Ò, Hyuk à "

Giọng em vang lên tựa như đường mật chảy vào tai tôi. Chất giọng của người tôi yêu lúc nào cũng ngọt ngào vậy sao, tôi tự hỏi

" Cậu đang làm gì vậy Hae. Có muốn sang nhà tôi làm tí cà phê cho tỉnh người không, hửm ? ", tôi kiếm đại một cái cớ rủ rê em tới nhà với hi vọng em sẽ tới thật

" Ha ha không đâu ngốc ạ, hôm nay tôi có hẹn với Yunho nên không sang nhà cậu được rồi. Hẹn hôm khác nhé Hyukie ", em không nói gì thêm mà nhẹ nhàng ngắt cuộc trò chuyện trên điện thoại

Nhìn màn hình điện thoại đen ngòm trước mặt, lòng tôi có phần dậy sóng, ắt hẳn là do lòng ghen tị sinh ra với Yunho nên mặt tôi mới có phần khó coi đến vậy

Chúng ta đã là gì của nhau đâu mà mỗi khi em nảy sinh thân mật với người khác là tôi ngay tức khắc nổi lòng ghen tuông vô lý đến vậy ?





Hôm nay là giáng sinh. Thật tốt khi tôi được đón nó cùng với em. Hai tay tôi cầm hai cốc cacao nóng đi đến chiếc ghế sofa xanh rêu nơi mà đang em cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông trắng say ngủ. Tôi nhẹ nhàng hôn vào vầng trán yêu thương kia, thì thầm:

" Hae~ Tôi có mang cho cậu cacao này "

Tựa như chú mèo con ngái ngủ bị đánh thức, mái đầu nâu nhạt ấy gật gà gật gù một lúc rồi mới tỉnh hẳn, em đón lấy ly cacao trong tay tôi rồi cảm ơn tôi

" Hyuk à em lạnh, anh ôm em một lát nhé ", em nũng nịu dụi mặt vào khuôn ngực tôi nói nhỏ

Như một thói quen, tôi cưng chiều ôm cục bông ấy thật chặt. Nếu nói tôi đang sưởi ấm cho em thì tôi lại thấy không đúng vì tôi có cảm giác như em mới là người sưởi ấm cho tôi mới đúng.

" Anh ấm thật "

" Cậu mới ấm đấy Donghae ạ "

" Hì hì anh lúc nào cũng tuyệt nhất đấy Eunhyuk ", em có lẽ đã phì cười trước câu nói ngốc nghếch vừa rồi của tôi

" Nếu thấy tôi tuyệt nhất thì đêm nay ở lại với tôi đi "

" Được theo ý anh tất "

Chỉ ước rằng thời gian này ngưng trôi để tôi có thể tận hưởng điều này mãi mãi. Mối quan hệ này rất tốt, đối với tôi...






Thời gian trôi nhanh thật Donghae à. Tôi chỉ mới gặp em vào đầu tháng mười năm ngoái nay đã đến đã đến valentine rồi. Nhìn các bạn nữ xung quanh tất bật đi mua nguyên vật liệu để làm chocolate để tặng cho người mình thương làm tôi có chút tò mò, không biết em có làm chocolate hay tặng quà bất ngờ cho tôi vào dịp lễ tình yêu này không nhỉ ?

" Chị Sora à, có cơm chưa vậy ? Em đói bụng quá "

" Mày ra tiệm ăn hoặc ăn lại cơm cũ đi chứ chị mày bận làm chocolate cho anh rể mày rồi "

Đấy em thấy chưa ! Ai ai cũng tất bật để chuẩn bị cho ngày lễ tình nhân ấy. Đến cả chị Sora cũng lúi húi ở trong bếp sáng giờ chỉ để làm mấy viên kẹo tặng cho chồng bả thôi đấy, bả chả còn quan tâm gì đến người em trai tội nghiệp đói sắp chết là tôi đây nữa đây này

Ước gì em có thể đến đây và quan tâm tôi giúp chị tôi, Donghae nhỉ ?

" Chị thì lúc nào cũng có chồng chị thôi Sora à. Em đi lên lầu ngủ cho rồi "

" Ừ ! Mời mày lên ngủ dùm "





" Lee Hyukjae ! ", em đứng từ xa hét lớn tên tôi, là tên thật của tôi.

" Lee Donghae cậu kiếm tôi có gì á. ", vậy là tôi đã đoán đúng, em có thứ muốn đưa cho tôi. Em vẫn đứng đó, đôi mắt trừng to tạo vẻ hối thúc tôi mau chóng tới đây nhưng lần này thì không được rồi em ơi.

Tôi muốn em chủ động đi đến chỗ tôi và tự tay đưa món quà ấy cho tôi

" Hyukjaeeeeeee, anh tới đây mau lên cho tôi coi ! "

" Ah, cậu đứng xa quá tôi không nghe thấy gì hết~ hay cậu tới gần tôi này, nói có lẽ sẽ rõ hơn đó "

Gương mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại vì tức giận, cứ tưởng em sẽ đi đến chỗ tôi và trách móc các thứ thì em lại ném chiếc hộp được gói giấy màu tỉ mỉ về phía tôi sau đó quay lưng bỏ đi

" Heeyeon gửi anh đấy, cô ấy còn bảo hẹn gặp anh sau giờ học. Nhớ ra gặp con người ta đó nha, để một cô gái phải đợi chờ mình thì không ra dáng một người đàn ông tốt chút nào đâu Hyukjae~ "

Tôi chưng hửng nhìn em rời đi, trên tay là hộp quà của cô bạn Heeyeon. Tôi không buồn khi nhận được quà của người khác chứ không phải là em, thứ tôi để tâm đến chính là đôi mắt lúc nào cũng long lanh nước kia. Một màu đen vô hồn, không cảm xúc.

" Donghae khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu ! Khoan đi đã !! ", tôi tự trấn an bản thân mình và đuổi theo em để giải thích. Tôi đã quyết định rồi, hôm nay tôi phải nói ra hết những gì từ tận đáy lòng tôi cho em biết. Tôi sẽ chấp nhận tất cả các quyết định của em cho dù nó khiến tôi phải đau buồn đến thế nào. Đến khi nắm được cổ tay mảnh khảnh kia tôi liền nhận ra rằng nó lạnh lẽo vô cùng

Em ngoảnh mặt lại nhìn tôi, em không cười. Đôi mắt đen sâu như muốn hút cả linh hồn của tôi vào, những lời định nói vốn đã treo trước cửa miệng nhưng phải trôi tuột lại vào bên trong

Rõ hèn nhát !

" Lát nữa chúng ta còn tiết học đấy, cậu định đi đâu nữa ", tôi gằn giọng nói với em như để che đậy đi sự hèn nhát của bản thân

" Tôi đi hẹn hò chứ đi đâu ", em nhướn mày nhìn tôi rồi thẳng thừng đáp lại

Em đi hẹn hò ? Với ai chứ ? Tôi chính thức loạn trí rồi. Túm lấy cổ áo em, mặt chúng tôi chỉ cách nhau chừng hai xăng nữa là môi chạm môi. Em bắt đầu hoảng loạn nháo nhào thoát khỏi tôi, chiếc miệng xinh đẹp tôi luôn ao ướt được hôn vào mỗi đêm đang hoạt động hết công suất để chửi bới tôi.

" Eunhyuk ! Anh đang làm cái quái gì vậy ? Mau buông tôi ra "

" Chết tiệt, tôi sẽ giết anh ngay bây giờ nếu anh không bỏ tôi ra đấy ! "

" Anh có nghe không hả đồ thần kinh ! "

Em không ngần ngại cho một cú đấm vào ngay bụng tôi làm tôi ngã một cú đau điếng báo hại tôi những ngày sau phải ở nhà vì chấn thương của em. Về phần em, em bỏ đi ngay sau cú đấm ấy và cũng không đến thăm tôi trong những ngày tôi bị chấn thương và nằm ở nhà.

Nhẫn tâm thật đấy chàng trai ạ

Sau hôm ấy, đối với tôi này valentine chính là một ác mộng mà tôi không muốn nhắc tới dù chỉ một lần.





Ai da ! Chưa gì đã 4 tuần trôi qua rồi. Đây là khoảng thời gian ôn thi cao điểm, tôi cũng là học sinh cuối cấp rồi nên bản thân tôi cũng muốn mình có thể vào một ngôi trường tốt để chuẩn bị cho tương lai của mình. Hôm nay lớp tôi không có tiết chiều nên chúng tôi được thả ra sớm, thay vì đi chơi ở tiệm net như mọi khi thì tôi lại chọn về nhà để ôn bài. Một phần tôi không muốn đi nữa là vì không có em đi cùng. Tôi đã ghé ngang lớp em xem tình hình thì biết được rằng em đã không đến lớp từ sáng.

Dù gì sau sự việc hôm Valentine thì em cũng đã không đến tìm tôi để xin lỗi nên tôi đã cho rằng em đã cạch mặt tôi

Không biết tôi đã ngồi làm bài và suy nghĩ về em được bao lâu thì tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại tới. Lôi chiếc điện thoại ra thì thấy đó là số của em gọi đến.

Bây giờ em mới chịu gọi cho tôi cơ đấy !

Tôi bắt máy, lần này tôi không hề có chút run rẩy nào khi nói chuyện với em

" Hyuk... "

" Donghae. "

Tôi nghe thấy ở đầu dây bên kia có tiếng nấc nhè nhẹ. Nếu tôi đoán không nhầm thì em đang khóc.

" S-sao vậy ? Cậu gặp chuyện à "

" Em... sang nhà anh được không Hyukjae ? "

Em lại thay đổi cách xưng hô như thể em có hai nhân cách vậy. Một nhân cách đào hoa đến lạ, luôn từ chối những cuộc đi chơi riêng với tôi nhưng luôn đồng ý hò hẹn riêng với bất kì người khác. Nhân cách còn lại thì là một chú mèo con quấn tôi, miệng lúc nào cũng bi bo Hyukjae hay Eunhyuk với chất giọng ngọt ngào và đáng yêu cực kỳ

" Hyukie... Em sang được không hử ? "

" Hyukjae ah... "

" Tại sao cậu lại muốn sang nhà tôi hả Donghae ? Chả phải cậu nói cậu có người yêu rồi sao, tại sao không sang nhà cậu hay cô ấy ở đi mà lại sang nhà tôi chứ ! "

Đừng giao hy vọng cho tôi nữa Donghae, em cứ như vậy chắc tôi sẽ chết vì bị em dày vò mất

" Em và cô ấy chia tay rồi ", giọng em nghẹn lại. Có vẻ như em rất yêu cô ấy nhỉ ? Giọng em nghẹn đến thế khi mà nhắc tới cô ấy mà

" ... "

" Hyukjae anh còn ở đó không ? Em sang nhà anh được chứ ? "

" Được ! Tất cả theo ý cậu "

Cơ mặt tôi giãn ra nhẹ nhõm. Coi như lần này là lần cuối cùng tôi chiếm tiện nghi của em, sau tối hôm nay mọi chuyện giữa tôi và em sẽ được giải quyết rõ ràng.

Cốt cũng chỉ là để tôi có được câu trả lời cuối cùng cho đoạn tình cảm trắc trở này





Tiếng chuông cửa vang lên, bao nhiêu sự nhung nhớ của tôi dành cho em cứ như được đẩy lên đỉnh điểm, tựa như nguồn năng lượng giúp thôi thúc tôi lao thật nhanh ra cửa chỉ để được gặp khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cánh cửa mở ra, hình bóng luôn ngự trị trong lòng tôi cũng hiện ra cùng, Bầu không khí có chút gượng gạo, tôi mở lời với em

" Lee Donghae, cậu vào nhà đi "

Đột nhiên em câu lấy cổ tôi rồi đặt đôi môi hồng của mình lên môi tôi. Em không cho tôi né tránh nụ hôn bất ngờ này, vòng tay của Donghae siết chặt lấy cổ tôi. Làn môi tôi luôn khao khát được chạm lên dù chỉ là một cái miết nhẹ hiện đang ngấu nghiến tôi không rời.

" Ưm "

Nụ hôn đầu của tôi đã bị người tôi yêu nhất cướp lấy trong một chốc. Những hành động hờ hững trước đó của em dành cho tôi được tôi xóa khỏi tâm trí mình tức thì

Tôi vòng tay qua eo em, kéo sát thân thể nóng bỏng cả hai lại với nhau. Tôi nhanh chóng dành lại thế chủ động cho mình, chiếc lưỡi ranh ma đang sục sạo không ngừng cố cạy cơ hàm của em nhằm tìm cho mình một lối vào khoang miệng nhỏ nhắn ấy. Cuối cùng tôi cũng đã vào được, lưỡi tôi tham lam nếm hết tất cả mật ngọt có ở mọi ngóc ngách trong khoang miệng em

Coi như cho tôi tham lam một lần đi

Donghae cảm thấy như mình bị hết hơi thì đập vào ngực tôi bảo dừng. Tôi luyến tiếc rời môi em, ánh mắt đầy trìu mến nãy giờ vẫn luôn hướng về em. Tôi cảm giác như mặt mình hiện tại hệt như quả cà chua đỏ chín vậy. Em không nói gì chỉ đan tay em vào tay tôi rồi dắt tôi vào nhà

Thật mừng vì em đã trở lại bên tôi và ở lại

Tôi hy vọng vậy...





Mối quan hệ này đã duy trì đến tận sau khi chúng tôi tốt nghiệp cấp 3. Tôi và em cả hai đậu vào hai trường đại học khác nhau, tôi thì đi theo hướng kinh doanh để sau này có thể tiếp quản cơ ngơi của gia đình, em với mong muốn trở thành kiến trúc sư nên đã chọn ngành kiến trúc và học tại một trường đại học có tiếng ở thành phố

Cứ nghĩ tôi và em vẫn có thể giữ được mối quan hệ này và thậm chí còn có thể tiến xa hơn trong tương lai thì em lại chơi trò biệt tăm vào 3 năm sau đó. Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với tôi, nó thậm chí còn tệ hơn sự việc tôi và em cạch mặt nhau tận 4 tuần vào năm lớp 12 nữa.

Em thay đổi số điện thoại của mình, địa chỉ nhà trọ em ở, các tài khoản mạng xã hội của em như không cánh mà bay. Tôi vò đầu bứt tóc tìm kiếm em khắp nơi nhưng kết quả nhận lại thì là sự thất vọng

Một lần nữa em lại nhẫn tâm chơi đùa với trái tim chân thành của tôi

Tôi bắt đầu lao đầu vào việc học của mình và chỉ sau vỏn vẹn  hai năm thì tôi đã tốt nghiệp, khi thấy tôi có một sự phát triển bản thân không hề nhỏ thì ba tôi đã rất hài lòng và cho tôi thử việc ở công ty của mình. Một năm sau tôi được ba tôi tín nhiệm và giao lại chiếc ghế chủ tịch, thay ba tôi tiếp quản công ty.

Cứ nghĩ sau từng ấy những việc tôi làm có thể giúp tôi quên em đi thật nhanh chóng thì thực tại lại trả lại một câu trả lời phủ định cho tôi.

Tôi không thể quên em được, chàng thiếu niên đẹp nhất mùa thu hôm ấy tôi gặp.

Đã không có được em thì đành, ba năm sau em bỗng xuất hiện trở lại trước mặt tôi vào một chiều thu tháng mười hệt như ngày đầu tôi gặp em. Em vẫn vậy, đôi má lúc nào cũng ửng hồng khi cười lên, đôi môi hồng đáng yêu đã cướp lấy nụ hôn đầu của tôi. Mái tóc nâu bay nhè nhẹ trong gió, khi em nhìn thấy tôi thì không ngừng ngại chạy đến chỗ tôi chào hỏi

" Eunhyuk lâu rồi mới gặp ", chất giọng tựa đường mật lại đánh vào tâm thức tôi làm tôi xao xuyến tựa những năm cấp 3 ấy

" Cậu đã đi đâu suốt 3 năm qua vậy ? "

" Xin lỗi vì biến mất trong 3 năm mà không nói với cậu câu nào, chuyện là gia đình tôi đột ngột chuyển công tác đến Đài Loan nên tôi phải đi cùng. Tôi cũng không muốn đâu Eunhyuk à. Tôi thành thật xin lỗi mà. Nghe nói cậu hiện đang là chủ tịch của công ty Jewels đúng không ? Oaaa... oách thật đó nha... "

" Cậu có biết là tôi nhớ cậu lắm không hả !! "

" Thì tôi xin lỗi mà "

Em chắp tay cúi đầu thành khẩn, tim tôi lại một lần nữa mềm nhũn trước em

Đúng thật chỉ cần là em thì tôi sẽ dễ dãi bỏ qua mọi lỗi lầm dù lớn hay nhỏ. Nhìn em nở nụ cười xinh đẹp như thuở thiếu thời, tôi dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của em

" Hay là chúng ta đi chơi đi Donghae ! Lâu rồi cậu mới về Hàn để tôi dẫn cậu đi tham quan thành phố nhé. ", tôi ngỏ lời rủ em đi dạo cùng

Em gật đầu đồng ý ngay lặp tức, chúng tôi cứ thế đi hết chỗ này tới chỗ kia. Cùng nhau ăn những món ăn ngày xưa cả hai từng ăn cùng nhau. Cùng nhau ôn lại kỉ niệm những kỉ niệm đẹp đẽ thời thiếu niên. Tới cuối ngày tôi tiễn em về khách sạn, trong lòng tôi vẫn không khỏi hạnh phúc với chuyến đi ngày hôm nay

Chưa hạnh phúc được bao lâu thì em chìa một tấm thiệp về phía tôi, em nói thật nhẹ nhàng

" Eunhyuk à, đợt này tôi về là để thông báo về việc tôi sẽ kết hôn. Mong cậu có thể đến chung vui cùng vợ chồng tôi nhé "

Tôi bàng hoàng nhìn em, khuôn mặt kia vẫn mỉm cười hiền dịu chờ câu trả lời của tôi. Tim tôi lại một lần nữa vỡ vụn, thật sự thì đây là một đả kích quá lớn với tôi. Tôi như bị lời nói ban nãy của em làm cho chân tay mềm nhũn, không thể di chuyển

Rốt cuộc thì mối quan hệ của chúng tôi là gì ?

" Donghae à tôi hỏi cậu nhé ? "

" Cậu có thắc mắc gì về đám cưới à "

" Đối với cậu... tôi, là mối quan hệ như thế nào ? "

Tôi muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt

" Cậu đương nhiên là bạn tôi rồi. Bạn thân của tôi ! "

Tim tôi đau điếng tột cùng khi câu nói ấy được nói ra từ chính miệng em. Tôi cảm nhận thấy hốc mắt tôi bỗng dâng lên một tầng nước nóng. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi rồi, rơi vì người con trai mà tôi yêu nhất

" Hyuk cậu sau lại khóc vậy ? "

Tôi dụi mắt rồi ôm chầm lấy em vào lòng, em bị bất ngờ vì cái ôm bất ngờ này thì chỉ biết ôm lấy tấm lưng đang run lên của tôi mà vỗ về. Tôi tựa đầu lên vai em rồi mơ hồ nói

" Tôi khóc là tại cậu đấy cậu biết không, cậu chỉ đơn thuần coi tôi là bạn nhưng tôi thì lại khác. Tôi rất yêu cậu đấy, là tình yêu đôi lứa đấy. "

" Eunhyuk à, tôi xin lỗi, tôi không t- "

Tôi đẩy em ra rồi xả một tràn những tâm tư giấu kín trong lòng mình trong sự tức giận

" Cậu lúc nào cũng vậy, sau khi hẹn hò với cả một trăm người bên ngoài thì sau khi chia tay cậu luôn tìm đến bên tôi để tôi an ủi cậu. Tôi đã nghĩ rằng cậu thực sự vì cần tôi nên mới luôn tìm đến tôi nhưng tôi đã sai rồi. Cậu căn bản chỉ coi tôi là cái đồ chơi để cậu xả hết mọi buồn bực của cậu thôi ! Khốn nạn thật đấy Donghae... "

Lần đầu tiên tôi lớn tiếng với em đến vậy, mặt em có chút hoảng sợ nhưng sau đó lại bình tĩnh một cách không ngờ và điều đó làm cho tôi khó chịu cực kì. Tại sao em lại như người vô cảm trước những lời phẫn nộ tột cùng ở tận đáy lòng của tôi ?

Tôi cười chua chát nhìn Donghae, hóa ra là như vậy, em vốn dĩ ngay từ đâu đã không yêu tôi như tôi nghĩ

" Tôi không biết là cậu lại có tình cảm với tôi, tôi rất cảm kích nhưng tôi nói thẳng tôi vốn dĩ không thích đàn ông "

" Không thích đàn ông ? Đến bây giờ cậu còn có thể nói câu đó nữa à ? Ha, chúng ta đã từng hôn nhau đấy Lee Donghae à, bây giờ cậu còn định chối bỏ cái nụ hôn hôm cậu sang nhà tôi sau khi bị bạn gái đá á ! ", tôi gào lên đầy giận dữ

" Đó là chuyện của quá khứ, tôi hi vọng cậu có thể quên nó đi được không. Nụ hôn ngày hôm ấy... chỉ là sự cố. "

" Cậu nói quên đi là quên thế nào ? Tôi hiểu rồi, tự tôi đa tình tự tôi chịu. Còn đám cưới của cậu, tôi sẽ không đến thay vào đó tôi sẽ gửi tiền mừng cho cậu. Chào cậu tôi về. "

Tôi nhanh chóng rời đi, đoạn tình cảm của tôi dành cho em cũng chính thức chết tại đây.





Ngày em tổ chức lễ cưới, tôi đã thật sự không đến. Tôi không đủ can đảm để nhìn thấy em hạnh phúc. Hôm ấy tôi lái xe đến nơi tôi và em gặp nhau đầu tiên, vườn hoa sau trường cấp 3 của chúng tôi. Tôi chọn ngồi xuống dưới cái cây hoa đào to lớn, vì sắp vào đông nên cả lá và hoa đều rụng hết chỉ để lại những cành cây trơ trụi xác xơ đến đáng thương. Xung quanh cũng không còn nhiều hoa mọc là mấy, chỉ còn lác đác một vài lại hoa dại nhỏ

Tôi hái một vài loại hoa rồi kết chúng lại thành một cái vòng nhỏ đeo vào cổ tay mình rồi rời đi

Mối quan hệ này ngay từ đầu đã không có tên

Đoạn tình cảm của tôi cũng vậy

Tôi lái xe trở về nhà, trên đường có đi ngang qua nhà thờ nơi em tổ chức đám cưới. Thấy em trong bộ vest đen thanh lịch, tay trong tay hạnh phúc cùng với cô dâu của mình thì tôi chỉ mỉm cười

Một nụ cười chúc phúc cho em

Thôi thì em hạnh phúc với gia đình tương lai của em nhé. Mối quan hệ "vờn" nhau của em với tôi kết thúc.








end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top