[Sancho x Pulisic] Chocolate Hershey [End]
Thật khó để làm quen với sự phiền nhiễu đến từ ai đó, rồi kế đến lại phải nhìn kẻ ấy thờ ơ lạnh lùng cứ như người gây nên cớ sự và nạn nhân là một. Và Jadon Sancho đang chịu sự trừng phạt của Christian Pulisic cơ à?
Mỗi ngày đều không bám theo hắn nữa, khiến Sancho hoài nghi cậu lại muốn giở trò gì. Hay là giận dỗi vì chuyện ở buổi biểu diễn?
Sancho nhếch môi nhìn người ở đằng xa đang thực hiện động tác giãn cơ, người ta chỉ dỗ dành nếu cảm xúc của đối phương là quan trọng, Pulisic nghĩ mình là ai mà làm giá với hắn vậy?
- "Chris có đem kẹo Hershey cho tớ không thế?"
Jadon Sancho nhíu mày nhìn nơi phát ra thanh âm, thì ra là thằng nhóc mấy hôm trước hắn dúi túi kẹo cho, dường như là thành viên mới của câu lạc bộ. Chơi thân với Pulisic bảo sao không có phép tắc gì, người mới không phải nên chào hỏi người cũ một câu à? Hắn dù sao cũng là đàn anh nếu tính đến thâm niên ở câu lạc bộ.
Nhưng mà Weston McKennie lại lướt qua mặt hắn chẳng khác nào cơn gió vô tình. Y sà đến chỗ Pulisic, tiếng cười nói rộn ràng cứ như hội chợ vừa dọn về phòng tập. Thái dương Sancho giật giật, hắn ghét nhất cái bọn ồn ào.
Nói trắng ra là Christian Pulisic làm gì cũng chẳng vừa mắt hắn được.
- "Trật tự một chút không được à?" - Sancho mặt nhăn mày nhó bước đến chỗ Pulisic, lạnh lùng nhìn cậu. - "Mấy hôm trước thì nghỉ, được hôm đi tập thì nhốn nháo, vô tổ chức thế à?"
Đúng như mong đợi của Sancho, ánh mắt Pulisic lập tức yểu xìu, chả buồn nhìn hắn:
- "Tôi vẫn theo kịp bài của đội thì thôi. Cậu cũng đâu phải nhóm trưởng, anh ấy đã duyệt cho tôi rồi."
Sancho thoáng im lặng vì đuối lý, cơ mà tự tôn không cho phép hắn thua cuộc, nhất là với kẻ trước giờ luôn thua cuộc, hắn phất tay:
- "Không nghiêm túc thì bỏ đi."
Pulisic siết tay thành nắm đấm:
- "Cậu luôn thấy tôi không nghiêm túc?"
- "Có chỗ nào nghiêm túc ư?"
Vẻ cười nhạo của hắn khiến Pulisic bùng nổ, cậu cơ hồ hét lên:
- "Bỏ thì bỏ, ai cần!"
Rất giống mấy cặp tình nhân yêu nhau, cuối cùng kết thúc bằng sự mâu thuẫn không có cách nào hàn gắn.
Pulisic bỏ ngang buổi tập, mà người mới McKennie thì không dám như cậu rồi. Nhìn y rón rén tập luyện, Sancho càng bực bội hơn. Tưởng quát vào mặt hắn như thế là ngon lắm à? Chờ đấy hắn sẽ không để yên chuyện này.
Buổi chiều Pulisic mới trở lại phòng tập, trên tay là túi kẹo chocolate Hershey, Jadon Sancho vờ như không thấy, mãi đến khi Zagadou huých vai hắn, hắn mới chán ghét nhìn sang.
Hối hận rồi chứ gì? Lần này hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, dám quát hắn cơ đấy. Hắn sẽ lạnh nhạt phũ phàng cho cậu biết mùi khổ sở.
Pulisic nhìn ra cửa sổ phòng tập, từ cái đêm định mệnh bị vác vứt xuống cánh gà, rất nhiều người mặc định mối quan hệ giữa cậu và Sancho là vô cùng mờ ám, một người chạy một người đuổi, khiến cho cả trường bàn tán, ngày đêm dõi theo chuyện tình của hai người, thiếu điều quyên góp tiền thuê thám tử theo dõi cho thêm phần chất lượng. Pulisic thở dài, tình yêu của cậu chắc thành thứ mua vui cho cả trường luôn chứ chẳng riêng gì Sancho nữa.
- "Cho cậu." - Pulisic tiện tay ném túi kẹo vào lòng người kia, đoạn ngồi phịch xuống.
Mặt Sancho dần chuyển sang khó coi, bên ngoài truyền đến tiếng "Ồ" lớn kéo theo rất nhiều thanh âm xì xào. Mà đám bạn của Sancho còn ngạc nhiên đến mức phì cười.
- "Hôm trước cậu bảo hết rồi mà." - McKennie cười đến mức đôi má tròn lên như bánh bao.
- "Ừ thì..." - Pulisic hơi rũ mắt. - "Túi cuối cùng đấy."
Vốn là để dành cho Sancho nên cậu mới bảo hết, nhưng mà bây giờ không cho hắn nữa, để lâu thì sợ hỏng, vứt đi thì tiếc.
- "Tớ bảo chứ cậu đúng là người bạn tốt nhất trên đời." - McKennie câu cổ Pulisic. - "Thơm cái nào bạn hiền."
Pulisic vừa bịt mồm McKennie vừa tránh né, cảnh tượng như hai đứa trẻ đang đùa nghịch với nhau bất chấp mắt nhìn của mọi người, sau đó, Jadon Sancho đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, vẫn lịch sự đóng cửa lại đánh rầm một cái khiến không khí nhất thời lâm vào trầm mặc.
McKennie cười không nổi nữa, liền thả Pulisic ra, cậu nhún vai, chắc giẫm phải phân chó nên cáu chứ gì. Thú thật là cậu cũng lo, bình thường chắc chắn cậu đã chạy theo xem hắn thế nào rồi nhưng mà bây giờ thì ai mà rảnh.
Jadon Sancho mất hút không thấy bóng dáng, cho đến tận cuối giờ, mọi người về hết cả rồi, Pulisic thì phải quay lại vì bỏ quên áo khoác ở câu lạc bộ. Ừ thì, thật ra là cậu muốn nhìn xem Sancho còn ở câu lạc bộ hay không thôi.
Quả nhiên là Jadon Sancho đang ở tủ đồ riêng của hắn, nhìn chằm chằm vào đó rất lâu. Pulisic nghiêng đầu suy nghĩ, hắn rốt cuộc tìm gì mà đứng bất động như thế chứ? Hôm nay cậu cũng không có đặt gì vào cho hắn.
Thế lại đỡ phiền hắn phải mang đi vứt hay tùy tiện dúi vào tay ai qua đường.
Pulisic cười nhạt, bước đến đứng bên cạnh hắn, mở tủ của mình ra, nhìn vào bên trong trống rỗng. Cậu lén thở dài, điên thật, đến cả tìm một lý do cũng không ra hồn.
- "Quay lại làm gì thế?" - Giọng Sancho vang lên bên tai cậu.
Pulisic giật mình, vội nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai rồi mới chỉ tay vào mặt mình:
- "Hỏi tôi à?"
Sancho cau mày, thế chẳng lẽ hỏi ma hỏi quỷ?
- "Tôi quay lại lấy áo khoác thôi."
- "Hôm nay cậu đâu có mặc áo khoác." - Sancho tiếp lời, rồi như nhận ra có gì đó sai sai, hắn liền đóng sập cửa tủ đồ của mình lại.
- "Cậu... như này có tính là quan tâm không?"
- "Bớt ảo tưởng." - Sancho lạnh nhạt cắt ngang hoài nghi của cậu.
- "Cũng đúng." - Pulisic gật gù, giọng nói không giấu được chua xót. - "Chỗ bánh kẹo tôi đưa cho cậu, nếu cậu không thích thì trả lại cho tôi, đâu cần tùy tiện mang đi cho người khác."
Giống như tình cảm mà cậu dành cho hắn vậy, nếu không thích thì mau trả lại cho cậu đi chứ.
Jadon Sancho đột nhiên bước tới dồn Pulisic vào giữa đôi tay hắn và tủ đồ, hắn nhìn chằm chằm cậu.
- "Tôi đã nhiều lần nói không lấy rồi. Cậu rốt cuộc giả ngốc hay ngốc thật vậy."
Christian Pulisic kiên cường nhìn sâu vào mắt hắn, đôi mày này kể từ khi cậu bảo cậu thích hắn, chẳng bao giờ cậu thấy nó giãn ra vì cậu, lúc nào cũng chỉ có nhíu chặt lại bất mãn.
- "Hôm thứ năm tuần trước cậu có nói là không thích đâu. Rồi cậu dúi nó cho Weston, cậu là đồ đáng ghét nhất trên đời."
Jadon Sancho nghe thế thì phì cười, hắn cúi xuống sát mặt cậu, gần đến mức hơi thở nóng ấm của hắn phả vào mặt cậu, khiến trái tim cậu không thể giữ bình tĩnh nữa.
- "Vinh hạnh quá, cuối cùng cũng chịu ghét tôi rồi cơ đấy."
Gần như thế, Pulisic bỗng dưng nhón chân hôn lên khoé môi hắn, cái chạm môi rất khẽ, nhưng lại khiến cả hai bất động đến vài giây.
- "Nếu... nếu sau này cậu còn dí sát vào tôi như thế, đừng trách vì sao tôi hôn cậu." - Pulisic lắp bắp nói, rồi thu người tụt xuống chui qua khoảng trống dưới cánh tay hắn mà bỏ chạy.
Christian Pulisic sờ tay lên gương mặt mình, nhiệt nóng truyền qua lòng bàn tay khiến cậu càng bối rối, trái tim như muốn phá tung lồng ngực nhảy ra ngoài.
Cậu vừa rồi là trao cho hắn nụ hôn đầu đúng không? Nhưng sao chẳng nhớ được chút tư vị nào cả vậy???
- "Biết thế hôn lâu thêm chút nữa rồi..." - Pulisic lầm bầm, mặt trời ráng chiều vừa vặn che đi đôi má ửng hồng của cậu.
Đêm đó, Pulisic ngủ rất ngon, trong mơ cậu còn thấy mình phũ phàng khiến Jadon Sancho không chịu được mà phải xuống nước xin lỗi cậu trước, sau đó, hắn còn nói thích cậu, rất thích cậu.
Jadon Sancho giật mình tỉnh giấc, ngó lên đồng hồ trên tường cũng đã hơn hai giờ sáng, hắn chà xát gương mặt mình mấy cái, hậm hực phun ra một câu chửi thề, rồi lại cuộn tròn vào trong chăn.
Hắn vậy mà mơ thấy mình ghen tuông với Weston McKennie, còn hét to bảo rằng mình rất yêu Christian Pulisic. Cơn ác mộng này chắc chắn là do cậu bày ra, vì cậu đã cố tình hôn hắn.
Jadon Sancho cau mày, bất giác sờ lên môi mình, cảm giác mềm mềm ấm ấm lúc chiều dường như vẫn chưa tan hết.
Sau khi biến cố được cho là khá nhỏ của Sancho nhưng lại khá lớn của Pulisic xảy ra vào chiều hôm đó, giữa hai người mơ hồ xuất hiện một cảm giác ngượng ngùng khó hiểu. Hễ nơi nào có Jadon Sancho, Christian Pulisic đều tìm cách đứng xa hắn một chút, bởi vì cậu lo lắng mình sẽ lại hôn hắn mất thôi. Còn nơi nào có Christian Pulisic hiện diện, Jadon Sancho lại chậm rãi, à có lẽ là vô tình, xuất hiện gần cậu một chút. Mấy lần như thế đều doạ Pulisic sợ chết khiếp, hùng hổ trừng mắt với hắn rồi bỏ chạy.
Christian Mate Pulisic không muốn bị Jadon Malik Sancho xem thường tình yêu của mình nữa.
Vậy nên cậu vô cùng cảm kích những người nghĩ là cậu và Weston McKennie đang trong mối quan hệ mập mờ. Tuy là hai người đứng cạnh nhau chả có chút gian tình nào nhưng trong lúc chờ đợi cậu tìm được tình yêu đích thực, tấm bình phong này vẫn hữu dụng lắm.
- "Cho cậu." - Pulisic lần thứ hai trong tuần dúi cho McKennie một túi kẹo chocolate Hershey.
Hai mắt cậu bạn lập tức sáng rỡ, cảm ơn cậu rối rít, không quên hoài nghi kẹo ở đâu ra mà lắm thế, hôm trước cậu còn bảo với y đã hết kẹo rồi mà. Pulisic nheo mắt cười cười:
- "Cậu ăn ngon là được rồi, đừng tùy tiện đem cho người khác."
Một câu này rõ ràng đang nói cho người ở gần đó nghe.
Thật ra Pulisic đúng là không còn kẹo nữa, nhưng Jacob Bruun-Larsen, người bạn tốt sinh sau cậu một ngày í, từ hôm tán được em trai nhỏ hay nhìn lén hắn ở sân tập thể dục, liền cùng em í tạo thành couple KFC missing U gì đó cậu nghe mấy lần vẫn chả hiểu nổi, và túi kẹo được trả về cho cậu vì 'Tobi của tớ thích gà rán hơn'. Okay thôi, cậu vẫn còn cái máy tẩu tán chocolate hiệu McKennie mà.
Bây giờ đã là cuối thu, vài tuần nữa câu lạc bộ có buổi biểu diễn chào đón sinh viên khoá mới, nên cả đội đều đang háo hức với màn dàn dựng tiết mục mà đội trưởng cùng mấy vị biên đạo vũ đạo giàu kinh nghiệm thực hiện, hôm nay sẽ chính thức triển khai với mọi người.
Pulisic sau khi nghe đội trưởng diễn giải và xem phác hoạ các động tác cơ bản, cảm thụ bài nhạc nền, cảm xúc bấn loạn không tránh khỏi nhanh chóng chùng xuống, bởi vì đội trưởng nói, tiết mục lần này sẽ chia 2 người thành một nhóm nhỏ tập với nhau, mà cái câu lạc bộ độc ác này trừ đội trưởng chỉ giỏi dàn dựng ra thì chia đôi vừa vặn dư một người, khỏi phải nghĩ, kẻ dư thừa luôn là cậu. Pulisic thở dài bắt đầu giãn cơ, lát nữa phải chia nhóm rồi, cậu có nên giả vờ đau bụng xin về trước cho đỡ quê không?
Đội trưởng đọc tên từng thành viên trong đội, sau đó là giọng người được đọc tên vang lên tên người mình muốn chọn vào cùng nhóm, mỗi lần hai cái tên được xướng lên lại có một cặp đôi chạm mắt cười với nhau.
Nếu McKennie được đọc tên trước thì tốt biết mấy, tiếc là cậu ta vào cuối cùng nên tên cũng đứng cuối, chưa kể, đội trưởng còn chưa đọc đến tên Pulisic thì đã có 1 người nhảy vào chọn McKennie rồi.
- "Jadon Sancho." - Đội trưởng dõng dạc hô to khiến Pulisic ngẩng đầu nhìn, không biết hắn ta sẽ chọn cậu bạn xinh nhất đội hay cậu bạn nhảy dẻo dai nhất nhỉ?
- "Christian Pulisic."
Jadon Sancho đáp lời, nhất thời khiến Pulisic chấn động, ngây ngốc hồi lâu.
- "Còn không mau đi tập, đứng ngây ra đó làm gì? Đừng có khiến tôi bị cậu vạ lây không được biểu diễn đấy."
Giọng tên Jadon Sancho đáng ghét đó rõ ràng mang theo cáu gắt nhưng chả hiểu sao lọt vào tai Pulisic lại nghe ra có chút ý cười. Pulisic vỗ mặt, cậu nhất định là bị nỗi vui sướng vì có cơ hội trình diễn nên mới nhìn đâu cũng thấy gió xuân rồi.
- "Mắc gì cười mãi thế?" - Sancho cau mày, đưa mặt đến gần Pulisic.
Pulisic ngược lại vẫn toe toét:
- "Thì vui trong lòng nên cười cũng không được à cái tên khó chịu này? Sao mặt cậu lúc nào cũng như ai trộm hết tiền của cậu thế? Cười lên một cái xem có ngã ngang ra chết không?"
Pulisic vừa nói vừa cười, bạo gan véo hai má Sancho banh ra khiến mặt hắn biến dị đến buồn cười. Sancho kêu đau, muốn gỡ tay cậu ra nhưng Pulisic cứ như bị kích động quá đà vậy, hai má Sancho vừa thoát khỏi mấy ngón tay của cậu thì bỗng xuất hiện một con khỉ bám chặt vào người hắn treo lơ lửng.
- "Cậu... cút xuống dưới coi."
Nếu không phải đang trong câu lạc bộ, có lẽ mọi người sẽ nghĩ Pulisic say đến phát cuồng rồi.
- "Tớ đã bảo là không được đến gần tớ rồi mà, nếu không tớ sẽ..."
Pulisic bất ngờ cắn vào cổ Sancho khiến hắn giật mình lảo đảo, vô tình va vào cửa sổ, Pulisic sợ ngã huơ tay nắm lấy màn cửa, chớp mắt một cái Sancho đã ngã nhào về phía trước, khiến lưng lẫn mông Pulisic dính chặt xuống sàn.
Tấm màn bị Pulisic giật mạnh đứt khỏi khuyên trùm lên hai người. Pulisic rên khẽ vì bên dưới thì đau, bên trên thì bị sức nặng đè không thở nổi, cậu nhăn mặt, từ từ hé mắt.
Sau đó... đầu óc Pulisic bỗng trở nên trống rỗng.
Gương mặt Jadon Sancho phóng đại trước mắt cậu, hơi thở ấm nóng của hắn từng đợt từng đợt phả lên mặt cậu, còn có, đôi môi hắn...
Trái tim Pulisic đập loạn xạ, vừa rồi cậu không có nhìn nhầm đúng không? Rõ ràng là cậu nhìn thấy gương mặt Sancho chậm rãi phóng to lên, chứ đâu phải vì bị ngã mà rơi vào tư thế này đâu!
- "Thở bằng mũi." - Sancho thì thầm trước khi chạm lên môi Pulisic lần nữa.
Lần này Pulisic nhận thức chân thực hơn rồi, cảm giác đôi môi hắn nâng niu môi mình thật sự rất tốt. Pulisic nhắm mắt, hé mở hai cánh môi mọng đỏ mà cậu luôn tự hào, mềm mại cùng ướt át lập tức tràn vào khoang miệng. Pulisic ôm chặt lưng Sancho, đầu hơi nâng lên để gần hắn hơn nữa, bàn tay Sancho luồn xuống gáy cậu, ôn nhu xoa nắn một chút, cũng là giữ cậu ở tư thế thích hợp nhất.
Nếu biết hôn môi ngọt ngào như thế, hôm trước cậu đã không dừng lại ở cái chạm môi kia rồi. Mà Jadon Sancho, hắn có lẽ rất thích nụ hôn này.
Rất thích.
Tiếng xì xầm bên ngoài ngày càng gần hơn, trước khi tấm màn bị gỡ khỏi người cả hai, Sancho đã kịp nhả môi Pulisic.
- "Trả lại cậu nụ hôn lần trước, chúng ta không ai nợ ai."
Sancho thì thầm rồi chống tay đứng dậy, biểu tình thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra, chỉ có Pulisic ngẩn người một lúc lâu đến khi McKennie chạy đến đỡ cậu dậy, Pulisic mới mờ mịt phản ứng. Gương mặt cậu tối sầm lại, không nói tiếng nào, quay gót đi thẳng ra ngoài.
Jadon Sancho kì thực cũng không hiểu vì sao bản thân lại hành sự khó hiểu như thế, nhưng giây phút nhìn thấy Pulisic ngã xuống, hắn liền phản xạ đỡ lấy đầu cậu, sau đó nhìn đôi mắt nhắm nghiền cùng biểu cảm hoảng sợ của cậu, đôi môi hắn không tự chủ được mà tìm đến môi cậu. Hắn vò tóc, hôn cậu lần đầu là xúc động nhất thời, vậy còn lần thứ hai sau khi nhắc cậu thở bằng mũi... hắn không giải thích được.
Hai ngày sau đó Pulisic lại lặn mất tăm khiến Sancho không thể tập luyện được vì không có đối tác. Rồi vì không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa, hắn đành đến hỏi McKennie mới biết Pulisic đã xin rời câu lạc bộ vũ đạo.
Jadon Sancho bối rối, đáng lẽ người luôn làm phiền không xuất hiện nữa hắn phải thấy vui mới đúng, đằng này trong lòng lại hụt hẫng trống rỗng. Hắn lục lọi trong tủ đồ của mình, tìm được một thỏi chocolate và một tấm thiệp nhỏ, Pulisic đã viết địa chỉ nhà mình lên đó tặng hắn vào dịp Valentine năm ngoái.
Thời điểm Pulisic khoá cửa rào xong, vừa xoay gót liền đập vào ai đó xuất hiện ngay sau lưng mình. Cậu ôm mũi kêu đau, tuýp giảm sưng vì va chạm mà rơi xuống đất.
- "Của cậu à?" - Sancho nhặt lên hỏi, nhìn một lượt khắp người cậu.
Pulisic giật mình nhảy lùi mấy bước, biểu tình cực kì nghiêm trọng:
- "Cái đó... là cho cậu. Cảm ơn hôm đó đã đỡ lấy đầu tôi."
Pulisic nhìn khoảng trống trên vai hắn. Lúc sáng nghe McKennie nói mu bàn tay phải Sancho bị sưng rồi, chắc là do khi ấy che chắn cho cậu, nên Pulisic dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn đi mua một tuýp thuốc bôi về, định bụng đến trường đặt vào tủ đồ của hắn, đáng lẽ giờ này hắn phải về nhà rồi mới phải.
- "Sao không đến phòng tập?"
Pulisic cảnh giác lùi sát vào chân tường, mãi cậu mới đỡ buồn vì sự cố hôm chủ nhật.
- "Không có hứng thú nữa."
- "Cậu giận à?"
Sancho nói rất nhỏ, khiến Pulisic bất giác ngước nhìn:
- "Cậu mà cũng quan tâm ư?" - Pulisic nghiêng đầu hỏi, nghe rõ nhịp tim mình ngày càng gia tăng. - "Đội trưởng nói sẽ sắp xếp người khác tập với cậu, không để ảnh hưởng cậu đâu."
Sancho bước đến hai bước, nhìn sâu vào mắt cậu:
- "Tôi chỉ muốn tập với cậu thôi."
Pulisic nuốt khan, định lùi thêm nhưng đã sát chân tường rồi.
- "Lại trò gì nữa đây?" - Nụ cười trên môi cậu méo xệch, cố gắng tránh né ánh mắt hắn.
- "Tôi nghĩ là mình thích cậu rồi." - Sancho áp sát chỗ Pulisic, không cho cậu chạy. - "Sao thế? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ rất vui."
Pulisic ửng hồng hai mắt, cái mũi đỏ lên không biết vì trời lạnh hay vì điều gì nữa.
- "Tôi không định thích cậu nữa, nên là cậu đừng nghĩ trêu chọc được tôi. Cái này là lần cuối cùng tôi đem cho cậu, chắc chắn sẽ không làm phiền cậu nữa đâu."
Sancho thở dài:
- "Giận thật rồi à? Tôi cho cậu hôn lại nhé?"
Pulisic nổi nóng, cái tên đáng ghét dạo này cứ thích gây sự với cậu thế.
- "Ai cầ..."
Pulisic vừa cãi thì đã bị hắn hôn, chỉ là một cái chạm môi thoáng qua thôi nhưng lại khiến Pulisic sợ hãi che miệng.
- "Cậu bị điên à đây là nhà tôi đó."
- "Bị hai bác bắt gặp càng tốt, nhân tiện giới thiệu con rể tương lai cho hai bác."
- "Cậu..."
Pulisic nổi đoá vì thái độ thản nhiên của Sancho, bất quá người kia lại ôm cậu vào lòng, cho dù cố gắng cách mấy cậu vẫn không thể phủ nhận ôn nhu ấm áp hắn đang dành cho cậu, không giống như lúc trước chút nào cả.
- "Anh nghiêm túc đó, anh thật sự thích em mất rồi."
Đôi mắt Pulisic cong lên, cậu ôm lưng Sancho, ở ngay điểm có dấu răng mờ mờ trên cổ kia, lần nữa để lại dấu vết sâu hơn.
- "Tôi rất phiền phức."
- "Anh biết." - Sancho nhăn mặt vì đau. - "Anh cũng rất chiếm hữu."
- "Nếu cậu đối xử không tốt với tôi, tôi sẽ không thèm nhìn cậu nữa."
- "Em chỉ được phép đem chocolate cho mỗi mình anh thôi."
- "Èo, cậu tham lam thế."
- "Nếu vi phạm sẽ bị phạt. Ngày mai trở lại phòng tập ngay, sắp đến ngày biểu diễn rồi."
- "Không phải vì không ai thèm tập với cậu nên mới tìm tôi đó chứ?"
- "Ừ."
- "Thế tôi sẽ không đến đâu, không thèm đến!"
- "Ừ?"
Christian Pulisic cười khúc khích pha lẫn điệu cười trầm ấm cưng chiều của Jadon Sancho. Cuối cùng cậu đã tán thành công mục tiêu lớn nhất của cậu rồi. Chút gió đầu đông vờn qua mái tóc hai người, trời bắt đầu lạnh rồi, bây giờ còn chưa có người yêu thì còn đợi đến bao giờ nữa.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top