[Trường Toàn] Thuốc [1]

Nguyễn Văn Toàn đóng lại cửa sổ, chốt chặt cửa ra vào, một mình một cõi chiếm cứ căn phòng vốn không phải của riêng mình cậu. Kiểm tra kỹ lưỡng đâu đó xong xuôi, chắc chắn không có bất cứ ai xuất hiện phá bĩnh kế hoạch báo thù tầm cỡ quốc gia bản thân đang ấp ủ nữa rồi, Văn Toàn mới từ trong chiếc balo màu tím lấy ra một chiếc bình tam giác có chứa chất lỏng màu vàng, bên trên có dán một mảnh giấy với những con chữ không đều, vài chỗ còn thiếu mất nét, tuy khó đọc một tí, nhưng cậu vẫn đủ thông minh để hiểu hết ý nghĩa kỳ diệu của chiếc bình.

Chẳng là trong lúc đang cố leo qua hàng rào phân cách giữa khu một và khu hai trường, Văn Toàn đã may mắn phát hiện thứ quý giá này trong cái lỗ trên thân cây phượng cổ thụ, nơi mà đám bạn hay xì xầm nhau có ma ám, bởi thế cho nên rất hiếm khi có ai dám đến gần.

- "May mắn vãi ra thật mà!!!"

Văn Toàn không nhớ mình đã lẩm bẩm câu này bao nhiêu lần. Cậu đã từng nghe nói đến chất lỏng diệu kỳ có khả năng biến đổi người này thành người khác, nói đúng hơn là trong mắt mình mình vẫn là mình, nhưng trong mắt người khác mình đã là người khác. Chậc, nói dễ hiểu tí vậy, tức là uống nước này vào, mình sẽ là người khác trong mắt người khác nhưng thật ra mình vẫn là mình trong mắt mình không dịch đi đâu được.

Chậm rãi đọc đi đọc lại những gì được ghi trên mảnh giấy đã hoen ố, trống ngực Văn Toàn đập càng lúc càng lớn. Chỉ cần uống nước này vào, cậu sẽ có thể biến thân thành Phạm Đức Huy trong bảy ngày để thực hiện mọi ước muốn bấy lâu nay. Nghĩ đến đây, Văn Toàn liền nhoẻn miệng để lộ nụ cười man rợ, không khác gì mấy mụ phù thủy cậu vẫn hay xem trong phim hoạt hình.

Văn Toàn nhìn bản thân trong gương, hình ảnh phản chiếu lại vẫn là cậu. Chậc, có vẻ chủ nhân của bình thuốc không gạt cậu, khi cậu nhìn chính mình, mọi thứ vẫn không đổi, giờ phải tìm ai đó xác nhận giúp liệu thuốc đã có công hiệu hay chưa.

Có lẽ, thời kỳ hoàng kim của Nguyễn Văn Toàn cậu đã thật sự đến rồi, khi mà chỉ cần cậu cầu gì thì điều ấy sẽ thành hiện thực ngay lập tức. Công Phượng, chủ nhân thứ hai của căn phòng này trở về.

- "Này, mày biết tao là ai không?" - Văn Toàn nhảy ra đứng trước mặt Công Phượng trong khi y đang cởi giày.

Người kia nhìn cậu, nhíu mày. Thằng này sốt lên não à?

- "Có tin tao giã mày không? Trả lời ngay!" - Không biết giọng điệu thế này đã giống Huy râu chưa?

- "Phạm Đức Huy?"

- "Yeahhhhhhh!!!"

Ngay lập tức, Văn Toàn quay người bỏ chạy vào trong, la hét ing ỏi. Vốn định hỏi cậu xem có phải ăn nhầm bã không thì người kia đã vác cái vali to đùng đi thẳng, chỉ bỏ lại một câu không rõ ý tứ.

- "Tao đi giải cứu thế giới vài hôm, mày ở nhà ngoan đấy, xong việc tao giúp mày giải quyết ông thầy của mày luôn."

Công Phượng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của người kia, bất mãn thầm thì.

- "Của ai đếch phải của tao."

Không dưng lại nhắc đến hắn, bực cả mình!

...

Cánh cửa phòng kí túc xá 608 vừa mở ra, Văn Toàn đã hướng người đối diện nở nụ cười tươi hơn cả nắng tháng năm. Gì chứ so với ông anh họ Phạm Đức Huy thì căn bệnh tự tin của cậu cũng không nhẹ hơn là bao.

- "Gì đấy?" - Lương Xuân Trường hạ mắt nhìn cậu, điều này càng làm đôi mắt vốn đã rất hẹp của anh càng thêm bé tí.

- "Ơ thằng này, mày không tránh ra cho tao vào phòng à?" - Văn Toàn gắt.

Khó khăn lắm mới có cơ hội giả làm Đức Huy, cậu sẽ quậy tung kí túc xá của Lương Xuân Trường, còn phải moi cho được những tật xấu của vị hội trưởng hội học sinh nức tiếng hoàn hảo này công bố rộng rãi cho mọi người biết. Nghĩ ức hiếp Nguyễn Văn Toàn mà dễ à?

Xuân Trường nhíu mày, song vẫn nghiêng người để cậu bước vào.

- "Sao lại về đây?" - Xuân Trường hếch cằm về phía chiếc vali màu tím của cậu.

- "Tao chợt nhớ ra có tí việc nên không về quê nữa. Ở lại chơi với mày. Không chào đón Phạm Đức Huy này à? Hay mày định lén lút mang em nào về?"

Văn Toàn vừa nói vừa kề mặt lại gần Xuân Trường để xem biểu cảm của anh có gì khác lạ không. Bất quá, người kia lại nhón tay đẩy đầu cậu ra.

- "Xàm vừa thôi." - Xuân Trường quay trở lại ngồi vào bàn học. - "Mày đi tắm đi, người bốc mùi quá."

Quái, cậu vừa tắm ở phòng rồi mới sang đây mà. Lầu chín xuống lầu sáu, lại còn đi thang máy, như nào có thể bốc mùi? Tên này hẳn là kiếm chuyện đi. Văn Toàn một bụng chắc chắn Xuân Trường đang giở trò, cậu chẳng buồn quan tâm, nằm luôn lên giường. Hơi bị thoải mái hơn giường ở phòng cậu đấy, lại còn phảng phất mùi cỏ hương dễ chịu nữa. Cơ mà, cùng một khu kí túc xá, sao cảm giác khác xa vậy? Có khi về nhà cậu phải nhờ ba mẹ nói một tiếng đổi giường cho cậu mới được.

- "Đấy là giường tao. Muốn nằm thì sang bên kia." - Vẫn là chất giọng không mang chút tư vị nào.

Người kia từ đầu chí cuối không nhìn cậu cái nào, cơ mà cậu vẫn cảm thấy xấu hổ vì hành động hơi lỗ mãng của mình. Đã cất công làm Phạm Đức Huy nhưng lại không có tí thông tin nào nên hồn, được rồi, cậu sẽ tự phạt mình tắm ba thùng nước coi như rửa tội.

Văn Toàn mở vali, lục tìm quần áo đi vào phòng tắm, không hề hay biết chiếc lọ tam giác trống rỗng cùng mảnh giấy hướng dẫn vừa bị ép ra khỏi vali lăn xuống sàn.

...

Lúc Văn Toàn tắm xong, Xuân Trường đã đứng sẵn ở cửa chờ cậu. Anh đã sớm thay bộ quần áo đá bóng ban đầu thành quần jean xanh, áo thun trắng, kì thực, bộ dáng Xuân Trường thế này khiến anh trông có vẻ thân thiện hơn nhiều so với đồng phục áo trắng quần xanh đính kèm cravat, cậu nhìn thế nào cũng thấy quá già.

- "Nay mày ăn gì?" - Xuân Trường hỏi, tiện tay giúp cậu gỡ mấy sợi tóc rối trên đỉnh đầu. - "Mày chải tóc kiểu ngu người nào đấy?"

- "Hả?" - Văn Toàn ngơ ngác nhìn anh. Không dưng đứng gần thế làm gì?

- "Tao đi mua cơm tối, mày ăn gì? Gà hả?"

- "Không. Không ăn gà đâu. Cơm hải sản cơ."

Thề luôn, Nguyễn Văn Toàn lười nhất khoản ra ngoài mua đồ ăn, giờ có người tình nguyện giúp đỡ, cho dù là người cậu ghét cay ghét đắng đi chăng nữa thì thời điểm này Văn Toàn vẫn cảm thấy anh trông cũng biết điều đấy.

- "Ơ, mày bảo không thích ăn hải sản mà Huy?" - Xuân Trường ngạc nhiên nhìn cậu.

Gì? Ông Huy không ăn hải sản á? Có bị điên không vậy trời? Thế mà luôn mồm bảo quý tộc. Giới quý tộc chỉ ăn gà không ăn hải sản hả?

- "Tao quên. Thôi mày mua cơm gà cũng được." - Văn Toàn ỉu xìu trả lời. Thực lòng cậu chả muốn ăn gà tí nào.

- "Ok. Giờ mày ở nhà quét dọn rồi lau sàn đi đấy, tí tao về."

Ơ này, sao phải lau sàn? Bình thường có cô lao công dọn rồi mà. Với cả ở phòng cậu với Công Phượng cũng không đến mức ấy.

- "Hôm nay đến phiên mày mà Huy. Mày bảo phòng ốc sạch sẽ thơm tho mày mới sống được."

Văn Toàn rất muốn chống cự nhưng bây giờ cậu có phải Nguyễn Văn Toàn đâu. Khóc không ra nước mắt thật mà, Lương Xuân Trường chết tiệt, đợi đấy!

- "Tao biết rồi. Đi mau đi, tao đói lắm."

Xuân Trường đi rồi, Văn Toàn dù muốn dù không vẫn phải xách mông đi làm việc nhà. Trần đời cậu ghét nhất là làm việc nhà, đã thế còn làm không công cho Lương Xuân Trường nữa chứ, tức chết cậu rồi!

Quần quật cả tiếng đồng hồ, hết quét lại lau, thậm chí có lúc hậu đậu đụng trúng thùng nước khiến nó đổ ào ra sàn, lại phải nai lưng ra lau lại, cuối cùng Văn Toàn cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn sàn nhà bóng loáng, Văn Toàn chợt nghĩ, có khi sống chung với Xuân Trường vài tháng, không biết chừng anh sẽ đào tạo cậu thành cô dâu nhỏ đảm việc nhà nhất Việt Nam mất.

- "Ngáo!"

Văn Toàn một chút cũng không nương tay đập vào đầu mình, xong thì ôm chỗ đau xoa xoa, không dưng tự nhận mình là cô dâu nhỏ, đúng ngáo! Mới ở cùng anh mấy tiếng đã phát ngốc rồi, tự dưng thấy lo cho tương lai phía trước quá.

Thở dài đánh sượt một cái, Văn Toàn nhảy lên giường Xuân Trường, nằm dài ở đấy. Lúc cậu sạch sẽ thơm tho lại bảo đi tắm, tắm xong rồi thì bảo lau sàn cho người đổ đầy mồ hôi thế này, có tức không? Được rồi, anh đã có lòng thì cậu sẵn sàng biếu thêm mề, giờ cậu sẽ lăn đến khi nào mồ hôi thấm hết vào giường anh, để xem ai hơn ai.

Thời điểm Xuân Trường đẩy cửa bước vào, hình ảnh thiếu niên thường ngày vẫn nghịch ngợm chọc phá anh hiện tại đã chìm sâu vào giấc ngủ thu vào mắt. Khóe môi Xuân Trường cong lên, anh ngồi bên mép giường, ngón tay khẽ chạm lên mũi cậu. Nghe Đức Huy nói, mũi cậu đặc biệt rất nhạy cảm. Mà đúng là Đức Huy không lừa anh, cậu cau mày, rèm mi chậm rãi kéo lên.

- "Về rồi hả?" - Người kia dụi hai mắt, không khác gì đứa nhỏ mẫu giáo muốn làm nũng.

- "Ừ. Dậy ăn cơm đi rồi ngủ."

- "Hải sản?" - Văn Toàn có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều nhất vẫn là vui vẻ. - "Cảm ơn nhé!"

Trông người kia phấn khích như thế, cổ họng Xuân Trường cũng cảm thấy ngọt ngào. Anh xoa đầu cậu, mà thiếu niên đang chìm đắm trong hải sản cũng không để tâm kẻ thù đang động chạm mình.

- "Mai mày giặt drape giường nhé Huy, tối nay tao ngủ giường mày."

Có người nói, người ngốc không biết là mình ngốc, người đang được yêu cũng vậy.

-TBC-Cinmirei314-180529

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top