[Bruun-Larsen x Raschl] Limerence
Jacob Bruun-Larsen ngồi trên tấm thảm màu xanh đậm, hai ngón tay trỏ móc lại với nhau tạo thành hình vòng cung, hắn nhìn sang khoảng sân trước mặt, mấy đứa nhóc kém hơn hắn vài tuổi nối đuôi nhau chạy vòng quanh theo nhịp đếm của thầy thể dục. Hết đứa nhỏ này đến đứa nhỏ khác lướt qua chỗ hắn, ngẫu nhiên sẽ có vài đứa liếc hắn một cái, có khi còn cười có lệ, cũng có khi nhíu mày như bất mãn gì đó.
Đấy, chính là thằng nhóc cao to tóc vàng vuốt ngược ra sau bóng loáng như bôi mỡ ấy, cứ như hắn mắc nợ gì y vậy, không như đứa nhỏ chạy trước y, người hơi thấp, trắng trẻo, tóc húi cua, hắn để ý cậu bé này dường như luôn nhìn hắn trước khi bước chân thu hẹp đến khoảng cách gần hắn nhất, cậu ta lại quay đi.
- "Nhóc Tobi xinh nhỉ?" - Christian Pulisic miệng ngậm cọng cỏ xanh mướt, gác đầu trên tay, nhịp nhịp chân hếch cằm về phía hắn.
Larsen nhìn theo bóng lưng cậu nhóc, buộc miệng hỏi:
- "Cậu quen hết cái trường này à?"
- "Tầm đó, mà nhóc Tobias Raschl đó có vẻ thích cậu lắm, cứ nhìn cậu suốt thôi." - Pulisic cười mờ ám. - "Cậu cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi đấy."
Larsen vỗ trán Pulisic một phát khiến y giật cả mình, điểm tiếp xúc vừa nóng vừa rát. Larsen ngược lại cười đến đáng ghét:
- "Cậu dành thời gian lo cho crush cậu thì hơn đấy, thằng nhóc đó dạo này cứ nhìn tớ như kẻ thù."
- "Trẻ con mới lớn tính chiếm hữu cao lắm." - Pulisic hừ mũi chán ghét, nhưng giọng nói lộ rõ vẻ đắc ý.
Larsen phủi tay đứng dậy, sắp đến giờ hắn phải đến câu lạc bộ toán học rồi.
- "Cậu với thằng nhóc đó vẫn đang giận nhau à?"
Pulisic cuộn lại tấm thảm, ôm vào người như gối ôm:
- "Cậu còn xem tớ là bạn thì đừng có thở ra tên hắn."
- "Được rồi biết rồi, không trêu cậu nữa." - Larsen vui vẻ xoa đầu Pulisic, người kia liền đập vào tay hắn đánh chát. - "Dữ như thế bảo sao..."
- "Bố đây ứ thèm thằng nào nhé, bố chỉ muốn độc thân vui vẻ."
Pulisic cáu bẳn gầm gừ, sau đó cắp mông đi thẳng, Larsen nhìn theo Pulisic hồi lâu, đợi người kia khuất dạng rồi hắn mới thu hồi tầm mắt, cơ mà thời điểm vừa quay đầu liền chạm phải ánh mắt nhóc con húi cua kia.
Hình như tên Tobi Raschl gì đó.
Larsen đối với cậu trai nhỏ nở nụ cười thân thiện cầu tài, nhóc con lập tức nhìn đi hướng khác. Thật lòng Larsen có chút tổn thương rồi đấy. Hắn nhìn quanh, chắc không ai trông thấy hắn ăn dưa bở thế nào đâu.
°
Jacob Bruun-Larsen chả hiểu sao cứ phải nghĩ ngợi về cậu nhóc Tobi kia, mặc dù hắn đã rất cố gắng dụ dỗ bản thân nghĩ đến những thứ khác, thậm chí em toán học đỏng đảnh cũng không đủ sức khiến hắn tập trung được. Larsen ngồi ở câu lạc bộ toán học, tâm hồn thì treo ngược cành cây.
- "Chỗ này có ai ngồi chưa vậy ạ?" - Phía đối diện truyền đến thanh âm thỏ thẻ như sợ làm phiền đến hắn vậy.
- "Chưa." - Larsen theo phản xạ ngước nhìn, liền tỉnh ngủ. - "Em ngồi đi."
Nhóc con cho hắn ăn dưa bở ngồi xuống trước mặt hắn, ở khoảng cách gần khiến Larsen nhìn rõ Raschl hơn. Da mặt cậu vừa trắng vừa mịn, đôi lông mày dày đen sậm, mũi cao và đôi môi mỏng thì như phết son, cứ như lúc Chúa trời tạo ra cậu đã dành rất nhiều thời gian tô son điểm phấn cho cậu vậy.
Larsen có chút xíu hồi hộp.
Raschl lấy ra quyển sách toán học dày, ngón tay nhỏ xinh dừng lại sau khi lướt qua một loạt những trang sách, hắn để ý dường như khóe môi cậu hơi cong lên. Áo hoodie trắng, quần thể thao màu tím dài điểm thêm hai đường sọc đỏ, giày sneaker và mũ lưỡi trai cũng trắng muốt khiến cậu như phát sáng, móng tay cắt ngắn sạch sẽ, mọi thứ đều đúng chuẩn gu của Larsen.
- "Hình như em là thành viên mới. Anh tên Jacob." - Larsen đẩy đến chỗ cậu một chiếc kẹo chocolate sữa.
Pulisic nói thương hiệu Hershey quê y ngon nhất hành tinh này, sẽ làm tan chảy mọi trái tim băng giá.
Raschl nhìn chiếc kẹo chạm đến đầu ngón tay mình, vành tai hơi nóng lên.
- "Em là Tobi, vừa gia nhập câu lạc bộ hồi đầu tuần. Anh giúp đỡ em nhé."
- "Tất nhiên rồi." - Larsen vui vẻ cười khi Raschl nắm chiếc kẹo trong tay.
Một khoảng lặng chen vào cuộc đối thoại của hai người vì Raschl tập trung đọc sách, Larsen cũng thế, chỉ khác ở chỗ hắn thì đang giả vờ nghiền ngẫm mà thôi.
°
Bẵng đi một thời gian, từ chỉ là bạn cùng câu lạc bộ, Raschl và Larsen đã theo dõi nhau trên Instagram, mỗi ngày còn tích cực nhắn tin cho nhau, cứ như... cái bọn yêu nhau mà Pulisic hay ao ước được làm với Sancho ấy.
Ngày xưa Larsen thấy mong ước này vớ vẩn cực kì, hắn không hiểu chuyện đâu ra mà lắm thế, có thể nói xuyên suốt bất kể ngày đêm. Cuối cùng hắn cũng hiểu, nếu muốn thì thậm chí chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi cũng thành chủ đề thú vị. Nhiều lúc hắn nghe Raschl nói đến điều gì đó mà hắn không rõ, hắn còn bỏ công sức ra tìm hiểu để có thể tiếp chuyện cậu cơ. Cứ như nếu hắn bỏ lỡ bất kì một dịp nào đó, Raschl sẽ thấy hắn thật kém cỏi rồi đi tìm người khác tâm sự vậy.
Hoặc là, hắn vốn dĩ luôn cảm thấy việc gì liên quan đến Raschl đều mang sức hút kì lạ, khiến hắn nguyện ý làm.
@jacobbruunlarsen: Anh có chuyện này muốn hỏi em
@tobi_raschl: Anh làm gì nghiêm túc vậy?
@jacobbruunlarsen: Phải nghiêm túc chứ, chuyện này quan trọng lắm.
@tobi_raschl: 😳
@jacobbruunlarsen: Hồi ở sân bóng, lúc em đang học thể chất ấy, sao em cứ nhìn anh vậy?
@tobi_raschl: Làm gì có, em đâu có nhìn anhhhhhhhhhh
@jacobbruunlarsen: Có, em nhìn anh từ xa, mà mỗi lần chạy đến chỗ anh em lại nhìn đi chỗ khác
@tobi_raschl: Em có nhìn một chút... nhưng mà, anh không nhìn em sao biết em nhìn anh?
@jaccobbruunlarsen: Thì anh luôn nhìn em mà
Larsen nhả ra được câu nói mình ấp ủ bấy lâu, cứ tưởng bản thân sẽ bớt đi gánh nặng, không ngờ dạ dày càng cồn cào bất an, tựa như có một bầy kiến bò ngổn ngang từ ruột đến tim hắn vậy. Màn hình điện thoại cứ nhấp nháy dòng chữ 'đang soạn tin nhắn' rồi tắt, sau đó lại hiện lên rất lâu, lại tiếp tục tắt. Rốt cuộc, đến chấm xanh trên tên Raschl cũng biến mất luôn.
Hắn quả thật rất hụt hẫng, nhưng mà vẫn ôm chút hy vọng mỏng manh rằng Raschl đang bận gì đó nên tạm thời offline một tí, chẳng lẽ cậu có thể tránh hắn cả đời ư?
Dĩ nhiên là không rồi, học cùng một trường, chơi cùng một câu lạc bộ, làm sao Raschl có thể nói trốn là trốn được.
Larsen trằn trọc một đêm, buổi sáng đem theo gương mặt mệt mỏi đến trường, khiến Pulisic gặp hắn cũng phải giật cả mình. Thấy hắn chẳng buồn nói chuyện, Pulisic càng ra sức an ủi hắn, cuối cùng nghe được lời trần thuật từ hắn, Pulisic liền vuốt cằm kết luận:
- "Vậy là Tobi không thích cậu rồi, nên mới trốn tránh như thế."
Larsen như bị giáng một đòn thật mạnh vào tim, cười khổ:
- "Lúc trước cậu đâu có nói như thế."
Pulisic cười trừ, kéo đầu Larsen tựa lên vai mình, bày ra bộ dáng gấu mẹ vĩ đại xoa vai hắn dỗ dành:
- "Tớ nói là có lẽ thôi." - Pulisic chợt dừng lại ánh nhìn, chậc lưỡi. - "Chắc đó mới là người Tobi thích."
Bất chấp thanh âm Pulisic rón rén bên tai, Jacob Bruun-Larsen như bị kéo ra khỏi giấc mộng ngọt ngào, quá sớm so với tưởng tượng của hắn.
Tính ra Larsen hắn và Raschl cũng không có bao nhiêu thời gian bên nhau, ngoại trừ nhắn tin xuyên suốt, hai người chỉ gặp nhau mỗi tuần vài lần ở câu lạc bộ toán học, được vài giờ thôi, mà toàn im lặng đọc sách, giải bài, hiếm lắm mới nói vài câu. Hoặc là lúc hắn ở sân bóng, nhìn ngắm Raschl học thể chất, người kia không tránh né hắn nữa, lúc nào cũng nhìn hắn tươi cười.
Khiến hắn hoang tưởng cực độ.
Yêu nhau vốn dĩ phải như khung cảnh đối diện hắn kia kìa.
Tobias Raschl và thằng nhóc tóc vuốt ngược như bôi mỡ đùa giỡn bên nhau, Raschl cố với lấy chai nước trên tay thằng nhóc kia, mà thằng ấy thì hay rồi, đem chiều cao chênh lệch đến khó ưa của mình ra trêu chọc Raschl. Hai má Raschl phồng phồng, ửng đỏ lên chẳng biết vì mệt hay vì ngượng ngùng nữa.
Xét cho cùng, chỗ đó đáng ra phải là của hắn mới đúng. Thì ra Raschl im lặng là lý do này ư, còn thả thính hắn bao nhiêu ngày, biến hắn thành anh trai mưa.
Đáng chết!
- "Luca Unbehaun, hot boy cùng khóa Tobi đấy." - Pulisic vỗ vai Larsen đầy đồng cảm. - "Nghe nói vì Tobi mà cố gắng học vượt lớp."
Larsen bật dậy, vung tay kẹp cổ Pulisic:
-"Tại sao bây giờ cậu mới nói?"
Pulisic cố gỡ tay hắn ra, hơi thở đứt quãng vì bị chèn ép quá đà, mặt mũi đỏ cả lên, cơ mà không phải vì lực của Larsen quá lớn, mà là vì y đang cười đến muốn đứt hơi:
- "Tớ đâu biết cậu sẽ thích Tobi đến vậy đâu."
Larsen mím môi, tức giận cực kì, trán nổi cả gân xanh lên rồi, bất quá đối diện một Pulisic không hề nghiêm túc, hắn đành buông tay, chán nản đứng dậy:
- "Cậu cái đồ làm tan vỡ trái tim người khác..."
°
Larsen không đến câu lạc bộ toán học nữa, cũng không đến sân bóng, Pulisic thì bận bịu gì đấy với thằng oắt Sancho, bạn bè xung quanh hắn đồng loạt bốc hơi, vậy nên hắn ngoài giờ học trên lớp cũng chỉ biết uể oải nằm dài ở nhà.
Hắn mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào khung chat với Raschl, người ta chả thèm hỏi han gì hắn nữa rồi.
Larsen buồn đến mức không muốn động đậy, cho đến khi điện thoại báo 'ting ting' hai tiếng, hắn mới lật đật vào xem story của Raschl.
Cậu bé đăng ảnh đĩa gà KFC và icon mắt long lanh nũng nịu. Larsen lưỡng lự vừa muốn trả lời lại vừa không, mãi một lúc lâu hắn mới hạ được quyết tâm gửi đến người kia trái tim an ủi.
@jacobbruunlarsen: ❤️
@jacobbruunlarsen: Em thích ăn KFC à?
@tobi_raschl: Dạ 😬 Nhưng mà em không thích đi một mình
Thế thằng nhóc bôi mỡ đầy tóc đâu rồi?
@jacobbruunlarsen: Có muốn anh đi cùng không?
@tobi_raschl: Em sợ làm phiền anh lắm
@jacobbruunlarsen: Đồ ngốc này, em không xem anh là bạn nữa à?
Larsen vừa nhắn vừa phun ra một câu mắng yêu người kia. Raschl im lặng một lúc lâu, khiến Larsen lo lắng cậu lại biến mất nữa. May mà Raschl đã không tuyệt tình như thế, cậu bé nói cảm ơn hắn và còn cho hắn một cuộc hẹn, ngay ngày mai, sau giờ học.
Khỏi phải nói hắn vui đến mức nào, tâm trạng cứ lâng lâng cho đến sát giờ hẹn, thì nhận được tin nhắn của Raschl.
Cậu bảo Luca Unbehaun gặp chút chuyện nên cậu không thể đến, Larsen nói hắn có thể đợi, nhưng Raschl nhất quyết hủy hẹn. Chỉ vì tên nhóc kia.
Mối tình đầu của Larsen không ngừng chơi đùa hắn.
Larsen gọi Pulisic, cậu bạn thân càm ràm vì y bị hắn cướp cả buổi chiều hết chọn quần áo lại đi mua quà cho Raschl, chưa kể y phải dâng túi kẹo chocolate Hershey đỉnh nhất thế giới cho hắn dỗ ngọt Raschl, bây giờ còn phải chịu đựng hắn nữa.
Pulisic phũ phàng nói với hắn: "Thích thì cố mà tán, còn không thì bỏ cuộc đi, ông không có tâm trạng theo hầu cậu."
Larsen thở dài, hắn biết Jadon Sancho lại chọc giận Pulisic rồi. Tên đó cũng rất khó chiều, lúc Pulisic theo đuổi, Sancho lạnh lùng khướt từ, bây giờ Pulisic không cần nữa, hắn lại gây chuyện với y suốt. Larsen hiểu nỗi khổ tâm của Pulisic nên không làm phiền y.
@cmpulisic: Tobi và Luca không có gì, nhưng cậu còn ở đó suy đoán thì bọn họ sẽ thành có gì đấy
Pulisic bỏ lại một câu rồi lặn mất.
°
Tobias Raschl ngồi một mình ở công viên rất lâu, từ lúc bọn trẻ con chơi đùa vui vẻ đến khi chúng lần lượt theo bố mẹ ra về, không còn ai ở lại, cậu mới không tình nguyện trở về nhà. Chẳng biết đã mấy giờ rồi nữa, cậu không dám lấy điện thoại ra xem. Bởi vì biết rõ bản thân đã tự hình thành thói quen, chỉ cần mở điện thoại, cậu nhất định kiểm tra tin nhắn trước, xem Jacob Bruun-Larsen có nhắn gì cho cậu không.
Chính là kiểu bất tri bất giác chờ mong ấy.
Nhưng mà Larsen có lẽ đã bận rồi, phải ở bên người mà anh ấy thích.
Raschl không muốn biến mình thành em trai mưa đâu.
Con đường dẫn vào nhà cậu lúc nào cũng có đèn chiếu sáng, chỉ là hàng xóm thường ngủ sớm nên không gian vô cùng vắng lặng, đến mức cậu có thể nghe được tiếng bước chân đang tiến về phía mình.
Trong lòng Raschl ngập tràn lo sợ, bao nhiêu bài báo tiêu cực nhất thời đồng loạt kéo đến hù doạ cậu. Raschl cố trấn tĩnh bản thân mình, cước bộ nhanh hơn, đối phương cũng vì thế mà tăng tốc. Mặt Raschl trắng bệt không còn tí máu, đoạn vừa đến ngã rẽ, cách vài mét nữa là đến cửa nhà, cậu liền cong mông lấy đà định bỏ chạy, thì luống cuống thế nào chân sau đá chân trước, loạng choạng ngã nhào.
Raschl kêu "áu" một tiếng, tên biến thái kia vậy mà đưa tay đón cậu vào lòng.
- "Làm ơn tha cho tôi! Tôi không còn nhiều tiền, nhưng mà, đưa cho anh hết!" - Raschl sợ sệt kêu.
Tiếng cười từ trên cao vọng xuống, cơ mà không chút đe dọa, ngược lại Raschl nghe thấy điểm ôn nhu.
- "Anh không cần tiền, cần thứ khác được không?"
Raschl đứng vững rồi, liền xấu hổ đẩy Larsen ra:
- "Anh dọa em."
Larsen xoa đầu người kia, nét cười trên mặt hắn ngày càng nồng đậm:
- "Anh vừa cứu em đấy." - Hắn nâng cao tay trái, đưa túi đồ ăn cho Raschl. - "Cho em này."
Raschl ngây ngốc nhìn logo KFC, gò má liền nóng lên. Sao hắn biết cậu chưa ăn gì nhở?
- "Anh biết là em không thích anh, tin nhắn kia đừng để ý."
Ngón tay Raschl vừa chạm vào quai túi KFC liền dừng lại, cậu vội vàng nói chen vào:
- "Em đâu có."
- "Nghĩa là em thích anh à?" - Larsen nghiêng đầu hỏi, còn chỉ tay vào mặt mình - "Thích anh?"
Raschl dựa lưng vào vách tường tìm điểm tựa, nhưng tầm mắt cậu lại nhìn qua khoảng trống trên vai Larsen, không hề có điểm tựa nào.
- "KFC là ba kí tự trong từ FUCK mà thiếu đi chữ U."
Raschl nói rất nhỏ, tuy là đèn đường màu vàng nhạt nhưng Larsen thấy rõ vệt hồng trên mặt cậu. Hắn tiếp tục chờ đợi, vì thật ra hắn cũng chẳng hiểu ý cậu là gì.
- "KFC nghĩa là Missing U. Anh không hiểu à?" - Đó là bí mật riêng của em đấy.
Jacob Bruun-Larsen lập tức ồ lên đầy kinh ngạc. Hóa ra story đó là dành cho hắn à?
- "Anh hiểu chứ." - Vừa hiểu cũng tính mà đúng không? - "Nên anh mới mời em đi ăn đấy."
Trái tim Raschl muốn vỡ tung trong lồng ngực, cậu cứ nghĩ Pulisic mới là crush của hắn cơ, hai người lúc nào cũng vui vẻ bên nhau. Lúc chiều chuẩn bị mọi thứ xong cả rồi, cậu mới thấy Pulisic dúi vào tay Larsen túi kẹo chocolate, còn bảo hắn mang cho em trai. Với cả, cậu rất ngượng ngùng trước hắn. Nên mới tránh né hắn, muốn một mình gặm nhấm nỗi buồn, từ từ buông tay.
Không nghĩ hắn cũng thích cậu.
- "Thật không?" - Raschl ngẩng đầu hỏi nhỏ.
Đôi mắt to tròn long lanh phản chiếu gương mặt Larsen, đôi mày hơi nâng lên, chiếc mũi nhỏ vẽ thành đường cong xinh đẹp điểm tô cho đôi môi hồng nhuận ngọt ngào.
Hành động này đối với Larsen mà nói không khác gì mời gọi hắn thưởng thức quả dâu chín mọng trước mặt. Thay cho lời khẳng định, hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi người kia. Raschl bối rối để Larsen kéo tay mình ôm cổ hắn, còn hắn thì vòng tay ôm lấy eo cậu.
- "Hé môi ra nào." - Larsen cọ mũi lên vành tai cậu, bàn tay ở trên gáy người kia xoa nắn một chút.
Raschl bị ép sát vào vách tường, đầu hơi ngửa ra, môi hé mở, cảm nhận răng Larsen day cắn môi mình, môi hắn cũng không ngừng mơn trớn môi cậu. Hơi nóng, vị ngọt và mùi hương nam tính của hắn chiếm lấy mọi giác quan.
Tobias Raschl như viên kẹo chocolate sữa vùng Hershey tan chảy trên đầu lưỡi Jacob Bruun-Larsen.
- "Bố em sẽ thấy." - Raschl thở dốc, cảm thụ người yêu đang mút mát cổ mình. - "Ngày mai gặp được không?'
Larsen ôm siết Raschl vào lòng, hờn dỗi hôn hôn mắt cậu:
- "Anh không muốn, mấy hôm rồi có gặp em đâu."
Raschl phì cười thơm nhẹ môi Larsen:
- "Em không chạy nữa đâu."
- "Ngày mai, ngày kia, cả sau này nữa, em không được trốn anh, phải bên anh, yêu anh, nhìn mỗi anh." - Tốt nhất là tránh xa thằng nhóc gì gì đó ra. - "Được không?"
- "Được."
Vì anh là chữ U còn thiếu của em mà.
Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh y như đôi mắt Raschl nhìn về phía hắn vậy, mãi cho đến khi cửa nhà Raschl đóng lại, Larsen mới miễn cưỡng ra về. Lần sau hắn sẽ không để mình thiệt thòi nữa, phải cưng chiều người yêu thật lâu.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top