[Trường Toàn] Thuốc [2]

Nguyễn Văn Toàn ở cùng Lương Xuân Trường đã được 4 ngày, vì đang là dịp nghỉ hè, mà cậu không có ý định về nhà, anh cũng thế, nên ngoài thời gian anh ra ngoài mua đồ ăn, hai người đều ở bên nhau.

Đều đặn mỗi ngày, Xuân Trường đánh thức cậu dậy chạy bộ quanh sân kí túc xá cùng anh. Văn Toàn lười lắm, nhưng vì đó là thói quen của Đức Huy, cậu đành cắn răng cam chịu.

Việc mua đồ ăn là của Xuân Trường, nghiễm nhiên, việc giặt quần áo là của cậu. Văn Toàn không thích, nhưng đây là nhiệm vụ của Đức Huy, cậu phải làm. Có lần, lúc trải lại drape giường, cậu xoắn xuýt thế nào lại bị quấn chặt ở trong đó, phải đợi anh về giải nguy cho, người kia cười đến mặt đỏ tai hồng trong khi cậu ngượng không để đâu cho hết. Mà những chuyện này, ở phòng cậu, hoặc Công Phượng làm, hoặc nhờ cô lao công, làm gì đến phiên cậu.

Thời gian còn lại trong ngày, là Văn Toàn nằm dài trên giường, có khi giường Huy, có khi giường Trường, chỉ để chơi điện thoại và ngước nhìn tấm lưng đang cần mẫn ngồi bên bàn học của anh. Chẳng hiểu bài vở ở đâu ra mà lắm thế, để anh suốt ngày cắm mặt ở đó. Chỉ là lớp 12 rồi thi đại học thôi mà, đã thế, phải hết hè này anh mới gọi là lên lớp 12 thật sự cơ.

Phải lâu lắm Xuân Trường mới tốt nghiệp, vậy là còn lâu lắm cậu mới thoát khỏi mớ nề nếp kỉ luật chán ngấy của anh, nào là đi trễ, mất trật tự, tự ý trèo cây, đánh nhau, chọc giận giáo viên, không đồng phục, đến cả mang giày màu dạ quang cũng bị cho vào sổ. Chẳng hiểu anh lấy đâu ra mà lắm lý do để ghi tên cậu, may mà cuối năm cậu vẫn không bị rớt mất điểm hạnh kiểm nào, nếu không có mà mang mo cau chắn mông, bố mẹ nhất định sẽ không để yên cho cậu. Đức Huy bảo vì Xuân Trường vị tha, cậu chỉ thấy vì mình ăn ở có đức nên ông trời không nỡ phụ tấm chân tình rộng hơn biển trời lai láng này mà thôi.

- "Huy, trời kéo mây rồi, mày ra lấy quần áo vào đi." - Xuân Trường nhìn bầu trời đầy mây đen ánh lên màu hồng đỏ, cơn mưa này hẳn sẽ kéo giông.

Luôn mồm Huy này Huy nọ, hỏi cậu làm sao dám phản kháng. Tính ra ông Phạm Đức Huy cũng ba hoa lắm, lúc nào cũng khoe với cậu là bạn thân của y vừa tốt bụng vừa chu đáo, việc ở phòng 8/10 là anh làm cả. Cậu khinh!

Văn Toàn thất thểu ra ban công, rõ ràng chỉ có mấy bộ quần áo, mà trời bắt đầu nổi giông Xuân Trường vẫn chưa thấy cậu trở vào.

- "Đùng!!!"

Một vệt sáng làm nứt ngang bầu trời, thanh âm chói tay khiến Xuân Trường giật cả mình. Anh vứt hết mọi thứ, vội vàng chạy ra ngoài. Nhóc con nghịch phá đang nhoài nửa người ra ngoài không trung, dọa chết anh.

- "Làm gì thế hả?" - Xuân Trường kéo người kia vào, tim anh vẫn còn kịch liệt phản ứng đây này.

- "Cái áo..." - Văn Toàn ngơ ngác chỉ chỉ.

Xuân Trường ra ban công nhìn xuống, chiếc áo phông nửa đỏ nửa đen cậu hay mặc đang mắc ở tán cây to sát phòng.

- "Đứng yên đấy, trời đang giông."

Xuân Trường tìm cái cây dài, cố khều được áo cho cậu. Trời đổ mưa, chắn cả tầm nhìn.

- "Này, bỏ đi, nhỡ có sét..."

- "Vào nhà đi!" - Thanh âm người kia hòa vào tiếng mưa, đến tai cậu đã có tư vị không đúng.

Lại một đường sáng xẻ đôi bầu trời.

Giờ mà sét đánh một cái có khi anh thành tôm nướng cháy mất. Văn Toàn sợ thật đấy, nhỡ có án mạng... Ây, không được nói gỡ!

Xuân Trường dầm mưa tìm áo cho cậu, Văn Toàn lại chỉ biết đứng đấy không ngừng cầu nguyện cho anh.

Thời điểm Xuân Trường đưa áo cho cậu, cả người anh đã ướt sũng rồi, mái tóc bết lại vì nước, còn đôi mắt hẹp dài giờ híp lại chẳng thấy đâu. Anh đứng chắn ngang tầm mắt cậu, chỉ cao hơn cậu ngót nghét 10 cen, thế mà lại như đang thay cậu che cả gió giông mưa quét ngoài kia, cậu biết bản thân đang cảm động. Văn Toàn nhìn anh, mắt không chớp một cái, cho đến khi Xuân Trường tắm rửa sạch sẽ leo lên giường, cậu vẫn cứ ngây ngốc như trên mây.

- "Vãi, mất điện rồi!"

Đang rúc trong chăn thì mất điện. Vừa mưa vừa tối, có ác không?

- "Sợ hả?" - Có tiếng Xuân Trường vang lên gần đó.

- "Không thích bóng tối." - Văn Toàn đau đớn kêu, ngữ điệu rõ ràng là đang mè nheo.

- "Tao sang nằm với mày nhé?" - Không có tiếng trả lời. - "Phòng không còn nến đâu, hay mày trùm chăn lại đi."

- "Qua đây đi." - Văn Toàn rụt rè nói, chỗ cạnh bên cậu liền lún xuống. - "Cho mượn tay một tí."

Dưới ánh sáng mờ mờ, Văn Toàn trông thấy bàn tay người kia hướng về phía mình, cậu liền với tay nắm lấy. Xúc cảm không tệ, như này sẽ đỡ sợ hơn.

Cơn mưa dai dẳng cả đêm, mà hai thiếu niên đã thiếp đi lúc nào không biết.

...

Văn Toàn ngủ còn chưa thẳng giấc, trên mũi đã bị người kia chọc ghẹo cho tỉnh ngủ, anh nói với cậu:

- "Hôm nay bọn mình phải đi gác thi phụ thầy cô trong trường, dậy mau."

Chuyện này Đức Huy có nói với cậu, nhưng cậu không để tâm, vốn có phải việc của cậu đâu mà.

Chẳng là trường cậu là trường trung học kết hợp, chia hai khu trung học cơ sở và trung học phổ thông, đám nhóc học xong lớp 9 sẽ được tuyển thẳng vào lớp 10, tuy nhiên, chúng phải trải qua kỳ thi sát hạch đầu vào để xếp lớp, kỳ thi diễn ra trong ba ngày, với các môn chúng nó đã đăng ký nhằm tạo tiền đề cho kỳ thi đại học trong tương lai, do đó, với cương vị là những học sinh tiêu biểu khối 11 lên 12, Xuân Trường, Đức Huy và vài cậu bạn nữa sẽ tham gia hỗ trợ giáo viên trong kỳ thi này.

Kỳ thực Văn Toàn cũng cảm thấy bất an, vì từ hôm uống thuốc đến nay, cậu không gặp ai ngoài anh và Công Phượng. Nhỡ có ai đó nhận ra cậu không phải Đức Huy thì có chết không? Mà cậu cũng không từ chối được, chả nhẽ bây giờ giả vờ bị Tào Tháo đuổi không đi nổi? Thế thì hèn lắm, thôi, phóng lao đành theo lao vậy.

Văn Toàn miễn cưỡng theo Xuân Trường đến khu hai, lúc này đám nhóc vừa tốt nghiệp trung học cơ sở đã đồng phục chỉnh tề xếp thành hàng đứng trước các phòng thi. Xuân Trường dặn cậu đứng ngoài, anh vào văn phòng gặp ban giám thị coi thi. Không biết anh nói gì, chỉ thấy ánh mắt hoài nghi của mọi người cứ liên tục hướng về phía cậu. Lát sau, cậu theo anh vào phòng gác thi, trải qua gần ba giờ đồng hồ, ngày thi đầu tiên kết thúc.

Xuân Trường ôm bài thi đi trước, Văn Toàn hai tay đút túi quần nhàn nhã bước theo sau. Đến cửa văn phòng, chợt gặp đàn anh trạch nam Bùi Tiến Dũng đồng dạng vừa hoàn thành nhiệm vụ tiến đến.

- "Xuân Trường, Văn Toàn, sao hai người đi chung thế? Đức Huy với Công Phượng đâu?" - Đàn anh ngơ ngác hỏi thay cho lời chào. Hôm nay mặt trời mọc hướng tây à, sao hai người này lại yên ổn bên nhau được?

Bất quá lời chào này so với sét đánh hôm qua không có nửa điểm kém cạnh. Nguyễn Văn Toàn giật mình, sao không phải Phạm Đức Huy?

Cậu ngẩng đầu nhìn Xuân Trường, đáy mắt người kia âm trầm hướng về phía cậu.

- "Đức Huy về quê rồi, ngày mốt mới lên trường." - Xuân Trường nói, thanh âm đầy từ tính truyền vào tai cậu lại hóa lùng bùng.

Văn Toàn mím môi trừng anh, đột nhiên tung cước đá phốc vào chân anh một cái, xoay người đùng đùng bỏ đi.

- "Ơ, có chuyện gì thế?" - Tiến Dũng không hiểu.

- "Bị cậu bóc mẽ nên dỗi rồi." - Xuân Trường không giấu nét cười ôn nhu. - "Tiện tay mang vào văn phòng giúp tớ nhé. Có việc gấp đi trước."

Xuân Trường, Văn Toàn đều đã đi rồi, Tiến Dũng vẫn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, anh làm gì sai à?

- "Này, anh tên gì? Học lớp nào?"

Trên vai đột nhiên bị vỗ một cái, Tiến Dũng giật mình quay đầu, trước mặt anh là một cậu nhóc xa lạ, ngực phải áo thêu chữ Trần Đình Trọng, lớp 9A.

- "Bùi Tiến Dũng, 11A." - Anh theo bản năng trả lời.

- "Anh hay lắm."

Người kia cười, nụ cười sâu đến mức đột nhiên sống lưng Tiến Dũng phát lạnh.

- "Gì cơ?"

Người kia không trả lời, chỉ giơ bàn tay đã nắm thành nắm đấm, riêng đầu ngón cái đang giương ra trút xuống đất. Hắn xoay người, bỏ lại Bùi Tiến Dũng hoàn toàn bất lực tiếp thu chuyện quái gì đang diễn ra.

Văn Toàn ngồi trên ghế đá dưới gốc cây phượng cổ thụ, chán nản đá chân vào không trung.

Rốt cuộc là thuốc hết tác dụng vào lúc nào, sao cậu lại không biết. Mà nếu đã hết tác dụng, thì tại sao Xuân Trường vẫn làm như không có gì? Giỡn mặt?

- "Giận à?" - Xuân Trường đột nhiên xuất hiện sau lưng, áp lon coca lạnh lên má cậu khiến Văn Toàn giật cả mình. - "Anh xin lỗi."

Văn Toàn đẩy tay Xuân Trường ra, dỗi chả muốn nhìn mặt anh. Bất quá người kia chỉ cười, khui coca đặt vào tay cậu.

- "Anh thấy em có vẻ rất vui, không nỡ ngắt ngang, với cả ở một mình cũng buồn."

- "Bình thường anh ghi tên tôi đầy cả sổ, hại tôi bị phạt đứng dưới cờ mãi chưa đủ à? Lần này còn chơi tôi." - Văn Toàn ức chế nốc một lần hết nửa lon coca.

- "Em để tâm mấy chuyện cỏn con đó hả?" - Lại cười.

Văn Toàn lườm anh. Khômg biết đã lừa cậu bao lâu rồi, vậy mà dám bảo chỉ là chuyện cỏn con. Trong ký ức, Văn Toàn chưa đánh ai cả, hay hôm nay tiện thể khai trương?

- "Từ nay anh không ghi tên em trong sổ nữa."

- "Thật không đấy?" - Văn Toàn hoài nghi trước bộ dáng cực kì nghiêm túc của Xuân Trường.

- "Với một điều kiện." - Đấy, biết ngay chả tốt lành gì. Ông Huy ơi về đây mà xem bạn cùng phòng tốt nhất quả đất trong lòng ông này!

- "Nói ngắn gọn dễ hiểu."

- "Hẹn hò với anh."

Gò má Văn Toàn phút chốc nóng bừng. Này là đang tỏ tình đấy hả? Nhưng cậu có thích anh đâu. Nên từ chối thế nào cho ngầu đây?

- "Nhớ giữ lời."

Văn Toàn vừa nói xong, đã nghe sau lưng vang lên tiếng gào của ai đó.

- "Nhớ giữ lời đấy Bùi Tiến Dũng, đợi tao chế xong thần dược biến đổi thành người khác được rồi, mày phải uống thử nghe chưaaaaaaa!!!"

Văn Toàn quay đầu nhìn, Hà Đức Chinh? Thảo nào giọng nghe quen quá thể. Mà khoan!

- "Toàn, em đi đâu đấy?"

- "Anh ở yên đó, tôi đi thay trời hành đạo!"

Và một ngày không lâu sau đó.

- "Lương Xuân Trường, anh nói không ghi tên tôi nữa mà!!!"

- "Em nghịch quá, anh không quản nổi. Mà anh có nói không ghi tên em vào bảng cảnh cáo của trường đâu."

Vâng, bên cạnh bảng vinh danh chính là bảng phê bình đặt giữa sân, nghiễm nhiên xuất hiện cái tên Nguyễn Văn Toàn in đậm rõ nét.

Bất quá, song song bên kia chính là cái tên khiến nhiều người ngưỡng mộ, Lương Xuân Trường.

Vậy đấy, không chỉ muốn cùng em đi hết thanh xuân, anh phải cùng em luôn song hành với nhau trong bất kì hoàn cảnh nào. Hứa đấy, thuốc tăng lực của anh!

-Cinmirei314-180531

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top